|
|

Chương 2


Tô Kỷ Thánh ngái ngủ mở cửa nhà mình ra. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sáng tinh mơ đã nghe thấy tiếng vang của nhiều người truyền tới…

Âm thanh nghe như là tiếng rất ngiều người vận chuyển đồ đạc, Tô Kỷ Thánh nhìn qua khe cửa thăm dò, thấy căn phòng trống cách vách, cánh cửa lớn chạm khắc bằng đồng đang mở ra, vài người đàn ông khỏe mạnh đang cùng nhau khiêng một giá sách gỗ đi vào, gây ra những âm thanh va chạm.

Có hàng xóm mới đến a… Tô Kỷ Thánh ngơ ngác nhìn bọn họ đang bận rộn. Từ giờ dì không thể tiếp tục lấy cửa nhà người khác tiết giận nữa rồi.

Cậu bước ra ngoài cửa, tò mò nhìn bọn họ chuyển đồ, có lẽ có thể thộng qua đồ nội thất mà biết được hàng xóm mới là người như thế nào.

“Tiểu bằng hữu, đúng chắn ở chỗ này dễ bị thương lắm đó.” Âm thanh nam nhân mát mẻ và tươi sáng truyền tới từ trên đỉnh đầu, một cánh tay không mời đang xoa xoa mái tóc cậu.

Tô Kỷ Thánh ngẩng đầu lên, thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc áo phông trắng, quần bò xanh, trên mũi là cặp kính gọng vàng nhạt đang thân mật nhìn cậu. Người này nhìn cũng rất được, cười lên nhìn rất đẹp.

Nhìn những người chuyển đồ tới suy ra hàng xóm mới hẳn là người còn độc thân, hơn nữa cuộc sống khá thoải mái, đồ dùng đều khá có giá trị; Lại nhìn những đồ nội thất đơn giản, không có những phụ kiện rườm rà, hẳn là rất nam tính: Tất cả các đồ dùng đều có dạng hộp giấy lớn nhỏ, cậu đoán người này hẳn có chút khiết phích*, bất quá không nghiêm trọng. (* ta ko hiểu nó nghĩa gì nha, ai bit giúp ta với L)

“Chú à, chú định trọ ở nơi này sao?” Tô Kỷ Thánh sau khi phán đoán xong, mở to đôi mắt ngây thơ hỏi.

“Đúng vậy, chú là Phạm Hán Đình, về sau mong cháu giúp đỡ chú nha.” Phạm Hán Đình cười cười bắt tay Tô Kỷ Thánh.

Thoạt nhìn người này không có vẻ gì nguy hiểm, có thể tín nhiệm. Tô Kỷ Thánh rất có tự tin với trực giác của mình, bắt tay hắn xong, tình nguyện hỏi: “Chú à, chú cần người hỗ trợ sao?”

Dù sao tối hôm qua dì đã chạy tới chỗ bạn bè để tụ tập, qua đêm ở đó, có lẽ tới trưa cũng chưa trở về, cậu cũng không cần chuẩn bị bữa sáng cho dì; Nếu không có việc gì làm, chi bằng giúp đỡ hàng xóm, cùng hàng xóm sống hòa thuận cũng tốt. Hơn nữa về sau phòng cách vách có người ở, cậu cũng không cần lo lắng có kẻ xấu chứa chấp bên trong.

Dọn dẹp cho tới giữa trưa, thật vất vả mới ổn thỏa một chút, nhưng Phạm Hán Đình và Tô Kỷ Thánh đều đã mệt. Hai người nằm trên giường lớn của Phạm Hán Đình nghỉ tạm; Phạm Hán Đình vỗ vỗ vào vai Tô Kỷ Thánh, cho nó một nụ cười biết ơn.

“Tiểu bằng hữu, cám ơn cháu nhé – đúng rồi, chú còn chưa biết tên cháu?”

“Tô Kỷ Thánh, chú có thể gọi cháu là Kỷ Thánh” Tô Kỷ Thánh nhu thuận trả lời. Tuy rằng vừa gặp mặt nhưng cậu phát hiện cậu và chú nhà bên này rất hợp ý nhau, hơn nữa người cũng rất được, nhìn vào những cuốn sách trên kệ đều là những sách ngoại văn đủ biết chú ấy rất có học thức. Điều này khiến cậu rất yêu thích và ngưỡng mộ.

“Kỷ Thánh, trưa này chú mời cơm, cháu muốn ăn gì?”

Tô Kỷ Thánh đảo mắt, có người mời cơm, hắn sẽ không khách khí đâu. Nếu dì không may trở về, trên giá vẫn còn mì ăn liền, ủy khuất một chút vậy. Tuy nhiên, một vết sẹo nhỏ trên vai Phạm Hán Đình khiến cho cậu chú ý.

Cạu tò mò nhìn chằm chằm vào vết thương của Phạm Hán Đình.

