|
|

Chương 129: Nguyên Du chết


Nguyên Du nhìn mỹ nhân, mỹ nhân cũng nhìn hắn, bốn đôi mắt nhìn nhau, vẫn là hai con người ấy nhưng khung cảnh và vị thế đã khác xa nhau. Vân Nhược Hân nghe được cái tên Nguyệt tâm trạng liền cảm thấy vô cùng rối bời, bởi nàng biết chính người này mới là người Nguyên Du yêu nhất nhưng cũng là người hắn hận nhất, là người đã trao cho hắn nụ cười, nhưng đồng thời cũng là người đã lấy đi thứ đó. Nàng không biết mình nên bày ra vẻ mặt thế nào khi đối diện với cô ta, nhưng nếu nàng nhớ không lầm thì Nguyên Du nói cô ta đã chết rồi, vậy bây giờ người đang đứng đó là ai? Nguyên Du và Nguyệt nhìn nhau một lúc lâu, sau đó nàng lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí trầm mặc này:

"Lâu rồi không gặp, Nguyên Du." Lời nói đó như đánh thức hắn dậy, hai mắt của hắn đã có chút thần thái. Nguyên Du thu hồi vẻ thất thố của mình, vẫn như cũ bày ra một nụ cười nhẹ, vô cùng bình thản đáp:

"Phải, cũng khá lâu rồi." Tuy lời nói rất bình thản nhưng chính giọng nói lại bán đứng hắn, nó đang run rẩy chứng tỏ trong lòng Nguyên Du đang có sóng to gió lớn. Nguyệt nghe hắn cố gắng chống chế như vậy cũng chỉ nở một nụ cười khinh bỉ, một nụ cười chỉ khi đứng trước mặt tên bội bạc này mới xuất hiện. Nguyên Du thấy nụ cười khinh bỉ đó, nụ cười nhẹ trên khuôn mặt hắn vẫn một mực giữ nguyên, nếu một kẻ đáng chết như hắn còn được sống lại thì không lí nào nàng ấy không thể. Không khí vì đoạn đối thoại ngắn ngủi của hai người mà trở nên áp lực hơn bao giờ hết.

Nguyên Du và Nguyệt lại đứng nhìn nhau, đôi mắt hoàn toàn không chất chứa cảm xúc gì, giống như chỉ là người dưng qua đường. Càng ngày càng có nhiều người tụ tập lại nhưng khi thấy đó là Nguyên Du liền không tiếng động sủi đi mất, thậm chí Vân Nhược Hân còn thay Nguyên Du đuổi hết tất cả mọi người trở lại nhiệm vụ, nàng biết đây là chuyện riêng của họ, bất cứ ai cũng không thể can thiệp được.

"Ngươi không có gì để nói với ta sao?" Sau khoảng một lúc lâu, Nguyệt lại lên tiếng. Nguyên Du vẫn dám đứng yên như vậy trước mặt nàng như vậy tất cả là vì hệ thống vẫn chưa phát hiện bất kì địch ý nào, chứng tỏ tới hiện tại tính mạng của hắn vẫn chưa gặp nguy hiểm.

"Nói gì? Ta hiểu rõ ngươi, ngươi cũng hiểu rõ ta, trên người ngươi có chỗ nào ta chưa thấy sao?" Nguyên Du lưu manh nói. Nhưng Nguyệt lại không bày ra bất kì vẻ khó chịu nào mà vẫn một mực bay lơ lửng ở đấy. Phượng Hoàng vĩnh viễn luôn bay cao trên chín tầng trời còn sâu kiến mãi mãi vẫn chỉ có thể cặm cụi dưới mặt đất, nàng hiện tại chính là Phượng Hoàng mà Nguyên Du lại chỉ là sâu kiến, sâu kiến đối mặt với Phượng Hoàng thì vĩnh viễn chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng vọng.

"Bay trên đó không mệt sao?" Lời hắn vừa dứt, một loạt phi tiêu cách không bay tới trước mặt Nguyệt, Nguyên Du cũng xuất hiện sau lưng nàng, trên tay hắn đang cầm chính là Long Nha Đao chém thảng vào gáy Nguyệt, nếu như tất cả đều trúng đích thì cái đầu của Nguyệt sẽ ngay lập tức bị chém rời khỏi cổ. Theo nhiều người nghĩ hẳn Nguyệt sẽ bị đòn đánh này chém chết, nhưng không, khi các đòn đánh chỉ cách nàng chưa tới 0,1m tất cả đều bị chặn lại, một tấm bảo vệ chậm rãi hiển hiện trong không khí. Nó bao bọc hoàn toàn Nguyệt bên trong, nó liên tục tỏa ra nhiệt khí giống hệt với một quả cầu nhiệt đang tỏa sáng đỏ trên trời đêm.

