|
|

Chương 33


Nghiêm Cẩn không ngờ rằng, cách hai ngày sau, cậu không nhịn được nữa liền quay về nhà một chuyến, nhưng không tìm thấy Con Rùa Nhỏ đâu. Ông bố vô tình của cậu còn lạnh lùng nói: “Quay về làm gì?”.

Nghiêm Cẩn nóng nảy: “Con là con trai bố, không có việc gì thì không thể về nhà sao?”.

Nghiêm Lạc cầm túi hành lý: “Mẹ con đưa Mai Khôi lên núi ở một khoảng thời gian, muốn đưa con bé đi học ngồi thiền hít thở khí trời, luyện tập thể dục, pháp thuật cơ bản gì đó, nếu không, con bé đến trường chắc chắn sẽ không thích ứng nổi với chương trình học. Cho nên nhà không có ai, bố đến công ty ở mấy ngày, con tự lo cho mình nhé, con trai” .

Nghiêm Cẩn liếc xéo dáng vẻ bi phẫn như ông chồng bị vứt bỏ của bố mình, đột nhiên cũng có cảm giác thê lương, thấy mình cũng thành ông chồng bị vứt bỏ rồi, đáng thương quá! Không đúng, là đứa con trai bị vứt bỏ chứ, hai bậc phụ huynh chẳng chút lương tâm, không cần đến con trai nữa.

Nghe thấy tiếng bố đóng cửa đi, Nghiêm Cẩn một mình ngồi trên sofa, trong lòng tức giận, đúng là không có lương tâm, toàn bộ đều không có lương tâm! Không có lương tâm nhất chính là Con Rùa Nhỏ!

Cậu móc điện thoại ra, ấn mạnh vào phím tắt số 1, muốn gọi điện cho cô bé, phải nghiêm khắc phê bình cô bé, làm sao có thể như thế này được chứ, không chào hỏi một tiếng đã đi rồi, tuy mấy ngày nay cậu có hơi mất tự nhiên, tránh mặt, không nhận điện thoại của cô bé, nhưng cũng có gửi cho cô bé một tin nhắn mà. Cô bé sao có thể như thế này, nói không thấy là không thấy luôn, quá đáng mà.

Điện thoại vang lên, nhưng tiếng chuông truyền ra từ phòng Mai Khôi, Nghiêm Cẩn giật thót mình, vui vẻ xông vào, bố lừa người ta. Cậu chạy vào trong phòng nhìn, làm gì có Con Rùa Nhỏ, chỉ thấy chiếc điện thoại cô đơn đặt trên gối, còn chặn trên một trang giấy: Anh ơi, mẹ Tiểu Tiểu đưa em lên núi rèn luyện sức khỏe, em gọi điện thoại cho anh, anh không nghe máy, mấy ngày nay anh bận như vậy, phải chú ý giữ gìn sức khỏe, mẹ Tiểu Tiểu không cho em mang điện thoại, nói phải chuyên tâm tập luyện, em đành để lại mấy chữ cho anh. Mẹ Tiểu Tiểu nói chúng em đi hai tuần, đợi em quay về, thì có thể đến trường cùng học với anh rồi. Cho nên em nhất định sẽ nỗ lực thật tốt, đợi em quay về nhé!

Hai tuần? Lại phải đi những hai tuần lễ dài như thế. Nghiêm Cẩn tức giận, ai muốn đợi kẻ không có lương tâm chứ, hừ, hai người không có ở đây, cậu cũng sẽ sống tốt như thường.

Tuy là nói như vậy, nhưng Tiểu Ma Vương thỉnh thoảng cũng không thể không thừa nhận, trong chuyện này, cậu biểu hiện tương đối thiếu bản lĩnh. Rõ ràng trên mảnh giấy Mai Khôi viết là hai tuần lễ, nhưng từ ngày thứ ba Nghiêm Cẩn đã bắt đầu gọi điện cho bố cậu rồi: “Bố, bà xã bố dự định khi nào về? Ờ, vậy vì sao bố không thúc bà ấy chứ?”.

http://www.luv-ebook.com

“Bố, mẹ có gọi điện thoại về cho bố không? Họ ở trên núi sống có tốt không? Thức ăn còn đủ hay không? Có cần người đưa thêm một chút không, gần đây bài vở của con không nhiều, con không để ý đến việc phải chạy đi một chuyến đâu.”

“Bố, người kia nhà bố có phải là vui cảnh mới quên nơi cũ rồi không? Có phải là có lòng chán ghét bố rồi không? Chuyện này bố cũng có thể chịu đựng được sao?”

