|
|

Chương 22


Một khi tính cố chấp của Mễ Tô nổi lên, thì mười con ngựa cũng không thể kéo đi được.

Cô ở nhờ Diệp gia, không chịu về nhà.

Ban ngày cô dính chặt lấy Kỳ Nặc đến phòng thí nghiệm; tối ngủ lại chen lên giường với chị gái.

Kết quả, cô chẳng những làm náo loạn phòng thí nghiệm của Kỳ Nặc, không có một người đàn ông nào ở phòng nghiên cứu có tâm tư làm nghiên cứu nữa, cũng khiến Tạp Bố phải ngủ một mình trên sofa trong phòng khách hàng đêm, khiến tính khí bắt đầu có chút ít nóng nảy.

Kỳ Nặc vốn đã sớm có chuẩn bị, anh nhấ định bởi vì Mễ Tô cứ ở nhà anh mà không chịu trở về, sẽ khiến cha Mễ Tô tức đến muốn đuổi theo giết anh.

Không ngờ cha Từ đúng là có tìm tới, nhưng là ủ rũ cúi đầu, một ít sát khí cũng không có.

“Kỳ Nặc, ta có thể nhờ cháu một chuyện được không?”

“Dạ… Cháu?” Kỳ Nặc cẩn thận từng li từng tí chỉ chỉ chóp mũi mình.

Cha Từ bị kích thích quá lớn rồi sao?

Hay là bị người ngoài hành tinh nhập vào?

Phản ứng của cha Mễ Tô thật sự kỳ lạ khiến trong lòng anh cảm thấy sợ hãi.

“Hiện tại Mễ Tô không chịu nói chuyện với ta.” Cha Từ khổ sở nói.

Ô ô… Nuôi con gái hai mươi năm, thế nhưng giờ gặp mặt lại như nhìn thấy kẻ thù. Hiện tại Mễ Tô thấy ông, một từ cũng không nói, cũng không chịu trở về Từ gia, khiến cho ông thấy thật đau lòng.

Chưa bao giờ cha Từ dùng lời nhỏ nhẹ nói chuyện với Kỳ Nặc như vậy dọa anh sợ không nhẹ, nhìn ánh mắt cha Từ nháy một cái, lại nháy một cái.

“Chuyện này… Cháu đã từng khuyên cô ấy.” Anh chột dạ gãi gãi đầu.

Anh đã từng thử khuyên cô hòa giải với cha, nhưng mà cứ mỗi lần khuyên, cuối cùng hai người sẽ không nhịn được uốn éo thành một đoàn rối loạn…

Hoàn hảo cha Từ không có thuật đọc tâm, nếu không, nếu ông biết anh thường cùng con gái ông uốn qua uốn lại, quan hệ thân mật, chắc sẽ cao huyết áp mà mất mạng mất.

“Nó hiện tại chỉ nghe lời cháu, cháu giúp ta cố gắng khuyên bảo nó với.” Cha Từ thấp giọng thỉnh cầu.

Để trưởng bối cúi đầu trước mặt mình, Diệp Kỳ Nặc cảm thấy vô cùng lúng túng. Nhưng vì Mễ Tô, anh vẫn phải kiên trì gánh vác trách nhiệm khai thông tình cảm hai cha con họ.

“Cha Từ, Mễ Tô rất biết quan tâm, là người hay lo nghĩ, cũng bởi vì như thế, cho nên cô ấy rất dễ để tâm đến chuyện vụn vặt. Cô ấy không mở miệng đề cập với bác chuyện không muốn học đàn, chỉ vì sợ bác thấy thât vọng vì cô ấy.”

“Ta đã suy nghĩ kỹ, nó có muốn trở về trường học hay không, đều tùy nó đi. Ta cái gì cũng không cần nữa, chỉ cần nó vui vẻ là tốt rồi. Ta nuôi con gái, không để nuôi để lấy mặt mũi, mà là từ đáy lòng yêu thương nó. Chỉ là tính khí của ta nóng nảy, nói thẳng, rất dễ làm hư việc.” Cha Từ nặng nề than một tiếng, vẻ mặt hết sức mệt mỏi.

Đột nhiên, khóe mắt Kỳ Nặc phát giác một bóng dáng quen thuộc.

Anh ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Mễ Tô lén lút núp ở cầu thang nghe lén.

“Mễ Tô, xuống đây! Cùng cha nói chuyện một chút đi.” Anh cười cất giọng gọi.

Cha Từ vừa nghe, ngẩng đầu lên thật nhanh, trông đợi nhìn xung quanh.

Sau khi bị phát hiện Mễ Tô sờ sờ mũi, luống cuống co quắp đứng lên, oán hận trừng mắt nhìn Kỳ Nặc một cái, tựa hồ đang mắng anh dám bán đứng cô.

Sau khi cãi nhau với cha, cô không biết nên làm thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc, cha cũng bưng mặt thối trừng cô, cho nên hai người không thể làm gì khác hơn là “ mặt thối” đối diện với “mặt thối”, càng nhìn thấy nhau càng khó chịu, kết quả dẫn đến tình cảnh khó có thể thu dọn hiện tại.

“Mễ Tô, tới đây, cùng cha hảo hảo nói chuyện một chút.” Kỳ Nặc đứng lên, ngoắc tay muốn cô đi xuống.

Mễ Tô nhìn vẻ mặt phức tạp của cha một chút, nghĩ đến những lời cha vừa nói, lòng của cô không khỏi mềm xuống, từng bước từng bước xuống lầu.

