|
|

Chương 3


Có thể nói Bạch Tuyết Linh là thiên tài, vì chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi mà đã học được toàn bộ những gì mà sư phụ và sư nương dạy nàng thậm chí còn tiến bộ hơn cả những gì họ tưởng tượng, có thể nói nàng bây giờ không ai có thể làm đối thủ của mình. Nhưng nàng chẳng quan tâm, nàng chỉ muốn sống yên bình thôi.

"Linh nhi", đang nằm ngắm cảnh, sư nương nàng bỗng gọi.

"Dạ, gì vậy sư nương", "ta cùng sư phụ con quyết định đi du ngoạn", nàng có chút ngạc nhiên, đang yên đang lành mà sư phụ muốn dẫn sư nương đi du ngoạn thì chắc chắn có vấn đề, nàng có chút ý trêu nghẹo nói " hai người đi bồi dưỡng tình cảm ạ !", sư nương nàng im lặng một chút, mặt hồng hồng gật đầu "ừm".

Nàng nín thinh luôn, hai người họ tình cảm đã là tốt đến mức khiến người ta ghen tị rồi, sư phụ nàng là người thương vợ còn hơn bản thân và chỉ chung tình với nàng chứ không giống những tên cặn bã khác năm thê bảy thiếp thành đàn. Nhưng mẫu người như sư phụ rất khó tìm nha, nên nàng thấy hơi ghen tị với sư nương, tuy vậy nàng vẫn thấy vui khi có hai người này bên cạnh, vì nàng ghét nhất tên nào không chung thủy, đối với nàng những tên nam nhân đó chỉ là cặn bã không đáng để nàng liếc mắt.

Vì vậy nàng quyết định thà sống một mình còn hơn là lấy phải một tên cặn bã như thế. Bỗng sư nương nàng nói " con giúp chúng ta một việc được không ?", "việc gì ạ ?" .

" Vì ta và sư phụ con sẽ đi khỏi đây nên con có thể thay chúng ta giải quyết vấn đề trên thiên giới hay không?", ra là vậy , mỗi lần có chuyện muốn nhờ nàng giúp thì luôn là sư nương của nàng đến nói thay cho sư phụ, haiz, sư phụ người cũng quá gian xảo đi, biết nàng không thể nào từ chối lời nhờ vả của sư nương mỹ nhân nên lúc nào cũng dùng cách này.

Ai bảo sư nương nàng tính cách giống người mẹ đã mất của nàng chứ, hết cách rồi đành phải đồng ý thôi, dù sao nàng cũng bắt dầu giúp giải quyết mọi việc từ hai năm trước rồi nên bây giờ làm thêm nữa cũng không sao. "Được ạ!", nàng lễ phép trả lời, nghe nàng nói thế, sư nương mỹ nhân liền ôm nàng vào lòng, giọng nói mang theo chút hối hận nói với nàng "cám ơn con, Linh nhi, xin lỗi vì lúc nào cũng bắt một đứa bé như con giúp chúng ta làm việc ", "có gì đâu, sư nương, dù sao con cũng quen rồi", nghe nàng nói thế , sư nương mỹ nhân liền rơm rớm nước mắt mà nói " xin lỗi con, vì ta không tốt, ta chỉ nghĩ đến bản thân ta cùng trượng phu, mà không nghĩ đến con. Nhưng con yên tâm, ta sẽ về thăm con thường xuyên, cũng sẽ mua quà về cho con", " ừm, sư nương nhớ đó nha". Thật ra những thứ đó nàng không cần đâu, nàng chỉ cần sư nương và sư phụ nhớ đến nàng là được rồi, vì hai người họ tuy có ngoại hình khác nhưng tính cách lại y hệt cha mẹ đã mất của nàng nên nàng chỉ cần họ nhớ đến nàng thôi.
 

Bình luận

Back to Top