|
|

Chương 104: Phiên ngoại 6: Một đoạn cuối cùng


Dằn vặt cả buổi tối hậu quả chính là, ngày hôm sau Tô Mộc Nhiễm ngủ thẳng đến 10 giờ hơn, làm lịch trình của hai người chậm lại nửa ngày. Buổi trưa xuất phát thì Tô Mộc Nhiễm vừa thu dọn hành lý vừa giục Chu Nguyên nhanh lên, Chu Nguyên chỉ giúp nhặt nhạnh vài thứ, vừa nhặt vừa mím môi cười trộm.

"Gấp như vậy làm gì? Dù sao cũng chỉ là đi chơi, dù đi không hết nhưng khi khác cũng có thể tiếp tục mà?" Nàng ôm cánh tay, đứng sau lưng Tô Mộc Nhiễm, dịu dàng cười mỉm.

Tô Mộc Nhiễm đang thu dọn đồ chợt khựng lại, quay đầu nhìn về phía người vẫn luôn cười mỉm, vẻ mặt nhìn nàng trong một chốc có nỗi hoảng hốt, "Nhưng..." Lời muốn nói còn đọng bên môi, giống như nghĩ đến cái gì, dừng lại một chút, lộ ra nụ cười hoài niệm, "Đúng vậy, do cô quá sốt ruột."

"Ừm hửm." Chu Nguyên gật đầu, không phủ nhận. Tô Mộc Nhiễm nhìn nàng nghiêng đầu nhìn mình cười, cũng nhịn không được nở nụ cười dịu dàng như nước. Ánh mặt trời giữa trưa rọi vào từ ngoài rèm cửa sổ, một chùm sáng chiếu xuống trước người Tô Mộc Nhiễm, những hạt bụi li ti trôi nổi trong ánh sáng, có chút sắc màu ấm áp.

Nụ cười trên gương mặt nàng và chùm sáng này giống như nhau, động nhân đến vô cùng.

Đúng vậy, hai người vẫn còn thời gian rất dài, trong dòng thời gian ấy, con người này vẫn sẽ ở bên cạnh nàng, cho nên đừng lo, chậm rãi thôi.

Đi hết hành trình, kế hoạch vốn ba ngày cứ như thế bị hai người chơi thành năm ngày. Hai ngày cuối cùng các nàng ở nhà, xem phim hoặc chơi những trò chơi nhỏ vân vân, ngày nghỉ cứ như thế trôi qua.

Sau khi nghỉ lễ kết thúc, hai đứa nhỏ liền chạy về trường mỗi ngày chăm chỉ học tập tiến về tương lai. Điều này làm cho Chu Nguyên đã nhiều năm như vậy mới có cuộc sống riêng thật lòng rất hưng phấn, giống như khi mới bắt đầu, mỗi ngày đều thay đổi cách thức dằn vặt Tô Mộc Nhiễm trên giường.

Nhưng mà, hai người ở bên nhau vẫn là kiểu vợ chồng già, thỉnh thoảng nhiệt tình cũng không có gì đáng kể. Chu Nguyên còn trẻ, mỗi ngày sáng sớm đều chạy bộ và này nọ, thân thể như thế nào đương nhiên không cần phải nói. Chỉ khổ cho Tô Mộc Nhiễm, tuy mỗi ngày đều có tập yoga, nhưng bận rộn công việc lại phải đối phó với em bé sói dường như cho ăn mãi chẳng biết no, cũng thấy mệt.

May là Chu Nguyên còn có lương tâm, kỹ thuật xoa bóp cao siêu, cho nên dù là hằng đêm sênh ca* cũng chưa đến mức mỏi thắt lưng.

*Không cần để ý đến chú thích, vì mình hiểu, bạn hiểu, nhà nhà hiểu

Nói chung, từ đó về sau, cuộc sống bên nhau không biết xấu hổ không biết thẹn thùng của hai người cứ trôi qua.

Thỉnh thoảng Lạc Lạc về nhà, ngày hôm sau phát hiện mẹ của mình so với bình thường thì trễ hơn mới thức dậy. Mà ba dượng nào đó chiếm lĩnh một nửa thư phòng kia sau khi chuẩn bị xong bữa sáng thì thảnh thơi ngồi trong thư phòng đọc báo.

Lúc đầu nó còn tưởng gần đây công việc của mẹ lại nhiều hơn rồi, sau đó một lần lơ đãng thoáng nhìn thấy ấn ký rõ ràng trên cổ mẹ, vèo một gương mặt liền đỏ bừng, đồng thời quét mắt qua ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo nào đó hung hăng trừng.

Không phải công việc đã nhiều hơn rồi sao hả?! Mỗi tối đều bị ba dượng đói khát kia của mình ăn sạch sẽ đến xương cũng không nhả.

...

Từng ngày từng ngày trôi qua, ban đầu Chu Nguyên vẫn còn quen với cuộc sống độc thân và yêu đương vụng trộm, càng ngày càng thân thuộc với ngôi nhà mới của mình. Nỗi mê man, bất an, mừng rỡ và nỗi mất mát mơ hồ nàng vẫn cất trong đáy lòng, dường như trong từng ngày từng đêm nhìn thấy nụ cười của người nọ, dần vơi mất...

Thời gian dài đằng đẵng, mà nàng và người phụ nữ ấy từng chút từng chút bạc đầu, chấp tử chi thủ, cùng tử chi lão. Cuộc đời này, đã viên mãn đến không còn gì để mưu cầu nữa.

☆*:.。. Toàn văn hoàn .。.:*☆ 
 

Bình luận

Back to Top