Nàng chậm rãi quay đầu, đôi mắt phượng liếc Nguyên Du, chỉ thấy ngón tay của nàng khẽ búng, tâm màn chắn ngay lập tức bật ra đẩy tất cả phi tiêu và Nguyên Du bay đập vào tường. Lực phản chấn quá mạnh khiến Nguyên Du không nhịn được mà phun ra một ngụm máu đỏ. Chậm rãi đứng dậy, cơ thể hắn đã lảo đảo hơn khi nãy, bên trong gãy ít nhất một hai cái xương rồi. Hắn nhìn nàng, lau đi vết máu ở khóe miệng, cười gằn nói:

"Ngươi vẫn nặng tay như ngày nào nhỉ?" Nguyệt nhìn hắn, không đáp. Thân phận hai người đã không còn cùng đằng cấp như năm ấy, nàng chính là một vị nữ vương mà hắn vẫn chỉ là một kẻ ăn mày như ngày nào thôi. Không nhận được hồi âm Nguyên Du cũng không quá ngạc nhiên, sau tất cả những việc hắn đã làm mà nàng còn có thể hồi âm thì thật đúng là chuyện bất khả thi. Nguyệt thấy Nguyên Du vẫn chưa gục, ngón tay lại búng một cái, một lưỡi đao lửa ngay lập tức xuất hiện phá không bay đến trước mặt Nguyên Du, nếu như không tránh được chắc chắn hắn sẽ chết.

Đúng như nhiều người dự đoán, lưỡi đao lửa đó thế không thể cản phá chém đứt nửa đầu Nguyên Du trước con mắt vô cùng kinh ngạc của Nguyệt. Từ bao giờ hắn lại trở nên yếu đuối như vậy? Từ bao giờ tên đó dễ giết như vậy? Đòn đánh đó ngay cả một tên gà mờ cũng có thể né được vậy tại sao hắn không né?... Một loạt câu hỏi ập vào đầu khiến Nguyệt có chút không thể tin được, nàng hiểu rõ người nam nhân đó hơn ai hết, bất cứ thứ gì của hắn nàng cũng nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng nàng chưa bao giờ thấy hắn dễ dàng buông bỏ như vậy.

Không đúng! Là ảo cảnh!

Nguyệt ngay lập tức cảnh giác lên nhưng tất cả đã muộn, một lưỡi đao lạnh lẽo đã kề lên cổ khiến cho một giọt máu đỏ nhẹ nhàng chảy dọc theo lưỡi đao sắc bén kia.

"Thủ đoạn vẫn hèn hạ như vậy nhỉ?" Nàng có thể nhìn thấy tu vi của Nguyên Du chỉ là Võ Hồn Cảnh mà thôi nhưng lại có khả năng đưa cả Chiến Vương Cảnh như nàng vào trong ảo cảnh, thậm chí còn có cả vũ khí có thể đả thương được nàng, điều này nói rõ hắn còn nhiều bí mật hơn thế. Nguyên Du bị nàng chất vấn cũng chỉ cười nhẹ đáp:

"Quá khen rồi." Hắn biết đó thậm chí còn không phải là lời khen ngợi nhưng vẫn đáp như vậy, hắn muốn thể hiện mình không muốn đối địch cùng nàng một lần nữa. Nguyệt nghe hắn nói vậy, sắc mặt không có biểu cảm gì, nàng chậm rãi bay ra xa thoát khỏi tầm lưỡi đao sau đó nói:

"Ta chỉ muốn biết một việc, chỉ cần ngươi trả lời thành thật thì thù hận của chúng ta xóa bỏ." Nguyên Du biết nàng đang đề cập đến chuyện gì, vẻ mặt của hắn hiện lên một chút không thoải mái, ngay lập tức đáp:

"Ta đã nói nhiều lần rồi, ta không giết bọn hắn!" Nguyệt lần đầu tiên thay đổi vẻ mặt, khuôn mặt của nàng đã không còn là vẻ lạnh lùng nữa mà đã tràn ngập sự giận dữ. Nàng nhìn hắn, đôi mắt đỏ chậm rãi phực lên một tia lửa, đằng sau lưng cũng bắt đầu hiển hiện một con Phượng Hoàng. Nguyên Du thấy nàng biểu hiện tức giận như vậy cũng chỉ thở dài, sự việc đó đích thực không phải hắn làm, tại sao nàng ấy lại không hiểu?

