|
|

Chương 16


Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Nghiêm Cẩn chỉ là một đứa trẻ, chuyện có thể điều tra thăm dò thực sự rất có hạn, nhưng mà may mắn tất cả đều không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không có gì nguy hiểm, ngày tháng trôi qua yên bình và thuận lợi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt cái sắp hết bốn tháng nữa rồi, đã đến cuối kỳ, Nghiêm Cẩn ở trường học sống sung túc và thú vị, thế lực tiểu bá vương của cậu đã được củng cố, rất nhiều bạn học nữ đối tốt với cậu, thế là Nghiêm Cẩn lại có thêm hai bạn gái nữa, nhưng hai bạn gái này chia tay cực kỳ nhanh, một người duy trì được bốn ngày, một người duy trì được hai ngày.

Đối với người duy trì được bốn ngày kia, lúc mới bắt đầu Tiểu Ma Vương còn vô cùng hài lòng, cô bé rất nghe lời, cũng rất sùng bái cậu. Tiểu Ma Vương tuổi còn nhỏ, nhưng đã có lòng hám hư vinh rất lớn, cho nên có một cô bạn gái hâm mộ, cậu cảm thấy thật tuyệt. Song ngày chia tay đến cũng thật nhanh chóng, nguyên nhân là cậu rủ cô bạn gái này cùng đi ăn cơm với Hạ Bồi, cô bé lại nói không muốn, bởi bản thân ghét tâm ngữ giả, cảm thấy bị thăm dò trong lòng nghĩ gì rất khó chịu. Tiểu Ma Vương còn dỗ dành một câu nói Hạ Bồi sẽ không nghe, cô bé vẫn nói tâm ngữ giả khiến người ta cảm thấy rất nguy hiểm, không đáng tin.

Điều này khiến Tiểu Ma Vương trở mặt ngay tại chỗ, trong lòng cậu nghĩ tâm ngữ giả đâu có nguy hiểm, Con Rùa Nhỏ nhà cậu ngoan nhất, hiểu chuyện nhất, dám nói xấu tâm ngữ giả, chia tay không cần thương lượng.

Chuyện này được lan truyền trong trường học, Hạ Bồi cảm động nước mắt lưng tròng, kéo tay Nghiêm Cẩn nhỏ hơn mình bốn tuổi, thề thốt rằng cậu chính là người người bạn tốt nhất của cậu ta. Những bạn học và giáo viên khác cũng rất ngạc nhiên, Tiểu Ma Vương này lại biết đoàn kết yêu thương bạn bè như vậy, bảo vệ bạn học thật là khiến người khác vô cùng bất ngờ. Cô bé đó cũng đột nhiên hiểu ra, hóa ra Tiểu Ma Vương trượng nghĩa như vậy, mình thế này thật sự là quá không đúng rồi, nhưng mà bất luận xin lỗi thế nào, Tiểu Ma Vương cũng không đồng ý tái hợp, cô bé đó vô cùng đau lòng.

Chuyện này khiến danh tiếng của Tiểu Ma Vương trong trường học lại vang xa thêm mấy phần. Các bạn học cùng cấp nhỏ tuổi hễ bị bắt nạt, liền sẽ nói: “Tôi là bạn của Tiểu Ma Vương đó”.

Chuyện ấy trôi qua được gần một tháng, Tiểu Ma Vương lại có bạn gái. Bắt đầu từ khi Nghiêm Cẩn và bạn gái trước chia tay, cô bạn gái này liền vừa vẽ hình trái tim vừa viết thư tình cho cậu, vô cùng có thành ý. Sau khi theo đuổi được đúng một tháng, cuối cùng cô bé đã công hạ Tiểu Ma Vương thành công. Nguyên nhân Nghiêm Cẩn đồng ý cũng rất đơn giản, cô bé này đầu để tóc mái cắt thẳng, lúc cười rất ngọt ngào, cậu nhìn rất thuận mắt, thế là hai người liền thành đôi.

Nhưng mà lần này lại càng tệ hơn, ngôi báu bạn gái của Tiểu Ma Vương cô bé chỉ ngồi được có hai ngày. Ngày thứ hai xác đinh quan hệ, hai đứa trẻ đi ra hồ nhỏ phía sau trường học hẹn hò. Trong hồ nuôi mấy con rùa, thỉnh thoảng Nghiêm Cẩn sẽ đến thăm và mang đồ ăn cho bọn chúng. Đã một khoảng thời gian dài cậu không thể liên lạc với Mai Khôi rồi, lúc không có ai nói chuyện, cậu sẽ đến đây tìm rùa trò chuyện.

