|
|

Chương 26: 26: Đoạ Tiên




Vân Hãi năm đó là đệ tử bên cạnh Hoa Tín, thầy trò tình sâu nghĩa trọng.

Hắn một sớm phi thăng thành tiên, phụ trách việc hỉ tang, là một trong những công sự hương hoả phồn thịnh nhất.

Sau lại bởi vì phạm sai lầm, bài vị nhận lấy thiên chiếu, một đạo điều lệnh buộc hắn đổi đến nơi khác.
Nơi mới đó không phải là nơi nào khác, đúng là Đại Bi cốc.

Khi đó nhân gian mưa thuận gió hoà, chính trực thái bình, tiên môn cường thịnh, tà ma âm vật không hiếm thấy nhưng cũng không tạo thành uy hiếp.

Khi đó Đại Bi cốc không có những việc tà môn đó, nó ở giữa vài toà thành, thường xuyên có xe ngựa qua lại nhưng đều là vội vàng mà qua chưa từng dừng lại.
Nó không có tin đồn, cũng chưa từng xảy ra sự việc hung hiểm.

Cho nên sẽ không có người nửa đường xuống ngựa đi tìm một miếu thờ trong cốc và dâng hương, bởi vì cũng không có gì để cầu.
Người đời đều biết, thần tiên là dựa vào hương khói thờ phụng.


Nếu đã thật lâu không có người thăm viếng, vậy thần tiên liền không còn là tồn tại tất yếu.
Vân Hãi thành tiên chưa đến trăm năm đã rơi trở lại nhân gian thành một phàm phu.
Nhưng cố tình là sau mười năm lại chấm dứt những ngày nhân gian thái bình, chiến loạn nổi lên khắp nơi, tai hoạ liên miên, sau đó tà ma lại tàn sát bừa bãi.
______________
Mọi người đọc thấy đoạn trên quen quen thì đúng là nó quen thiệt nha, nó từ chương 18 đó ahihi.

Tại vì chương 26 này không có chỗ nào trích được mà nội dung chương vừa đúng là cái đoạn này nè nên tui để đoạn này vô..



 

Bình luận

Back to Top