Phạm Hán Đình sờ sờ miệng vết thương đã đóng vảy, cười cười vẻ không quan tâm.

“Cháu quan tâm cái này sao? Là do một phụ nữ cá tính lưu lại.”

Phạm Hán Đình vừa nói vừa xoa xoa tóc của Kỷ Thánh, sợi tóc như tơ của trẻ con lướt qua ngón tay thật mềm mượt.

Tô Kỷ Thánh nghe vậy nhướng mi: “Nghe qua rất giống cá tính của dì cháu.”

“Dì? Tại sao cháu không nói tới cha mẹ?”

Tô Kỷ Thánh cười buồn “Chuyện này rất khó để nói rõ ràng…”

Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp khẽ lướt qua chút ưu thương sớm trưởng thành.

Vừa bước vào văn phòng, Quách Quốc Chính liền bị tiếng ồn ào trong quản lý làm cho hoảng sợ, ông buồn bực nhìn các đòng nghiệp phòng kinh doanh, bon họ cũng tò mò nhìn vào phòng quản lý. Xem ra muốn tìm hiểu từ miệng bọn họ là không thể.

Ông rón rén mở cửa phòng quản lý. Ông nhớ rõ là hôm nay sẽ ảo luận về đối tượng hợp tác trong dự án ở Đào Viên sắp tới. Diệp Dĩnh Lam đã lên kế hoạch này được nửa năm, hôm nay sau khi ông xác nhận sẽ được tiến hành, không biết cô xử lý thế nào.

Nhìn qua khe cửa chỉ thấy Diệp Dĩnh Lam đang xoa hai tay, trừng mắt nhìn Phạm Hán Đình, hai người đang giương cung bạt kiếm, tình hình hết sức căng thẳng.

“Vì sao lại muốn thay đổi kiến trúc sư? Chúng ta và Công ty kiến trúc thiết kế Tùng Lâm luôn là đối tác tốt, thiết kế của bọn họ vẫn thường được hoan nghênh trong các dự án của chúng ta, vì sao anh lại muốn thay đổi?” Diệp Dĩnh Lam vô thức đề cao thanh âm, vẻ mặt hoài nghi nhìn Phạm Hán Đình.

Phạm Hán Đình không để ý cầm cốc uống một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn Diệp Dĩnh Lam vì phẫn nộ mà hai gò má ửng hồng. Lửa giận dâng cao càng làm cô càng thêm đẹp diễm lệ, giống như đóa hoa hồng nở rộ, nhưng không hắn dám nói với cô điều đó lúc này.

“Tôi đã xem qua một loạt tòa nhà mà họ đã thiết kế nhưng không thấy có gì mới. Tất cả đều làm theo các tác phẩm được bình bầu là nghệ thuật, nếu đúng như cô nói, dự án Đào Viên lần này mà thành công sẽ nâng cao thêm vị trí công ty chúng ta trong giới xây dựng, thì tôi muốn thiết kế sẽ có sáng tạo mới, hy vọng có thể thu hút thêm nhiều người mua.” Phạm Hán Đình khép bản vẽ lại, đồng thời đẩy nó tới trước mặt Diệp Dĩnh Lam.

Diệp Dĩnh Lam nghẹn lời. Cô thừa nhận điều Phạm Hán Đình vừa nói cũng có lý. “Nhưng tôi đã nói chuyện với họ, các nhà thiết kế của họ cũng đã rất nỗ lực để hoàn thành bản thiết kê mới cho chúng ta, anh bây giờ nói đổi, danh dự của chúng ta làm sao bây giờ?”

“Chúng ta có ký hợp đồng với họ sao?” Phạm Hán Đình ánh mắt mỉm cười nhìn Diệp Dĩnh Lam.

Diệp Dĩnh Lam cứng ngắc lắc đầu.

Phạm Hán Đình vừa lòng cười cười.

“Vậy thông báo với nhóm thiết kế của Tùng Lâm, nếu bọn họ không thể đưa ra một bản thiết kế tốt hơn, vậy các công ty thiết kế khác cũng sẽ được cho một cơ hội.” Phạm Hán Đình nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay trên mặt bàn: “Thật vui vì chúng ta đã có được ý kiến chung.”

Quách Quốc Chính nhẹ nhàng đóng cửa lại, xem ra hôm nay không có án xảy ra, ông lấy tay vuốt nhẹ ngực mình. Nhưng vì sao hai người bọn họ không thể cùng thảo luận công việc như vậy chứ? Cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau không phải tốt hơn sao? Đâu cần phải ầm ỹ như thế?

Nghe cấp dưới thông báo lại, mỗi cảnh như vậy đều cứ hai ngày sẽ trình diễn một lần.

Phạm Hán Đình duỗi người tiến lại gần Diệp Dĩnh Lam, mà Diệp Dĩnh Lam cũng không có ý lui xuống.