Chưa từng đến đây, nên cô bé rất hiếu kỳ với cảnh vật xung quanh, khi nhìn thấy rùa thì bĩu môi, nói nó rất xấu. Nghiêm Cẩn lập tức đanh mặt, không vui. Cô bé không chú ý, nhìn thấy mình vừa duỗi tay ra, con rùa liền sợ hãi đến mức rụt đầu lại, cô bé cảm thấy rất thú vị, bèn cứ chọc nó mãi, còn lật ngửa cả con rùa lên, xem nó lật lại như thế nào, rồi cười hi hi: “Con rùa rất thú vị, đã xấu lại còn ngốc”.

Phổi của Tiểu Ma Vương đã sắp nổ tung vì tức tối rồi, cậu nổi giận đùng đùng nói với con gái nhà người ta: “Em mới vừa xấu lại vừa ngốc đó, con rùa đáng yêu nhất, em hiểu cái quái gì chứ. Anh không có tiếng nói chung với em, sau này không cần đến tìm anh nữa”. Nói xong Nghiêm Cẩn phất áo mà đi, để lại cô bé vẫn còn chưa biết chuyện gì đã xảy ta, đợi lúc phản ứng lại được, Tiểu Ma Vương sớm đã không thấy bóng dáng đâu.

Chuyện này lại lan truyền trong trường, hóa ra bạn học Nghiêm Cẩn còn là học sinh ngoan biết yêu thương bảo vệ động vật, hơn nữa còn tràn đầy lòng chính nghĩa. Cô bé kia cũng cảm thấy hối hận bởi đã không làm khác đi, vì sao lại không có con mắt như vậy chứ? Tuy cô bé lại gửi trái tim viết thư tình cho cậu, nhưng lần này vẫn không cứu vãn được nữa rồi.

Thế là toàn bộ học sinh của trường Nhã Mã đều biết, Nghiêm Cẩn của năm nhất không ngại chuyện yêu sớm, có điều yêu cầu đối với bạn gái rất cao, không những phải xinh đẹp đáng yêu, còn phải có lòng yêu thương, biết đoàn kết với bạn học, yêu thương bảo vệ động vật, còn nữa, còn nữa, bạn học Nghiêm Cẩn tuyệt đối sẽ không “gặm lại cỏ”.

Liên quan đến hai mối tình này của Nghiêm Cẩn, Mai Khôi đều biết, bởi vì mỗi lần hễ có cơ hội về nhà, Nghiêm Cẩn sẽ luôn nói chuyên với cô bé rất rất lâu. Tiểu Ma Vương giỏi nói chuyện này, đem toàn bộ sự việc báo cáo hết với Mai Khôi, xong rồi còn yêu cầu Con Rùa Nhỏ cùng đồng lòng thù hận với mình, cùng nhau khinh bỉ hai bạn nữ kia.

“Đấy có thể là do người ta vô tâm, đâu phải cố ý muốn như vậy”, Mai Khôi vẫn thấy rất cảm thông.

“Vậy không được, không phải cố ý đã như vậy, cố ý còn đến mức nào?”

“Ồ.” Mai Khôi rất không có nguyên tắc, không kiên trì với ý kiến của mình, cúi đầu tiếp tục xem truyện tranh.

Nghiêm Cẩn lại cảm thấy không ổn: “Con Rùa Nhỏ, anh không ở đây, một mình em có buồn không?”.

Mai Khôi ngẫm nghĩ, đáp: “Cũng tốt”. Nghiêm Cẩn vừa thất không thoải mái, lại nghe giọng Mai Khôi bên tai: “Nhưng mà có anh ở đây, vẫn thấy vui vẻ hơn chút”.

Nghiêm Cẩn liền vui vẻ, nói: “Con Rùa Nhỏ, đợi qua Tết rồi, có tiền mừng tuổi, anh sẽ mua di động cho em. Đến khi đó ban ngày anh cũng có thể gọi điện thoại cho em. Như vậy sẽ không cần đợi một tuần mới có thể nói chuyện với nhau, thật tốt biết bao”.

“Nhưng mà lần trước chẳng phải đã nói với bố chuyện mua điện thoại rồi sao, bố không đồng ý, nói em còn nhỏ quá, trẻ con không thể dùng di động.”

“Anh mua cho không tính, bố em không mua là chuyện của ông ấy, anh mua cho em.”

