|
|

Chương 23


Nghiêm Cẩn cười hi hi, dùng lưng huých huých Mai Khôi: “Đi thôi!”. Cậu vừa nhún hai chân, nhảy lên tường đá trên phố, mượn lực đẩy, lại nhảy lên đỉnh của một tòa nhà thấp tầng bên cạnh. Mai Khôi cảm thấy mình giống như siêu nhân bay lên giữa không trung vậy, kinh ngạc kêu “oa” một tiếng, vừa sợ hãi vừa hưng phấn, vừa không kìm được cúi đầu xuống nhìn, lại vừa sợ đến mức ôm thật chặt lấy Nghiêm Cẩn.

Trong lòng Tiểu Ma Vương dương dương tự đắc, càng gắng sức hơn, nhảy lên trên nóc nhà nhanh như bay, trấn nhỏ này nhà cao không nhiều, kiến trúc thấp hai ba tầng vừa khéo để Tiểu Ma Vương phát huy, vừa có thể khiến Con Rùa Nhỏ vui vẻ, vừa không khiến cô bé sợ vỡ gan. Quả nhiên Mai Khôi cả đoạn đường bay rất vui vẻ, không ngừng cười thích thú.

Chẳng mấy chốc đã đến địa điểm Mai Khôi nói, đó là một nhà trọ nhỏ, tòa nhà cũ kỹ ba tầng, bên trên treo biển quảng cáo, viết hai chữ nhà trọ. Nghiêm Cẩn cõng Mai Khôi dừng lại trên nóc ngôi nhà bên cạnh nhà trọ, hơi nheo mắt lại cẩn thận đánh giá xung quanh, nhìn thấy một camera mini ở hiên nhà bên đường đối diện với nhà trọ.

Nghiêm Cẩn hỏi Mai Khôi: “Em muốn nhìn bên trong, hay là đến bên dưới kia?”. Mai Khôi ngẫm nghĩ: “Vẫn là ở dưới sẽ thấy rõ ràng hơn một chút”.

Nghiêm Cẩn nhìn chăm chú và phương vị của camera, rất nhanh chóng camera nổ “bụp” một tiếng bốc khói trắng, hỏng luôn. Nghiêm Cẩn xác nhận xung quanh không còn thiết bị theo dõi nào nữa, liền cõng cô bé nhảy đến trước cửa nhà trọ. Lúc này trên đường không có người qua lại, yên ắng tĩnh mịch, Nghiêm Cẩn bảo vệ Mai Khôi, nhìn dáng vẻ trầm lắng tập trung tinh thần của cô bé.

“Em tìm thấy bà ấy rồi.” Mai Khôi đột nhiên nhỏ tiếng nói, Nghiêm Cẩn gật gật đầu, Mai Khôi lại nói, mọi người ở gần đây, chỉ mỗi trong đầu bà ấy mới có hình dáng của mẹ em, bà ấy nhận ra mẹ em”.

“Vậy trong ý thức của bà ấy, mẹ em đang làm gì?”

“Không làm gì cả, chỉ là những hình ảnh rất rời rạc, nhìn không ra.” Mai Khôi đang trả lời, đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn Nghiêm Cẩn một cái: “Vì sao không nhìn thấy nữa rồi?”.

“Cái gì?” Nghiêm Cẩn sững lại, lòng biết có chuyện lạ. Cậu ôm Mai Khôi lướt sang bên cạnh, trốn vào sau tường bên cạnh nhà trọ, qua một lúc, cửa nhà trọ mở, một bà lão đi ra ngoài. Bà ấy nhìn ngó một vòng, lại nhìn đến vị trí của chiếc camera đối diện kia, sau đó nhỏ tiếng gọi: “Là ai, mau ra đây”.

Mai Khôi có chút sợ hãi, rụt lại phía sau, người này có thể phát giác được cô bé nhìn lén, đây là chuyện từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Nghiêm Cẩn ôm lấy cô bé, nói với cô bé ở trong đầu: “Đừng sợ, có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ em”.

Hai đứa trẻ co rúm lại trong chỗ trốn, chỉ nghe thấy bà lão đó lại nói: “Là ai? Mau ra đây. Lén lén lút lút làm gì, có gan thì đến trước mặt hỏi ta”.

Mai Khôi nghe thấy lời này, lại buông Nghiêm Cẩn ra bước ra ngoài, Tiểu Ma Vương ở phía sau tóm cô bé nhưng không trúng, chỉ đành cùng theo ra.

Bà lão nghe thấy động tĩnh, vội quay đầu nhìn sang hướng có người, không ngờ rằng lại nhìn thấy một đứa bé gái, tóc mái bằng, mái tóc để xõa, còn có cặp mắt rất to. Bà lão sững lại trong thoáng chốc, kinh ngạc há hốc miệng, bất giác hơi thở gấp gáp hơn. Bà đứng cứng đơ tại đó, nghe bé gái kia khẽ giọng nói: “Bà ơi, cháu muốn hỏi, bà biết mẹ cháu ở đâu không?”.