“Sắp nghỉ trưa rồi, lát nữa cùng nhau ăn cơm được không, tôi biết một quán ăn nhỏ ở gần đây cũng khá ngon.” Anh nghiêng người trên cửa sổ đề xuất mời Diệp Dĩnh Lam. “Xem như cám ơn cô mấy ngày nay đã tới hỗ trợ.”

“Không cần.” Diệp Dĩnh Lam không chút suy nghĩ bước về phía cửa.

Phạm Hán Đình tự cảm thấy mất mặt sờ sờ mũi. “Ai nha nha, bị nàng chán ghét…”

Diệp Dĩnh Lam vừa đi ra khỏi cửa liền nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Hứa Ngọc Bình, không suy nghĩ nhiều, cô liền đi lại gần.

“A Lam, cô không sao chứ? Vừa rồi tranh luận cùng quản lý gay gắt như vậy.” Hứa Ngọc Bình thân thiết hỏi.

“Không có gì… Kỳ thực anh ta nói cũng có lý…” Diệp Dĩnh Lam bất đắc dĩ thừa nhận, “Quên đi, không nói về anh ta nữa, trưa rồi cùng nhau ăn cơm đi.”

“Đại tiểu thư đã nói, đương nhiên không thành vấn đề.” Hứa Ngọc Bình mỉm cười.

Vôi vàng ăn xong bữa trưa, Diệp Dĩnh Lam nhanh chóng lái xe tới Tùng Lâm giải thích việc tạm thời không thể ký hợp đồng, không tránh được bị người bên Tùng Lâm tranh cãi một trận ầm ĩ, vỗn dĩ dự án này là giao độc quyền cho bọn họ, ai ngờ bị Phạm Hán Đình xem xét lại, toàn bộ kế hoạch lại phải thay đổi, là ai cũng cảm thấy không thoải mái.

Sau đó, cô lại chạy về công ty đem toàn bộ hồ sơ công văn hôm nay sửa sang lại, đảm bảo kết quả của ngày hôm nay.

Xoa xoa bắp chân đau nhức, nhìn ra ngoài cửa sô. Sắc trời đã không còn sớm, những người khác đã sớm tan tầm, văn phòng rộng như vậy giờ chỉ còn lại mình cô.

Diệp Dĩnh Lam tựa người vào ghế, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại nhận xét của Hứa Ngọc Bình về Phạm Hán Đình hồi trưa –

“Nghe nói tập đoàn âm thực Nhật Bản muốn xây dựng một tòa nhà khách sạn năm sao cao cấp khác, Phạm quản lý đã liên lạc với người của tập đoàn bên đó, có khả năng sẽ có cơ hội làm việc với bọn họ.”

Cô nhớ rõ lúc đó Hứa Ngọc Bình nói câu này, ánh mắt đều là tràn ngập sùng bái Phạm Hán Đình… Diệp Dĩnh Lam khinh thường bĩu môi.

“Nhưng mà… là khách sạn năm sao cao cấp nha, thật là một dự án lớn…” Cô khinh miệt. “Hắn thật là có đem mấy bàn chải*, chuyện này còn chưa nghe mấy ai nhắc tới đâu.” (*chỗ này ta cũng không hiểu lắm, ai hiểu giúp ta với L)

Diệp Dĩnh Lam đem những tài liệu còn chưa làm xong cất vào túi, tính mang về nhà làm tiếp.

Đúng trước thang máy đợi cả buổi, thật vất vả mới nghe thấy âm thanh mở cửa thanh thúy, cô không chút suy nghĩ bước vào trong, ấn số tầng hầm đậu xe, cô liền theo thói quen nhắm mắt dựa vào tựa chờ đợi.

Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy bầu không khí có chút khác thường… Mở mắt ra xem mới rõ ràng phát hiện, Phạm Hán Đình đang đứng thoải mái một bên quan sát cô!

Diệp Dĩnh Lam qua loa mỉm cười, Sao mà khéo như vậy? Mới vừa rồi còn đang nghĩ tới anh ta, lúc này liền xuất hiện, chẳng nhẽ anh ta có thuật đọc tâm?

“Quản lý, trễ như vậy mới tan tầm a…”

“Vừa rồi bàn việc với lão tổng, không chú ý tới thời gian.” Phạm Hán Đình vừa nói vừa tháo caravat, đeo cả một ngày cũng cảm thấy khó chịu, thuận tiện cởi bỏ hai nút thắt, dù sao tan tầm cũng không cần quá nghiêm túc.

Diệp Dĩnh Lam không thoải mái di chuyển tới một góc để ẩn thân. Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ từ trên người Phạm Hán Đình.

