|
|

Chương 33


Sau khi Hoàng Kỳ Ngọc đi, nàng mới nhớ một điều, nàng chưa nói chi hắn biết sư phụ đang ở đâu mà nhỉ, kệ đi, ngay cả việc đó mà còn không làm được thì đúng là vô dụng. Cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, Bạch Tuyết Linh nhìn về phía ánh mắt đó.

Thứ nàng bắt gặp là cặp mắt nhu tình đang nhìn nàng khiến nàng nổi cả da gà.

- Ngươi nhìn ta làm gì ?

- Không có gì, ta chỉ là muốn nhìn nàng thôi.

- Thu hồi ánh mắt đó lại trước khi ta hất nguyên ly trà này vào mặt ngươi.

Nàng không tài nào chịu nổi cái ánh mắt của hắn nha, thật sự là rơn cả người, có cần nhìn nàng bằng cái ánh mắt nhu tình đến chảy nước đó không vậy ?

Nghe nàng nói, Hàn Thiên Phong có chút thất vọng, làm cách nào mới gây được sự chú ý cho nương tử đây!?

- Ta có việc muốn nhờ ngươi.

- Được !

- Ngươi đồng ý ngay cả khi chưa biết việc ta nhờ sao ?

- Không cần thiết, ta tin nàng.

- Ngươi tốt nhất đừng tin ta. - Nàng lẩm bẩm.

- Nàng nói gì ?

- Không có gì, ngươi giúp ta việc này.

- Ừ, nàng nói đi.

- Thế lực của ngươi trải rộng đến đâu ?

- Trừ Bạch Quỷ cốc, còn lại ta đều có người của ta.

- Vậy thì được, ngươi giúp ta tìm và theo dõi năm người, nhất định không được để lộ tung tích của ngươi hay của ta. Năm người ta cần tìm đó là trước ngực họ có một dấu ấn hình rồng. Ngươi làm được không ?

- Được, ta làm ngay đây !

Nói xong, Bạch Tuyết Linh đứng dậy đi ra ngoài, Hàn Thiên Phong nhìn theo hình bóng nàng cho đến khi biến mất.

Nương tử của hắn có rất nhiều bí mật, và hắn sẽ chờ cho đến khi nàng chịu mở lòng với hắn. Quay lại ngồi xuống ghế, hắn ra hiệu chi ám vệ xuất hiện, phân phó mọi việc rồi hắn cũng rời khỏi thư phòng.
 

Bình luận

Back to Top