|
|

Chương 3


“Mont, anh có bao giờ ước mơ sẽ tổ chức một buổi biểu diễn ở đây?”.

Tôi và Mont đứng ở đại sảnh rộng lớn bên ngoài thính phòng, chờ âm nhạc nổi lên. Hiếm khi tôi thấy Mont mặc âu phục như hôm nay, mấy sợi râu lún phún dưới cằm cũng được cạo sạch sẽ. Cả người anh toát lên vẻ khoan khoái, mạnh mẽ. Còn bộ đồ của tôi mới vừa mua ở cửa hàng trong thành phố. Giá cả cũng bằng tiền chúng tôi mua vé đứng xem buổi diễn này, tuy chẳng cao quý nhưng cũng đủ thỏa mãn.

“Vừa mới học chơi đàn có nghĩ đến. Nhưng sau khi gia nhập dàn nhạc mới phát hiện ra chuyện đó khác xa so với suy nghĩ của tôi”.

“Khác sao?”.

Tôi nghiêng đầu nhìn khóe môi anh mím lại. Anh ngước đầu nhìn tòa nhà nổi tiếng trong giới kiến trúc, nói: “Lần cuối tôi biểu diễn ở một sân khấu rực rỡ ánh đèn là ở Berlin. Lần đó cũng giúp tôi hiểu ra rằng, bản thân mình yêu thích con đường hiện tại. Không cần ánh đèn sân khấu, không cần tiếng vỗ tay nhưng lại cảm thấy bản thân thật sự tự do, an nhàn không ràng buộc”.

Tôi nghe xong, cười, chẳng thể phủ nhận. Anh cúi đầu nhìn tôi, nói: “Cô không phải vì âm nhạc của tôi nên mới quyết định lang thang cùng tôi hay sao! Đây là minh chứng tốt nhất”. Một câu nói này của anh khiến tôi không thể nào phản bác.

Thính phòng hôm nay thật tráng lệ. Nhưng âm luật tôi chẳng hiểu, chỉ nghe vậy thôi. Cả một buổi biểu diễn dài tôi chỉ nghĩ đến gót chân đang đau vì đứng của mình. Chẳng bằng một buổi trưa thoải mái ngồi nghe Mont kéo đàn violon. Mỗi khi cảm thấy tẻ nhạt tôi lại nhìn Mont. Gò má anh như điêu khắc, mang theo sự cương nghị của dòng máu nước Đức, lông mi thẳng tắp, đôi mắt sâu hun hút, sống mũi cao. Anh nghe nhạc đến mê mẩn, ngón tay bên người gõ gõ theo âm điệu.

Buổi tối hôm nay, toàn bộ ánh sáng rực rỡ trong thính phòng cũng không hấp dẫn được tôi. Trong mắt tôi, chỉ có người đàn ông bên cạnh là bức tranh tuyệt với nhất.

Buổi diễn kết thúc, chúng tôi trở về khách sạn. Sau khi đi tắm tôi quay trở về phòng thì thấy Mont đang sáng tác nhạc. Mấy người ở cùng phòng vẫn chưa trở về nên anh rất thoải mái. Thi thoảng còn lẩm bẩm vài tiếng. Thấy tôi, anh ngước mắt nhìn. Đôi mắt màu xanh lam của anh sáng rõ, hào hứng nói: “Tôi mới viết xong một bản nhạc. Vào nghe một chút”.

Tôi vẫn còn mải nhìn, anh đã đeo đàn lên lưng, bước tới cầm tay tôi: “Chỗ này nhỏ quá, chúng ta ra ngoài thôi”.

Anh cứ như vậy kéo tay tôi chạy ra ngoài khách sạn, dọc theo đường phố thưa thớt ánh đèn, rẽ nơi góc đường, băng qua thảm cỏ, dừng chân bên một cái ghế dài.

Tôi còn thở hổn hển, tóc vẫn còn nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi. Vậy mà anh đã lấy đàn violon ra, đứng dưới ánh đèn đường yếu ớt, cầm vĩ lướt qua dây đàn, từng nốt nhạc vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Tôi ngồi cạnh anh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Làn gió mát rượi thổi qua lòng bàn tay, nhưng chẳng thể nào xóa được nhiệt độ ấm nóng đang lan trong từng mạch máu.
 

Bình luận

Back to Top