“Bố ơi, đứa con bị phụ huynh bỏ mặc rất đáng thương, con không muốn biến thành đứa trẻ đáng thương đâu. Con rất muốn ăn cơm mẹ nấu, bố đưa mẹ quay về đi.”



Lúc đầu Nghiêm Lạc còn ứng phó mấy câu, sau đó bị cậu làm phiền quá mức, điện thoại cũng chẳng nhận nữa. Điều này khiến Nghiêm Cẩn vô cùng không vui, cậu không biết ông bố Nghiêm Lạc của cậu trong lòng đang nghĩ cậu con trai này vẫn còn không biết xấu hổ mà nói mình đáng thương, người làm cha mẹ của cậu mới đáng thương. Bà xã rời đi nhiều ngày như vậy, tâm trạng anh vốn đã vô cùng khó chịu rồi, thằng con trai không có mắt này còn dăm ngày ba bữa lại giở trò ngốc nghếch, thật sự chẳng muốn thừa nhận tên lỗ mãng ấy là do anh sinh ra.

Hơn nữa bạn nói xem, tương tư thì tương tư, lấy bố mẹ ra làm cái cớ gì chứ. Anh cứ không nhắc nhở cậu, cứ xem kịch hay đấy. Năm đó anh theo đuổi Tiểu Tiểu phí sức như thế nào, tiêu tốn bao nhiêu tâm tư, thời gian đợi chờ dài như vậy, vừa dỗ dành, vừa lừa gạt, vừa dọa dẫm, trải qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng mới giành được cô về tay. Bây giờ đến lượt con trai, đương nhiên người làm cha mẹ là bọn họ đây còn giúp cậu nuôi lớn con dâu rồi, đã xây dựng cho cậu một hoàn cảnh thanh mai trúc mã thật đẹp, tiểu tử chết tiệt này nhà anh còn cả ngày từ sáng đến tối đi kết bạn gái bừa bãi, tự cho mình là cao thủ tình trường, thật là mất mặt! Cuối cùng lại còn muốn thu phục được Mai Khôi một cách đơn giản như thế sao? Không thể cho tên nhóc thối này được lợi dễ dàng.

Huống hồ Mai Khôi ngoan như vậy, Nghiêm Lạc thật sự cảm thấy cô bé kết hợp với Tiểu Ma Vương nhà mình thật quá đáng tiếc, cho nên tuy anh nhìn ra dấu hiệu, nhưng chẳng muốn tham gia vào, để con trai tự giày vò bản thân. Nếu như may mắn, trước khi Mai Khôi ghét bỏ cậu, cậu sẽ thu phục được cô bé, còn không may mắn, thì cậu cứ đợi đến lúc hối hận vì sự kém cỏi của bản thân đi.

Nghiêm Cẩn không biết mình bị mang ra tính toán, cậu buồn khổ bấm ngón tay đếm ngày, thời gian hai tuần lễ vừa hết, cậu liền vội vàng chạy về nhà.

Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng cười nói của Mai Khôi với bố mẹ, Nghiêm Cẩn ngầm ghi nợ cho bố cậu trong lòng, quá xấu xa, có tin tức cũng không thông báo trước cho con trai một tiếng, may mà cậu thông minh, đếm ngày tháng rất cẩn thận, mấy ngày nay còn liên tục gọi điện về nhà, xem có người nhấc máy không, lần này dù gì cũng xác định có người nhận máy, cậu mới nhanh chóng quay về.

Vừa vào phòng, nhìn thấy Mai Khôi, cậu ngẩn ra đó. Mai Khôi mặc bộ đồ mới, làm kiểu tóc mới, mái tóc dài quá vai ban đầu được cắt ngắn đi một chút, chỉ vừa dài đến vai, kiểu tóc rẽ ngôi lệch, tóc mái cắt vát, cả người lộ rõ thần thái hăng hái, toát lên hơi thở ngọt ngào đẹp đẽ của độ tuổi thanh xuân.

Nhưng hình tượng này khiến Nghiêm Cẩn đần mắt ra, nhào đến, xoa mái tóc mềm mại bóng mượt của Mai Khôi, lớn tiếng kêu la: “Kiểu đầu búp bê của anh đâu, tóc mái bằng của anh đâu?”.