“Được.” Mai Khôi ngẫm nghĩ thấy thực sự vui mừng, cặp mắt to cong cong cười.

Nghiêm Cẩn cũng vô cùng vui, sắp đến thi cuối kỳ rồi, thi xong thì có thể nghỉ, sau đó là đến Tế, sau Tết, cậu có thể ngày ngày liên lạc điện thoại với Con Rùa Nhỏ. Niềm vui mừng này khiến cậu có thêm chút hy vọng, dù cho không thể về nhà trong ba tuần trước kỳ thi cuối kỳ.

Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ rằng, chính vào ngày cậu thi cuối kỳ dã ngoại ứng chiến, Con Rùa Nhỏ đã bỏ nhà ra đi.

Khi đó tổ bọn cậu đang trong phòng học điều hành giám sát cùng với giáo viên xem đội khác thi, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng của Mai Khôi: “Anh trai, anh trai, anh nghe thấy không?”.

Nghiêm Cẩn giật thót mình, nhìn ngó xung quanh, còn may mọi người hình như đều không phát giác. Cậu lén lút lui ra khỏi phòng giám sát điều hành, trả lời: “Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ, anh ở đây, nghe thấy rồi”.

“Anh…” Trong giọng nói của Mai Khôi lại kèm cả tiếng khóc nấc. Nghiêm Cẩn sốt ruột: “Em khóc sao? Em làm sao thế?”.

Mai Khôi nghe thấy cậu hỏi, liền khóc hu hu thành tiếng: “Anh ơi, em không muốn cô kia làm mẹ mới của mình. Cô ấy không thích em, cô ấy muốn sinh một em trai với bố em, cô ấy không cần em. Anh, em rất sợ, bố rất thích cô ấy, rất thích, nhưng cô ấy không thích em”. Mai Khôi càng nói càng buồn, khóc rất đau lòng.

“Cô ta dám không cần em, anh đánh chết cô ta. Con Rùa Nhỏ đừng khóc, bọn họ không cần em, em còn có anh đây, em đến nhà anh, không để ý tới họ nữa, bố anh và mẹ anh đều thích em, anh cũng thích em, em đến nhà anh đi. Đừng khóc nhé.” Nghe thấy Con Rùa Nhỏ khóc thảm như vậy, Nghiêm Cẩn vô cùng sốt ruột: “Bây giờ em đang ở đâu, anh bảo mẹ đi đón em”.

“Em ở cổng trường anh.” Mai Khôi thút thít, thút thít….

“Cái gì?” Nghiêm Cẩn cất bước chạy về phía cổng trường” “Em đừng đi đâu cả, cứ ở nguyên tại chỗ, bây giờ anh qua đó”. Chân cậu ngắn chạy quá chậm, trong tình thế cấp bách vận dụng phép di chuyển trong nháy mắt, cậu cùng với bố và chú khổ luyện thời gian dài, bây giờ coi như cũng có chỗ dùng đến rồi.

Nghiêm Cẩn xuất hiện bên ngoài cổng trường, lại không nhìn thấy Mai Khôi. Cậu vừa muốn hô gọi, thì nghe thấy Mai Khôi nói: “Em ở phía sau cây chỗ ngã rẽ đường”.

Nghiêm Cẩn chạy đến đó, cuối cùng cũng nhìn thấy Mai Khôi mặc chiếc áo khoác màu đỏ, đeo ba lô thỏ con. Cô bé khóc đến mức hai mắt đỏ au, dáng vẻ đau khổ. Nghiêm Cẩn kinh hãi biến sắc: “Em đến một mình? Em làm thế nào tìm được chỗ này?”

Vị trí của trường học không hiển thị trên bất kỳ bản đồ nào, trên núi này cũng không có biển chỉ đường, trạm xe bus gần nhất cũng ở rất xa dưới chân núi, bên này hoàn toàn là một phiến núi trống hoang vắng lạnh lẽo, học sinh trường này cũng không dám chạy loạn khắp nơi, chỉ có thể đi xe của trường vào thành phố, Con Rùa Nhỏ lại một mình chạy đến đây.

“Em bỏ nhà ra đi, em muốn đến tìm anh”, Mai Khôi nhỏ tiếng nói: “Em có thể tìm thấy đường đi từ trong đầu của mọi người, nhiều người trong trường học đều biết đi như thế nào, em từ từ tìm là có thể thấy tin tức, liền đi một mạch đến đây”.

