|
|

Chương 22


-Không đi.

Nàng vừa nói xong, trong đại sảnh bỗng im ắng không một tiếng động. Vương phi đây là kháng chỉ sao? Bọn hạ nhân cùng Lý công công cùng chung một suy nghĩ. Riêng Hàn Thiên Phong nghe vậy có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh nhìn nàng mỉm cười.

Nương tử của hắn thật thú vị nha, ngay cả lời của hoàng thượng cũng không thèm để ý, hắn nên nói gan nàng lớn hay nàng ngốc đây. Mặc dù chính hắn cũng chẳng thèm coi hoàng Thượng ra gì.

Nếu Bạch Tuyết Linh biết suy nghĩ của hắn lúc này chắc sẽ đem hắn chỉnh một trận, dám nói nàng ngốc, ngay cả ngọc đế còn không dám nói nàng ngốc, vậy mà tên tiểu tử này dám nói vậy.

- Vương...vương phi, đây là ý chỉ của hoàng Thượng.

- Thì sao?

- Người không thể kháng chỉ.

- Nếu Vương phi không thích thì không cần vào, ngươi về nói với hoàng Thượng Vương phi không muốn vào cung

Hắn lên tiếng nói làm cho Lý công công không biết nói sao nữa, hắn không ngờ rằng Hàn Vương lại cưng chiều Vương phi như vậy, cho dù là lệnh của hoàng Thượng cũng dám không nghe.

- Không còn gì nữa thì mời Lý công công về cho, quản gia, tiễn Lý công công.

- Dạ, Vương gia.

Quản gia bước lên cung kính đuổi khách.

Trở về phòng, Bạch Tuyết Linh lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi nhắm mắt dưỡng thần, mặc kệ ai đó đang đáng thương nhìn nàng. Ô ô nương tử lại không để ý đến hắn rồi, không thể để nàng quên luôn hắn đang ở đây, hắn đành tìm chuyện để nói.

- Linh nhi, sao nàng không muốn vào cung vậy?

Nghe hắn hỏi, nàng mở mắt nhìn hắn, nhàn nhạt trả lời.

- Ta không thích vào chuồng ngựa, thật ô úê.

Khụ, khụ hắn ho khan hai tiếng, thiên, hoàng cung lại được nàng ví như chuồng ngựa. Còn về ngựa, hắn không biết nàng đang nói ai thì hắn là kẻ ngu. Khụ, nàng cư nhiên ví hoàng đế là ngựa, làm cho hắn có ý nghĩ, có phải hay không nàng cũng xem hắn là ngựa.

- Linh nhi, có phải hay không nàng cũng xem ta là ngựa.

Nàng nhướn mắt nhìn hắn, giọng có vẻ khinh bỉ nói.

- Nếu ngươi muốn.

Quan trọng là ngươi có bản lĩnh để sống yên ổn hay không.

- Không muốn, không muốn một chút nào hết.

Hắn mới không muốn bị nàng ghét đâu. Nhưng hắn cũng không ngờ nàng lại nghĩ như vậy, nếu thế tất cả nam nhân trong thiên hạ có thê thiếp đều bị nàng ví như ngựa đực rồi. Thật may vì hắn chưa tiếp xúc qua nữ nhân nào, nếu không cũng bị nàng khinh bỉ như những người kia rồi, thật may mắn.

- Linh nhi, nàng và sư phụ ta quen biết sao?

Hàn Thiên Phong chuyển đề tài, hắn thật sự tò mò về quan hệ của nương tử với sư phụ.

- Ngươi nghĩ sao?

Nàng hỏi lại hắn câu hỏi như trước, làm hắn cũng không biết trả lời như thế nào, hắn đoán nàng và sư phụ có quen biết nên mới tìm cho nàng một người phu quân.

- Ta nghĩ sư phụ giống như trưởng bối của nàng, nên mới quyết định tìm ta làm phu quân của nàng.

Hừ, hắn cũng quá đề cao mình đi. Nàng hừ lạnh, khinh thường nhìn hắn.

- Ngươi thấy ta là muốn lấy chồng đến vậy sao?

- Ách, không phải, quả thật nhìn nàng như không biết về chuyện này.

Lúc thấy nàng ngủ trong kiệu hoa cho dù đánh thức cũng không tỉnh, hắn đã có hoài nghi, đến từng lời nói của nàng càng làm cho hắn thêm khẳng định. Sư phụ hắn là tính kế để gả nàng đi.

- Để ta nói cho ngươi biết, tên sư phụ đáng kính của ngươi Long Vô Song, cùng tên thái thượng lão quân, hợp nhau với tên sư huynh vô sỉ của ta tính kế ta, đem ta gả cho ngươi. Vậy ngươi nghĩ ta và hắn là quan hệ gì?

Quả nhiên sư phụ cùng người khác tính kế nàng, hắn bỗng cảm thấy xấu hổ vì sư phụ làm chuyện như vậy, nhưng cũng thấy may mắn vì sư phụ gả nàng cho hắn. Mà có vẻ Linh nhi nàng ghét sư phụ hắn
 

Bình luận

Back to Top