|
|

Chương 18


Con Rùa Nhỏ đến đây một mình bằng cách nào?

Nghiêm Cẩn hơi đần mặt ra, cậu thực sự vẫn chưa có tâm tư nghĩ xem phải nói lại với người lớn như thế nào chuyện Con Rùa Nhỏ làm sao có bản lĩnh một mình đi bộ đường dài tìm đến đây. Bố quả thật quá sắc bén.

Nghiêm Cẩn quay đầu nhìn Mai Khôi. Cô bé dựa vào cậu, trong cặp mắt to tràn đầy sự van vỉ cầu xin rất đáng thương, cô bé sợ hãi, không biết phải làm như thế nào. Nghiêm Cẩn cảm thấy dường như bản thân mình và cô bé tâm ý tương thông, cậu không dùng ý niệm truyền đạt, chỉ nhìn là có thể biết cảm xúc của cô bé. Bàn tay nhỏ của cô bé lạnh toát, rõ ràng vô cùng căng thẳng.

Nghiêm Cẩn cắn răng, quyết liều, lớn tiếng nói: “Là con muốn để Con Rùa Nhỏ đến trường xem, cho nên con liền dạy em ấy đi như thế nào, ngồi xe ra sao”.

Nghiêm Lạc khoanh hai tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống, lườm con trai, cả hồi lâu chẳng nói gì. Anh nhìn chằm chằm đến mức trong Nghiêm Cẩn run rẩy, rồi lạnh lùng hỏi: “Là con xúi giục Mai Khôi đến trường học tìm con? Là con dậy cô bé đi thế nào, ngồi xe ra sao?”

Trong lòng Nghiêm Cẩn thoáng sợ hãi, nhưng vẫn cứng đầu trả lời: “Đúng vậy, là con làm”. Mai Khôi nắm chặt lấy tay Nghiêm Cẩn, cúi đầu dựa vào bên cậu, dáng người nhỏ bé khẽ run rẩy.

Nghiêm Lạc không nhìn Mai Khôi, chỉ nhìn chằm chằm con trai mình, giọng càng lạnh băng, nói: “Vậy con nói xem, phải đi như thế nào, ngồi xe ra sao?”.

Nghiêm Cẩn tê dại da dầu, vốn dĩ cậu không biết nên đi thế nào ngồi xe ra sao. Ở trong trường học, cậu có thể được coi như thái tử gia, từ trường học đến nhà đều là xe đưa đón tận cổng, không giống học sinh khác còn phải ngồi xe đổi xe đến trạm xe của trường đợi, cho nên cậu chỉ biết phương hướng tuyến đường chính, nhưng cụ thể từ nhà đi, xe bus phải chạy thế nào đổi ra sao thì cậu chẳng hề có chút khái niệm gì.

Nghiêm Lạc không thúc giục, chỉ chăm chú nhìn cậu, Nghiêm Cẩn biết câu hỏi này căn bản cậu tránh không được rồi. “Con… chuyện đó…” Cậu đang lo lắng toát mồ hôi hột, thì lại nghe thấy Mai Khôi dùng ý niệm nói với mình.

Nghiêm Cẩn không kịp suy nghĩ, đọc theo những gì Mai Khôi nói: “Chính là từ trong khu nhà ra ngoài rẽ phải đi đến đầu đường, ngồi xe bus tuyến số 9, ngồi đến bến Nam đường Tây Cát xuống xe, đi về phái trước nửa trạm, đổi tuyến số 38, sau đó ngồi đến bến chỗ cao ốc Tân Thành Thiên Hoa, lại đi một con phố, đổi tuyến số 104, ở đây ngồi hai trạm, xuống xe không cần đi, đổi sang tuyến số 920, ngồi thẳng cho đến thôn Đông Các dưới núi….”.

Nghiêm Cẩn càng nói tiếng càng nhỏ, lần này mồ hôi lạnh thật sự chảy ra rồi. Cậu cũng không biết Con Rùa Nhỏ phải chuyển xe nhiều lần như vậy, tuyến đường phức tạp như thế, cô bé chỉ là đứa trẻ năm tuổi, ngộ nhỡ giữa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm thế nào? Cậu càng nghĩ càng sợ, chỉ có thể nắm chặt tay Mai Khôi.

