|
|

Chương 97: Thế giới tương lai


Sáu giờ rưỡi chiều, robot AI dắt em bé đi tản bộ. Lúc đi ngang qua tòa lâu đài màu hồng, đứa đứa bé nghe thấy một âm thanh bèn ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy có một cô bé đang đứng trên cành cây mọc sát tường Cô bé ấy đang hái cherry, hái xong là ném xuống dưới. Bạn nhỏ bên nói: “Woa, bạn thật là can đảm, dám hái trộm đồ nhà người khác, bộ không sợ bị đánh đòn hả?”

Cô bé trên cây chớp mắt, dường như không hiểu, xí xô xí xào nói với xuống dưới. Bạn nhỏ phía dưới cũng không hiểu cô bé trên cây đang nói gì, đang định hỏi lại gì đó thì robot đã lên tiếng: “Cô chủ nhỏ, chúng ta còn phải tiếp tục đi dạo.”

Chúc Chúc ở bên trong vẫn tiếp túc hái một đống cherry, nói với ba mình phía dưới: “Ba ơi, ba nhận lấy này.”

Kim Sân ở dưới nói: “Ba ăn đủ rồi, con xuống đây trước đi.”

Nền khoa học kỹ thuật của con người phát triển nói nhanh cũng nhanh, mà nói chậm cũng chậm, rốt cuộc anh cũng đợi được ngày này. Kim Sân từng do dự không biết nên để con gái mình trưởng thành ngay hay là bắt đầu tử nhỏ.

Cuối cùng anh lựa chọn để con từ từ lớn lên. Thế giới đã thay đổi hoàn toàn, năng lượng dồi dào và sự tò mò của trẻ con mới có thể ứng phó với thế giới xa lạ này.

Sau khi leo từ trên cây xuống, Chúc Chúc được ba bế lên, robot AI bên cạnh mang cherry đi rửa sạch.

Chúc Chúc được ba bế, lầu bầu: “Con phải học lại ngôn ngữ rồi, mọi người nói con nghe không hiểu gì cả.”

Kim Sân dịu dàng xoa đầu con gái. “Ba sẽ dạy cho con.”

Lúc hai cha con trở lại phòng khách bèn nhìn thấy ông nội đang đút từng muỗng cháo nhuyễn cho Hồ Thừa Khiếu đang ê a bên cạnh.

Thần nhăn nhó khuôn mặt trẻ trung, nói: “Lúc đó ông không cố ý mà.”

Lúc quyết định thời gian, Kim Sân quá bận rộn nên thần hăm hở đến giúp. Kết quả là phía Kim Sân không vấn đề gì, Chúc Chúc được thiết đặt là trở lại lúc 5 tuổi, còn thần thì chưa quen cách sử dụng loại công nghệ cao này nên thiết đặt thành 1 tuổi.

Ông cụ Hồ biến thành một đứa bé hơn 1 tuổi, thần gây họa thì phải tự gánh vác hậu quả nên bắt đầu chăm nhận trách nhiệm chăm sóc cháu rể.

Chúc Chúc chưa từng nhìn thấy anh Thừa Khiếu nhỏ như vậy nên rất thích thú. Việc đầu tiên sau khi vào phòng khách là xoa đầu Hồ Thừa Khiếu. “Em Thừa Khiếu, mau lớn lên nha.”

Khuôn mặt bụ bẫm của Hồ Thừa Khiếu hiện lên vẻ xấu hổ, cứ không ngừng nói ê a. Chúc Chúc quá hiểu bạn đời của mình nên vội nói: “Em đã gọi anh là anh Thừa Khiếu bao nhiêu năm, bây giờ đổi thành anh gọi em chị Chúc Chúc được không?”

Quay trở lại tuổi thơ, tâm lý của bà cụ Hồ cũng được thu nhỏ lại, cứ phải tranh hơn thua trong chuyện này.

Hồ Thừa Khiếu bĩu môi, để lộ mấy cái răng mới mọc, đáng yêu đến mức Tiểu Chúc Chúc không nhịn được bèn ôm chầm lấy đầu ông. “Em Thừa Khiếu thật là đáng yêu!”

Lúc này, robot giúp việc đã dọn bàn ăn xong, giữa chiếc bàn là món bánh bao mướt mát ngon lành và ba chén cháo tôm nữa.

Kim Sân đeo yếm lên cho con gái, bế con đến bên bàn rồi mình cũng ngồi xuống. Thần cũng bế bé cưng Hồ Thừa Khiếu đến.

Robot giúp việc định bước tới giúp Kim Sân cho Chúc Chúc ăn nhưng anh lắc đầu: “Để tôi tự làm.”

Ánh mắt Chúc Chúc vẫn dõi theo robot giúp việc. Trước kia cô đã cảm giác chắc chắn là robot sẽ phổ biến ở thế giới tương lai. Trong phán đoán của cô, robot sẽ có ngoại hình y hệt con người, kết quả không phải, robot vẫn có bề ngoài là sắt thép.

