|
|

Chương 20


Qua Tết, Mai Khôi cùng bố và dì Triệu trở về quê, sau khi quay lại, Mai Khôi đã có mẹ mới. Sau đó, quả nhiên như lời Mai Khôi nói, nhà họ đã chuyển đi, chuyển đến nhà của Triệu Huệ Trung, căn nhà bên này cho thuê, trường mẫu giáo của Mai Khôi cũng không thể học nữa, hoàn toàn rời xa gia đình họ Nghiêm.

Nghiêm Cẩn chẳng để ý những điều này, cơ hội cuối tuần để cậu có thể rời khỏi trường lại không nhiều, nhưng khi có kỳ nghỉ, cậu đều chạy đến nhà họ Mai, cậu muốn đi thăm Con Rùa Nhỏ, còn đưa Con Rùa Nhỏ về nhà mình ăn cơm, chơi đùa. Để có thể không cắt đứt liên lạc, cậu giúp Mai Khôi chăm chỉ luyện liên lạc ý niệm, còn dạy cô bé dùng mạng máy tính, để chuẩn bị sau này có cơ hội dùng máy tính, Mai Khôi có thể tìm cậu trên mạng. Nhưng thời gian gặp nhau lại ngắn ngủi, qua mấy tháng rồi, Mai Khôi được đưa đến học ở một trường tư thục tên Dương Quang.

Hôm đi đến trường đăng ký, Nghiêm Cẩn cùng bố mẹ, suốt cả đoạn đường bảo vệ Mai Khôi đến trường. Kế hoạch mua điện thoại cho Mai Khôi của cậu tan thành bọt nước, bởi vì không biết sau khi đến trường nội trú sẽ như thế nào, liệu có phải sẽ không được dùng không, thêm vào đó Mai Khôi đảm bảo liên lạc suy nghĩ của cô bé có thể tìm thấy cậu, Tiểu Ma Vương lúc này mới chịu thôi.

Đến trường học của Mai Khôi, Nghiêm Cẩn đi kiểm tra xem xét từ đầu đến cuối mỗi góc trong trường, kéo tay Mai Khôi, dẫn cô bé đến chào hỏi các bạn học và giáo viên. Nghiêm Lạc và Tiểu Tiểu lại chiếc xe sang trọng, khí chất xuất chúng, đứng trong đám người đương nhiên là rất nổi bật, đặc biệt là khí thể của Nghiêm Lạc, xuất hiện ở đó, giáo viên, lãnh đạo trong trường vô thức đều khách sáo với anh. Ngược lại Mai Khánh Hải và Triệu Huệ Trung thì bị lạnh nhạt ở một bên, tình cảnh đó giống như Nghiêm gia mới là phụ huynh của Mai Khôi vậy, còn hai người bọn họ là người qua đường hay khách mời thôi. Triệu Huệ Trung ở đó sắc mặt không vui, Tiểu Tiểu thấy hơi khó xử, Nghiêm Lạc theo thói quen mặt không biểu cảm, rất điềm tĩnh, Nghiêm Cẩn được lĩnh hội sâu sắc điểm này, thêm vào đó căm ghét Triệu Huệ Trung đến cực điểm, căn bản đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái.

Ở trước mặt mọi người, cậu còn lớn tiếng nói với Mai Khôi: “Em ở trường phải nghe lời, chăm chỉ học hành, nhưng cũng không được để bị người khác ức hiếp, nếu ai làm em không thoải mái, em báo cho anh, anh nhất định xử lý cho em. Còn nữa, thiều gì cần gì, muốn ăn gì hay chơi gì, thì cứ gọi điện thoại cho anh, nếu không thì gọi cho mẹ Tiểu Tiểu cũng được, bọn anh lập tức mang đến cho em. Em đừng lo lắng, em đến chỗ nào cũng có người thương, thiếu đi một người, hai người kia cũng chẳng sao”.

Tiểu Tiểu vỗ trán, được lắm, đứa con trai này trên người quả nhiên là mang dòng máu của Boss, thật chẳng chịu giữ thể diện cho người ta. Lại nhìn Mai Khánh Hải và Triệu Huệ Trung, Mai Khánh Hải hình như không cảm thấy có bất cứ điều gì không thỏa đáng, vui vẻ gắng sức hôn con gái trước khuôn mặt nhăn nhó của Nghiêm Cẩn, còn nói hùa thêm: “Đúng, Mai Khôi của bố đáng yêu nhất, đi đến đâu đều có người yêu. Ở đây nhất đinh con sẽ có rất nhiều bạn tốt”, Tiểu Tiểu lúc này cũng có thêm kết luận, sự ngờ nghệch ngốc nghếch bẩm sinh thỉnh thoảng của Mai Khôi quả nhiên cũng là được di truyền.