Tròng mắt bà lão thoắt cái đỏ lên, vội bịt miệng, giống như đang áp chế sự kích động. Qua một lát dường như sực tỉnh lại, bà vội vàng quay đầu nhìn xung quanh, sau đó duỗi tay kéo Mai Khôi: “Nào, chúng ta vào nhà nói chuyện”.

Tay của bà lão bị gạt đi bởi bàn tay đang duỗi đến của một bé trai bên cạnh, Nghiêm Cẩn tràn đầy dáng vẻ bảo vệ: “Bà đừng chạm vào em ấy”.

Lúc này mới chú ý đến bên cạnh còn có một cậu bé, bà lão có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nói nhanh như bay: “Ở bên ngoài không an toàn, sẽ bị nhìn thấy, chúng ta vào phòng nói chuyện, ta không phải người xấu”.

Nghiêm Cẩn quay đầu nhìn sang Mai Khôi, Mai Khôi khẽ gật đầu với cậu, Nghiêm Cẩn lúc này mới đồng ý: “Được, bà đi phía trước”. Bà lão không nói gì nữa, quay người đi vào phòng, Nghiêm Cẩn kéo Mai Khôi đi theo phía sau, thẳng lên tầng hai.

Nghiêm Cẩn cẩn thận phòng bị, bước đi rất chậm, quan sát thật rõ ràng mọi thứ xung quanh. Mai Khôi cũng nói với cậu ở trong đầu: “Em không tìm thấy xung quanh có ý thức đang hoạt động, hình như đều đang ngủ”. Nghiêm Cẩn gật đầu, nắm chặt tay cô bé.

Bà lão dẫn hai đứa vào một căn phòng, khóa cửa lại, dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức nói với Mai Khôi: “Cháu bé, cháu không nên đến đây”.

“Bà ơi, bà quen mẹ cháu, cháu muốn tìm bà ấy.” Mai Khôi chỉ nhìn chăm chú vào bà lão, Nghiêm Cẩn lại rất nhanh chóng đánh giá xong cả căn phòng.

“Cháu tên Mai Khôi đúng không?” Bà lão tay run run muốn xoa đầu cô bé, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại giữa không trung, “Ta quen biết mẹ cháu, nhưng ta không biết cô ấy ở đâu. Cháu bé, nghe lời bà, đừng tìm cô ấy nữa, đừng để người ta biết cháu…”. Bà nói được một nửa thì dừng lại, nhìn Nghiêm Cẩn một cái, rõ ràng là đang đề phòng cậu.

Trong lòng Nghiêm Cẩn hơi ngạc nhiên, bà lão này lại biết tên của Con Rùa Nhỏ, còn biết cô bé là một tâm ngữ giả.

Mai Khôi nói với bà lão: “Đây là anh trai cháu, anh ấy bảo vệ cháu”.

“Bảo vệ cháu?” Cuối cùng bà lão mắt ươn ướt: “Được, được, các cháu đều là những đứa trẻ ngoan. Mai Khôi, nghe lời bà, đừng tìm mẹ cháu nữa, chuyện của cháu, đừng để bất cứ người nào biết. Cháu phải giống như người bình thường, sống một cuộc sống bình an”.

“Vì sao?” Mai Khôi rất đau lòng, vì sao mẹ nói đừng tìm bà ấy, bà lão này cũng nói đừng tìm bà ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Mẹ cháu yêu cháu, Mai Khôi, cháu nhất định phải nhớ rõ điểm này, đừng tìm cô ấy, đừng để cô ấy lo lắng, phải sống tiếp thật tốt.” Bà lão không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô bé, nhưng lời nói cứ lặp đi lặp lại nói cùng một ý nghĩa.

Cuối cùng Nghiêm Cẩn không nhịn được nữa, nói xen vào: “Bà làm thế nào trốn được sự tìm kiếm của tâm ngữ giả? Bà làm sao biết được có tâm ngữ giả đang ở gần đây?”.

Bà lão sững lại, Nghiêm Cẩn lại ép hỏi: “Lẽ nào bà cũng là tâm ngữ giả?”. Bà lão nghe thấy lời này, cẩn thận đánh giá Nghiêm Cẩn, nhưng Nghiêm Cẩn không sợ: “Bà không nghe thấy cháu, đúng không?”.

“Cháu không thuộc loài người.” Bà lão cuối cùng gián tiếp thừa nhận sự suy đoán của Nghiêm Cẩn. Mai Khôi kinh ngạc hít sâu một hơi, Nghiêm Cẩn vỗ vỗ tay cô bé an ủi, tiếp tục nói: “Bà có quan hệ gì với mẹ của Mai Khôi?”.