Nghiêm Lạc nhìn dáng vẻ không cất lên tiếng nói của con trai, nhưng không chịu bỏ qua, tiếp tục bức vấn: “Đến thôn Đông Các rồi, sau đó thì sao?”.

Nghiêm Cẩn quay đầy nhìn Mai Khôi, trong cặp mắt lớn của cô bé nước đã tích lại thành giọt, không khí trong căn phòng càng lúc càng đông cứng. Cơn tức giận của Nghiêm Lạc đè nén đến mức không khí cũng trở nên loãng hơn. Mai Khôi thân là tâm ngữ giả, vốn dĩ đã cực mẫm cảm mỏng manh, lại là trẻ con, sớm đã sợ đến mức muốn khóc mà chẳng dám khóc. Nghiêm Cẩn rất muốn nói với ông bố vô tâm của mình rằng đừng giáo huấn cậu trước mặt Con Rùa Nhỏ. Nhưng, lúc này bố cậu đang lửa giận bốc lên đầu, một câu nói thừa cậu cũng không dám có, chỉ đành ngang ngạnh tiếp tục nói the tin tức đường đi Mai Khôi truyền cho cậu: “Xuống xe đi thẳng về phía trước, chỗ đường giao thứ nhất rẽ trái, đi thẳng qua chợ nông sản, lại đi qua một xưởng sửa ô tô, có một tiệm đồ nông nghiệp, từ đó ré phải, thì chỉ có một con đường xe chạy, men theo con đường đi thẳng là lên trên núi rồi. Ở lưng núi có đình, chỗ đầu đường đó rẽ phải, đi thẳng là có thể đến cổng trường học.

Nghiêm Lạc tức đến mức mặt tái xanh. Nghiêm Cẩn cúi thấp đầu, cậu biết bố để cậu nói những điều này là có dụng ý gì. Lộ trình này xa xôi, tuyến đường rắc rồi, cậu xúi giục một đứa trẻ năm tuổi đến tìm mình, tương đương với việc đẩy người ta vào nguy hiểm, hôm nay nếu không phải là Con Rùa Nhỏ, mà là bất kỳ đứa trẻ năm tuổi nào khác, có khả năng đã xảy ra chuyện rồi. Nghiêm Cẩn biết ý của bố, nhưng trong lòng cậu lại đang nghĩ một mặt khác. Con Rùa Nhỏ phải chịu ấm ức lớn như vậy, trong lòng buồn bã nhiều như thế nào, thì mới đi bộ hành trình dài như thế này đến đây tìm cậu. Nghiêm Cẩn nhìn vào đôi mắt đong đầy nước của Mai Khôi, trong lòng khó chịu đến cực độ, tròng mắt cũng nóng lên theo.

Nghiêm Lạc trầm giọng, hỏi: “Con bảo Mai Khôi đến tìm con, phí xe con tính toán như thế nào?”.

Nghiêm Cẩn nghe thấy đáp án Mai Khôi lặng lẽ gửi cho cậu, trong lòng càng buồn hơn, bất giác tưởng tượng đếm cảnh dáng người thấp nhỏ bé của Con Rùa Nhỏ nhà cậu một mình trèo lên xe bus, chen chúc trong đám người. Cậu chớp chớp mắt, nỗ lực ép giọt lệ quay lại, khàn giọng nói: “Con Rùa Nhỏ chiều cao không đủ, không cần mua vé”.

Nghiêm Lạc thở nặng nề bước lại hai bước, thực sự là không kìm được lửa giận trong tim, anh dùng lực đập bàn một cái, chỉ vào con trai, mắng: “Nghiêm Cẩn, xem chuyện tốt con làm đi, suýt chút nữa con hại chết Mai Khôi rồi, sự khôn vặt của con tận dụng vào chỗ bừa bãi linh tinh này…” Anh còn chưa mắng được hai câu, Mai Khôi đã kìm nén không được nữa, cô bé “oa” lên một tiếng bật khóc, vùng thoát khỏi tay Nghiêm Cẩn, lao đến ôm lấy chân Nghiêm Lạc.

