|
|

Chương 16


Luyện võ xong, Hàn Thiên Phong nghĩ ngay đến việc đi gặp nương tử, nhưng lại thấy bản thân vừa luyện võ, người đầy mồ hôi, gặp nàng lúc này có khi nàng chê hắn dơ mất. Nghĩ thế hắn quyết định phải tắm rửa thay đồ rồi tới gặp nàng, phải mau làm thôi hắn mong gặp nương tử lắm rồi.

Bạch Tuyết Linh lúc này đang còn trong mộng đẹp bỗng bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa bên ngoài, "vương phi, người dậy chưa, tiểu Lan vào hầu hạ người, vương phi, người có nghe tiểu Lan nói không". Không nghe thấy tiếng đáp, nha hoàn tiểu Lan thấy tức thật tức giận, chỉ là một vương phi bị vương gia bỏ ngay đêm tân hôn thôi, vậy mà cũng dám làm cho nàng chờ, hừ để xem ta có làm lỗ tai nàng nhức chết hay không.

Nghĩ vậy Tiểu Lan lại dùng sức gõ cửa mà gọi nàng. Bạch Tuyết Linh nàng sinh khí rồi nha, thiên hoàng lão tử còn không dám phá giấc ngủ của nàng, vậy mà chỉ một nha hoàn nhỏ nhoi cũng dám phá nàng, gan cũng thật lớn đi.

- Vào đi.

Nàng nhẹ giọng nói, giọng nói nghe trong vắt nghe thật êm tai, bất giác làm cho người nghe bị mê luyến trong đó, thế nhưng lúc này lại khiến cho nha hoàn tiểu Lan cảm thấy như có một áp lực vô hình khiến nàng rùng mình. Không nghĩ nhiều Tiểu Lan đẩy cửa bước vào, vừa nhìn đến Bạch Tuyết Linh, nàng hít ngay một ngụm khí mà ngây ngẩn cả người, tuy tiểu Lan đã từng nhìn thấy rất nhiều rất các vị phu nhân, tiểu thư xinh đẹp, ngay cả tiểu thư Lam Thanh Nhi được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của tứ quốc nàng cũng đã nhìn thấy. Thế nhưng khi nhìn thấy vị vương phi nàng mới biết thế nào là trời với đất.

Nếu nói tiểu thư Lam Thanh Nhi đẹp khuynh quốc khuynh thành, thì vương phi đây chắc chắn là họa thủy, vẻ đẹp của nàng tựa thiên tiên, một nét đẹp không có ở nhân gian, Tiểu Lan tự hỏi nàng đang nhìn thấy tiên nữ sao ?

- Nhìn đủ chưa.

Bạch Tuyết Linh lười biếng dựa vào thành giường xem sắc mặt của nàng, con người ở đây thật thiếu định lực, chỉ cần nhìn thấy nàng thôi là đã như vậy. Vẫn phải công nhận, mấy tên thần tiên kia định lực tốt, không có bất động như nha đầu này, à, còn tên phu quân được gọi là vương gia của nàng kia định lực cũng tốt lắm.

Nghe nàng nói, tiểu Lan mới giật mình nhận ra hành động vừa rồi của mình, bỗng cảm thấy sợ hãi cúi đầu. Nàng chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy, ngay cả tiểu thư Lam Thanh Nhi cũng chưa bằng một góc của nàng. Nhìn Bạch Tuyết Linh, nha hoàn tiểu Lan cảm thấy mình chẳng là gì cả, nàng thấy sợ hãi trên đòi nàng có người đẹp như vậy sao ?

- Sao vậy, thấy sợ ?. Bạch Tuyết Linh nhẹ giọng nói không mang tí cảm xúc nào khiến cho Tiểu Lan càng thêm sợ hãi.

- Nô..nô tì..vương phi tha mạng.

Tiểu Lan ấp úng rồi sau đó quỳ sụp xuống cầu xin Bạch Tuyết Linh, nàng không biết tại sao, chỉ thấy có một cảm xúc sợ hãi ngày càng dâng lên trong lòng.

- Hửm, ta làm gì ngươi ?

- Vương ... vương phi không làm gì nô tì cả, là...là nô tì sai.

- Nói xem, ngươi sai cái gì ?

- Nô tì... nô tì không nên làm phiền vương phi, nô tì sai rồi, xin vương phi tha mạng.

- Ừm, không sai, ngươi làm phiền ta, vậy ta nên làm gì ngươi đây ?

- Vương phi tha mạng, dù sao nô tì cũng là người của vương gia.

Nàng không tin lấy vương gia ra mà vị vương phi này không sợ, nên gan nàng cũng lớn hơn một chút.

- Hử, nói xem, ngươi là gì của hắn ?

- Nô tì là nha hoàn thiếp thân của vương gia, từ năm 10 tuổi đã theo vương gia, mọi việc của vương gia nô tì đều làm, ngay cả, ngay cả việc thông phòng cho vương gia ạ.

- Thông phòng ?

Giọng Bạch Tuyết Linh bỗng trở nên lạnh băng, hàn khí tỏa ra khắp cả phòng khiến cho nha hoàn tiểu Lan càng thêm run rẩy sợ hãi, nhưng vẫn kiên định nói.

- Vâng ạ !

Được, được lắm, Hàn Thiên Phong ngươi nếu dám nói dối bổn tiên, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Còn nha hoàn này, hừ, dám ở đây mà giở trò với bổn tiên, ngươi thật là muốn chết.
 

Bình luận

Back to Top