|
|

Chương 27


Bạch Tuyết Linh nhẹ giọng gọi. Bỗng một bóng đen dần xuất hiện trước mắt nàng.

Như tên gọi, Vô Ảnh là một chiếc bóng không có hình thù nhất định vì được tạo nên từ vô số oán niệm của người chết mà nàng tình cờ thu phục được.

Tuy nói là không hình dạng, nhưng Vô Ảnh vẫn toát lên sự kính sợ đối với nàng. Cung kính chờ nàng hạ lệnh.

- Trước đem tên hoàng đế và mấy tên có liên quan đến việc nạp thiếp trong phủ toàn bộ lột sạch y phục đem treo trước cửa thành, ba ngày sau đổi nơi khác. Nhớ kĩ, viết tên và chức vụ lên người bọn họ, nam ghi thêm 'ta là ngựa giống', nữ ghi'ta là ngựa cái'. Không có lệnh của ta, cho dù là thiên hoàng lão tử cũng không được phép thả người.

- Sau đó về Bạch Quỷ cốc điều động một nửa thần thú và thánh thú lên san bằng cung đình của ngọc đế cho ta, giữ lại điện của vương hậu. Ngoài ra tùy các ngươi quậy phá, ai ngăn cản cứ việc xử lý, không cần nể bọn họ là ai, chỉ cần không lấy mạng là được.

- À, tiện thể đem toàn bộ nữ nhân vừa vào phủ ném ra ngoài, tiện thể treo mấy ả như vậy luôn đi. Được rồi, ngươi có thể đi.

Nghe Bạch Tuyết Linh phân phó xong, Vô Ảnh cung kính cúi người rồi biến mất.

Cùng lúc đó, ngoài cửa có người tiến vào.

- Linh nhi.

Hàn Thiên Phong bước vào, thanh âm đáng thương gọi nàng.

- Ngươi quên những gì ta nói?

Nàng nhìn cũng không thèm nhìn hắn, thanh âm nhàn nhạt, lạnh lùng khiến tâm hắn lộp độp cảm thấy bất an.

- Linh nhi, nàng nghe ta nói, chuyện không phải như vậy..

Hắn chưa kịp nói xong, bỗng có thứ gì đó hướng hắn bay tới, tốc độ quá nhanh khiến hắn chút nữa thì không né kịp. Nhìn về phía thứ đó vừa bay tới, hắn thấy lạnh cả sống lưng. Cánh cửa phía sau nơi hắn vừa đứng thế nhưng biến mất không thấy đâu, cho dù hắn là tiên nhân nhưng cũng không tránh khỏi sẽ có việc gì.

Quá yếu, trong vòng nửa tháng mà chỉ khôi phục được nhiêu đó, nàng có chút nhíu mày. Mà không sao, dù sao cũng là phong ấn của tên não tàn kia, nếu không mạnh chút thì hắn đúng là vô dụng. Nhưng dù sao cũng chỉ có thể phong ấn sức mạnh của nàng ba tháng nên không sao.

- Linh...Linh nhi, nàng bình tĩnh nghe ta nói, không cần tức giận.

Nàng thu hồi suy nghĩ, lạnh giọng hỏi hắn.

- Ta quan trọng hay cái ý trời kia quan trọng.

- Tất nhiên là nàng.

Hàn Thiên Phong không do dự trả lời.

- Vậy sao ngươi còn làm trái lời ta, hử?

- Ta..

- Nghe cho kỹ, nếu đã là người của ta thì ý ta mới chính là ý trời, nếu lần sau ngươi còn dám xằng bậy ta liền khiến ngươi trả giá đắt.

- Nhưng mà...

Hắn chưa kịp nói, Lâm quản gia hốt hoảng chạy tới bẩm báo.

- Vương gia, không xong rồi.

- Chuyện gì? - Hắn quát.

- Các vị tiểu thư, các vị tiểu thư biến mất rồi ạ.

- Biến mất, đang yên đang lành sao lại biến mất?

Hắn lạnh giọng hỏi. Lâm quản gia nghe hắn nói thì khó xử, hắn chỉ vừa quay đi thì các nàng biến mất.

Lâm quản gia đang không biết làm sao, Bạch Tuyết Linh bỗng cười khẽ, nhẹ giọng nói.

- Hiệu suất không tệ, Vô Ảnh đúng là được việc.

Hai người nghe nàng nói vậy đồng thời nhìn về phía nàng, vuong phi đây là có ý gì, còn Hàn Thiên Phong thì đoán được phần nào.

- Đi, chúng ta ra cửa thành xem chuyện vui.

Nói xong, nàng tươi cười đứng dậy. Nhìn nàng cười, quản gia sợ hãi không dám ngẩn đầu, vì nếu nhìn vào sẽ bị trầm mê trong đó. Còn hắn thì ngơ ngác như con nai nhìn nàng, nương tử của hắn cười thật đẹp.

Hàn Thiên Phong hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi mà bảo hạ nhân chuẩn bị xe ngựa đưa nàng ra cổng thành. Chưa đến nơi, đã nghe thấy tiếng huyên náo, nghị luận của mọi người đang truyền nhau về những gì xảy ra trên cổng thành.

Bỗng hắn bất giác nhìn nàng, nàng không nói gì mà chỉ mỉm cười chắc chắn suy đoán của hắn. Hắn thật sự không biết phải nói gì về nàng.
 

Bình luận

Back to Top