|
|

Chương 9


Nghe Bạch Tuyết Linh nói thế hắn hoảng hốt, " ách, sư muội đừng tức giận, có gì từ từ nói, không cần kích động, dù sao muội cũng là một thượng tiên nên giữ hình tượng".

Nghe ngọc đế nói thế, chúng tiên cũng hiểu sắp xảy ra chuyện gì, nhưng ai dám lên tiếng chứ. Trước đây lúc Mạc Ngân Long trước khi rời đi đã nói " bất kể Bạch Tuyết Linh làm chuyện gì cũng đều có ta và Liên nhi chống đỡ, cho nên ngọc đế, ngươi nên biết chừng mực". Lời nói của Mạc Ngân Long lúc đó không chỉ để nói cho ngọc đế nghe, nhưng cũng là để cho chúng tiên nghe, bất kể nàng có phá hủy cả cung điện thì cũng có bọn họ chống lưng , cho nên chúng tiên chỉ biết im lặng mà thôi.

- Hừ, ngươi cho rằng là ta quan tâm sao, ta cốc chủ của Bạch Quỷ cốc chưa bao giờ bạc đãi bản thân mình, nên người nào phạm ta thì đừng hòng yên ổn.

Nói xong, nàng vung tay một cái, một luồng gió đánh thẳng tắp về phía ngọc đế, thấy công kích bay về phía mình. Hoàng Kỳ Ngọc bay ra khỏi chỗ ngồi né tránh, luồng gió đánh tới phía trước làm chiếc bàn trong thoáng chốc bị nổ thành nhiều mảnh nhỏ. Ngọc tỷ thì bị đánh văng về phía ngai vàng, hai thứ vừa chạm vào nhau đồng thời "Oanh" một tiếng cả hai đều vỡ nát.

Hoàng Kỳ Ngọc và chúng tiên đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, thấy tình hình không ổn, chúng tiên đều xông lên ngăn cản nàng. Nhưng chưa kịp chạm tới đã bị đánh văng ra, bọn họ không thể tin được từ khi nào thì Bạch Tuyết Linh đã trở nên mạnh như vậy, tuy biết nàng là cái yêu nghiệt nhưng có cần đến mức như thế không. Bọn họ bây giờ không chỉ có khiếp sợ, mà còn cả vui mừng, khiếp sợ là do sức mạnh của nàng, mừng là do nàng là một vị tiên, không đứng về phía ma giới, nếu không chắc chắn bọn họ phải diệt trừ nàng để tránh hậu họa về sau, nên bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm hơn.

Chưa kịp nhẹ thở ra, bên kia một cung nữ tiểu tiên đã kêu thất thanh "cháy, cháy, hậu hoa viên cháy rồi". Cho nên bọn họ lại cuống quýt gọi người rồi chạy qua bên đó dập lửa, chưa dừng lại ở đó, khi họ vừa chạy ra thì "ẦM" một tiếng, đại điện hoàn toàn sụp đổ. Hoàng Kỳ Ngọc và chúng tiên khóc không ra nước mắt , hậu hoa viên, đại điện đều mất mấy chục năm mới xây xong , vậy mà bị nàng hủy đi chưa tới một ngày. Bọn họ trong lòng thầm mắng "Bạch thượng tiên cái gì, là bạch quỷ đúng hơn ", vì vậy cho nên cái mác "Bạch quỷ" đi theo nàng từ đó.

" Hoàng Kỳ Ngọc, cái này là lời cảnh cáo của ta, còn muốn trêu chọc ta nữa thì không chỉ có như vậy thôi đâu", " không, hoàn toàn không dám nữa, ta cam đoan không dám nữa, muội muốn làm gì thì làm chỉ cần đừng như hôm nay là được", hắn vội nói, sợ rằng nếu không nói kịp thì nàng sẽ phá hủy toàn bộ nơi đây ấy chứ. "Được, nếu không giữ lời thì sư huynh ngươi chuẩn bị mất nhà đi", sau đó nàng quay đầu bỏ đi, phát tiết đã xong, bây giờ thì về nhà ngủ mà không cần lo bị quấy rầy nữa, thật là thoải mái. Bạch Tuyết Linh nàng thoải mái mà đâu biết những người kia đang kêu khổ .
 

Bình luận

Back to Top