Tiểu Ma Vương tiễn Mai Khôi rồi, trong lòng vô cùng khó chịu. May mà học mới bắt đầu chưa lâu, cậu đã nhận được hết bức thư tình này đến bức thư tình khác, điều này khiến cho lòng ham hư danh đàn ông nhỏ bé của cậu lại phồng lên, tâm trạng rất tốt đẹp. Đồng thời, việc học hành của cậu cũng ngày càng bận rộn, Nghiêm Lạc thậm chí còn đem video thi cuối kỳ ra kiểm tra cậu từng phần.

“Lúc qua hồ, con rời đi rồi, lựa chọn làm công việc lấy gỗ làm thuyền, để những đồng đội khác đợi, kết quả lúc con không có mặt, Thủy Linh đến tấn công đôi. Con có thử nghĩ qua, nếu như con không quay lại kịp thời thì sẽ có hâu quả gì không? Ở trong đội con có vũ lực mạnh nhất, nếu thực sự xảy ra chuyện thì đó há chẳng phải là một quyết định rất ngu ngốc sao?”

Nghiêm Cẩn cúi đầu không nói, cậu hiểu rõ rồi, nhưng lúc đó cậu không nghĩ nhiều như vậy. Nghiêm Lạc đem vẫn đề của cậu trong toàn bộ quá trình thi lần lượt hỏi từng câu, sau đó nói: “Con trai, con tiến bộ rất nhanh, thành tích thi của tổ bọn con cũng tốt nhất, không ai bị loại, nhưng biểu hiện của con lại không đạt tiêu chuẩn, con không làm được vai trò của một người lãnh đạo nhóm. Con muốn gánh vác hết tất cả mọi chuyện, đó chỉ là biểu hiện một binh lính tốt, chứ không phải là của một thủ lĩnh tốt. Tổ viên của con ỉ lại vào chuyện con xông pha nguy hiểm, và không thể phát huy sở trường của mình, cuối cùng sẽ thành một tổ bỏ đi”.

Nghiêm Cẩn rất tiếp thu những điều bố dạy, bố quả nhiên là người có tài. Nghiêm Lạc lại nói: “Bài học ở trường bố sẽ giúp con điều chỉnh một chút, có một số môn không nhất thiết phải học thì hủy bỏ, thời gian trống, con đến công ty, học một số điều vận dụng thực chiến”.

Nghiêm Cẩn vừa nghe thấy, nhân cơ hội yêu cầu: “Bố, vậy con giúp bố làm việc, bố trả con chút tiền lương nhé”.

“Con mấy tuổi rồi? Có thể làm được việc gì? Còn không biết xấu hổ đòi tiền lương.”

Nghiêm Cẩn lẩm bẩm: “Người ta muốn mua đồ ăn ngon cho Con Rùa Nhỏ, lần trước đã nói phải mua điện thoại cho em ấy, con đã tiết kiện tiền xong rồi, nhưng mà còn muốn mua máy tình cho em ấy. Con Rùa Nhỏ thích xem phim hoạt hình, cô Triệu kia cũng chẳng chịu mua cho em ấy. Con Rùa Nhỏ còn nói muốn đi du lịch nữa, bọn con đều đã bàn bạc xong địa điểm rồi, đợi lớn lên, con sẽ đưa em ấy đi”.

Trái một câu Con Rùa Nhỏ, phải một câu Con Rùa Nhỏ, nghe mà sắc mặt Nghiêm Lạc cũng thấy dịu dàng hơn, lẽ nào con trai Tiểu Ma Vương nhà anh cũng thuộc loại si tình, tí tuổi đầu đã rơi vào trong lòng bàn tay của cô bé Mai Khôi rồi?

Nhưng Nghiêm Cẩn tiếp tục nói: “Còn nữa, sau này con có nhiều bạn gái như vậy, hẹn hò gì đó, đều phải tiêu tiền, con vất vả đi làm, dành dụm chút tiền lương để lấy vợ cũng là nên làm mà”.

Nghiêm Lạc đần ra: “Rất nhiều bạn gái?”.

