|
|

Chương 2


Tôi không hiểu nổi bản thân vì sao nảy sinh lòng hiếu kì đối với người đàn ông này. Càng không hiểu nổi tại sao mình lại dám cả gan tham gia vào một cuộc phiêu bạt không có hồi kết thế này. Hay bởi đã sống một cuộc sống phẳng lặng, bình thường quá lâu, nên trong giây lát mới quyết định làm một điều gì đó trái với nguyên tắc thường ngày, dấn thân vào một cuộc phiêu lưu nguy hiểm? Hay bởi cảm thấy tuổi trẻ sắp trôi quá một cách phí hoài, nhạt nhòa không dấu ấn nên mới muốn làm một chuyện gì đó đột phá?…

Nhưng, nguyên nhân quan trọng gì chứ? Đã lựa chọn thì cứ hưởng thụ đi thôi.

Một ngày sau thì thuận lợi đến Salzburg. Trên đường đi tôi và người đàn ông kia nói chuyện ít đến thảm thương. Anh ta tên Mont, là một người Châu Âu kéo đàn violon lang thang khắp nơi. Anh bảo anh muốn dùng đôi chân của chính mình đo khắp thế giời này.

Nhờ anh, tôi có thể quan sát nhiều nơi bằng chính đôi mắt của mình chứ không phải qua lời anh kể.

Hành lý của anh không nhiều. Tất cả đồ dùng được anh xếp gọn vào một balo đeo trên lưng. Chiếm một phần lớn trong đó là đàn violon, nhạc phổ và một vài đạo cụ linh tinh…

Anh mang trong người huyết thống của dòng họ điển hình và lâu đời nhất nước Đức – Germania. Nhưng cái cách anh lựa chọn sống lại khác biệt với sự nghiêm cẩn của dòng họ này. Tuy anh chẳng nói ra, nhưng tôi có thể cảm nhận được nhiệt huyết của anh đối với thế giời này. Nhiệt huyết đó ẩn giấu sâu tận bên trong con người anh, là tâm sự thầm kín nhất của anh. Chỉ là thi thoảng, nó bộc lộ qua đôi mắt màu xanh lam, qua những ca khúc mà anh biểu diễn…

Chúng tôi dừng lại ở một công viên suốt buổi chiều. Anh tiếp tục diễn tấu. Còn tôi thì ngồi ngây ngốc trên băng ghế dài ngắm đài phun nước. Đây là một công viên tấp nập khách du lịch. Nhưng họ đến chụp ảnh rồi lại vội vã đi ngay. Chẳng có ai để ý đến tiếng đàn của Mont. Vậy là hôm nay sẽ không thu được gì rồi…

Buổi tối tôi và anh đến một trạm tàu điện ngầm ngủ qua đêm. Dưới sự chỉ đạo của anh, tôi mua một cái túi ngủ. Nếu không có nơi để ở nhờ hoặc không đặt được khách sạn thì túi ngủ chính là biện pháp giải quyết tốt nhất.

Dựa vào cột đèn bên trạm xe, Mont chống đầu, tay không ngừng ghi chép nhạc phổ. Mà tôi thì dùng di động lên mạng giải trí. Chắc là không tìm được linh cảm, Mont nhanh chóng dừng sáng tác nhạc, bắt đầu quan sát tôi.

Đây là lần đầu tiên Mont dùng ánh mắt tò mò nhìn tôi. Ngay cả khi mới gặp lần đầu, tôi bảo dẫn tôi đi cùng, anh cũng chỉ kinh ngạc chứ không hề nghi ngờ gì.

Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn thẳng vào mắt anh: “Sao vậy?”.

Anh lắc đầu: “Không có gì”.

Tôi cảm thấy đây là cơ hội nói chuyện hiếm có nên vội vàng hỏi: “Mont, anh không thắc mắc gì à? Tại sao anh không hỏi tôi vì nguyên nhân nào lại muốn lang thang cùng anh?”.

Mon nghĩ một lát, nói: “Lúc đó tôi tưởng mình nghe nhầm, hoặc là cô chỉ đùa mà thôi”.

“Chuyện này mà cũng đùa được sao?” Tôi dở khóc dở cười.

“Thật ra tôi cảm thấy dáng vẻ của cô” Mont nhìn tôi từ trên xuống dưới nói, “không giống với loại người này…”.

Bàn tay anh chống dưới cằm. Dù nói tiếng Anh nhưng khẩu âm lại đặc sệt giọng Đức, cứ mỗi âm cuối lại được kéo cao lên. Ánh đèn vàng rực rỡ chiếu sáng đôi mắt màu xanh lam của anh, cứ như vậy màu xanh ấy chiếu thẳng vào đôi mắt tôi, khắc sâu vào trái tim tôi.

“Vì sống đơn điệu quá lâu nên muốn thay đổi một lần thôi”. Tôi khẽ cười, hỏi ngược lại: “Mont, còn anh tại sao lại sống như thế này?”.

“Tôi muốn”.

Câu trả lời như đó là một chuyện đương nhiên, cần phải như vậy. Sự bướng bỉnh và kiên trì của anh hấp dẫn tôi. Người này nắm giữ cuộc sống của anh, so với tôi hoàn toàn khác biệt.
 

Bình luận

Back to Top