|
|

Chương 896: Ai Ném Em


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tuy nhiên, chiếc gối đã bị ném quá cao và nó bay thẳng vào người Mộc Lam, người đang chơi đàn dương cầm với Tư Nhã bên cửa sổ.

Mộc Lam tức giận thở phì phò đứng dậy nhặt cái gối lên: “Trong hai người, ai là người ném em?”
Mạc Hân Hy im lặng thở dài: “Được rồi, em không đi đâu.

Anh nói với Tam Bảo và Tứ Bảo răng em nhớ bọn chúng lắm.

Để khi nào bọn chúng rảnh rỗi thì tranh thời gian trở về”
Tiếng nói của cô vừa dứt, sau lưng liền truyền đến một tiếng vang thanh thúy.

Thời điểm Mộc Lam cầm gối ôm ném về Lục Bảo, không cẩn thận đem ly pha lê trên bàn trà đập cho rơi xuống trên mặt đất.

Mấy đứa nhỏ kia vừa nhìn thấy mình gây ra tai họa rồi, tất cả lập tức đều ngoan ngoãn đứng ngay ngắn.

Trên tầng hai nghe thấy âm thanh, Đại Bảo Lục Minh Húc và Ngũ Bảo Lục Tấn Khang thò đầu ra xem.

“Lục Bảo, để em đi lên làm bài tập em không chịu, gây tai họa rồi chứ gì!” Lục Minh Húc một mặt cười trên nỗi đau của người khác.

Lục Bảo Lục Vũ Bách lè lưỡi với anh trai, sau đó mang theo bọn em gái ngoan ngoãn đứng thành một hàng, chuẩn bị nghênh đón mẹ chỉ huy.


Mộc Lam ủy khuất ngẩng đầu: “Con đang dạy chị gái chơi đàn dương cầm đâu.

Là anh sáu dùng gối ôm ném vào chúng con trước ạ”
Mạc Hân Hy ân cần sờ lên cái đầu nhỏ của Tư Nhã và Mộc Lam: “Mẹ thấy rồi, hai con lên tầng chơi đi!”
Mộc Lam trừng mắt nhìn Lục Vũ Bách, sau đó kéo Tư Nhã đi về phía lầu hai.

“Chị ơi, chúng ta vào phòng vẽ tranh đi.”
Mạc Hân Hy nhìn một chút hai đứa trẻ khiến người ta không thể nào bớt lo.

“Hai con đã làm xong bài tập chưa?”
“Dạ làm xong rồi” Hai bạn nhỏ ngẩng đầu lên, cơ hồ là trăm miệng một lời.

Tụi con xem một chút đi hai người các con đều béo thành như thế nào rồi.

Vũ Tuệ cũng đi học lớp vũ đạo đi”
“A.

Vì cái gì ạ, con lại không muốn trở thành cái Mạc Vũ Lý thứ hai đâu” Khuôn mặt nhỏ Vũ Tuệ nhắn sụp đổ.


Mạc Hân Hy không tiếp tục nhìn cô bé nữa, trực tiếp nhìn về phía Lục Minh Húc trên lầu hai xem náo nhiệt.

“Đại Bảo, con phụ trách giám sát hai đứa em con đi chạy bộ, vây quanh khu nhà chạy mười vòng, chạy không hết không cho phép trở về”
“Dạ vâng, mẹ ơi, con vô cùng nguyện ý vì mẹ cống hiến sức lực” Đại Bảo Lục Minh Húc vui vẻ từ tầng hai chạy xuống.

Hai cái đứa trẻ mập mạp trừng mắt nhìn cậu một cái rồi miễn cưỡng bước ra khỏi nhà.

Thời điểm Lục Khải Vũ trở về nhà chính của nhà họ Lục, Tam Bảo.

Lục Vũ Tuấn và Tứ Bảo Lục Vũ Tháp vẫn đang bận rộn trong phòng thí nghiệm.

Nhìn thấy anh mở cửa bước vào, Vũ Tuấn mừng rỡ chạy tới: “
con đang báo cho bố một tin tức tốt”
Trong lòng Lục Khải Vũ chấn động mạnh, một phát bắt được tay của cậu: “Tam Bảo, có phải con đã nghiên cứu ra thuốc giải rồi không?”

Nói đến đây, Vũ Tuấn hơi có chút nản lòng.

Tứ Bảo Mộc Tháp, à không, tương lai nên gọi cậu là Vũ Tháp mới đúng: “Anh ba, đừng nản lòng, sau này chúng ta sẽ tiếp tục hành nghiên cứu, không sợ không tìm ra được thuốc giải.

Bây giờ, điều quan trọng nhất là phải kiểm soát được chất độc trên người em năm và Hữu Sinh”
Sau khi trở về, cậu đã nghe Vũ Tuấn nói chuyện Ngũ Bảo bị trúng độc.

Vũ Tuấn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, một mặt kiên định nhìn Lục Khải Vũ: “Bố, hai ngày này chúng con sẽ quan sát tình hình của lũ chuột bạch, nếu không có vấn đề gì, ngày hôm sau chúng ta sẽ tiêm thuốc giải cho em trai và Hữu Sinh.”.



 

Bình luận

Back to Top