|
|

Chương 56: Phiên ngoại theo nguyện vọng [Hoàn]



Editor: Tâm Hân Nhã
Đội ngũ đón dâu hoành tráng đã đi được khá xa, tiến vào địa hình gập ghềnh đồi núi.
Xa phu điều khiển ngựa đi chậm lại, tiêu phu* bên cạnh nhắc nhở: "Đất này có hãn phỉ, hảo hán Tri Canh cốc nổi danh là vô khổng bất nhập (chỗ nào cũng nhúng tay vào), nếu gặp phải, cũng chỉ có thể xem như chúng ta xui xẻo."
(tiêu phu*: người dẫn đường)
Có lẽ là "sợ quả nào trời trao quả ấy".
Tấm vải đỏ thêu uyên ương song hỷ bị trường kiếm đột nhiên hất lên, tân nương trong kiệu mắt đen môi hồng trang phục lộng lẫy chợt ngẩng đầu lên, liền mặt đối mặt với một nữ hiệp đạm mi tinh mục.
"Quả nhiên là dáng vẻ đại gia khuê tú! Ta thích!" Kiếm nhiễu loạn tùy tiện múa vài đường, hai kẻ vũ phu vây quanh vừa mới rục rịch liền bị kiếm khí bén nhọn dễ dàng đánh văng. Cận Trì Từ dùng thêm chút sức, ôm lấy Niên Khang thoạt nhìn nhược bất kinh phong mặc cho người thao túng, cưỡi gió bay đi mất.
Cho nên đây là cướp dâu sao......
Niên Khang trong đầu nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra ý này.
Hai người bất quá chỉ mới bay qua vài quả đồi không cao lắm, vừa mới thoát được truy binh đằng sau, người nào đó cậy mạnh rốt cục sức lực chống đỡ hết nổi mà ôm nàng lăn xuống, vỗ ngực lẩm bẩm: "Vừa rồi làm ta sợ muốn chết!"
Niên Khang nhíu mày, đây có chỗ nào giống với thổ phỉ cướp hôn mới lúc nãy không sợ trời không sợ đất kia, rõ ràng chỉ là một tiểu gia bích ngọc: "Cô nương, ngươi đây là vì cái gì vậy?"
"Ta.." Cận Trì Từ thở hồng hộc, "Ngươi đừng để ý đến ta, hiện tại ta tuyên bố, ngươi được tự do."
"Tự do?"
Cận Trì Từ phủi phủi rơm rạ dính trên người, đưa bàn tay đến trước mặt Niên Khang: "Ừhm, không cần cám ơn."
Niên Khang đặt tay lên, cảm giác được thân thể thoạt nhìn bé nhỏ kia ẩn giấu bản lĩnh vô tận, cứ như vậy nhấc nàng lên dễ như trở bàn tay, thậm chí có phần dùng sức quá mức khiến cho nàng trực tiếp va chạm vào người cô ấy.
Mùi vị trên người Cận Trì Từ là thuộc về thâm sơn, mùi thảo dược cùng suối mát thanh tịnh vô ngần.
Mới một giây ngơ ngẩn như vậy, người kia đã sảng khoái buông nàng ra, có chút đáng tiếc nói: "Ngươi là cô nương xinh đẹp như vậy, Lục Vọng không vừa mắt là do ánh mắt của hắn quá kém."
"Cô nương quen biết phu gia tương lai của Niên Khang sao?" Niên Khang nghe vậy, phỏng đoán thân phận người này.
Mà Cận Trì Từ cũng không kịp chờ đợi mà tự báo tính danh: "Ta là Cận Trì Từ, bằng hữu tốt nhất của tên Lục Vọng có mắt không tròng kia, hôm nay là tới nói cho ngươi biết tên kia ngu dốt đần độn, không đáng giá để ngươi gả đi chịu khổ, ngươi vẫn nên thu thập hành trang trở về đi!"