“Bố Nghiêm Lạc, con không dám nữa, con sẽ không dám nữa, bố đừng mắng anh, bố đừng phạt anh, là con sai rồi, là con tự muốn đến, con không dám nữa, con thật sự không dám nữa, bố đừng mắng anh, cầu xin bố… hu hu hu…” Mai Khôi ôm lấy chân Nghiêm Lạc lớn tiếng bật khóc, nước mắt lã chã không ngừng rơi xuống, vừa thở hổn hển vừa nhận sai cầu xin tha thứ. Đó có thể gọi là vừa thảm vừa đáng thương.

Nhìn đứa trẻ khóc, Nghiêm Lạc bỗng thấy vô cùng mềm lòng, nhưng vào thời khắc then chốt này lại không thể nào mềm lòng trước mặt bọn trẻ, nhất định phải để chúng hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc, nếu không ngày nào đó mất mạng mà vẫn không biết là xảy ra chuyện gì.

Anh gắng nhịn không an ủi Mai Khôi, giọng điệu lạnh lùng nói: “Mai Khôi, chuyện này con thực sự cũng sai, không có người lớn đưa đi, trẻ con làm sao có thể tự mình đi xe bừa bãi chứ? Giáo viên trong trường, mẹ Tiểu Tiểu chẳng phải cũng dạy con rằng trẻ con phải học cách bảo vệ bản thân mình rồi sao? Không được một mình chạy lung tung, không nói chuyện với người lạ, không đi cùng người khác, có đúng không? Hôm nay con tự chạy ra ngoài, không nói cho ai, ngộ nhỡ gặp phải người xấu trên đường, hoặc là lạc đường thì làm thế nào? Cúng ta không tìm thấy con, sẽ lo lắng, đúng không?”.

Vốn trước giờ nghiêm khắc, lúc này giọng nói Nghiêm Lạc lạnh lùng, tuy thả lỏng ngữ điệu, nhưng đối với Mai Khôi từ trước đến nay chưa từng bị mắng mà nói, vẫn rất đáng sợ. Cô bé run rẩy, song vẫn ôm chặt chân Nghiêm Lạc, một lòng muốn cầu xin cho anh Nghiêm Cẩn.

Nghiêm Cẩn vừa nhìn thấy Con Rùa Nhỏ bị mắng, cũng không nhìn được, nước mắt chảy ra theo, liền lao đến, ôm lấy chân còn lại của Nghiêm Lạc, cầu xin: “Bố, là con không tốt, muốn mắng thì mắng con được rồi, con chịu phạt, phạt thế nào cũng được, bố đừng mắng Con Rùa Nhỏ, em ấy nhát gan, em ấy sẽ sợ”.

Mai Khôi vừa nghe thấy điều này, khóc càng lớn hơn, gắng sức lắc chân Nghiêm Lạc: “Đừng mà, đừng phạt anh, đừng đánh anh, là con sai rồi, con biết sai rồi, con sẽ không dám nữa, thật đó, thật đó,….”.

Hai đứa trẻ một trái một phải, ôm lấy chân Nghiêm Lạc không buông, dáng vẻ nhỏ bé đáng thương đó, thật sự khiến Nghiêm Lạc có một loại cảm giác sai rằng bản thân mình là một tên đao phủ hung ác tàn nhẫn. Ngay đến Happy cũng ngẩn ra ở bên cạnh, không biết nên làm thế nào mới được. Màn kịch Boss dạy con anh xem nhiều rồi, nhưng chưa gặp tình trạng nào giống như hôm nay.

Cuối cùng vẫn là Nghiêm Lạc phải ôm Mai Khôi lên, lấy giấu ăn lau nước mắt cho cô bé, rồi chùi nước mũi, nhìn dáng vẻ đáng thương, những giọt nước mắt còn đọng lại trên bờ mi dài của cô bé, anh thở dài, giọng nói nhỏ nhẹ hơn, hỏi: “Mai Khôi một mình đi xa như vậy, có sợ không?”.

Mai Khôi cẩn trọng nhìn Nghiêm Lạc, khẽ lắc đầu.