Không biết vì sao, mỗi khi ở cùng một chỗ với anh ta, cô luôn mẫn cảm nhận thấy được hơi thở đến từ trên người anh ta, cô cảm thấy hai gò má mình nóng lên, trong ngực có cảm giác xôn xao lạ thường, tim cũng đập rất nhanh, nhiệt độ cơ thể tăng bất thường, hơi thở nặng nề, đầu hơi chóng mặt, tai tựa như cũng nghe thấy nhịp dòng chảy của máu trong tĩnh mạch…

Bình thường không nghĩ rằng thang máy chạy qua hơn mười tầng lầu lại lâu như vậy, nhưng hôm nay lại cảm thấy như bước vào một chuyến đi dài.

Mắt Diệp Dĩnh Lam gắn chặt xuống gấu váy nhằm giữ mình không được chú ý tới anh ta.

Trong ngực khó chịu, nhất thời đầu ầm ầm nổ ho khan liên tục…

“Cô không sao chứ? Mặt sao lại hồng như vậy? Phát sốt sao?” Phạm Hán Đình nhận thấy cô khác thường, cúi người tốt bụng hỏi.

“Không có gì, chỉ cần anh cách xa chút là tốt rồi.” Diệp Dĩnh Lam lẩm bẩm. “Quái, sao lại càng lúc càng nóng…”

“Cô nói cái gì?” Ai ngờ Phạm Hán Đình truy tới cùng, bốn mắt nhìn nhau với cô. “Tôi không nghe rõ…”

Diệp Dĩnh Lam mở to mắt, lúc này cô đã ở trong phạm vi không gian Phạm Hán Đình, xung quanh đều là mùi trên người Phạm Hán Đình. Sao lại thế này, cô sắp không thở nổi nữa…

Đôi mắt trong suốt của Phạm Hán Đình dần trở nên thâm trầm, đầu ngón tay anh ta nâng cằm Diệp Dĩnh Lam, một tay kia chế trụ thắt lưng của cô, kéo cô tới gần.

“Anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì?” Trong đầu Diệp Dĩnh Lam trống rỗng, ngơ ngác nhìn khuôn mặt Phạm Hán Đình chậm rãi tới gần, hai má cô nóng như bị lửa thiêu, không chút năng lực phản kháng phiến môi Phạm Hán Đình dần dần tới gần…

Đột nhiên cửa thang máy mở ra, khí lạnh từ bãi đỗ xe ùa vào khiến Diệp Dĩnh Lam lập tức thanh tỉnh, hai tay đẩy mạnh Phạm Hán Đình ra, xoay người lao ra khỏi thang máy, chạy về hướng xe của mình.

Hai tay cô chống lên thành xe, cả người dựa vào chiếc xe yêu quý, không thở được.

Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Phạm Hán Đình cư nhiên nhân cơ hội khinh bạc cô! Diệp Dĩnh Lam cắn chặt môi. Mà chình mình sao lại thế này, tự nhiên trở nên vô lực, suýt nữa khiến hắn thành công?

Nhờ có không khí lạnh, nhiệt độ cao vừa rồi cũng giảm xuống không ít, làm cho não cô cuối cùng cũng phục hồi khả năng suy nghĩ, nhưng nhớ lại tình hình trong thang máy lúc vừa rồi, lại khiến cô mặt đỏ tai hồng. Thắt lưng vẫn còn hơi ấm, là nơi lòng bàn tay Phạm Hán Đình mới vừa dán sát, cảm giác như vừa lưu lại một dấu ấn…

Trời a! Trái tim cô nhảy liên hồi không ngớt! Cô nhịn không được hô nhỏ ra tiếng.

Diệp Dĩnh Lam cơ hồ lái xe qua nửa thành phố Đài Bắc mới về tới nhà, suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cũng đã bình ổn trở lại. Kéo thân thể mệt mỏi mở cửa vào nhà, liền đối mặt với khuôn mặt hờn giận của Tô Kỷ Thánh.

“Dì sao bây giờ mới trở về? Không phải cháu đã nói tối nay nhà có khách, muốn dì trở về nhà sớm sao?”

“Kỷ Thánh bảo bối, dì thực xin kỗi con, dì quên mất…” Diệp Dĩnh Lam chột dạ hối lỗi. Đúng thế, buổi sáng khi đưa hắn tới trường, hắn còn ngàn dặn vạn nhắc rằng tối nay hắn mới hàng xóm mới tới nhà ăn cơm. Như thế đối với người ta thực sự thất lễ. “Chúng ta có thể ăn tối chưa? Nói thực, tôi đã đói đến…”

A – Nếu nói Diệp Dĩnh Lam ban đầu là hối lỗi nhưng sự hối lỗi này khi nhìn thấy Phạm Hán Đình đang ngồi ngay ngắn trước bàn ăn liền tan thành mây khói!

“Dì, để con giới thiệu.” Tô Kỷ Thánh kích động lôi kéo góc áo Diệp Dĩnh Lam. “Đây là hàng xóm mới nhà chúng ta, Phạm Hán Đình thúc thúc; Phạm thúc thúc, đây là dì cháu, Diệp Dĩnh Lam.”