"Niên Khang cám ơn hảo ý của Trì Từ cô nương, nhưng mà phụ mẫu chi mệnh mai mối chi ngôn, mặc dù chưa bao giờ gặp qua Lục Vọng, nhưng ta cùng hắn cũng là một lời hứa nặng tựa ngàn vàng..." Niên Khang còn chưa nói xong,
Cận Trì Từ bị mất đi kiên nhẫn cắt ngang : "Gặp cũng chưa gặp qua, vậy càng không có gì đáng nói, nếu như ngươi gả đi cũng là tự rước lấy nhục mà thôi, trái tim Lục Vọng vẫn chỉ luôn chứa một người, mà ngươi gả đi, thứ chờ ngươi cũng chỉ có một tờ hưu thư mà thôi!"
Còn chưa có gả đi đã bị hưu sao...
Nghe được cái hậu quả này, Niên Khang cũng trầm mặc.
Cận Trì Từ thấy nàng suy sụp như vậy, cũng không đành lòng: "Ta nói nè, tên kia không có gì tốt đâu, ta cũng là sợ hắn hại đời ngươi, mới đi gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ !"
"Cho dù là như vậy... Niên Khang cũng nhất định phải tiếp nhận hậu quả đó." Niên Khang giống như là không hề nghe thấy lời Cận Trì Từ nói, mặc dù nụ cười có chút cay đắng lại kiên định khác thường, "Nếu như đào hôn, rất nhiều người vô tội đều phải bị liên lụy. Hơn nữa cứ vậy trở về, nhất định cũng sẽ bị người nhà nhạo báng..."
"Nhạo báng? Người nhà ngươi sẽ nhạo báng ngươi à?" Cận Trì Từ giống như nghe được chuyện gì đó rất khó tin, muốn xác nhận lại một lần nữa.
Niên Khang đã quen bị hỏi như vậy, ra vẻ thoải mái mà trả lời: "Niên Khang sinh ra trong gia đình tiện thương, bởi vì là độc nữ trong nhà, cho nên lần này thành hôn cũng là vì kết thông gia với nhà quan Lục gia chiến công lẫy lừng, hy vọng có thể có thêm được một phần thế lực che chở cho việc sinh ý trong nhà..."
"Nào có loại người nhà như vậy! Đây không phải là coi con gái như công cụ để thỏa mãn tư dục của bản thân sao!" Cận Trì Từ nghe xong, không nhìn được mà bất bình thay, "Người nhà ngươi quá đáng! Dứt khoát đừng trở về nữa! Theo ta lên núi!"
Không để cho người khác nhiều lời, Cận Trì Từ kéo tay Niên Khang, thở phì phò chạy về phía con đường quanh co...
=========================
"Tri Canh cốc trên núi này rất bí mật, ta tuy là đệ tử tục gia, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở đây, các sư phụ người nào cũng giỏi võ, do địa hình đặc thù nên còn có rất nhiều trân cầm dã thú, là nơi thế ngoại đào nguyên thích hợp để sinh sống~" cùng Niên Khang vừa gặp đã hợp nhau, Cận Trì Từ nói mãi không hết chuyện, "Bây giờ ngươi ở nơi này một thời gian, đến lúc đó nhất định sẽ thích!"
Tiếng múa đao trong rừng trúc cắt ngang câu chuyện của hai người, Cận Trì Từ đưa ngón tay lên miệng ra dấu "xuỵt", kéo Niên Khang đến gần núp ở phía sau.
Nguyên lai là một dáng người tuấn tú phiêu dật tựa nước chảy mây trôi một mình luyện võ.
Có lẽ là tài nghệ cao thâm, nghe được gió thổi cỏ lay, cái thân ảnh kia đột nhiên ngừng lại, đem binh khí trong tay phóng tới giả sơn chỗ hai người đang ẩn nấp.
Thiếu nữ liều lĩnh có chút xin lỗi từ phía sau nhẹ nhàng bước ra, miệng cười, trên gương mặt hoạt bát có hai cái lúm đồng tiền, có vẻ thanh thuần thiện lương: "Võ thuật của ngươi thật là đẹp mắt.. Ta thấy mà sững người, cho nên mới không đành lòng quấy rầy!"
Thu Anh Lạc rút nửa thanh kiếm lúc nãy ra hợp lại thành một trường kiếm, nhìn chằm chằm Niên Khang hỏi: "Tri Canh cốc xưa nay không để ngoại nhân đi vào. Ngươi là người phương nào? Ai mang ngươi đến đây?"