Nghiêm Lạc lại hỏi: “Con nói cho bố Nghiêm Lạc, vì sao phải đến đây?”.

Cặp mắt to của Mai Khôi lại ướt, kìm nén cả hồi lâu nước mắt vẫn cứ rơi ra, Nghiêm Lạc lại nhẹ nhàng giúp cô bé lau đi, nhẫn nại chờ cô bé nói. Mai Khôi mím môi, cuối cùng nhỏ tiếng trả lời: “Trong lòng con buồn bã, con rất muốn nói chuyện với anh…”

Trong lòng cô bé buồn bã? Nghiêm Lạc bỗng nghĩ rằng bản thân mình lại không thích hợp cùng đứa bé này tiếp tục chủ đề ấy, anh quyết định vấn đề này để cho bà xã đại nhân xử lý, liền nói với Mai Khôi: “Nói chuyện với anh, có thể gọi điện thoại, con không tìm thấy anh, có thể bảo mẹ Tiểu Tiểu, bảo bố Nghiêm Lạc, chúng ta giúp con tìm, có đúng không? Sau này không được chạy lung tung khắp nơi như thế nữa, sẽ rất nguy hiểm, có biết không?”.

Nghiêm Cẩn vẫn ôm chân Nghiêm Lạc, rồi ngẩng đầu nhìn bố ôm Con Rùa Nhỏ khẽ giọng nói. Cậu rất muốn kháng nghị nói có thể nào đừng ôm để nói chuyện được không, đặt xuống ngồi nói chuyện cũng được mà. Nhưng bây giờ câu thân đang mang tội, đến ho cậu còn chẳng dám phát ra một tiếng, chứ đừng nói là phản đối.

Nói xong những lời dỗ dàng mang theo ý giáo huấn với Mai Khôi, Nghiêm Lạc đặt cô bé xuống, quay người sang dặn dò Happy chuyện chuẩn bị xe. Nghiêm Cẩn nhân cơ hội sán đến, lặng lẽ ôm Mai Khôi vào lòng. Mai Khôi dụi cặp mắt khóc đến cay xè, vẫn còn thút thít, giọng trẻ con réo rắt khẽ gọi: “Anh”.

Nghiêm Cẩn vụng về vuốt mái tóc đen mềm mại của cô bé, dỗ dành: “Đừng khóc, đừng khóc”. Hôm nay chú Happy và bố đều ôm Con Rùa Nhỏ của cậu rồi, cậu cũng phải ôm, cậu quá thiệt thòi, rõ ràng Con Rùa Nhỏ đến tìm cậu, thế mà lại bị những người lớn này ôm qua ôm lại, thật là đáng ghét.

Nhưng dáng người cậu không cao, cánh tay cũng không đủ to, chỉ có thể vòng lấy Con Rùa Nhỏ, không thể đặt cô bé trên khuỷu tay giống như bọn họ, ôm như vậy hình như uy phong hơn một chút. Nghiêm Cẩn có phần ảo não, thầm nghĩ cậu cũng sẽ cao lớn khỏe mạnh, sẽ không thua bọn họ.

Nghiêm Lạc dặn dò xong, quay người nhìn cử động của con trai mình, lạnh lùng hừ một tiếng, lúc này mới biết quan tâm, bình thường vì sao không chịu dùng đầu óc, cả ngày từ sáng đến tối chỉ biết gây họa.

Nghiêm Cẩn bị bố hừ vội vàng thả tay, sợ bố hễ không vui vẻ lại bắt đầu giáo huấn. Nghiêm Lạc không để ý đến cậu, chỉ ngồi xổm trước mặt Mai Khôi, nói: “Mẹ Tiểu Tiểu ở nhà làm đồ ăn ngon, bây giờ chúng ta về thôi”.

Ánh mắt hy vọng của Mai Khôi nhìn sang Nghiêm Cẩn, cô bé vất vả như thế này để đến đây, còn chưa nói chuyện được tỉ mỉ với anh. Nghiêm Cẩn vội vàng diễn thuyết: “Bố, con cũng về nhà, con thi xong rồi, thi môn cuối cùng xong, giờ cũng chẳng có việc gì nữa, chỉ là đợi kỳ nghỉ, Con Rùa Nhỏ đang buồn đó, để con ở bên cạnh em ấy nhé”.

