|
|

Chương 32


Bàn giao xong, Thiên Phượng lên đường về thăm cha mình, để Hoàng Kỳ Ngọc đau khổ ở lại làm độc nhân. Ừm, mà đi hết thì ai lo việc trên thiên giới nhỉ ? Hỏi ra mới biết, hóa ra Long Vô Song, thái thượng lão quân và một số thần tiên phụ trách cai quản.

Tại Hàn vương phủ mấy ngày nay có vẻ rất im ắng, như điềm báo trước khi cơn bão ập đến. Ở hơn ba ngày, Hoàng Kỳ Ngọc thấy yên tĩnh quá.

Nhưng hôm nay hắn bỗng nhiên cảm thấy lo lắng bất an

Đúng như suy nghĩ của hắn, vừa dùng xong điểm tâm, Bach Tuyết Linh gọi hắn vào thư phòng. Tất nhiên là không thể tránh được.

Bước vào thư phòng đã thấy Bạch Tuyết Linh nhàn nhã ngồi đó uống trà, còn Hàn Thiên Phong đang chăm chú xem những cuốn sổ con. Hoàng Kỳ Ngọc bĩu môi "mấy người nhàn nhã quá ha".

- Sư muội, muội tìm huynh có gì không ?

- À, có thứ này muội muốn nhờ huynh.

Nàng đưa cho hắn một lọ thuốc, như có phản xạ, Hoàng Kỳ Ngọc lập tức lui về sau tránh xa nàng, đùa sao, hắn chưa muốn ngỏm đâu.

Thấy hắn phản ứng như vậy, nàng khinh thường hừ lạnh.

- Yên tâm, không phải cho huynh.

- Thật sự ?

Nàng liếc hắn một cái.

- Đem cho sư phụ.

- Phù, làm ta cứ tưởng.

- Huynh còn không đi.

- Ta đi đây.
 

Bình luận

Back to Top