|
|

Chương 1


Trời về chiều, bỗng có tiếng chớp vang lên, mưa bắt đầu rơi, trên một cây cầu đang có một cô gái chạy nhanh tìm chỗ trú mưa. Mưa càng lúc càng lớn, cô gái vừa chạy vừa than : " Xui quá đi, đang đi dạo thì mưa, biết thế ở nhà còn hơn hic..hic... AAA"

Bỗng nhiên, cô hét thảm một tiếng rồi cả người ngã nghiêng về phía mặt hồ, một tiếng sấm vang lên cùng lúc khi cô té xuống hồ nước.

Chết tiệt , ta nguyền rủa tên nào vứt vỏ chuối lung tung. Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi cô ngất đi.

Bầu trời xanh thật đẹp, gió thổi hiu hiu, mây trắng bay chầm chậm, chung quanh bao phủ cây cối nhìn thật thoải mái , tiếng chim hót thánh thót làm người ta chỉ muốn nằm yên mà lắng nghe. Một khung cảnh thật yên bình nếu không có những ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm vào mình.

- Khốn khiếp, bộ chưa nhìn thấy con nít bao giờ hả, còn nhìn nữa ta lột da các ngươi.

Nghe thế, những ánh mắt đang nhìn vào nàng đều biến mất, trả lại một không gian yên tĩnh cho khu rừng.

- Linh nhi , không nên mắng bọn chúng chứ, chúng chỉ muốn nhìn một chút thôi mà. - Một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh nàng.

- Sư nương, người xong việc rồi ạ !

- Ừm, sư phụ con còn đang bận nên ta ra đây với con.

Rồi người được gọi là sư nương kia nằm xuống bên cạnh nàng, hai người im lặng ngắm những đám mây đang bay.

Nói ra thật khó tin, sau khi rơi xuống hồ,Bạch Tuyết Linh nàng thế nhưng xuyên không đến nơi gọi là Bạch Quỷ cốc, đã thế còn bị teo nhỏ thành đứa bé 10 tuổi nữa chứ. Vì sao nàng biết nàng bị biến thành một đứa bé mà không phải xuyên qua thân thể người khác, rất đơn giản, vì bộ đồ nàng mặc trước khi xuyên không bây giờ rất rộng so với nàng, tiếp đó là chiếc đồng hồ đeo tay vẫn còn nguyên trên tay nàng, đặc biệt là khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn nhìn vô tưởng chừng sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào, chiếc mũi cao xinh xinh, đôi môi đỏ mọng nhìn chỉ muốn cắn một cái này hoàn toàn là của nàng, nên nàng khẳng dịnh đây là thân thể của mình.Biết thế trước lúc đi nàng cầm theo nhiều đồ một tí thì hay rồi, ôi internet, tivi...
 

Bình luận

Back to Top