Hai đứa trẻ đáng thương nhìn sang Nghiêm Lạc, Nghiêm Lạc xoa xoa đầu Mai Khôi, mềm lòng đồng ý. Mai Khôi vui mừng lộ ra nụ cười, lao đến phía trước ôm lấy cổ bố Nghiêm Lạc, hôn lên gò má anh.

Nghiêm Cẩn há hốc miệng, bị hành động đột ngột bất ngờ này đả kích, cậu giậm chân, chỉ vào mặt Nghiêm Lạc chất vấn: “Con Rùa Nhỏ, so em có thể hôn bố?”.

Nghiêm Lạc quay đầu lườm cậu một cái, Nghiêm Cẩn ngậm miệng, ngẫm nghĩ vẫn thấy không cam tâm, không nhịn được lại nói: “Không thể hôn bố, mẹ mới có thể hôn bố”.

Mai Khôi ngạc nhiên không hiểu nhìn cậu, không biết vì sao lại không thể, cô bé thường hôn bố, bố cũng sẽ hôn cô bé, còn cả mẹ Tiểu Tiểu cũng vậy, vì sao bố Nghiêm Lạc thì không thể hôn?

Không thèm chấp cậu con trai não ngắn này, Nghiêm Lạc ôm Mai Khôi lên ra ngoài, chuẩn bị đưa cô bé về nhà. Nghiêm Cẩn đi theo phía sau anh vẫn đang lầm bầm càu nhàu: “Con phải nói cho mẹ, con phải tố cáo với mẹ, bô, bố không thể như vậy, mẹ sẽ buồn, con nhất định phải bảo mẹ, để mẹ phê bình bố, bố cứ đợi đó đi”.

Bố không để ý đến cậu, Nghiêm Cẩn lại chuyển hướng sang Mai Khôi thuyết giáo: “Con Rùa Nhỏ, em không hiểu chuyện quá rồi, em không ngoan, không thể bừa bãi hôn người lớn, em có biết không, trẻ con không thể bừa bãi hôn người lớn, không thể hôn nữa, có biết không?”.

Cậu nói mãi không thôi, lên xe còn vẫn nói, Mai Khôi dựa vào xe, chiếc xe lắc lư vảm thấy mệt mỏi, cô bé ngáp dài, sau đó không kìm được nói: “Nhưng mà, anh trai, ở trường mẫu giáo anh hôn rất nhiều bạn nhỏ”.

“Điều đó khác, anh phải trở thành đệ nhất ma vương, đệ nhất cao thủ tình trường, lẽ nào em muốn làm đệ nhất ma nữ, đệ nhất cao thủ tình trường sao?”

“Không muốn.” Mai Khôi cự tuyệt rất nhanh, tuy không hiểu rõ ma nữ và cao thủ tình trường là làm gì, nhưng nghe hình như có vẻ rất không tốt. Cô bé nhắm mắt, chịu giày vò cả ngày, trong xe rất dễ chịu, cô bé rất muốn ngủ.

Nghiêm Cẩn vẫn đang dạy cô bé: “Vậy thì em không thể hôn bừa, biết chưa, nếu miệng sẽ lở loét. Phải làm tiểu ma vương giống như anh đây mới có thể…” Cậu cứ thao thao bất tuyệt, người làm bố cuối cũng không nhịn được đành cắt ngang lời cậu: “Im miệng, con trai”. Nói toàn những lời linh tinh vớ vẩn gì vậy.

Nghiêm Cẩn lập tức im thít, Mai Khôi trong lúc mơ mơ màng màng vẫn không quên trả lời anh Nghiêm Cẩn của cô bé một câu: “Được”.

Nghiêm Cẩn cười, nắm lấy tay Con Rùa Nhỏ, để cô bé dựa lên vai mình ngủ, vẫn là Con Rùa Nhỏ của cậu biết nghe lời nhất.
 

Bình luận

Back to Top