"Nàng là Niên Khang, về sau sẽ ở cùng chỗ với ta!" Sau giả sơn có một thiếu nữ khác cuối cùng không chịu nổi tính khí nhảy ra ngoài, khoác vai Niên Khang nhìn Thu Anh Lạc, đáy mắt không che giấu được ái mộ chi tình, "Sư tỷ, nàng có xinh đẹp không? Ta vừa gặp nàng đã có cảm giác khác biệt với những nữ tử khác trong cốc chúng ta."
Nhìn không ra ý nghĩ của Thu Anh Lạc, chỉ biết là người kia khó có khi không hỏi quá nhiều, lại liếc qua Niên Khang, vài chiếc lá khô lả tả rơi xuống, bảo kiếm đã vào vỏ: "Vậy thì ở lại đi."
Lại nhoáng một cái, đã không thấy bóng dáng đâu, nhìn Niên Khang một mặt kinh ngạc, Cận Trì Từ có chút đắc ý phất tay áo trước mặt nàng gọi hồn nàng về: "Sư tỷ của ta rất đẹp trai phải không?"
Đó là một nụ cười tự hào vô tư đơn thuần, Niên Khang nhìn thấy, cũng vui vẻ theo: "Đúng là vậy."
"Khang Khang, ngươi từng có ước nguyện gì không?" Cận Trì Từ được tán thành, rất hưng phấn hỏi.
Nói chuyện không đâu đột nhiên xuất hiện vấn đề vẫn luôn là tính cách cởi mở của Cận Trì Từ tạo nên, Niên Khang mỗi lần như vậy đều sẽ rất chân thành trả lời: "Nói chung chỉ là thế giới hòa bình lê dân vạn phúc thôi. Ngươi thì sao?"
Người kia xuân phong kiện khí an khang, đối với nàng mưu cao chí lớn không có bất kỳ khái niệm gì.
Nàng chợt bắt đầu nổi lên hiếu kỳ với ước nguyện của nàng.
Mà nàng chỉ là dùng ánh mắt tràn ngập sùng bái nhìn về phía mà Thu Anh Lạc đã rời đi, nghiêm túc đáp: "Thế giới lớn như vậy, hạnh phúc của mình cũng đã tranh thủ không nổi rồi, so với ngươi, ta thật sự là không ôm chí lớn, chỉ nguyện có được một nhân tâm, oanh oanh liệt liệt yêu một lần, dắt tay nhau đi đến đầu bạc răng long."
"Vậy lòng ngươi nghĩ đến là Thu đại hiệp sao?" Niên Khang hiểu rõ, nhu hòa nhìn Cận Trì Từ, cảm thấy chìm nổi trong loạn thế có thể gặp được người ngây thơ chân thật như nàng thực sự hiếm có.
Nàng cũng không hề thẹn thùng, thản nhiên đối mặt với nàng nói: "Ta thích thật rõ ràng như vậy sao? Chuyện này tại Tri Canh cốc cũng là bí mật đã được công khai, chỉ tiếc, thiếp hữu tình, lang vô ý."
"Hai người các ngươi đều là con gái..." Niên Khang nghiệm chứng phỏng đoán, nhưng vẫn là có chút do dự.
"Con gái thì sao?" Cận Trì Từ ngắt một mảnh lá trúc, "Tình chí thâm thì cùng nhau bất chấp, một khi đã yêu thì không thể lựa chọn, còn có cái gì là có thể trở ngại đây?"
Niên Khang nhận lấy, thổi một khúc nhạc vì nghe nhiều nên thuộc, nói với Cận Trì Từ một bên đang nghiêm túc nghe: "Niên Khang bất tài, đã là bằng hữu, cả gan hiến kế giúp ngươi đoạt tâm!"
==========================
"Đoạt tâm, trước hết là phải biết được phong cách nàng yêu thích." Niên Khang giúp Cận Trì Từ vén lên một lọn tóc, tay mềm khẽ vuốt qua má hồng, "Trang điểm đậm một chút so với ngày thường là một cách đột phá."