Cậu thể hiện rõ rằng mình không thích khiến Mai Khôi bất an, nhìn Tiểu Tiểu, cũng xoa xoa tóc mình: “Không đẹp sao? Mẹ Tiểu Tiểu nói đi đến trường học mới rồi, đổi sang kiểu tóc mới để chúc mừng một chút. Em lớn như vậy rồi cũng chưa đổi kiểu tóc bao giờ. Anh ơi, thật sự là không đẹp sao?”.

Nghiêm Cẩn không biết nên nói thế nào, không phải là không đẹp, nhưng, cậu thích kiểu ban đầu kia hơn. Cậu há miệng ra, cuối cùng quay sang Tiểu Tiểu: “Mẹ, đều tại mẹ, đều tại mẹ, trả lại kiểu đầu búp bê của con, trả lại tóc mái bằng của con đây”.

“Tóc của con vẫn ở trên đầu con đó, con có đầu búp bế và mái tóc bằng khi nào chứ?”, Tiểu Tiểu chẳng thèm chấp cậu, tiểu tử thối gây sự vô lý, Mai Khôi xinh đẹp thế này, đi đến trường chắc chắn sẽ được chào đón, người làm mẹ như cô đây dù sao cũng có lòng thích hư vinh, trang điểm đẹp cho con gái, tâm trạng thấy rất thoải mái.

Thế mà ông Nghiêm nhà cô còn nói với cô hai tuần con trai luôn kỳ quái, chắc là nhớ nhung Mai Khôi, nhưng họ quay về, thằng nhóc chết tiệt này vừa gặp đã không biết khen người ta lấy một câu, còn kêu la cái gì mà đầu búp bê. Thật là không biết nói chuyện, nhìn xem, làm Mai Khôi khó xử biết bao.

Mai Khôi thật sự là rất khó xử, cô bé lần đầu tiên lấy dũng khí đổi kiểu tóc, mọi người đều khen đẹp, bản thân cũng rất hài lòng, trong lòng có chút thẹn thùng, nghĩ nếu như anh Nghiêm Cẩn cũng bảo đẹp thì tốt, nhưng kết quả hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của cô bé. Nhìn dáng vẻ giậm chân của cậu, lẽ nào thật sự xấu như vậy sao? Trong lòng Mai Khôi rất khó chịu, song trước mặt bố Nghiêm Lạc và mẹ Tiểu Tiểu lại không dám nói gì, chỉ là cảm xúc sa sút trong chốc lát.

Nhìn thấy cô bé không vui, Nghiêm Cẩn bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn. Hai đứa trẻ rơi vào tình huống lúng túng từ trước đến nay chưa từng có. Tiểu Tiểu kéo Mai Khôi vào phòng thử thêm mấy bộ đồ mới mua nữa, Nghiêm Lạc mở tạp chí ra che mặt, ngồi trên sofa phòng khách đọc, Nghiêm Cẩn lén lút nhìn cửa phòng một cái, muốn đi đến nhưng lại không dám, cuối cùng đành tìm bố nói chuyện: “Bố, chuyện kia, thực ra kiểu tóc mới của Con Rùa Nhỏ cũng rất đẹp, nhưng, con vẫn thích kiểu ban đầu của em ấy hơn”.

Bố cậu bình tĩnh, đáp: “Liên quan gì đến bố”.

Nghiêm Cẩn im thin thít, lại ngồi thêm một lát, sao mà mẹ đưa Con Rùa Nhỏ vào trong phòng lâu như vậy, thử quần áo cũng phải coi trọng hiệu suất chứ. Cậu không nhịn được nữa, lại nói: “Bố, bố có đói không, hay gọi mẹ ra làm cơm tối nhé”. Thực ra tay nghề nấu nướng của bố cậu là siêu hạng, nhưng chỉ làm cho một mình mẹ ăn, nghe nói lúc ở trong thế giới riêng chỉ dành cho hai người đều là bố cậu xuống bếp, hằng ngày có bọn họ ở đây, thông thường vẫn là người mẹ thân làm phụ nữ chủ gia đình bắt tay làm.

Với vấn đề này, người làm bố vẫn trả lời rất bình tĩnh: “Liên quan gì đến con”.

Nghiêm Cẩn che giấu sự bực bội, nhẫn nại thêm một lát, thực sự là không được rồi, vừa muốn đi gõ cửa cầu cứu, thì Tiểu Tiểu đưa Mai Khôi ra ngoài: “Được rồi, Nghiêm tiên sinh, chúng ta có thể xuất phát rồi”.

“Đi đâu?” Nghiêm tiên sinh nhỏ mù mờ không hiểu, Nghiêm tiên sinh lớn đáp: “Ăn một bữa sang trọng”.

