|
|

Chương 37


Đuổi khách xong, Hàn Thiên Phong lại quay về vẻ mặt nịnh nọt của hắn.

- Linh nhi, nàng đừng tức giận nha, là ta không chú ý tới quản lý trong phủ nên mới vậy, nàng đừng giận ta nha. Ta thề, tuyệt đối không có lần sau đâu.

Bạch Tuyết Linh liếc hắn một cái, xem thường nhìn hắn. "Hắn thật sự là đồ đệ của tiểu Song Song hả trời?". Để tránh nàng còn ở đây để mà tự làm mình bực mình thì tốt nhất Bạch Tuyết Linh nàng nên rời khỏi đây thôi.

Đứng dậy, lướt qua người hắn mà đi, ừm, nàng nên đi đâu đây, về Bạch Quỷ cốc cũng được nhưng lâu lâu mới ra ngoài, có lẽ nên đi du ngoạn một thời gian. Tiện thể xem bọn thần tộc định làm gì luôn, ừm, quyết định vậy đi.

Nhìn nàng rời đi, hắn lắc đầu chán nản, làm cách nào để nàng chú ý hắn đây. Nhìn bóng lưng dần biến mất của nàng, hắn cảm thấy nàng như ảo ảnh vậy, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Không, hắn sẽ không để điều đó xảy ra, có biến mất thì hắn cũng theo nàng.

Tối đến, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, Bạch Tuyết Linh suy nghĩ, nàng có nên viết thư để lại cho hắn không nhỉ? À, còn phải báo cho tên sư huynh kia chỗ nàng tới nữa nhỉ, vẫn là viết thư để lại cho tên kia nhờ hắn nói với sư huynh thì hơn.

Nghĩ là làm, nàng nhanh chóng viết một bức thư rồi rời đi. Như một cơn gió thoảng qua, trong phòng không còn người thiếu nữ nữa.

Cưỡi trên bạch hạc, nàng thảnh thơi ngắm cảnh xung quanh lúc về đêm. Đúng là tối đen như mực, ở hiện đại lúc này đã là đèn điện sáng rực rồi. Haiz, thở dài một hơi, khoảng gần một tháng nữa sẽ có đại hội tiên tiếc gì đó ở Thanh Phong sơn, đến đó tham quan xem sao, dù gì cũng lâu lắm rồi nàng không tới đó.

Sáng hôm sau, trong Hàn vương phủ xảy ra một chuyện kinh khủng nhất từ trước tới nay. Hàn vương nổi giận phá gần hết vương phủ. Lý do khỏi nói cũng biết, cầm trên tay bức thư nàng viết.

Được lắm, nàng giỏi lắm, Linh nhi. Dám bỏ đi mà không nói tiếng nào, xem ra vi phu không dùng biện pháp mạnh là không được. Thanh Phong sơn, hừ, nàng ở đó mà chờ ta tới đi.
 

Bình luận

Back to Top