|
|

Chương 7


Ngọc đế vừa dứt lời, từ phía cửa điện Bạch Tuyết Linh thong thả tiến vào. Chúng thần tiên nhìn thấy nàng khó tránh khỏi tiếng hút không khí, đại điện bỗng nhiên im lặng dị thường. Giờ phút này mọi người đều ngơ ngác nhìn Bạch Tuyết Linh, nàng một thân áo trắng như tuyết, tóc đen nhắn được thắt đơn giản bằng một sợi ruy băng lụa trắng ở sau đầu, khuôn mặt nàng tuy không trang điểm nhưng nhìn vào mắt người khác khó tránh khỏi nét kinh diễm.

Da trắng hồng mịm màng, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn vẫn còn nét trẻ con, đôi mắt to tròn như thu thủy, nhìn vào tưởng như nước mắt có thể chảy ra bất cứ lúc nào, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào khiến người nhìn vào chỉ muốn cắn một cái. Điểm thêm ấn ký thượng tiên màu đỏ trên trán càng làm cho nàng thêm kinh diễm động lòng người, nàng tiêu sái đi vào chính giữa đại điện, lẳng lặng dướng đó nhìn thẳng vào ngọc đế.

Nàng bình thản đứng đó, tựa như một vị thần cao cao tại thượng nhìn họ, không kiêu ngạo , chỉ lạnh lùng nhìn, môi cười như có như không . Chúng tiên nhìn nàng ngơ ngác, trong lòng không khỏi thầm than "yêu nghiệt", "họa thủy", rồi thu hồi lại trạng thái nghiêm túc ban đầu, cũng may bọn họ là tiên nên định lực tốt hơn người phàm, cũng biết một điều, Bạch Tuyết Linh nàng không thể chọc vào, nếu không bọn họ là kẻ ngu có mắt như mù đi.

Phía sau nàng có sư phụ đại thượng tiên Mạc Ngân Long chống đỡ, ai dám làm gì nàng, ngay cả chúng tiên cũng phải kiêng nể, ai bảo nàng là đồ đệ cưng của sư phụ đi. Vậy mà tên ngọc đế đáng ghét này dám lấy việc công ép nàng làm luôn cả việc tư, hừ, trong suốt thời hạn nàng nhịn hắn, nhưng bây giờ không có cửa đâu. Mặc kệ hắn là sư huynh hay ngọc đế, nàng hôm nay phải trả đủ nỗi nhịn nhục mấy năm nay.

- Sư huynh cũng quá nhàn rỗi đi.

Ngọc đế nghe nàng hỏi, ngơ ngác trả lời "đúng, đúng, ấy không", Hoàng Kỳ Ngọc vội sửa lại lời nói. Chết tiệt thật, lỡ lời rồi, haiz, ai bảo sư muội của hắn càng ngày càng đẹp đi, tiếc là hắn có vương hậu rùi nha, nếu không hắn nhất định phải theo đuổi nàng. Đó cũng chỉ là ý nghĩ thôi, hắn nào dám làm thật, cho dù vương hậu không xử đẹp hắn thì sư muội hắn cũng sẽ xử hắn mà thôi. Ai bảo Bạch Tuyết Linh nàng ghét nhất kẻ đứng núi này chông núi nọ, nàng mà biết suy nghĩ của ngọc đế thì giờ phút này nàng không đứng yên nói chuyện thôi đâu, thậm chí là có thể đem hắn đánh thành đầu heo rồi đoạn tuyệt quan hệ sư huynh muội cũng nên
 

Bình luận

Back to Top