Ăn một bữa sang trọng? Vì sao không ai thông báo cho cậu? Nghiêm Cẩn áo mũ chỉnh tề đi theo phía sau một nhà ba người, trong lòng trào lên cảm giác ấm ức, nếu như hôm nay cậu không đột ngột quay về nhà, thì bữa cơm lớn đầu tiên sau khi Con Rùa Nhỏ quay về đã chẳng có cậu rồi? Có cách làm việc như thế sao? May mà hai tuần lễ này, cậu cân nhắc qua cân nhắc lại, còn nghĩ xem phải chúc mừng một chút cho Con Rùa Nhỏ như thế nào về chuyện cô bé sắp đến trường học, kết quả tốt đó, hai lớn một nhỏ toàn bộ đều không có lương tâm.

Còn may, lúc vào cửa nhà hàng, giám đốc đích thân đến đón khách đã nói một câu: “Ông Nghiêm, bốn chỗ ông đặt đã chuẩn bị xong rồi, mời đi bên này”, Nghiêm Cẩn mới có chút nhẹ nhõm, chấp nhận được, bố cậu vẫn biết là phải đặt bốn chỗ.

Bữa cơm này quả nhiên là bữa ăn sang trọng, trong lòng Nghiêm Cẩn vô cùng khinh bỉ hành động lấy lòng bà xã của ông bố, nhưng nhìn thấy Con Rùa Nhỏ vui mừng hớn hở với khung cảnh hoa lệ và những món ăn ngon nơi đây, cậu cũng thấy hơi vui. Con gái quả nhiên đúng là con gái, đều thích những thứ hoa lệ đẹp đẽ, vậy món quà cậu chọn, Con Rùa Nhỏ chắc chắn cũng sẽ thích.

Tiểu Tiểu kể một chuyện thú vị trước kia của Nghiêm Lạc, Mai Khôi bịt miệng cười lăn lộn. Nghiêm Cẩn nhân cơ hội chủ động rót sinh tố cho Mai Khôi, sán gần về phía cô bé. Mai Khôi cười với cậu, cặp mắt cong cong, lộ ra má lúm đồng tiền, rất tốt, cô bé đã quên đi chuyện không vui nho nhỏ xảy ra ở nhà. Tiểu Ma Vương giống như được phần thưởng, chia phần bánh ngọt của mình cho cô bé.

Cả gia đình cùng ăn một bữa rất vui vẻ, Nghiêm Cẩn thấy Mai Khôi cứ cười suốt cả một buổi tối, lòng bồn chồn khắp khởi, cô bé vui như thế này, nếu như cậu tặng quà cho cô bé, há chẳng phải sẽ khiến cô bé càng vui sao? Thế là, nhân lúc Mai Khôi nói muốn đi vào nhà vệ sinh, Nghiêm Cẩn liền rời khỏi chỗ theo.

Cậu đứng chặn ở của nhà vệ sinh, cướp lấy Mai Khôi vừa từ bên trong đi ra, kéo cô bé lại, lặng lẽ xuyên qua sảnh lớn của nhà hàng, chạy ra ngoài. Hai đứa trẻ trốn vào sau cánh cửa kính lớn lén lút nhìn ra ngoài, Nghiêm Lạc đang nắm tay Tiểu Tiểu không biết là nói gì, hai người cười rất ngọt ngào, có lẽ do bọn trẻ không có mặt, Nghiêm Lạc nhân cơ hội chỉ có hai người, lấy hộp ra đưa cho Tiểu Tiểu, tình cảm trong mắt dịu dàng như nước, khiến Nghiêm Cẩn hãi đến mức toàn thân nổi da gà.

Đàn ông chìm đắm trong tình yêu như bố đây, ánh mắt thật sự buồn nôn quá. Nghiêm Cẩn kéo Mai Khôi, chạy về hướng tiệm bán đồ pha lê ở đầu đường, trò chơi lén lén lút lút này kích thích trái tim nhỏ bé của Mai Khôi, cô bé thích thú cứ cười mãi, cùng anh Nghiêm Cẩn chạy như bay trên con đường đêm phồn hoa.

Cửa tiệm bán đồ pha lê không xa lắm, chẳng mấy chốc hai đứa trẻ đã đến nơi. Buổi tối hôm nay bọn họ đã trang hoàng hoa lệ cho mặt tiền để phối hợp với không gian nhà hàng, người đứng đón khách trước cửa tiệm thủy tinh tuy kỳ quái vì hai đứa trẻ nhỏ tuổi như thế này lại đến đây, nhưng nhìn thấy trang phục của chúng lịch sự đắt tiền, vẫn mở cửa cho hai đứa.