Nghiêm Cẩn đầm mặt ra, lớn tiếng mắng: “Cái đồ ngốc này, muốn bỏ nhà ra đi phải nói với anh trước, anh đi đón em, cái kiểu bỏ nhà ra đi này, anh làm thích hợp nhất, có anh dẫn dăt, em sẽ không cần vất vả như vậy. Đi xa như thế, em có mệt không?”. Con Rùa Nhỏ nhà cậu dáng người nhỏ bé, chân ngắn như vậy, đi bộ cũng không nhanh, một mình đi xa như thế, chắc chắn rất vất vả. Cậu còn muốn nói tiếng, Mai Khôi lại nói: “Chú Happy đến rồi”.

Nghiêm Cẩn ngậm miệng lại, rất nhanh chóng nghe thấy tiếng Happy: “Ta đang thắc mắc vì sao lại nhìn thấy cháu chạy ra ngoài từ máy theo dõi ở cửa, Tiểu Ma Vương, cháu không thi sao?”. Anh nói rồi lại đi mấy bước về phía bên này, kinh ngạc khi nhìn thấy Mai Khôi.

“Mai Khôi, sao cháu lại đến đây? Còn khóc nữa, chuyện gì vậy?” Cô bé đáng yêu ai cũng thích, Happy cũng không phải ngoại lên, anh đau lòng ôm Mai Khôi lên, lau nước mắt trên hàng mi dài của cô bé.

Mai Khôi không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành lắc lắc đầu. Happy biết cô bé sống hướng nội, cũng không ép cô bé mở miệng, hỏi xong và không thấy có người lớn dẫn đi, liền nhanh chóng ôm cô bé vào trong trường: “Chú Happy cho cháu đồ uống nóng, sau đó gọi điện thoại cho mẹ Tiểu Tiểu của cháu được không?”.

Mai Khôi cũng không biết nói cho Tiểu Tiểu có được không, cô bé quay đầu nhìn sang Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn lại nói với Happy: “Chú đừng ôm Con Rùa Nhỏ nữa, cháu dắt em ấy đi”.

“Đi bên cạnh đi, nhóc con, Mai Khôi chắc chắn mệt mỏi rồi, đi gì mà đi. Được rồi, Mai Khôi, chân có đau không?”, Happy lại đổi sang khuôn mặt cười dịu dàng với Mai Khôi.

Lần này Mai Khôi ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ tiếng đáp: “Đau”.

“Khát không?”

Mai Khôi lại gật đầu.

Happy cười: “Chú Happy chuẩn bị đồ uống cho cháu nhé”. Anh vừa nói vừa ôm Mai Khôi đi vào cổng trường.

Người bảo vệ trường nhìn thấy bọn họ đến, nhanh chóng ra mở cổng ra. Nghiêm Cẩn lúc này mới hiểu rõ vì sao Con Rùa Nhỏ phải trốn vào sau gốc cây lớn chỗ góc rẽ rồi, cô bé biết ở đây có bảo vệ giám sát.

Nghiêm Cẩn nhìn Happy ôm Mai Khôi ở phía trước, còn đùa cho cô bé cười, trong lòng tức giận: Thật là Con Rùa Nhỏ không có khí tiết, trong chốc lát đã bị người khác mua chuộc rồi. Đợi cậu lớn, cậu cũng có thể ôm được, có gì tài giỏi chứ, Happy chỉ biết ức hiếp trẻ con.

Quay về phòng làm việc, Happy sắp xếp xong xuôi cho Mai Khôi, rồi gọi điện thoại cho Tiểu Tiểu, sau đó đuổi Nghiêm Cẩn mau đi thi. Nghiêm Cẩn không chịu: “Con Rùa Nhỏ đến tìm cháu, cháu phải ở cùng Con Rùa Nhỏ”.

Happy nhíu mày lại: “Cháu dám thiếu bài thi thử xem, mau quay về phòng giám sát, lập tức về với tổ của cháu”.

Nghiêm Cẩn ôm lấy cánh tay Mai Khôi, ngang ngạnh bướng bỉnh nói: “Không đi”.

Mai Khôi cũng sợ bị chia cắt, cô bé có rất nhiều lời muốn nói với anh. Happy bị cặp mắt to trông đợi của Mai Khôi nhìn đến mức mềm lòng, đành lùi một bước. Anh kéo màn hình lớn trên tường xuống, gõ lên máy tính một lát, trên màn hình liền hiện ra hình ảnh trường thi.

