|
|

Quyển 19 - Chương 24: Hướng điều tra


Dịch:Hạ Tuyết| Biên: Hàn Phong Vũ

Hiển nhiên, Sở Mộng Kỳ đang chê cười đám cảnh sát ở đồn cảnh sát khu Thịnh Vượng kia, tuy nhiên chuyện này cũng không thể trách bọn họ, dù sao có loại quái vật Minh Phủ đứng trên cả lực lượng thế tục này, có nhiều chuyện mà người bình thường vốn tiếp xúc không tới, cũng không thể giải được.

Coi như là có người phát hiện chút chuyện, có lẽ kết quả hoặc là lãng quên khó hiểu, hoặc bị phần lớn người xem là bị thần kinh.

Dù sao những chuyện quỷ thần này, lúc mọi người rảnh rỗi mang ra nói chuyện phiếm rất hăng hái, cảm thấy những việc này thật sự tồn tại. Nhưng đến cuối cùng, có mấy người thật sự cảm thấy, một số chuyện quỷ dị là do oan hồn, lệ quỷ gây ra đây?

Lại nói đến, nếu cơ cấy quyền lực thật sự biết đến sự tồn tại của quỷ vật, cũng biết đến sự tồn tại của Minh Phủ thì ai sẽ là người đứng ra nói cho dân chúng biết sự thật, kỳ thật trên đời này vốn có quỷ, đồng thời trên cơ cấu quyền lợi thế tục, vẩn còn một thế lực mà bọn họ khó mà phản kháng?

Chính là dựa vào những nguyên nhân này, nên sự tồn tại của Minh Phủ, và sự tồn tại của sự vật linh dị, với dân chúng mà nói thì vẫn là bí mật.

Cơ cấu quyền lực sẽ không để cho bí mật này rò rỉ, còn Minh Phủ thì có năng lực che giấu tất cả sự thật.

“Theo những gì cô vừa nói, xem ra con cương thi kia xuất hiện ở nơi này đã được một tháng, thật không dám tưởng tượng thời gian dài như vậy, sẽ có bao nhiêu người biến thành cương thi đây.

Những người ăn nhầm thịt cương thi, sau đó biến thành cương thi đi tấn công những người khác, khiến những người khác ngấm thi độc... Cứ tiếp diễn như vậy không cách nào dừng lại!”

Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ càng thấy cục diện của sự kiện lần này vô cùng rối rắm, vì càng nhiều người biến thành cương thi, sức chú ý của bọn họ sẽ càng lúc càng phân tán, rất khó tập trung ở người kia, hoặc trên mấy người nào đó.

“Như Tưởng Tiểu Ba này, nếu sau đó cô ta biến thành cương thi, nếu có người bị cô ta cắn, hoặc bị tấn công đều sẽ biến thành cương thi sao?”

“Sẽ không, dù sao về bản chất thì những người này cũng không phải quỷ vật, nên bọn họ không có cách nào thông qua phương thức tấn công, hoặc cắn xé khiến người khác cũng trở nên giống như bọn họ.”

Lần này không đợi Lãnh Nguyệt lên tiếng trả lời Hạ Thiên Kỳ, Sở Mộng Kỳ đã lập tức đưa ra đáp án.

Đối với việc cô nàng am hiểu những chuyện như thế này, Hạ Thiên Kỳ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao kinh nghiệm của Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt tương đương nhau, lúc nhỏ cả hai đều đi theo sư phụ học thuật pháp hàng yêu trừ ma, mặc dù Sở Mộng Kỳ một bộ ham chơi, bộ dạng lại không có quy củ, nhưng mưa dầm thấm lâu, thứ hiểu biết, nhất định nhiều hơn so với hắn.

Sau khi Sở Mộng Kỳ giải thích xong, cô nàng còn cố ý chống nạnh, hất hất cằm về phía Hạ Thiên Kỳ, đương nhiên là muốn nói, chuyện mà chị đây biết nhiều hơn chú em đấy.

Hạ Thiên Kỳ cũng không ngại cho Sở Mộng Kỳ cơ hội kiêu ngạo, rất phối hợp bày ra một bộ mặt ngu ngốc, Sở Mộng Kỳ rốt cuộc vẫn còn là một cô gái nhỏ, thấy Hạ Thiên Kỳ thừa nhận, lập tức cười vui vẻ.

Thấy bản thân chỉ là cố tình nhường một chút, lại khiến Sở Mộng Kỳ hài lòng như vậy, trong lòng Hạ Thiên Kỳ rất nghi ngờ, có phải cô nàng Sở Mộng Kỳ này đang nghĩ đã chiếm được lợi từ mình.

Dĩ nhiên, nếu nói từ một góc độ khác, lúc trước Hạ Thiên Kỳ luôn tìm cách trêu chọc Sở Mộng Kỳ, thế nên Sở Mộng Kỳ mới muốn tìm cách báo thù hắn.

“Nói như vậy, những người bị đồng hóa thành cương thi này, không thể khiến những người khác biến thành cương thi, vậy phạm vi tìm kiếm sẽ không quá lớn, sở dĩ những người bị tấn công mất tích, hẳn là bị bọn chúng ăn sạch.”

Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại tiếp tục đề nghị Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt:

“Tôi cảm thấy, vẫn là phải bắt tay từ nguồn gốc, sau đó lần lượt tháo gỡ vấn đề.

Nếu chúng ta đã nghi ngờ những người bị thi biến này, là do ăn nhầm thịt cương thi, vậy thì chắc chắn việc điều tra nguồn gốc thịt cương thi có vẻ cực kỳ quan trọng.