Nhưng khi cô đi xuống cuối cầu thang thì lại bởi vì hèn nhát mà dừng bước.

Kỳ Nặc đi tới, đưa tay ra sau lưng cô đẩy, đẩy cô đến trước mặt cha Từ.

“Mễ Tô, em cùng cha hòa giải thật tốt đi, coi như gây gổ cũng nên ra một kết quả đi, nếu không sẽ thật lãng phí thời gian.” Kỳ Nặc vỗ vỗ bả vai Mễ Tô, truyền một chút dũng khí cho cô, sau đó liền rời đi, để lại một mình Mễ Tô ở lại với cha Từ.

Đầu tiên Mễ Tô cúi đầu không nói, hít thở sâu mấy hơi, lấy đủ dũng khí mới dám ngẩng đầu lên.

“Cha…” Cô ở trong đầu tự hỏi, phải làm thế nào để đem ý nghĩ và cảm giác thất bại của mình nói cho cha.

Không ngờ cha lại cắt đứt cô, nói trước.

“Mễ Tô, nếu như con muốn quay về, thì quay về đi.” Nét mặt già nua của ông cứng ngắc, vẻ mặt không được tự nhiên.

Mễ Tô ngơ ngẩn, mắt đỏ lên, mũi đau xót, nước mắt liền ào ào chảy xuống.

“Con… Con biết rõ con rất tùy hứng, nhưng là, hiện tại con ở học viện âm nhạc thấy thật thống khổ, suy sụp, con thật sự không biết phải làm sao đây…”

“Không sao, không sao. Mẹ con nói, con có thể trở lại, chúng ta tìm giáo viên ở đây tiếp tục dạy con đàn. Chỉ cần con vui, con muốn làm gì cũng được. Chúng ta thật vui mừng khi thấy con trưởng thành, đã tự có chủ kiến, chúng ta sẽ tôn trọng con.” Ông vội vàng đem “bài giảng cha con hòa hảo” mà Đề Lạp nói đến suy nghĩ thật kỹ.

Đề Lạp nói, nếu ông tôn trọng ý kiến của Mễ Tô, Mễ Tô nhất định sẽ ngồi xuống nói chuyện cùng ông.

Mặc dù lời của cha nghe rất giả, vừa nghe đã biết có người dạy ông nói trước. Nhưng là cha nhọc lòng như vậy, cô cũng rất cảm động…

“Cha, thật xin lỗi…” Cô nức nở nghẹn ngào ra tiếng.

Nước mắt như vòi nước bị mở ra, sau khi một giọt rơi xuống, tiếp theo là hai giọt, ba giọt, sau đó lách ta lách tách ào ào rơi xuống.

Cô cùng cha vừa khóc vừa không ngừng xin lỗi.

“Được rồi, được rồi! Khóc cái gì? Đã hai mươi tuổi rồi, có chuyện gì thì cứ nói, khóc cái gì? Ô ô ô… Đừng khóc, ô…” Ông đúng lý hợp tình mắng, mình cũng là người dày dặn kinh nghiệm rồi, vậy mà so với con gái khóc còn lớn tiếng hơn.

Cha con ôm nhau thành một khối, khóc đến không có chút hình tượng nào.

Vợ chồng Diệp gia từ bên ngoài trở về, nhìn thấy lão hàng xóm cả đời ầm ĩ cũng con gái của ông thế nhưng lại ở trong phòng khách nhà mình, trình diễn bộ phim gia đình ấm áp thì hoàn toàn không biết nên làm gì.

Cuối cùng, bọn họ không thể làm gì khác hơn là sờ mũi một cái, len lén từ nhà mình lui ra ngoài, “Tôi muốn lão Từ phải trả phí tổn!” Cha Diệp ở bên ngoài thở phì phò buông lời, không ngừng oán trách với vợ.

Sau khi xóa bỏ hiều lầm với cha, Mễ Tô chính thức suy tính chuyện tạm thời nghỉ học.

Vài chục năm học đàn, đâu phải nói không học là không học, thật ra vẫn sẽ có cảm giác mất mát. Cộng thêm giáo viên trong học viện, đều là người đứng đầu giới ấm nhạc, cơ hội như thế bỏ qua thật rất đáng tiếc.

Nhưng là, ngồi trước đàn piano, cô lại cảm thấy thiên phú của mình bình thường, bây giờ không có đầy đủ năng lực cùng các bạn có tư chất ưu tú trong học viện cạnh tranh, như vậy cô, có nên tiếp tục đi học tại học viện âm nhạc tiếp không?

Vì vậy, cô bắt đầu vật lộn giữa buông tha và không buông tha.

Kỳ Nặc nhìn thấy cô phiền muộn, tìm một ngày, một cô đi công viên chơi một chút.

“Còn chưa quyết định được sao?”

Kỳ Nặc khoác vai cô, ở đường mòn của công viên tản bước.

“Em cảm thấy em rất kỳ quái. Trong lòng lo lắng cha không để em tạm thời nghỉ học thì ý niệm đó cứ chặt chẽ quấn quanh trong đầu. Nhưng sau khi được cha đồng ý, ngược lại em lại thấy do dự với ý niệm tạm thời nghỉ học.”

“Em không biết phải làm thế nào cho đúng sao?”

“Lý trí nói cho em biết, rời khỏi học viện âm nhạc là một chuyện rất ngu xuẩn, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới bạn học cùng tính cạnh tranh kịch liệt giữa bạn học chung lớp, em lại cảm thấy vô cùng chán ghét.”
 

Bình luận

Back to Top