“Đương nhiên rồi, bố, con trai bố đây rất có sức lôi cuốn.” Mấy bức thư tình trong học kỳ mới này chính là minh chứng, nhưng mà muốn làm người đàn ông có sức lôi cuốn cũng không dễ dàng, cậu vừa phải chăm sóc Con Rùa Nhỏ, vừa phải lựa chọn bạn gái mới, còn có rất nhiều bài học và nhiệm vụ như thế, rất bận rộn.

Trong lòng Nghiêm Lạc thật sự có loại cảm giác con gái ngoan nhà mình bị tiểu tử hư đốn bên ngoài ức hiếp, anh lạnh lùng hừ một tiếng: “Con có gan kết giao bạn gái bừa bãi thì phải có gan gánh chịu hậu quả, con đừng có hối hận”.

Nghiêm Cẩn chu môi lên, có hậu quả tốt gì, bố lại bắt nạt cậu, cậu phải tố cáo với Con Rùa Nhỏ.

Mai Khôi ở bên này sống không hăng hái sôi nổi giống như Nghiêm Cẩn. Cô bé thích ứng với trường nội trú quả thực có chút khó khăn, cô bé thích yên tĩnh, nhưng ba người khác trong ký túc xá vô cùng ồn ào, mỗi ngày đều có chuyện nói mãi không hết, còn kéo các bạn học khác ở ký túc xá đến nhảy nhảy nhót nhót.

Năng lực đọc suy nghĩ của Mai Khôi càng ngày càng mạnh, cùng với đó muốn ngăn chặn ý niệm từ bên ngoài cũng ngày càng tốn năng lượng. Trước đó khi ở trường mẫu giáo, không có nhiều người như thế này, khi mọi người đi học, cô bé phải tập trung sức chú ý, nhưng quay về đến nhà rồi thì yên tĩnh, cô bé không cần quá vất vả làm những việc này. Còn bây giờ ở trong ngôi trường này, hơn nghìn người tập trung lại một chỗ, suy nghĩ tạp nham gì cũng có. Một ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ ở trong hoàn cảnh như thế, cô bé sống rất vất vả. Cứ tiếp tục như vậy, Mai Khôi càng lúc càng ít nói, càng thể hiện rõ hơn tâm hồn hướng nội và không hòa nhập với đám đông.

Thời gian cô bé vui vẻ nhất mỗi ngày là lúc đêm khuya yên tĩnh, tin tức ý niệm ở xung quanh ít đi, cô bé có thể thả lỏng nghỉ ngơi một chút, có thể gọi liên lạc với Nghiêm Cẩn, có thể nói chuyện với cậu ở trong đầu, tuy gần như phần lớn thời gian đều là cậu ríu ra ríu rít đem toàn bộ chuyện của mình nói cho cô bé, nhưng cô bé thật sự thích nghe, cậu thao thao bất tuyệt hỏi han và nói rất nhiều việc thú vị chính là phương thức giải tỏa áp lực giúp cô bé chống chọi tiếp.

Nhưng mà cứ như vậy, buổi tối cô bé phải ngủ rất muộn, nghỉ ngơi không tốt sinh ra tinh thần lên lớp vào ban ngày của cô bé không đủ tập trung, thêm vào đó tính cách chậm chạp vốn có của cô bé, cho nên thành tích học tập luôn không tốt, cô bé là đứa trẻ kỳ lạ trong mắt thầy cô và bạn bè. May mà Mai Khôi có thế giới nhỏ bé của riêng mình, không để ý lắm đến ánh mắt của người xung quanh, cứ như vậy ngày tháng qua đi từng chút, từng chút một.

Chớp mặt cái Mai Khôi đã là học sinh lớp ba. Thời gian hơn hai năm khiến cô bé có thể vận dụng một cách tự nhiên năng lực tâm ngữ của mình trong môi trường có cả hơn nghìn người thế này, nhưng ở trong trường, cô bé vẫn cô đơn, quan hệ với mẹ kế Triệu Huệ Trung cũng không được cải thiện, thậm chí đến bố Mai Khánh Hải cũng không thân thiết như trước đây nữa. Cũng khó trách, trước đây dù bận hơn nữa, mệt hơn nữa, nhưng khi quay về nhà, anh ta vẫn có thể nói với con gái mấy câu, bây giờ quay về nhà chỉ nhìn thấy bà xã, con gái cuối tuần chưa chắc đã nhìn thấy một lần, trong lúc vô tình chẳng để ý, tự nhiên hai bố con đã trở nên xa cách.