Dù sao ngoại trừ việc cứu người ra, nếu chúng ta muốn giải quyết sự kiện lần này, nhất định phải tìm thấy rồi tiêu diệt con cương thi kia mới được.”

Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, thấy hai người đều không có ý kiến mà gật đầu, hắn theo thói quen tiếp tục phân công:

“Nếu đã định ra phương hướng, kế tiếp chúng ta cũng nên phân công đi làm chút chuyện.

Sở Mộng Kỳ, bây giờ cô không những phải liên hệ với người của đồn cảnh sát khu Thịnh Vượng, mà còn phải tiếp xúc với đồn cảnh sát của mấy khu khác ở thành phố Đồng Lưu, chúng ta phải xác định, phạm vi hoạt động của con cương thi kia đến cùng là cà thành phố Đồng Lưu, hay chỉ hạn chế bên trong khu Thịnh Vượng này thôi.

Mặt khác, danh sách, những người bị mất tích và địa chỉ liên lạc với người nhà bọn họ, những thứ này cũng phải lấy được, để thuận tiện cho chúng ta sau này còn tìm hiểu tình hình.

Chờ làm xong những chuyện này, chúng ta tiếp tục căn cứ vào tình hình thực tế, lợi dụng truyền thông tìm ra một số người đã trúng thi độc nhưng chưa bị thi biến tìm ra ở mức độ lớn nhất, sau đó tập trung lại.”

Tuy Hạ Thiên Kỳ nói rất rành mạch, mặc dù trong lòng Sở Mộng Kỳ không phục, nhưng cô nàng lại tìm không được bất cứ lý do nào để phản bác Hạ Thiên Kỳ, buộc phải gật đầu đáp ứng.

Bất quá nghĩ lại, vẫn là cảm thấy rất không thích hợp, Sở Mộng Kỳ không khỏi nghi ngờ chất vấn Hạ Thiên Kỳ:

“Vì sao mọi chuyện đều là của tôi, vậy anh và sư huynh thì làm cái gì?”

“Cái gì gọi chuyện đều là của cô, ba người chúng ta bây giờ là một đoàn đội tốt rồi, cũng không phải sau khi sự kiện được giải quyết, chỉ có hai người bọn tôi nhận được điểm vinh dự.

Đừng lôi thôi như vậy, nói cô làm thì cô cứ làm, tôi và sư huynh cô chắc chắn có việc quan trọng hơn cần làm.

Không thì bọn tôi đi làm chuyện vừa giao cho cô, cô làm chuyện khác?”

“Thôi khỏi, tôi chỉ nói một chút, anh đừng có mơ lôi kéo quan hệ với tôi, hai sư huynh muội bọn tôi mới là một đội.”

Rốt cuộc Sở Mộng Kỳ bị lời này của Hạ Thiên Kỳ hù dọa, lại bĩu môi không tình nguyện.

Thấy Sở Mộng Kỳ không có ý kiến gì, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được mà cười cười nói với Lãnh Nguyệt:

“Lãnh lhần, hai người chúng ta tạm thời cứ đợi ở chỗ này, chờ khi sư muội của cậu điều tra ổn thỏa rồi tính tiếp.”

“Tôi không có ý kiến.”

Lãnh Nguyệt cũng không thấy có bất cứ việc gì không ổn, lập tức gật đầu.

“Hạ Thiên Kỳ, cái đồ bại hoại nhà ông, ông chơi tôi!”

Thấy “chuyện lớn” mà Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đi làm lại là chờ cô điều tra ra kết quả, Sở Mộng Kỳ cảm thấy hàm răng của mình ngứa ngáy, hận không thể xông tới, cắn vài phát lên cái bản mặt vô sỉ kia của Hạ Thiên Kỳ.

Thấy Sở Mộng Kỳ tức giận với sắp xếp của mình, Hạ Thiên Kỳ lập tức bày ra vẻ nghiêm túc, tiếp tục lên tiếng:

“Tôi chơi cô cái gì, cô cảm thấy đi liên hệ với người của đồn cảnh sát an toàn, hay ở lại cái nơi mà bất kỳ lúc nào cũng phải chuẩn bị đối phó với cương thi an toàn hơn?

Lại nói, Diêu Trí cũng là một người hiểu chuyện, chúng tôi còn phải nghĩ biện pháp để anh ta phối hợp, chuyện cũng cần phải tiêu hao tinh lực rất lớn. Một một cô bé nhỏ như cô, vì sao một chút cũng không biết lòng người tốt chứ, chuyện tốt đều để dành cho cô rồi còn gì, cô không cảm kích thì thôi, ngược lại còn muốn cắn tôi.

Ai... Làm một người đàn ông tốt bảo vệ phụ nữ sao lại cứ khó khăn như vậy.”

Hạ Thiên Kỳ càng nói càng tà đạo, Sở Mộng Kỳ biết rõ Hạ Thiên Kỳ đang giả vờ, trong lòng hắn hoàn toàn không nghĩ như vậy, chỉ là lúc này cô nàng lại không tìm ra lý do phản bác Hạ Thiên Kỳ.

“Nói nhiều như vậy làm gì, anh chính là cái đồ vô liêm sỉ, bại hoại!”

Sau khi đỏ mặt ném ra hai câu này, Sở Mộng Kỳ ngậm một bụng tức anh ách, quay người rời đi, chỉ để lại Lãnh Nguyệt đang ở một bên im lặng, và Hạ Thiên Kỳ đang không ngừng nhìn cô mà cười cười vô sỉ.

Xem ra không giống Hạ Thiên Kỳ chiếm lợi từ Sở Mộng Kỳ, trái lại là lưu manh Hạ Thiên Kỳ đang trêu đùa Sở Mộng Kỳ không biết chán.
 

Bình luận

Back to Top