Chúc Chúc vừa ăn cơm vừa hỏi ba: “Ba ơi, ó phải bây giờ mọi nhà đều có robot hết rồi?”

Kim Sân chọc vỡ một cái bánh bao súp, dùng muỗng đút cho con gái. Tuy nhìn vẫn là bánh bao nhưng nó lại chứa rất nhiều công thức mới trong đó, đối với con gái thì đây chính là món ngon.

Quả nhiên, vừa ăn một miếng, mắt Chúc Chúc đã sáng lên, sau đó thỏa mãn nheo lại như đang nhấm nháp một món cao lương mỹ vị gì vậy. Đợi nuốt xong, cô bé nắm chặt tay, kích động nói: “Ba ơi, ngon quá là ngon, con muốn ăn, con muốn ăn nữa!”

Kim Sân nở nụ cười, lại đút cho con gái một muỗng, vừa đút vừa nói: “Nếu mỗi ngày con ăn một món ngon của thế giới hiện tại là đến sang năm mới ăn lại món đó.”

Mắt Chúc Chúc sáng rực lên: “Thế thì tuyệt quá!”

Chúc Chúc đột nhiên cảm thấy người của thế giới tương lai thật là hạnh phúc. Mỗi ngày đều mong đợi món ngon  hôm sau.

Kim Sân lại nhắc đến chuyện robot con gái nói khi nãy: “Bây giờ đa số công việc chân tay đều do robot đảm nhận.”

Thần bên cạnh đút cho Hồ Thừa Khiếu một ít súp trong món bánh báo súp ngon lành, để cậu bé cũng có thể nếm thử mỹ vị, sau đó bổ sung: “Bây giờ robot chăm trẻ, robot dạy học nên rất hiếm khi xảy ra trường hợp cha mẹ hoặc giáo viên ngược đãi trẻ em như trước kia nữa. Bây giờ nhân viên an ninh nhà nước cũng là robot.”

Chúc Chúc nghĩ ngợi rồi nói: “Vậy thì tốt quá.”

Chúc Chúc đột nhiên ý thức được một vấn đề: Đa số công việc lao động chân tay đều do robot làm, chăm trẻ cũng robot, dạy học cũng robot, vậy người lớn sẽ làm gì?”

“Ba ơi, vậy hàng ngày người lớn sẽ làm gì?” Cảm giác như thế giới này không cần người lớn vậy.

“Phụ trách những công việc mang tính sáng tạo, đồng thời chế tạo và sửa chữa robot.”

Chúc Chúc trợn tròn mắt, nghe mà không dám tin. Với Chúc Chúc, thế giới này thật là kỳ diệu.

Ăn xong, Chúc Chúc nhìn thấy robot quản gia từ ngoài đi vào, nói với Kim Sân: “Ông chủ, phi thuyền trẻ em thế hệ 4.0 mà ông đặt đã giao đến ạ.”

Tất cả những robot trong nhà đều được cài đặt ngôn ngữ xưa nên Chúc Chúc có thể nghe hiểu được.

Chúc Chúc nghe được 4 chữ “phi thuyền trẻ em”.

Cô bé nhanh chóng chạy đến bên cạnh ba, hỏi: “Ba ơi, phi thuyền trẻ em là gì ạ?”

Kim Sân bế con gái lên, giải thích: “Hồi trước người lớn lái xe, trẻ em cũng có xe đồ chơi. Bây giờ người lớn lái phi thuyền, vậy phi thuyền đồ chơi được gọi là phi thuyền trẻ em.”

Chúc Chúc giật mình, hoàn toàn không biết gì về tình hình giao thông ở thế giới này. Cô bé vội hỏi: “Có thể lái lên bầu trời không ạ? Không có quy tắc giao thông ạ?”

“Lát nữa con sẽ biết.” Kim Sân ôm con gái ra vào vườn, ở có đỗ một chiếc phi thuyền hình bầu dục màu hồng nhạt, giống như là xe hơi vậy.

Chúc Chúc ngay lập tức được sở hữu khoa học công nghệ cao của tương lai. Tiếp đó, cô bé được nó cố định an toàn vào ghế lái. Khoảnh khắc bay lên trời, Chúc Chúc vui vẻ hét to với ba, ông nội và anh Thừa Khiếu: “Con bay lên rồi!”

Khuôn mặt bầu bĩnh của ông cụ Hồ xuất hiện vẻ ngưỡng mộ. “…” Mình cũng muốn được đi.

Thần xoa đầu cháu rể: “Đợi con lớn thêm một chút là sẽ được chơi mà.”

Đúng vậy, sau này còn rất nhiều thời gian để cùng nhau khám phá thế giới hoàn toàn mới mẻ này.

Toàn văn hoàn
 

Bình luận

Back to Top