Liên lạc với Mai Khôi nhiều nhất, thân thiết nhất, vẫn là anh Nghiêm Cẩn của cô bé. Trong lúc bận trăm công nghìn việc, thỉnh thoảng cậu vẫn bớt thời gian rảnh đến trường thăm cô bé, thông thường là cậu dùng di chuyển trong nháy mắt lặng lẽ lẻn vào trường học, tìm góc yên tĩnh không người cùng ngồi nói chuyện với Con Rùa Nhỏ. Cậu sẽ mang chút điểm tâm cho cô bé, hoặc là loại kem Con Rùa Nhỏ thích ăn.

“Hôm nay anh cũng không đồng ý hẹn hò với Tiểu Mê đó, tan học cái là đến thăm em luôn, anh đối với em có tốt không?” Nói khoác, kể công, tám chuyện là ba trọng điểm lớn nhất của cuộc trò chuyện giữa Nghiêm Cẩn với Mai Khôi. Tiểu Mê là người bạn gái thứ tư cậu đổi trong hai năm nay, mỗi người bạn gái của cậu Mai Khôi đều biết, thư tình người ta đưa như thế nào, viết gì, cậu khuất phục ra sao, sau này vì cái gì lại chia tay, mỗi chi tiết cậu đều kể cho Mai Khôi nghe. Không để cậu nói nhiều cậu sẽ chết, còn Con Rùa Nhỏ của cậu là người cậu yên tâm nhất để trút bầu tâm sự.

“Vâng”, Mai Khôi liếm cây kem, vẻ hài lòng.

“Hôm nay em thi thế nào?” Mất nửa giờ đồng hồ khoe chuyện mình thi thần dũng thế nào, chiến trận huy hoàng ra sao, Nghiêm Cẩn bắt đầu quan tâm đến tình hình của Con Rùa Nhỏ.

“Thi không tốt, nhưng chắc có thể qua.” Mai Khôi chăm chú nhớ lại đề thi một chút, thấy hơi buồn chán.

“Aizzz, em chính là đồ ngốc, em không biết nhìn xem bạn học có thành tích tốt đang nghĩ đáp án gì trong lúc thi hay sao? Điểm số đẹp một chút, để tránh Triệu yêu tinh lại nói xấu gì đó với bố em.”

“Thi đi cóp bài là không đúng.” Mai Khôi cũng có nguyên tắc nhỏ bé của mình.

“Vậy lúc đầu anh thi, em giúp anh cóp bài.”

“Bọn anh là thi đánh nhau, rất nguy hiểm, nếu như ngồi trong phòng làm bài thi, thì em đã không giúp rồi.” Mai Khôi nghiêng đầu nghiêm túc gặm chiếc vỏ ốc quế xung quanh cây kem.

Nghiêm Cẩn nhìn cô bé ăn ngon như vậy, cũng thèm, bèn duổi tay qua, nắm lấy tay cô bé kéo chiếc kem đến, cắn một miếng to. Mai Khôi đau lòng nhìn nửa quả cầu kem mất đi trong nháy mắt, bĩu môi. Nghiêm Cẩn vừa nuốt xuống vừa nói: “Bĩu gì mà bĩu, nhỏ mọn, chiếc kem này là anh mua cho em đó, bọn họ đến thăm em, có mua gì cho em không?” Loại kem độc quyền này rất khó mua, nhưng Con Rùa Nhỏ sau khi ăn một lần thì nhớ mãi, nên mỗi khi đến, cậu sẽ gắng hết sức mua cho cô bé một cái.

Mai Khôi ngẫm nghĩ thấy phải, liền thu hồi biểu cảm, tiếp tục chăm chú ăn, Nghiêm Cẩn thấy vậy, lại nói: “Cho anh cắn một miếng nữa”.

Mai Khôi do dự rất lâu, rồi đưa qua, vẫn không quên nhỏ tiếng dặn: “Một miếng nhỏ thôi đó, sắp hết rồi”.

Nghiêm Cẩn hài lòng cười, Con Rùa Nhỏ nhà cậu thật ngoan, đáng yêu hơn nhiều so với Tiểu Mê. Cậu cố ý há miệng ra to hơn, khi Mai Khôi nhăn nhó mặt mày thì chỉ cắn xuống một miếng nhỏ xíu, Mai Khôi thở phào một cái, biểu cảm đó đổi lại là tiếng cười khanh khách vui vẻ của Nghiêm Cẩn.

“Con Rùa Nhỏ, em đợi thêm mấy ngày nữa, nghỉ hè rồi anh đến đón em về nhà, bố mẹ đã đồng ý đưa chúng ta về quê của mẹ em một chuyến, đến khi đó chúng ta sẽ có cơ hội tìm kiếm xem có manh mối gì không.”

