|
|

Chương 18


Vừa truyền lệnh xuống, Hàn Thiên Phong quay quắt 180 độ,vẻ mặt đáng thương đến trước mặt Bạch Tuyết Linh giải thích.

- Nương tử, nàng đừng nghe ả tiện tì đó nói bậy, nàng phải tin ta, nương tử là nữ nhân đầu tiên ta tiếp xúc và cũng là nữ nhân duy nhất của ta. Ta nói đều là sự thật nàng đừng tin những gì người khác nói, ta chỉ có một mình nàng thôi, nàng đừng tức giận mà không cần ta, không có nương tử ta sẽ chết mất, nha, nương tử, nàng nhất định phải tin ta, ta hoàn toàn là nam nhân trong sạch, nên nàng đừng ghét ta, ta chịu không nổi ...

Nghe hắn nói mà khóe miệng nàng giật giật, đầu thì ong ong hết cả lên. Nàng đã nói là ghét hắn sao? Đã nói là bỏ hắn sao? Tên này đúng là suy bụng ta ra bụng người. Mà nàng bỗng thắc mắc hắn có phải nam nhân không vậy, nói nhiều như thế, biểu hiện thì đáng thương như con chó nhỏ bị chủ bỏ rơi, cái giọng làm nũng đó. Nhìn vào nàng chỉ thấy hắn giống một đứa trẻ lớn xác đang làm nũng . Thật là nhức đầu.

- Im miệng, ngươi còn nói nữa ta liền hưu ngươi.

- Ta im, ta im nương tử đừng hưu ta. - Hàn Thiên Phong đáng thương nói xong che miệng.

- Không được gọi ta là `nương tử´.

- Nhưng...

Lời còn chưa nói hết hắn lại vội im miệng. Ô ô nương tử của hắn hình như tức giận rồi, nàng thế nhưng trừng hắn, hắn thật đáng thương mà.

Cuối cùng cũng yên tĩnh, nhìn tên mang vẻ mặt đáng thương đang nhìn nàng kia, Bạch Tuyết Linh tự hỏi, nếu hắn đã gặp nàng một lần trước đây thì tính ra cho đến hôm nay, nàng và hắn gặp nhau chưa đến năm lần. Mà nói chuyện thì được bao nhiêu ? Hắn có cần nói quá lên như vậy không?

Không nghĩ nữa, nàng đứng dậy rửa mặt, đang định thay đồ thì mới phát hiện nàng ngoài bộ hỷ phục đang mặc, nàng không còn bộ y phục nào nha. Như nhận ra suy nghĩ của nàng, hắn lên tiếng.

- Cái kia, y phục của nàng ở trong tủ kia.

Nghe hắn nói, nàng mở chiếc tủ lớn đặt trong góc tường cạnh giừơng ngủ ra. Như hắn nói, bên trong đựng y phục của nữ nhân với đủ màu sắc, cạnh đó là y phục của nam nhân, chắc là của hắn. Rồi nàng lấy một bộ y phục màu trắng, đang định thay thì bỗng nhớ ra trong phòng còn một người nữa.

- Ngươi không ra ngoài sao?

- Hả?

- Muốn xem ta thay y phục?

Nghe thế mặt hắn bỗng đỏ lên như trái cà chua, xấu hổ xoay người đi ra ngoài. Nhìn biểu hiện của hắn, nàng nhếch môi cười "thật dễ thương".
 

Bình luận

Back to Top