"Ta như vậy sẽ không quá khoa trương chứ?" Cận Trì Từ nhìn thấy trong gương dáng vẻ cuồng dã lòe loẹt, đem làn váy kéo xuống một chút, có chút không chịu nổi, "Ngày thường sơ sài đã quen, như thế này thật không quen."
Niên Khang cũng giúp nàng kéo xuống, thuận tay xé một đường làm cho chỗ rách càng lớn: "Ta hỏi hảo hữu của Thu đại hiệp, biết nàng vốn yêu thích nữ tử kiểu này! Hôm nay có khách quý đến cốc, là cơ hội tốt ngàn năm có một, ngươi không nên lãng phí."
Cận Trì Từ đành phải xấu hổ đẩy cửa đi vào, Thu Anh Lạc đang cùng Lục Vọng nói chuyện nghe thấy tiếng động, cái nhìn đầu tiên lại là nhìn Niên Khang ở phía sau đang trốn tránh : "Các ngươi đã tới?"
"Sư tỷ, ta như vậy có đẹp không?" Cận Trì Từ hoàn toàn không có ý thức được tính chất kỳ lạ của bầu không khí ở đây, nóng lòng muốn biết thái độ của nàng.
Thu Anh Lạc lúc này mới nhìn tới Cận Trì Từ, từ trên xuống dưới qua loa đảo qua một lần, liền hỏi: "Không lạnh à?"
Không đợi nàng trả lời đã nhường lại chỗ ngồi: "Lục Vọng tận lực lên núi để tìm ngươi, ngươi lo mà nói chuyện với hắn đi, ta còn có chút chuyện vặt phải xử lý."
Cố ý đứng bên người Niên Khang, Thu Anh Lạc mới lên tiếng lần nữa: "Ngươi đi theo ta, bọn họ lâu rồi không gặp, để hai người họ ở riêng với nhau đi."
Niên Khang lo lắng nhìn thoáng qua cái lưng cứng ngắc của Cận Trì Từ, cũng theo Thu Anh Lạc ra ngoài, đến cửa, nàng mới hỏi: "Tại sao phải làm như thế? Tại sao phải đẩyTrì Từ cho người khác?"
"Bởi vì không thích." Thu Anh Lạc quay người, tỉ mỉ nhìn Niên Khang, "Chuyện ta không thích, thì sẽ không làm."
"Ngươi không thích sao... Ta còn tưởng rằng ngươi cũng giống như nam tử bình thường, cũng ưa thích phong cách này, cho nên mới cố ý giúp Trì Từ bỏ rất nhiều thời gian trang điểm.." Niên Khang có chút ảo não hối hận, "Ngươi không thích kiểu trang điểm lộng lẫy như vậy, vậy ngươi thích kiểu nào ?"
Thu Anh Lạc đến gần một bước, ý vị thâm trường nhìn nàng: "Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, an nhiên như bạch liên, phú quý tựa phù dung."
"Cũng không biết ngươi đang nói cái gì.." Niên Khang né tránh ánh mắt nóng bỏng đó, lui một bước, "Bất kể như thế nào, lần sau không cho phép thương tổn Trì Từ như vậy nữa.. Nàng là người ta quý trọng nhất, không thể để cho bất cứ kẻ nào đối xử với nàng như vậy!"
Nàng chạy đến trước cửa, mở hé ra một khe nhỏ, đã nhìn thấy Lục Vọng ở bên trong, đem áo ngoài trên người choàng lên trên người Cận Trì Từ, rõ ràng chỉ là tên sơn dã vũ phu, lại có chút không thuần thục mà an ủi: "Nàng ta có mắt không tròng. Ngươi như vậy, ta rất thích."
===================================
Đồ trang sức nặng nề toàn bộ bị tháo xuống, bởi vì đem hết tâm tình xả ra, Cận Trì Từ làm cho cả phòng nát bét: "Uổng công ta ủy khúc cầu toàn! Nàng sao lại hảo tâm như vậy coi ta như con búp bê!"
"Là ta thất sách.. Thu đại hiệp nếu như thích, hẳn là càng không muốn để cho ngươi thay đổi chính mình mới đúng." Niên Khang đỡ nàng dậy, lại dùng khăn ướt kiên nhẫn giúp nàng tẩy trang, "Trì Từ, ngươi dám yêu dám hận là chuyện tốt, nhưng mà khóc thành con mèo hoa bự như vậy, thì càng không có người thích nha."