“Cháu bé, biết nhiều quá đối với các cháu không có gì tốt, chỗ này các cháu không tiện ở lâu, nhớ rõ lời bà, ẩn giấu bản thân mình cho tốt, giữ kín bí mật. Đừng đi tìm mẹ nữa, mẹ cháu rời xa cháu là có nỗi khổ tâm, đợi cô ấy làm xong việc rồi, cô ấy sẽ quay về tìm cháu, cháu phải làm đứa trẻ ngoan, đợi cô ấy quay lại.”

Mai Khôi mím môi, không trả lời, cô bé nhớ mẹ, cô bé có rất nhiều lời muốn nói với bà. Bà lão chuyển hướng sang Nghiêm Cẩn: “Máy giám sát kia là cháu làm hỏng phải không?”.

Nghiêm Cẩn gật đầu: “Chắc là không quay được bọn cháu”. Bà lão mỉm cười: “Làm rất tốt. Đưa cô bé đi đi, đến thế nào đi như thế, đừng có gây ra sự chú ý, đừng để người khác biết các cháu đã gặp bà”. Bà lão ngẫm nghĩ, quay sang Mai Khôi, Mai Khôi đột nhiên có cảm giác bị nghe lén, vội vàng tập trung tinh thần xây dựng rào chắn bảo vệ ý thức, cô bé nhìn sang hướng bà lão, bà lão lại cười: “Rất tốt, cháu bé, cháu quả nhiên rất có thiên phú”.

Nghiêm Cẩn không biết hai người này đang làm gì, đành lùi về bên cạnh Mai Khôi. Bà lão mở cửa ra, nói với hai đứa: “Mau đi đi, ở đây không an toàn, nghe lời bà, rời khỏi chỗ này, cứ coi như các cháu chưa từng đến đây, các cháu cũng chưa gặp bà, sau này cũng đừng đến nữa. Nhớ rõ, phải giữ kín bí mật, đừng để người khác biết”.

Mai Khôi thấy mình muốn khóc, chẳng dễ dàng gì mới tìm được đến, vì sao lại phải coi tất cả như chưa từng xảy ra? Nói mẹ sẽ quay lại, vậy phải đợi đến khi nào? Nghiêm Cẩn lại biết bà lão này vì muốn tốt cho hai đứa, xem ra đằng sau chuyện này thật sự có điều gì đó, tóm lại Con Rùa Nhỏ muốn bình an, thì phải ẩn giấu bản thân cho tốt, năng lực tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Cậu kéo Mai Khôi, đi ra bên ngoài.

“Đợi một chút.” Chúng vừa cất bước, bà lão lại gọi. Mai Khôi vội vàng quay đầu, và nghe bà lão kia khàn giọng nói: “Mai Khôi, cho bà ôm cháu một chút được không?”.

Mai Khôi nhìn Nghiêm Cẩn một cái, thấy cậu gật đầu, mới dám đi đến, mặc cho bà lõa ôm mình. Bà lão bộc lộ vẻ rất xúc động, Nghiêm Cẩn rõ ràng nhìn thấy nước mắt ứa ra trong đôi mắt bà. Bà lão ôm một lát, rồi thả tay ra, thúc giục bọn trẻ mau đi, lại dặn dò đi đường phải cẩn thận, đừng để người ta nhìn thấy.

Hai đứa trẻ đi ra khỏi nhà trọ, mất tích trong màn đêm, bà lão trốn ở sau cửa lặng lẽ nhìn theo tiễn hai đứa rời đi. Xác nhận không có người nào bám đuôi, bà quay lại phòng của mình, từ trong khe tủ quần áo cũ moi ra một bức ảnh, trên bức ảnh là cô gái trẻ xinh đẹp đang mỉm cười, tóc mái cắt bằng, mái tóc dài xõa xuống, cặp mắt to, rất có thần. Bà lão vuốt nhẹ lên bức ảnh, rơi nước mắt: “A Âm à, mẹ nhìn thấy bảo bối của con rồi, con bé rất khỏe, rất xinh đẹp, trông rất giống con, con cứ yên tâm nhé. Bây giờ con đang ở đâu vậy? Có bình an không? Mẹ không đợi được con quay về rồi, bọn họ vẫn luôn theo dõi giám sát mẹ, mẹ sẽ không để bọn họ có cơ hội moi ra được bất cứ chuyện gì của bảo bối nhỏ từ chỗ mẹ, con đừng lo lắng. Mẹ không ngờ rằng, mẹ lại có thể sống mà gặp được con bé một lần, mẹ mãn nguyện rồi”.