Cậu vui mừng nhìn sang hai người bọn họ, nhưng đồng thời lại thấy hai người bọn họ bất động không nói câu nào mà cảm thấy quẫn bách, đôi đồng tử bất an đảo qua hai người bọn họ.

“Hai người… làm sao vậy?”

“Đem muối sát trùng tới đây.” Diệp Dĩnh Lam vươn tay hướng Tô Kỷ Thánh.

Tô Kỷ Thánh vì câu nói không thể ngờ tới này mà ngây cả người.

“Lấy đến đây, ta muốn đuổi hắn ta ra ngoài.” Diệp Dĩnh Lam liếc mắt sang Tô Kỷ Thánh, ý bảo cậu mau hành động.

Thế nhưng Tô Kỷ Thánh lại đem mình chắn ngang giữa bọn họ: “Không được! Phạm thúc thúc là khách của cháu, ai cũng không được đuổi.”

Hiếm khi thấy Tô Kỷ Thánh tức giận, Diệp Dĩnh Lam nhất thời lửa giận tiêu không ít, bất an khẽ động khóe môi, suy yếu cười cười vời Phạm Hán Đình…

Tô Kỷ Thánh dùng sức đập bàn, trừng mắt nhìn hai vị đại nhân.

“Cháu nói ăn cơm, ai dám không ăn, về sau cháu sẽ không nấu nữa.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn tràn đầy kiên quyết, khiến cho hai vị trên bàn ăn không dám hai lời, vẻ mặt lập tức ôn hòa lập tức gắp đò ăn vào miệng, Tô Kỷ Thánh thấy thế vẻ mặt mới hòa hoãn, bưng bát cơm của chính mình lên.

Thời gian nhàn nhã sau bữa tối, Diệp Dĩnh Lam và Phạm Hán Đình khó khăn thân mật chia sẻ không gian trên ghế sôpha, trên bàn trước sôpha là hai tách hồng trà nóng, còn Tô Kỷ Thánh vui vẻ vừa hát vừa rửa chén trong phòng bếp.

Phạm Hán Đình nhìn trộm bong dáng Tô Kỷ Thánh rồi mới mỉm cười nhìn người phía bên cạnh – Diệp Dĩnh Lam.

“Có vẻ như Kỷ Thánh mới là chủ nhân nhà này.” Hắn trêu ghẹo nói.

“Anh--” Diệp Dĩnh Lam chỉ vào chóp mũi hắn, đang muốn bảo hắn an phận một chút.

Đột nhiên, trong nhà vang lên tiếng trẻ con ngay sau lưng họ --

“Oa! Trong nhà không có người lớn, cháu chính là lão đại!”

Diệp Dĩnh Lam cùng Phạm Hán Đình đều bị thanh âm bất ngờ làm cho giật mình, nhìn lại thì ra là Tô Chí Uy mặt mày tươi cười sáng lạn, hắn thấy trò đùa của mình thực hiện được liền cười trộm không thôi.

“Tiểu trư, ngươi đến khi nào thế, sao dì không nghe thấy tiếng?” Diệp Dĩnh Lam nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn.

“Bởi vì con lợi hại a.” Tô Chí Uy bĩu môi, xoa xoa hai má bị niết đau.

“Con cho nó một chìa khóa dự phòng.” Tô Kỷ Thánh nghe tiếng bước ra, tới sau lưng Tô Chí Uy ôm ngang thăt lưng hắn. “Tiểu trư, ngươi tới đây làm gì?”

Tô Chí Uy nâng hộp giấy trong tay lên: “Tiểu Uy chuyển phát! Ba con đặc biết làm bánh ngọt Black Forest, con lẻn sang a…”

Tô Kỷ Thánh ánh mắt sáng lên, tiêp nhận lấy hộp bánh: “Chúng ta mau phi tang chứng cớ.”

“Nghĩ cũng không được.” Đột nhiên từ cửa lại có thêm một thanh âm nam trầm, một nam nhân hai tay khoanh ngực đứng trước cửa phòng khách.

Tô Chí Uy vừa thấy người tới, sắc mặt liền suy sụp: “Ba…”

“Tô tổng tài?” Phạm Hán Đình ngẩn ngơ.

“Các ngươi có khách à?” Tô Chấn Nhạc có chút ngượng ngùng. “Quấy rầy rồi, ta thấy cửa không đóng liền bước vào, tôi phải đưa Tiểu Uy về.”

Hắn ý bảo Tô Chí Uy tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời; Tô tiểu đệ đệ cũng chỉ đành cúi đầu bước trở về,

“Thúc thúc, vậy bánh ngọt làm sao bây giờ?” Tô Kỷ Thánh hỏi.