"Ta giống con mèo hoa bự hả!" Cận Trì Từ giống như bị sét đánh trúng, ngay lập tức chạy đi soi gương, "May quá may quá, không phải quá khó nhìn! Nhưng mà trang điểm đậm như vậy, về sau ta càng không làm!"
"Đúng vậy nha, Trì Từ chỉ cần thể hiện bản chất tự nhiên nhất của bản thân là tốt rồi. Ta rất thích." Niên Khang nói xong, lại giúp nàng thả tóc, cẩn thận bắt đầu chải.
Nhưng Cận Trì Từ cũng rất hưởng thụ ngẩng lên đầu lên ngước mắt nhìn nàng: "Ngươi thích hả?"
"Ừ... Ta vô cùng... thích."
"Lục Vọng cũng nói như vậy, cho nên sư tỷ một ngày nào đó cũng sẽ phát hiện được vẻ đẹp của ta !"
"Thật sao?" Nàng liếc trộm cô ấy trong gương, nuốt nước mắt mà mỉm cười, chẳng biết tại sao rốt cuộc cũng cười không nổi.
============================
Leo lên mỏm núi hiểm trở, Cận Trì Từ đưa tay kéo Niên Khang lên theo, nhìn thấy trời đất bao la, lại một lần nữa muốn xác nhận lại : "Ngươi nói ta dũng cảm tỏ tình như thế này, sư tỷ thật sự sẽ thích sao?"
"Ít nhất nàng cũng không thể coi thường ngươi nữa." Vách núi dưới chân so với trong tưởng tượng càng thêm choáng ngợp, Niên Khang không dám buông tay, có chút khiếp đảm nói, "Nhưng mà có rất nhiều cách thổ lộ khác, tại sao muốn chọn cách cực đoan như vầy? Trì Từ, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta đi xuống đi!"
"Chuyện Cận Trì Từ ta quyết định, nào có đạo lý bỏ dở nửa chừng !" Cận Trì Từ tuy là nói như vậy, nhưng nhìn Niên Khang sợ hãi, ngữ khí dịu dàng hẳn, "Nếu không thì ngươi ở phía dưới chờ ta nha?"
"Không có gì.." Niên Khang lại xích thêm gần một chút, "Ta không nhìn thì sẽ không sợ."
Cận Trì Từ ôm lấy nàng, giữ chặt, cảm động nói: "Cám ơn ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt!"
Niên Khang đứng vững vàng mới chưa được một giây, Cận Trì Từ đã hướng về đám người phía dưới đang thao luyện tuyên bố một câu lại một câu tuyên bố: "Sư tỷ -- ta thích ngươi! Thu Anh Lạc -- ta, Cận Trì Từ -- thích ngươi --!"
Đám người bận rộn kia nhao nhao dừng lại, Thu Anh Lạc nhìn thấy hai cái bóng nho nhỏ ở trên cao, chỉ nghe được thanh âm, liền biết là Cận Trì Từ, vậy người còn lại là...
"Trì Từ, chuyện gì cũng từ từ, mau xuống đây! Trên đó nguy hiểm lắm!" Lục Vọng bản ý lên núi hiệp đàm hợp tác công việc liền nhìn thấy cảnh này, ở phía dưới lo lắng hét lên.
Thế nhưng Cận Trì Từ lại không buông tha: "Sư tỷ, ngươi hôm nay không cho ta câu trả lời chắc chắn, ta sẽ không xuống!"
Tất cả mọi người nhìn về phía Thu Anh Lạc, mà nàng lại nhìn lên phía trên, chần chờ.
"Lục Vọng nói đúng, chúng ta vẫn nên đi xuống đi.." Niên Khang giật giật ống tay áo Cận Trì Từ nói.
"Ôi ôi, không được, ngươi không phải đã nói sao? Nàng không trả lời, ta nhất định sẽ dây dưa mãi, hôm nay ta nhất định phải chờ được đáp án!" Cận Trì Từ giận, hất Niên Khang khỏi ống tay áo.
Không nghĩ tới người kia lại thật mong manh yếu đuối đến như vậy, té ngã xuống dưới.