“Thật sao?” Mai Khôi mặt mày hưng phấn rạng rỡ.

“Ừ, thật đó.” Nghiêm Cẩn cũng rất thích, cuối cùng có thể đưa Con Rùa Nhỏ ra ngoài tìm mẹ rồi.

Mẹ Con Rùa Nhỏ giống như đã bốc hơi trong nhân gian vậy, mấy năm nay không hề để lại một chút dấu vết nào, không có bất cứ ghi chép gì về đi lại, nơi ở, phòng ốc… không tiêu dùng bằng thẻ tín dụng, không dùng chứng minh thư đăng ký bất cứ thứ gì… Tất cả điều này đều quá bất thường.

“Nhưng mà ngộ nhỡ bố em không đồng ý thì làm thế nào?” Mai Khôi có chút lo lắng, cũng không biết tại sao, gần đây hình như tâm trạng của bố cô bé rất không tốt, đã ba tuần rồi bố chưa đến đón con gái về nhà vào cuối tuần, mà cùng không đến thăm cô bé.

“Em yêu tâm, anh đã báo cáo với bố anh rồi, ông sẽ thuyết phục bố em.”

Thực sự đúng như lời Nghiêm Cẩn nói, Nghiêm Lạc đi gặp Mai Khánh Hải, nhưng phát triển của sự việc vượt qua dự liệu của anh.

Anh rất tức giận với việc thời gian gần đây Mai Khánh Hải lạnh nhạt với con gái, nhưng còn chưa nói được mấy câu, anh ta lại đỏ ửng mắt, cúi đầu ngồi một lát, đột nhiên chạy vào phòng cầm ra một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe.

Nghiêm Lạc vừa nhìn, là báo cáo kiểm tra sức khỏe của Mai Khôi, lòng anh chùng xuống, cho rằng Mai Khôi mắc bệnh gì, nhưng xem xét kỹ càng, chẳng có bệnh tật gì, tất cả đều bình thường. Mai Khánh Hải vuốt mặt, nói: “Tôi là một người đàn ông vô dụng, hôn nhân thất bại, con gái cũng chăm sóc không tốt, nhưng tôi vẫn luôn thật lòng yêu thương Mai Khôi”.

Nghiêm Lạc đợi Mai Khánh Hải nói tiếp, nhưng anh ta lại chẳng nói gì. Nghiêm Lạc nhíu mày: “Rốt cuộc anh muốn nói gì? Báo cáo kiểm tra sức khỏe này làm sao?”.

Mai Khánh Hải nhắm mắt lại: “Tôi là người xuề xòa, từ trước đến này chưa từng chú ý tỉ mỉ đền báo cáo kiểm tra sức khỏe của con gái, trước đây chỉ xem lướt qua thấy sức khỏe không có vấn đề gì là được. Đợt trước tôi muốn mua bảo hiểm cho Mai Khôi, đem báo cáo kiểm tra sức khỏe làm vào đợt khai giảng của học kỳ ra, mới nhìn thấy cái này”. Anh ta đột nhiên cất tiếng khóc hu hu.

Lòng nhẫn nại của Nghiêm Lạc sắp hết sạch, thì nghe thấy anh ta nói: “Tôi và mẹ con bé đều thuộc nhóm máu A, nhưng Mai Khôi là nhóm máu B”. Mai Khánh Hải đau lòng thật sự: “Tôi đã không trách cô ấy vứt bỏ tôi và con gái, nhưng dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng chẳng thể ngờ rằng, con gái bảo bối tôi yêu thương nhiều năm như vậy, lại không phải là con gái ruột của mình. Cô ấy làm sao có thể làm ra được loại chuyện này, cô ấy phản bội tôi, còn đem cái giống chẳng biết là của ai này vứt cho tôi, tôi nên đối diện với Mai Khôi thế nào đây, tôi không biết phải đối mặt ra sao với con bé…”.

Nghiêm Lạc nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi ngồi khóc lóc trước mặt mình, trong lòng không biết là có cảm giác gì nữa. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh cô bé trầm tĩnh ngoan ngoãn kia, cô bé có nụ cười ngọt ngào e lệ, cặp mắt to đen như ngọc thạch, chiếc lúm đồng tiền nhạt nhạt, Mai Khôi đáng yêu biết nghe lời như vậy, lại có thân thế như thế này. Cô bé rơi vào một cặp bố mẹ ruột đáng ghét nhường ấy.
 

Bình luận

Back to Top