Nghiêm Cẩn cõng Mai Khôi chạy thẳng về khách sạn, lén lút chạy về phòng cậu. Mai Khôi rất đau lòng, hai đứa trẻ nói chuyện cả đêm với nhau. Bọn chúng không biết, buổi tối hôm nay, ngôi nhà trọ nhỏ ba tầng cũ kỹ đó có một vụ cháy lớn, bởi vì tiếng kêu cứu cảnh báo rất lớn của bà lão chủ nhà trọ, toàn bộ người đang ở trọ bên trong đều chạy thoát ra ngoài, nhưng bà lão lại bị thiêu chết trong ngôi nhà.

Mới sáng sớm Tiểu Tiểu phát hiện ra không thấy Mai Khôi đâu, liền vội vàng chạy đến phòng con trai, và thấy hai đứa trẻ đầu kề đầu, tay nắm tay ngủ rất say. Nghiêm Lạc tối qua nhận được điện thoại báo cáo của bà xã đại nhân, biết con trai quậy đến tung trời, thế là cả đêm lái xe đến, sáng sớm tới nơi cũng đúng lúc nhìn thấy được tình cảnh hai đứa trẻ hòa hợp như lúc đầu thế này. Hai người nhìn nhau một cái, chỉ cảm thấy bất lực chẳng biết làm thế nào.

Trấn này không lớn, nhưng địa chỉ trên chứng minh thư của mẹ Mai Khôi – Liêu Tầm Âm lại rất khó tìm, Nghiêm Lạc lái xe đưa bọn họ lòng vòng nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được đúng địa chỉ, nhìn thấy lại là căn phòng cũ bỏ hoang rõ ràng là rất lâu rồi không có người ở. Cầm chứng minh thư của Liễu Tầm Âm đi đến đồn công an kiểm tra tư liệu hộ tịch, họ lại chẳng điều tra ra được gì. Không có đăng ký thân nhân, không có ghi chép di chuyển, giống như là một con người bị bốc hơi vào không khí vậy.

Mai Khôi khó giấu được nỗi thất vọng, lời của bà lão hôm qua dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, lẽ nào cô bé thật sự không tìm thấy mẹ nữa sao? Cô bé có nên tìm mẹ nữa không đây? Suốt cả quãng đường hôm nay, cô bé cũng tìm kiếm tin tức trong đầu mọi người, nhưng chẳng có người nào biết Liễu Tầm Âm. Xem ra, bà lão đó là người duy nhất biết sự việc rồi.

Nghiêm Cẩn biết trong lòng Mai Khôi không vui, cả đoạn đường cậu nắm chặt tay cô bé, cổ vũ và động viên. Lúc này Nghiêm Lạc lái xe qua căn nhà trọ nhỏ đó, hai đứa trẻ bất giác hướng nhìn về phía căn nhà trọ, Mai Khôi kinh hãi kêu lên thất thanh, Tiểu Tiểu quay đầu hỏi: “Làm sao vậy?”.

“Là hỏa hoạn, mẹ ơi có hỏa hoạn, căn nhà đó bị thiêu đen thui”, Nghiêm Cẩn vội vàng giải vây: “Con Rùa Nhỏ đừng sợ, chỉ là hỏa hoạn nhỏ thôi”.

Tiểu Tiểu nhanh chóng nắm lấy cơ hội dạy bảo bọn trẻ: “Cho nên bình thường không được nghịch lửa bừa bãi, đã biết chưa? Hỏa hoạn sẽ làm người ta bị thương”.

“Vâng, vâng, biết rồi, không nghịch lửa.” Nghiêm Cẩn ngoan đến mức không thể ngoan hơn, Mai Khôi quay đầu nhìn căn nhà từ từ mất hút không còn bóng dáng phía sau xe, rồi bật khóc thành tiếng, cô bé dùng ý niệm nói cho Nghiêm Cẩn: “Anh ơi, bà lão tối qua chết rồi”. Cô bé khóc lớn oa oa, khiến cho hai người lớn giật thót mình, Nghiêm Cẩn cuống quýt ôm cô bé vào lòng lớn tiếng an ủi: “Bảo em đừng xem nhiều phim hoạt hình rồi mà, vụ hỏa hoạn này không giống như vậy đâu, không sao, không sao, trong phim hoạt hình đều là giả đó”.

“Anh ơi, có phải là tối qua chúng ta đi tìm bà ấy, làm hại bà ấy rồi không?” Mai Khôi có ngốc hơn nữa cũng cảm thấy không thể trùng hợp như vậy được. Bà lão đó một mực nói không an toàn, bảo bọn chúng mau rời đi.

Nghiêm Cẩn không biết nên trả lời thế nào, chỉ ôm chặt lấy Con Rùa Nhỏ, trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ tốt cho cô bé.
 

Bình luận

Back to Top