“Nhà đã có khách, vậy thì mỗi nhà một nửa.” Tô Chấn Nhạc đương nhiên trả lời. Đùa gì chứ, hắn mất không ít công mới nướng xong bánh, dựa vào cái gì chỉ vì con “ăn cây táo, rào cây sung” mà để cho người khác ngồi mát ăn bát vàng chứ.

Phạm Hán Đình vỗ vỗ vai Diệp Dĩnh Lam thấp giọng nói: “Thì ra các người quen thân với Tô tổng tài như vậy, vậy công việc của cô…”

Diệp Dĩnh Lam nghe vậy trừng mắt! “Anh nghĩ rằng tôi dựa vào quan hệ với Tô tổng tài mới có được vị trí này sao? Tôi dự vào năng lực của chính mình, đừng có xem thường người khác như vậy.”

Cô xuất ra cánh tay chủ lực của đội tennis trường, tặng cho Phạm Hán Đình một bàn tay.

Sáng hôm sau, Phạm Hán Đình mặc một chiếc áo màu hồng, đeo kính râm đi làm.

Anh cũng biết, dấu ấn màu hồng trên mặt sẽ gây khiến nhiều người phỏng đoán; Vì vậy, anh đeo kính râm, cũng là để nhắm mắt làm ngơ.

Diệp Dĩnh Lam huýt sáo nhẹ nhàng ngồi vào chỗ của mình; hôm nay, thực sự là một ngày tốt lành. ^ ^

Đột nhiên, ai đó gõ gõ lên mặt bàn, cô nhìn lên, đúng là tỷ muội tốt Hứa Ngọc Bình.

“Hội nghị đặc biệt, bàn về kế hoạch hợp tác với bên Nhật Bản. Phòng họp đầu tiên.”

Diệp Dĩnh Lam nhíu mày, công việc thú vị đến đây. Buông hồ sơ trong tay xuống, cùng với Hứa Ngọc Bình bước vào phòng họp, hội nghị bên trong đã bắt đầu.

“Ngày kia, chúng ta sẽ bay đi Nhật Bản để kiên hệ bàn kế hoạch với người phụ trách Cung Hạ tiên sinh, tôi cần một trợ lý đi cùng với tôi trước.” Phạm Hán Đình vẫn là đơn giản gọn gàng, không dài dòng luộm thuộm.

“Tôi đi.” Diệp Dĩnh Lam là người đầu tiên yêu cầu. “Tôi là trợ lý đặc biệt của Phạm quản lý. Có thể giúp đỡ bất cứ việc gì để tăng cơ hội thể hiện, cô tuyệt không bỏ qua.

“Hãy để tôi đi.” Một nữ tử lạ cũng đưa ra yêu cầu một cách cao ngạo khiến cho Diệp Dĩnh Lam nhíu mày liếc qua.

Thư ký bộ phận Đinh Nhược Lan nhanh chóng lên tiếng tiếp: “Vé máy bay và phòng khách sạn đều dã được đặt sẵn.” Cô bất an điều chỉnh gọng kính.

“Cô ấy là ai?” Diệp Dĩnh Lam nhỏ giọng hỏi Hứa Ngọc Bình bên cạnh.

“Nữ nhi chưa xuất giá của đại lão bản Trịnh Thiến Như, những thứ khác, ngươi tự mình đoán xem.” Hứa Ngọc Bình thần bí cười cười.

Diệp Dĩnh Lam hiểu rõ trong đầu, cùng Hứa Ngọc Bình trao đổi ánh mắt hội ý. “Đồng sàng giai tế” (ta cũng không hiểu thánh ngữ này lắm, ai bit chỉ giúp ta với L)

Nhưng Hứa Ngọc Bình còn ác ý thêm một câu: “Trong tương lai, bây giờ chưa tính gì hết.”

Phạm Hán Đình bất đắc dĩ vò qua tóc: “Diệp trợ lý, cô cùng tôi đi một chuyến đi.”

“Về lần này, tôi nghĩ để Trịnh tiểu thư.” Diệp Dĩnh Lam chớp chớp mắt vô tội, từ khóe mắt thấy Trịnh đại tiểu thư lộ ra nụ cười vừa lòng.

“Đủ rồi! Cô là trợ lý của tôi, phải theo giúp tôi làm việc!” Phạm Hán Đình hiếm khi thất thố tức giận đập bàn, làm cho mọi người đều giật mình kinh hãi.