Sau khi đi vào, Nghiêm Cẩn chẳng chú khách khí gì bảo Mai Khôi đang nhìn đông ngó tây ngồi xuống trước đã, sau đó cầm hóa đơn nói với nhân viên cửa hàng đang đi đến: “Đồ cháu đặt hẹn hôm nay có thể lấy”. Trong lúc chờ đợi ngày cô bé quay về, cậu vô tình nhìn thấy kiểu dáng trên mạng, vội vàng đi mua, từ cửa tiệm ở nước ngoài vận chuyển về, nói là đến chi nhánh cửa hàng ở trong nước này lấy.

Nhân viên cửa hàng cầm hóa đơn, Mai Khôi kinh ngạc nhìn những món đồ trang sức nhỏ bằng thủy tinh bày bên trong cửa hàng, dáng vẻ ngây thơ lại đáng yêu, trong lòng Nghiêm Cẩn tràn đầy mong đợi, hy vọng lúc nhìn thấy quà tặng, cô bé sẽ thấy kinh ngạc và vui mừng.

Trong cửa tiệm, các cặp tình nhân đôi đôi cặp cặp, đều đang lựa chọn món đồ ưng ý. Nghiêm Cẩn bĩu môi, những người đàn ông đó biểu cảm giống như bố, tại sao khi cậu yêu đương, có bạn gái, lại không giống như vậy chứ? Nhân viên trong cửa tiệm cuối cùng cầm ra một chiếc hộp nhỏ, trái tim Nghiêm Cẩn đập thịch thịchthịch, nếu như không đẹp như nhìn thấy trên mạng, cậu nhất định phải phá nát cửa hàng bọn họ.

Chiếc hộp mở ra, là sợi dây chuyền pha lê tinh xảo, tạo hình đầu rùa con đáng yêu màu trắng trong suốt, khóe miệng ngậm một bông hồng màu hồng phấn, Nghiêm Cẩn cảm thấy cái này thực sự quá đẹp. Cậu căng thẳng nhìn Mai Khôi, cảm nhận sự vui mừng kinh ngạc trong mắt cô bé.

Nghiêm Cẩn đi đến, lấy sợi dây chuyền, tự tay đeo lên cổ Mai Khôi: “Chúc mừng em đến trường học mới, đây là quà của anh”.

Mai Khôi yêu thích không muốn gỡ xuống, không dám tin, nhẹ nhàng sờ, cuối cùng đỏ mặt lý nhí nói: “Cảm ơn anh trai”.

Nhân viên bên cạnh cười: “Tình cảm của hai anh em cậu thật tốt”. Trong lòng Nghiêm Cẩn dương dương đắc ý, nghĩ thấy cũng đúng, chẳng ai có tình cảm sâu nặng bằng cậu và Con Rùa Nhỏ.

Đôi má Mai Khôi ửng hồng, mắt to đen như ngọc thạch, sóng mắt dạt dào như nước. Nghiêm Cẩn nhìn cô bé, đột nhiên cảm thấy căn bệnh tim đập loạn nhịp lại tái phát rồi. Cậu vội vàng chuyển ánh mắt, nhưng lại nhìn thấy biểu cảm của mình trên chiếc tủ kính bày hàng bên cạnh. Đó chính là biểu cảm nhìn thấy trên mặt Nghiêm tiên sinh lớn mà vừa rồi cậu đã thấy. Trong mắt cậu giờ cũng có loại biểu cảm dịu dàng đó, loại biểu cảm như thế này từ trước đến nay cậu chưa từng nhìn thấy trong mắt mình. Nghiêm Cẩn vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn sang một người đàn ông kéo tay bạn gái nói gì đó bên cạnh, trên mặt người đó cũng có biểu cảm giống như vậy.

“Anh ơi.” Mai Khôi khẽ giọng gọi, Nghiêm Cẩn nhìn vào mắt cô bé, ánh sáng của viên ngọc thạch đen khiến lòng cậu khẽ vang lên một tiếng “tách”, giống như một đóa hoa hồng đang từ từ nở ra trong lòng vậy. Cậu nghe thấy âm thanh của đóa hoa đang nở, một loại cảm giác từ trước đến nay chưa từng thể nghiệm qua bỗng tràn ngập trong tim. Cậu đột nhiên hiểu rõ.

Cậu đối với cô bé, hóa ra là thế này!
 

Bình luận

Back to Top