Happy nói với Mai Khôi: “Mai Khôi cháu xem, ở trên này có rất nhiều anh chị đang thi đó, ở đây không giống với trường mẫu giáo, trong bọn họ tổ nào cướp được cờ trước, tổ đó sẽ thắng, môn học này sẽ được mười điểm”. Trên màn hình là giai đoạn cuối cùng đang tiến hành cướp cờ của hai tổ, rất khó phân thắng bại, Mai Khôi kinh ngạc nhìn, chiếc miệng nhỏ há hốc thành hình chữ O.

Happy lại hỏi: “Có đẹp không?”, Mai Khôi gật gật đầu.

Happy tiếp tục cổ vũ: “Vậy Mai Khôi có muốn anh Nghiêm Cẩn cũng cướp được cờ, giành phần thắng không, anh Nghiêm Cẩn rất lợi hại đó”.

Mắt Mai Khôi sáng lên, cô bé quay đầu lộ ra khuôn mặt tươi cười nhìn Nghiêm Cẩn, hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt. Nghiêm Cẩn bĩu môi: “Biết rồi, biết rồi, chú Happy gian xảo nhất. Con Rùa Nhỏ, em đợi đó, xem anh thắng đi, cứ ở lại đây không được chạy lung tung, thi xong anh sẽ đến tìm em”.

Mai Khôi gật đầu thật mạnh, Nghiêm Cẩn đi đến cửa, lại quay đầu nói: “Nhất định không được đi đó”. Nhìn Mai Khôi gật đầu, cậu mới quay sang Happy: “Chú Happy, Con Rùa Nhỏ chắc đói rồi, chỗ chú có điểm tâm chứ, không được làm mất Con Rùa Nhỏ đâu đó, cháu đi một lát rồi về”.

Happy vẫy vẫy tay với cậu: “Đi đi, thật lôi thôi”.

Nghiêm Cẩn chạy về phòng giám sát, vừa hay kịp đến điểm danh. Giáo viên giám khảo lại lần nữa tuyên đọc quy tắc thi: “Không được trực tiếp sử dụng pháp thuật di chuyển trong nháy mắt hoặc siêu năng lực để đến chỗ cắm cờ, bắt buộc phải đi toàn bộ hình hành trình, không được dánh bị thương bạn học, phải biết dừng đúng thời điểm, sau khi bị đánh trúng lập tức lùi khỏi trường thi, không thể ở lại trên trường thi gây rồi trật tự. Bất luận cuối cùng còn thừa lại bao nhiêu người trên sân, tổ nào lấy được cờ coi như thắng”.

Phần thi của tổ trước đó đã kết thúc, giáo viên lại nói: “Bây giờ các em có thể đi vào khu vực thi, một lát nữa sau khi công bố đề thi, các em có mười phút để bố trí chiến lược. Nghe thấy lệnh bắt đầu thì có thể đi vào khu vực thi”.

Hai tổ lần lượt đi vào hai căn phòng nhỏ đợi giáo viên công bố đề thi. Ý nghĩa của việc chọn đề thi thực ra chính là hoàn cảnh trở ngại bọn họ cần phải vượt qua, phân ra các khu nhứ: khu nước, khu đầm lầy, khu vách núi, khu lửa, khu rừng cây…, bởi vì năng lực của mỗi một người không giống nhau, cho nên việc giáo viên giám khảo bốc ra trở ngại gì cho bọn họ rất quan trọng.

Đây là trận thi cuối kỳ đầu tiên của các bạn, cho nên mọi người đều rất căng thẳng, đến Cừu Tranh cũng có chút thấp thỏm, nói với Nghiêm Cẩn: “Thật sự không biết sẽ rút ra cái gì”. Nghiêm Cẩn gật đầu, hít sâu một hơi, có Con Rùa Nhỏ đang xem đó, cậu tuyệt đối không thể mất mặt, cậu phải thắng!

Đang suy nghĩ, cậu nghe thấy tiếng của Mai Khôi: “Anh, em nhìn thấy rồi, là đề thi số hai. Khu nước, khu rừng, còn có lửa”.

Nghiêm Cẩn trong lòng thắt lại, Con Rùa Nhỏ tại sao lại dùng năng lực, ở đây cũng có tâm ngữ giả, bị phát hiện thì làm thế nào?

“Anh, không sao đâu, em thử qua rồi, không ai có thể biết, tâm ngữ giả đó không nghe được em. Anh thi đừng căng thẳng đó, có em đây, em có thể nghe thấy mỗi một người, em giúp anh.”
 

Bình luận

Back to Top