Sự tức giận trăm năm khó gặp của anh càng làm cho Đinh Nhược Lan hoảng sợ, nói càng lắp bắp, lại lần nữa bất an điều chỉnh kính mắt: “Nhưng là… khách sạn bây giờ đang mùa đông khách, chỉ có thể đặt được phòng đôi…

Diệp Dĩnh Lam chỉ cảm thấy da đầu run lên. Phòng đôi? Vậy không phải là ngủ chung một phòng với anh ta sao? Ôi không… thượng đế phù hộ… Hơn nữa, ánh mắt từ chỗ Trịnh Thiến Như phóng tới tựa như mười triệu mũi tên cắm trên người cô, giống như tiền đồ tươi sáng của cô đang dần trở nên ảm đạm…

Đinh Nhược Lan tựa hồ bất chấp giá nào nói tiếp: “Là phòng cho tuần trăng mật.” Cô nàng cực lực treo trên mặt một nụ cười tươi ngọt ngào. Đủ ngọt ngào đi, cô xác định quyết tâm chịu chết.

Tất cả mọi người hít phải một ngụm lãnh khí! Đây quả thực là một đại ô long mà, ánh mắt mộ số người lại càng phiệu về hướng Trịnh Thiến Như, khuôn mặt cô ta quả thực như bầu trời trước cơn bão—một bầy quạ đen…

Diệp Dĩnh Lam tựa như nghe thấy tiếng chuông số mệnh *đang đinh đang*, ba tiếng chuông vang lên, một tay vô lực chống đỡ lấy trán sắp sụp xuống. Sao lại thế này chứ? Năm xưa cô đi đêm không thuận lúc sao? Có nên đến miếu thắp hương không đây?

“Ngươi a, tự lo lấy tiền đồ của mình đi…” Hứa Ngọc Bình lén lút ghé vào bên tai cô, cảnh cáo.

Diệp Dĩnh Lam tức giận ngồi trong phòng chờ xem tạp chí, nụ cười của model trên mặt bìa thực khiến cô phiền lòng.

Khi người ta tâm loạn như ma thì xem gì cũng không thoải mái! Cô oán hận vứt tạp chí phụ nữ trong tay xuống.

Vì vé là khoang hạng nhất, nên bọn họ được hãng hàng không cung cấp cho họ một phòng VIP để nghỉ ngơi trước khi lên máy bay.

Phạm Hán Đình đang dùng di động để liên hệ xử lý các hạng mục công việc, chờ tới 3 giờ chiều sẽ lên máy bay tới Tokyo.

Nhớ tới tình cảnh buổi họp hôm đó, Diệp Dĩnh lam lại đầy một bụng hỏa. Từ lúc xác định cô sẽ cùng với Phạm Hán Đình tới Nhật Bản, cô liền liên tục nhận được ánh mắt không có hảo ý từ chỗ Trịnh Thiến Như.

Ông chủ lớn vì đề bạt nữ nhi của mình, đã sắp xếp một chức vụ tốt trong công ty cho cô, phân ở bộ phận thư ký, chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến kinh doanh. Bất kỳ người nào sáng suốt đều có thể thấy được là để con gái yêu tiếp cận Phạm Hán Đình.

Diệp Dĩnh Lam càng nghĩ càng thấy chính mình mệnh khổ, không đâu tự dưng lại bị cuốn vào sự việc nhàm chán này. Hơn nữa, lại ngày hôm đó, sau khi Phạm Hán Đình nghe Đinh Nhược Lan nói đặt phòng trăng mật, ngược lại hết giận, cô nhớ rỗ hắn còn nói:

“Vậy vừa vặn, Cung Hạ tiên sinh là người có tiếng tăm trong giới, nếu xưng là vị hôn thê của tôi, ông ấy sẽ nể mặt gặp một chút.”

Vừa nghe thấy ba từ “vị hôn thê”, ánh mắt của Trịnh đại tiểu thư phóng tới càng thêm băng giá, khiến cho Diệp Dĩnh Lam có cảm giác sống lưng lạnh run…

Đột nhiên, Phạm Hán Đình nhẹ vỗ vỗ vai cô, kéo suy nghĩ của cô trở lại.

Diệp Dĩnh Lam lạnh lùng trừng mắt trừng mắt liếc hắn một cái.

“Đến cửa hàng chọn nhẫn.” Phạm Hán Đình kéo cô đứng lên.

“Làm gì?” Diệp Dĩnh Lam không hiểu ra sao. “Đi với anh đã đủ hay ho, vì sao còn phải tốn tiền mua nhẫn?”

“Muốn diễn trò cũng phải làm cho thật, chúng ta là vợ chống sắp cưới, đương nhiên là phải có nhẫn. Tôi trả tiền, cô lấy cái nào cũng được.”

Phạm Hán Đình giúp cô chọn một khay trang sức, chỉ chỉ vào nhẫn vàng, ý bảo Diệp Dĩnh Lam tự mình chọn, chính mình rút lấy một cuốn tạp chí ngồi xem. Diệp Dĩnh Lam giận dỗi lấy một chiếc nhẫn bạch kim đeo vào ngón áp út của mình, đưa tay tới trước mặt hắn.

“Trả tiền!”