"Khang Khang --" Cận Trì Từ đưa tay đến bắt, nhưng Niên Khang chỉ nắm được một góc áo, mắt thấy nàng sắp trượt chân, Cận Trì Từ bất chấp tất cả, cũng nhảy xuống theo, "Mau bắt lấy ta!"
Con ngươi đen nhánh in lên dáng vẻ người kia đang dũng cảm quên mình nhanh chóng thu nhỏ. Cận Trì Từ giống như là thấy thứ gì đó rất trọng yếu sắp vỡ tan, vừa định muốn nắm lấy, đã bị Thu Anh Lạc bay tới chặn ngang ôm lấy, xoay mấy vòng, chỉ ma sát mấy lần trên vách đá, rồi an ổn đáp xuống đất.
"Trì Từ, ngươi có sao không?" Lục Vọng tiếp được Cận Trì Từ, chậm chạp không chịu buông ra, "Đi, ta mang ngươi xuống núi, đi tìm y quán!"
"Khang Khang!" Cận Trì Từ lại nhảy xuống, chạy đến trước mặt Niên Khang, "Ngươi sao rồi, có bị thương không?"
Thu Anh Lạc đem Niên Khang bế lên, lần đầu tiên, Cận Trì Từ cảm nhận rõ ràng được từ trong đáy mắt không có chút rung động nào của nàng có sự căm phẫn: "Ngươi quậy đủ chưa!"
Nhiều người nhìn như vậy...
Thật là mất mặt...
Thu Anh Lạc không tiếp tục cố kỵ cảm nhận của Cận Trì Từ, cánh tay nắm thật chặt, đem Niên Khang mang tới chỗ ở của mình, từng tầng từng tầng bỏ đi tất bó chân của nàng, nhìn gót ngọc của nàng bên trên đã dính một chút huyết tích: "Đau không?"
Nàng xoa nhẹ hai cái, người kia dường như sợ hãi cái gì đó, lập tức rụt lại.
Niên Khang ôm đầu gối như một con nai con mà nhìn nàng, không biết đang suy nghĩ gì.
Sau đó nàng một lần nữa mang tất vào, không nói một lời, khập khiễng rời khỏi.
Đi qua mấy ngã rẽ, nàng lại dừng lại.
"Ai bảo ngươi tiếp ta! Ta hại Khang Khang, hiện tại nàng cũng không biết thế nào! Ngươi còn không bằng để cho ta té chết luôn đi cho rồi!" Cận Trì Từ không chút lưu tình quở trách Lục Vọng, "Đều tại ngươi ngăn cản ta, bây giờ ta tìm không thấy nàng, ngươi đền cho ta!"
"Ngươi còn không nhìn ra được sao? Hai người các ngươi rơi xuống cùng một chỗ, Thu Anh Lạc trước tiên là chạy tới tiếp Niên Khang, cho nên ta mới có cơ hội cứu ngươi ! Hai người đó như vậy, cũng chỉ có ngươi dại mới không thấy được mờ ám trong đó!" Lục Vọng nói xong, ôm Cận Trì Từ vào trong ngực, "Trì Từ, ngươi ngẫu nhiên cũng phải quay đầu nhìn ta một chút chứ, ta vẫn luôn thích ngươi đây, chưa từng thay đổi, ngươi sao lại không biết?"
"Ngươi thích ta thì có ích lợi gì! Người ta thích lại không thích ta!" Nàng giống như tìm được chỗ tháo nước, đem tất cả nộ khí đều phát tiết lên người hắn, đánh hắn, thoái mạ hắn...
Cuối cùng một mình bỏ chạy.
=======================
Cận Trì Từ không nhớ rõ đây là bao nhiêu lần thất bại.
Niên Khang vẫn luôn tận tuỵ trợ giúp nàng, thế nhưng nàng dường như đã vĩnh viễn không còn hăng hái.
Có lẽ chuyện thích một người đúng là không thể miễn cưỡng.
Nàng co ro trong thạch động, nhìn nước chảy tí tách, cũng không biết nghĩ đến ai.