"Nguyên Du! Không, Ảnh Ma! Nếu ngươi đã không muốn nói, ta sẽ ép ngươi nói!" Lời nàng vừa dứt, một cái kết giới đỏ rực như lửa chậm rãi dâng lên bao phủ một khoảng sân của Vân gia, nó ngay lập tức trở thành tiêu điểm của cả Ô Dung Thành. Nguyên Du bị bao phủ bên trong kết giới, biểu hiện của hắn có chút kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngay lập tức đáp đất, dù sao chiêu này cũng tốn không ít năng lượng.

Lệ.....!

Hắn nhìn lên Nguyệt, đằng sau nàng đã xuất hiện một con Phượng Hoàng lửa, nó ngửa đầu hót dài một tiếng sau đó dùng một ánh mắt thù địch nhìn Nguyên Du. Hệ thống bây giờ cũng đã cảnh báo có kẻ địch, thậm chí bảng thông báo còn là màu đỏ chứng tỏ chuyện này không giỡn được.

"Đó là Chiến Hồn của ngươi sao? Liệt Diễm Phượng? Ta tự hỏi Linh của ngươi đâu rồi?" Nguyên Du dù bị dồn vào tử cục nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh nói. Nguyệt nghe thấy chữ Linh liền cười nhẹ một cái, sau đầu nàng lại xuất hiện một vầng trăng sáng màu lam bạc, nó đi tới đâu vạn vật hóa băng đến đó. Hai loại lực lượng băng lửa tuy nhìn khắc chế nhau nhưng khi vào trong tay nàng chúng lại hòa hợp đến khó tin, băng không dập hỏa, hỏa không tan băng, chúng cứ thế song song tồn tại, không ai chạm đến ai.

Nguyên Du thấy vầng trăng kia liền không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái, danh tự Nguyệt của nàng cũng bắt nguồn từ vầng trăng đó. Thứ đó khiến nàng ta là một con quái vật thực sự trong những cuộc chiến ban đêm, chưa kể nó còn khiến nàng ta không thể bị ảo cảnh ảnh hưởng mà lại có thể phản lại hoàn toàn đòn đánh ảo thuật đó. Chưa kể đến, một khi hoàn toàn giải phóng nó có thể đóng băng một khu vực lên tới vài cây số khiến cho không có bất kì một sinh vật nào có thể sống sót mà nàng lại sẽ được tăng cường sức mạnh rất nhiều.

"Vậy, Linh của ngươi đâu?" Nguyệt nhìn Nguyên Du, nói. Nàng biết Nguyên Du cũng có một Linh nhưng nàng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy được chân dạng của nó, thậm chí ngay cả năng lực của nó nàng cũng chẳng biết được. Nguyên Du nghe nàng hỏi liền mím môi không đáp, đó là thứ cứu mạng hắn nhưng nó cũng là thứ gây ra thảm kịch năm đó, hắn không muốn câu chuyện năm ấy lại tái diễn một lần nữa.

"Linh của ta? Mất lâu rồi." Nguyệt nhìn Nguyên Du một lúc sau đó liền thở dài một cái. Nguyên Du không hiểu vì sao khi thấy nàng thở dài như vậy da gà không tự chủ được mà nổi hết lên. Nguyệt lại nhìn hắn, sau đó nàng chậm rãi mở miệng:

"Được thôi, nếu ngươi đã không nói....." Nói đến đây, nàng đột nhiên không nói nữa. Nguyên Du nheo mắt lại muốn tìm hiểu nàng muốn làm trò gì nhưng một giây sau hắn đã phải mở to mắt kinh ngạc, lời đã không thể nói ra. Tầm nhìn của hắn liên tục thay đổi, nó lộn một vòng rồi sau đó rớt xuống đất, một cột máu phun ra từ cổ Nguyên Du đỏ thẫm cả một vùng. Nhìn thành quả của mình, Nguyệt vung đi vết máu trên thanh kiếm, nàng chậm rãi nói tiếp đoạn sau:

".....Vậy thì đi chết đi!" Nguyên Du dù nghe được câu này nhưng lại không thể đáp được cái gì, tầm nhìn của hắn ngày càng mờ rồi sau đó mất hẳn, cơ thể không đầu kia chậm rãi ngã xuống. Nguyên Du sau khi làm mưa làm gió một đoạn thời gian rồi cuộc vẫn không thể tránh khỏi cái chết!
 

Bình luận

Back to Top