|
|

Chương 28


Đến cửa thành, thấy dân chúng tụ tập thành đám đông đứng chỉ trỏ lên cửa thành, Hàn Thiên Phong và những hạ nhân đi theo cũng nhìn lên. Cái...cái gì thế này?

Những người đang bị treo trên thành kia không phải là mấy vị tiểu thư lúc nãy sao, còn có...còn có một số vị đại thần trong triều, những mỹ nhân xinh đẹp kia không phải là phi tử của hoàng thượng sao,... ? Đặc biệt, người nam nhân bị treo ở giữa, người đó, người đó chính là hoàng thượng mà.

Chuyện gì thế này, tại sao...tại sao những người có thân phận lớn như vậy lại bị treo ở cửa thành vậy ? Thậm chí còn trong bộ dáng bất nhã như vậy nữa, y phục thì bị lột sạch, trên người còn bị viết những từ ngữ nào về tên, chức vụ... còn bị viết 'ta là ngựa giống' hoặc 'ta là ngựa cái' nữa chứ. Vũ nhục, đây chắc chắn là vũ nhục hoàng thất, không, là vũ nhục cả Thiên Nguyệt quốc. Là ai? Là ai dám to gan như vậy?

Thấy tình cảnh của bọn họ, Bạch Tuyết Linh rất chi là vui vẻ, hừ, dám động đến người của ta, đúng là muốn tìm ngược. Như nhận thấy được sự vui vẻ trong mắt nàng, Hàn Thiên Phong không biết nói gì, dù hắn sủng nàng đến đâu, yêu nàng nhiều thế nào, nhưng người kia cho dù không thích hắn, mà hắn cũng không ưa gì người kia đi chăng nữa thì cũng là phụ hoàng của hắn, hắn cũng không thể nào cứ đứng đó nhìn được.

- Nàng có thể thả họ không ?

- Sao vậy? Không nỡ sao ?

Bạch Tuyết Linh trào phúng nhìn hắn.

- Phải, dù gì hắn cũng là hoàng thượng, cũng là phụ hoàng của chúng ta.

- Của ngươi chứ không phải của ta.

- Nhưng...

- Nếu ta có một tên phụ thân như hắn, thì chính tay ta sẽ giết hắn.

Nói xong nàng quay đi, còn không quên bồi thêm một câu :

- Khi nào bọn chúng bị treo khắp cả các thành của Thiên Nguyệt quốc xong ta sẽ thả.

Nghĩ nàng độc ác cũng được, nghĩ nàng vô tâm cũng chẳng sao vì nếu không như vậy, Bạch Tuyết Linh nàng có thể tồn tại sao?

Ngước mắt nhìn trời, nàng ẩn mình biến mất trong đám đông. Nàng được gọi là tiên, nhưng không có nghĩa nàng như vậy, nếu không phải nàng đã từng thề 'sẽ không giết người', thì cho đến giờ phút này, những người từng đắc tội nàng, tất cả, tất cả, kể cả thần tiên, yêu ma, con người nàng đều giết.

Nhớ lại trước kia, nàng sinh ra trong một gia tộc là hậu duệ của một vị thần, mặc dù nàng không biết vị thần đó là ai, và cũng không biết có thật sự như vậy hay không. Nhưng Bạch Tuyết Linh biết một điều, nơi đó đã cướp đi gia đình nàng, cướp đi tất cả của nàng.

Ba mẹ nàng rất yêu thương nhau, nhưng vì để duy trì dòng tộc, tộc trưởng, cũng chính là ông nội nàng đã thiết kế khiến ba ngủ với người đàn bà khác. Biết chuyện, mẹ nàng rất thương tâm, nhưng lại chẳng thể làm gì, vì bà chỉ là một người bình thường không thuộc gia tộc.

Không muốn nhìn thấy người mình yêu đau khổ, ba nàng đã quyết định đem mẹ con nàng rời khỏi đó. Nhưng mẹ vẫn không thể nào tha thứ cho ba, mặc dù bà rất muốn, thấy mẹ buồn, nàng cũng bắt đầu ghét ba. Sau đó, những người trong gia tộc tìm đến, bọn họ bắt nàng để ép hai người về, thế nhưng, trên đường đi bọn chúng giết chết mẹ nàng, ba vì đau khổ mà cũng tự sát theo. Cuối cùng chỉ còn mình nàng bị mang về gia tộc, bị giam nơi đó với những trận roi của tộc trưởng, vì ông cho rằng nếu không có nàng thì ba cũng sẽ không cưới mẹ nàng và sẽ không dẫn đến kết cục này.

Thật nực cười, chỉ vì vậy mà đem hết tất cả đổ lên đầu của một đứa trẻ, vậy nàng thì sao? Chỉ vì họ mà mẹ đau khổ, chỉ vì họ mà nàng ghét ba, chỉ vì họ mà nàng mất cả gia đình. Nàng hận, phải rất hận, nàng tự hỏi, cái gia tộc kia là hậu duệ của thần sao ? , "thần" thật đáng kinh tởm, nếu không có những điều này nàng sẽ không mất đi gia đình, chính là như vậy, chỉ cần không có cái gia tộc này...trong ba năm Bạch Tuyết Linh lén lút học hết tất cả các võ công trong gia tộc.

Và trong một đêm, nàng đã diệt cả gia tộc, người già, trẻ em nàng cũng không tha, sau đó nàng bỏ đi. Sống một cuộc sống bình thường như bao người khác cho đến khi tới nơi này. Sư phụ thấy nàng có thiên phú kì tài, nhưng sát khí quá nặng, nên đã bắt nàng lập lời thề 'không được cướp đi sinh mạng của bất cứ ai nữa', nàng thoải mái đáp ứng, vì có ai biết được nàng có bao nhiêu nỗi ám ảnh từ lúc đó. Nhưng nàng không hối hận
 

Bình luận

Back to Top