Sau đó đến sáng sớm, Niên Khang tìm nàng một ngày, trên mi còn đọng lại giọt sương, mang theo hào quang vui vẻ như gặp được chúa cứu thế mà chui vào, đi đến bên người Cận Trì Từ, giống lần đầu sơ kiến, chỉ là nhìn xuống cùng ngưỡng vọng vị trí đã hoán đổi.
Nàng không chớp mắt nhìn lấy cô ấy, không nói lời nào, chỉ là ôm chặt cô ấy.
Cận Trì Từ lúc này mới phát hiện, mình một mực chờ đợi, hình như căn bản không phải cái gì oanh oanh liệt liệt thiên trường địa cửu, có lẽ chỉ là một người như vậy, mỗi lúc cần đến dù thế nào cũng sẽ luôn kịp thời xuất hiện với cái ôm ấm áp mà thôi.
"Trì Từ, ngươi phát sốt rồi?" Da thịt một lạnh một nóng vừa áp vào nhau, Niên Khang đã cảm giác được sự khác thường của nàng, "Ngươi chờ một chút, ta đi hái chút thảo dược."
"Đừng đi..." Thân thể Niên Khang như bị điều khiển, mà trong người ngực rõ ràng chỉ là toàn thân vô lực tựa vào trên người nàng, lại rất không có cảm giác an toàn mà vòng lấy eo của nàng, "Một mình ta sợ..."
"Ừ, ta không đi."
Có tiếng nước chảy róc rách, không biết là chỗ nào truyền đến.
Cận Trì Từ cuối cùng từ trong ngủ say giật mình tỉnh lại đã thấy Niên Khang lén lút cài hoa lên đầu nàng, có chút tinh nghịch mà thè lưỡi.
Nàng giống như một người tĩnh lặng, đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.
"Ngươi... Không sao chứ ?" Niên Khang dò hỏi.
Cận Trì Từ vẫn là không tim không phổi như thế cười nói: "Ừ, ta luôn cảm thấy mình thích sư tỷ, kỳ thật chỉ là dung mạo xinh đẹp của nàng mà thôi, ta thích con gái có vẻ ngoài xinh đẹp, giống như ta lần đâu tiên trông thấy ngươi, cũng rất thích, với lại ta phát hiện ta thích người nhiều hơn cả thích nàng."
"Thật sao?" Niên Khang cũng khó có khi cảm thấy vui vẻ như thế, cùng nàng ngồi xổm ở một chỗ, nghiêng mặt nhìn nàng.
Cận Trì Từ búng búng cây cỏ đuôi chó mọc trên mặt đất, có chút ngượng ngùng nói ra: "Ừ.. Bởi vì ta cảm giác ngươi cũng thích ta, nỗ lực của ta có được sự hồi báo, cho nên mới không tuyệt vọng."
"Ta..." Niên Khang giống như là bị thứ gì đánh trúng, cay đắng lại khó chịu.
Nhưng Cận Trì Từ lại đưa tay vò đầu nàng rối tung giống như sờ tiểu động vật: "Những ngày này cám ơn ngươi giúp ta theo đuổi nàng, ta rất đần, chỉ có thật sự nỗ lực ứng phó như thế, mới có thể nhận ra rằng nàng kỳ thật cũng không đáng giá! Ta hẳn là nên đi yêu một người khác!"
Nàng mỉm cười đón lấy ánh sáng, Niên Khang muốn đi đuổi theo, lại phát hiện mình căn bản không bắt được hình bóng của nàng: "Ta nghĩ thông suốt rồi, ngay từ đầu không nói cho ngươi biết, kỳ thật người mà Lục Vọng vẫn luôn thích là ta, ta đi cướp hôn cũng là bởi vì thỉnh cầu của hắn... Lúc đầu ta cho rằng cả đời này cũng sẽ không có cảm giác với hắn, thế nhưng mỗi lần bị sư tỷ cự tuyệt, hắn cũng hầu như sẽ là người đầu tiên đứng ra chữa thương cho ta! Bây giờ nghĩ lại có lẽ là số mệnh an bài ta phải cho hắn một cơ hội !"
"Vậy sao... Như vậy cũng tốt." Niên Khang cúi đầu, không dám nhìn Cận Trì Từ
1 2 »
 

Bình luận

Back to Top