|
|

Chương 29


Bạch Tuyết Linh không trở lại vương phủ mà đến rừng cây ngoại thành. Trong rừng cây âm u, tĩnh mịch không một tiếng động đến kì lạ. Nàng lẳng lặng đứng đó, đôi mắt lạnh nhìn về một phía tối tăm của khu rừng.

- Còn không chịu ra, hay là muốn ta tự mình đến chỗ ngươi.

Bỗng từ phía nàng nhìn có một trận gió thổi đến, một bóng người xuất hiện trước mặt nàng. Người nam nhân này một thân thanh y, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt màu lục, cung kính nhìn nàng.

- Bạch thượng tiên, đã lâu không gặp.

- Không ngờ lại gặp tướng quân của Long tộc tại đây, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì?

Nam nhân mặc thanh y cũng không quanh co mà vào thẳng vấn đề.

- Thần tộc muốn phá vỡ quy ước, trở lại đây.

Nghe thế, Bạch Tuyết Linh nhíu mày, Thần tộc, như tên gọi, những người ở thần tộc từ khi sinh ra đã là thần mang trong mình sức mạnh vô song. Nhưng Thần tộc cực kì kiêu ngạo, luôn muốn tiêu diệt tất cả để một mình xưng bá.

Năm trăm năm trước, sư phụ nàng đã phải liên thủ với thiên giới, ma giới, nhân giới và Long tộc mới có thể đánh bại thần tộc. Khiến cho Thần tộc phải ký kết hiệp ước không được trở lại cũng như có ý định xưng bá. Mà hôm nay Thần tộc trở lại là muốn làm gì?

Phải nói rằng, chỉ cần lấy một đứa trẻ của Thần tộc ra cũng có thể sánh bằng một tiên nhân. Vì vậy căn bản mà nói, Thần tộc có ý muốn đánh chiếm thì một mình nàng cũng không phải là đối thủ, huống chi hiện giờ trong tình cảnh bị phong ấn này thì chỉ càng không đáng xách dép nữa ấy chứ đừng nghĩ là đánh.

- Đã báo tin cho sư phụ ta chưa?

- Đã cho người đi báo tin, không lâu nữa sẽ có tin tức.

- Ừm, tướng quân có biết vì sao Thần tộc trở lại không?

- Ta không biết, ta chỉ biết Thần tộc đã phái năm người tới đây.

- Được rồi, trước hết đừng manh động, theo dõi xem bọn chúng muốn làm gì.

- Ta biết, còn nữa Long vương nói nếu ngài có rảnh thì đến gặp hắn.

- Ừm, nếu không có việc gì ta về trước, Long Hiên Kiệt tướng quân ngươi bảo trọng, lần sau gặp lại

Nói xong nàng quay đầu bỏ đi. Chỉ còn Long Hiên Kiệt đứng đó nhìn bóng lưng nàng đầy kính phục. Cho đến giờ hắn vẫn không thể nào tin được đứa trẻ chỉ có 11, 12 tuổi như nàng có thể vượt qua cấm địa của Long tộc.

Năm 12 tuổi, Bạch Tuyết Linh được sư phụ mang đến Long tộc để luyện tập. Trong đó khó khăn nhất là vượt qua cấm địa của Long tộc. Tuy nói nàng là thiên tài, nhưng thiên tài có đôi khi cũng phải cố gắng huống chi là nàng. Sau năm lần bảy lượt tí nữa thì bỏ mạng trong cấm địa, rốt cục nàng cũng vượt qua nó. Qua những lần đối mặt với cái chết, năng lực và sức mạnh của nàng tăng lên rất nhiều. Vì vậy, trong suốt thời gian tu tiên nàng đều ra ra vào vào giữa Bạch Quỷ cốc và cấm địa của Long tộc. Đó cũng chính là một trong số nhửng lý do có Bạch Quỷ cũng như Bạch thượng tiên bây giờ.

Trở lại vương phủ, bước vào phòng đã thấy Hàn Thiên Phong ngồi đợi. Nàng cũng không thèm để ý đến hắn, tự tìm một chỗ ghế trống cạnh đó ngồi xuống. Hắn nhanh tay đưa cho nàng một ly trà, cũng không hỏi nàng đi đâu về. Nhìn nàng uống một hớp trà, sau đó hắn mới chậm rãi nói.

- Năm đó mẫu phi của ta là nha hoàn của hoàng hậu, trong một lần hoàng thượng say rượu mà cưỡng ép mẫu phi ta, sau đó nàng có ta, do thân phận thấp kém nên mẫu phi chịu mọi khi nhục, thậm chí có lần còn suýt mất ta. Sau khi sinh ta thì nàng mất máu quá nhiều mà chết. Cho đến lúc đó phụ hoàng vẫn không hề quan tâm.

- Một tay vú nuôi nuôi ta đến năm ta 3 tuổi thì nàng chết, từ đó ta sống một mình trong lãnh cung, hàng ngày bị các hoàng tử và công chúa khi dễ. Ngay lúc ta sắp chết thì sư phụ cứu ta, nhận ta làm đệ tử và mang ta đi. Cho đến 1 năm trước ta trở về mà vẫn không ai phát hiện, lúc đó hoàng thượng hình như nhớ đến còn một người con là ta nên sắc phong vương rồi đuổi ta đến vương phủ, từ đó ta sống ở đây.

- Bất quá có lần ta động võ trước mặt họ nên họ biết ta biết võ công chứ không biết ta là tiên nhân.

Nghe hắn nói, nàng chỉ có thể kết luận, hắn là một đứa trẻ đáng thương. Nhưng nói với nàng làm gì?

- Linh nhi, ta biết nàng không thích ta, ta cũng không biết cách nào để nàng thích ta. Ta chỉ có thể nói rõ bản thân với nàng, ta không muốn dấu nàng bất cứ điều gì, nhìn thấy việc nàng làm hôm nay, có phải hay không nàng cũng có một chút quan tâm ta?

Hắn biết, việc nàng làm hôm nay là do nàng tức giận, nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn hỏi, chỉ cần nàng quan tâm một chút thôi là được, là hắn thấy thỏa mãn rồi.

Hả, tiểu tử này nói nhiều như vậy cuối cùng là hỏi cái này, chậc, nhìn ánh mắt chờ mong của hắn nàng cam đoan nếu nàng nói ' không' hắn chắc chắn cực kì thất vọng. Haiz, cũng không nên đả kích hắn quá.

- Ta đúng là có chút quan tâm.

- Thật sao?

Hàn Thiên Phong vui mừng ra mặt, Linh nhi thực sự quan tâm hắn, hắn thật vui mừng.

- Đã là người của ta mà người khác cũng dám động vào, quả là muốn tìm ngược.

Nàng nói cái gì? Hắn không nghe lầm đi, Linh nhi nói hắn là người của nàng, có phải hay không nàng chấp nhận hắn. Hắn thật hạnh phúc, cuối cùng trong lòng Linh nhi cũng có hắn.
 

Bình luận

Back to Top