“Của tôi đâu?” Phạm Hán Đình hỏi lại, nhận lấy ánh mắt xem thường từ Diệp Dĩnh Lam. “Hơn nữa hẳn phải là tôi đeo giúp cô chứ.”

“Ai quan tâm tới anh.” Diệp Dĩnh Lam thản nhiên ném xuống một câu. Người này được tiện nghi lại còn khoe mẽ, vô liêm sỉ.

Nhìn ra cửa sổ máy bay, một bầu trời bao l tinh khiết một màu xanh, tựa như trong suốt vô hạn…

Mỗi một lần lên máy bay, Diệp Dĩnh Lam luôn tưởng tượng rằng mình là cánh chim tự do, có thể tùy ý sải cánh bay trên bầu trời, như vậy thật tuyệt… chỉ tiếc đối tượng bên cạnh lại là một sai lầm, đành phải dựa vào thưởng thức vẻ đẹp của các tiếp viên hàng không tươi trẻ.

Xuống máy bay, đổi xe, thật vất vả năm giờ sau, hai người bon họ rốt cục cũng tới được khách sạn. Công ty phía Nhật Bản đã cử hai nhân viên chờ ở khách sạn để nghênh đón bọn họ. Cung Hạ Nhất Lãng cũng phái người gửi hoa tới, thuận tiện ấn định thời gian gặp mặt vào ngày hôm sau, tại trụ sở tổng bộ công ty bọn họ.

Chất lượng của khách sạn hạng nhất quả thực không thể bàn cãi, phòng trăng mật trang trí toàn màu phấn hồng, sàn nhà lát gỗ cây bách, cửa ra vào đồng thời cũng bố trí một chậu hoa cảnh Nhật Bản trang trí, thêm vào một bầu không khí thanh lịch cho những tâm trạng đang mơ ước. Toàn bộ không gian làm cho người ta yên tĩnh thoải mái, giống như ở nhà, thật khó tưởng tượng ở thời buổi tấc đất tấc vàng cư nhiên có một không gian lớn như vậy, mà cũng chỉ có một phòng sử dụng.

Ở trong phòng dàn xếp ổn thỏa xong, Phạm Hán Đình đem cơ thể mệt mỏi của chính mình ngã xuống chiếc giường mềm mại.

Mà Diệp Dĩnh Lam ngồi xuống bên cạnh, lay lay thân thể hắn, lôi kéo sự chú ý của Phạm Hán Đình.

“Không ngờ Tiếng Nhật của anh cũng lưu loát giống như tiếng Anh, hơn nữa còn rất dễ nghe.” Diệp Dĩnh Lam tán dương từ tận đáy lòng. “Có lẽ anh sống ở Anh đã lâu, phát âm cũng mang theo âm hưởng của người Anh, trong khi cách phát âm tiếng Nhật cũng rõ ràng, không có âm điệu lạ, rất hiếm, nghe thật ôn nhu, so với cá tính của anh thật không giống chút nào.” Cô vẫn là không quên châm chọc hắn.

Phạm Hán Đình đồng quang* buồn bã, nhìn sâu vào đôi mắt Diệp Dĩnh Lam thăm dò: “Cô không nhớ gì sao?”

Vấn đề này không đầu không đuôi, khiến cho Diệp Dĩnh Lam hoang mang khó hiểu: “Nhớ cái gì?”

Phạm Hán Đình nắm lấy bàn tay Diệp Dĩnh Lam đang để gần mình, dùng sức kéo về hướng anh, Diệp Dĩnh Lam mất đi trọng tâm, toàn bộ cơ thể ngã về phái Phạm Hán Đình, rơi vào ngực anh, hai người mặt đối mặt.

Khi thân thể cô đụng chạm vào người Phạm Hán Đình, Diệp Dĩnh Lam cảm thấy như có một dòng điện chay dọc qua cơ thể, chạy thẳng vào tim làm cho trái tim cô như bị lỡ một nhịp.

“Nữ nhân luôn có trí nhớ rất tệ.” Hai tay anh vòng qua thắt lưng Diệp Dĩnh Lam, than nhỏ.

“Anh nói vậy là có ý gì?” Diệp Dĩnh Lam trừng mắt nhìn chằm chắm anh. Nam nhân này luôn cư xử không ngoan, nhưng chính mình hiện tại còn đang dựa trên người hắn, không phải dễ dàng chống lại được.

“Đừng như vậy, chúng ta không phải vợ chồng sắp cưới sao?” Phạm Hán Đình đổi sang khuôn mặt tươi cười bất cần đời, hai tay càng siết chặt hơn.

“Phải không? Tôi trước đè chết anh, sau đó giải trừ hôn ước là được rồi.” Diệp Dĩnh Lam cười đến ngọt ngào mà nguy hiểm, chọn một chiếc gối phía bên cạnh, nhẹ nhàng đè lên mặt Phạm Hán Đình.
 

Bình luận

Back to Top