|
|

Chương 37


Nói là phải nghĩ cách, song Nghiêm Cẩn thực sự không có chiêu gì hay, trừ phi thật sự làm vài hành động tiểu nhân đen tối, nhưng cứ coi như thật sự muốn làm tiểu nhân, cũng phải im hơi lặng tiếng, kín đáo đến mức gió không lọt nổi mới được. Dù gì Mai Khôi đã muốn tham gia kỳ thi, chứng minh cô bé rất để ý đến cách nhìn của người khác, tiểu nha đầu vốn dĩ có lòng tự tôn rất cao, vậy cậu cũng không thể làm hỏng việc, để người ta có thêm “nguồn tư liệu” để đồn đại đưa chuyện.

Đối với tính nghiệt ngã của kỳ thi này, Mai Khôi thực sự vẫn không hiểu rõ lắm: “Vậy em chăm chỉ luyện tập, còn một tháng nữa, thật sự không được sao?”. Theo như cô bé thấy, cứ coi Tiểu Mê muốn ức hiếp người, nhưng chẳng phải còn nhiều người bên cạnh nhìn thấy sao? Không phải còn có giáo viên ư? Ở trong chỗ công cộng đông người, chị ấy có thể làm gì được chứ.

Nhưng suy nghĩ của đám người Nghiêm Cẩn lại là, rõ ràng biết bị đánh mà vẫn phải đưa đến cửa để chịu đánh, điều đó tuyệt đối không được. Nhưng trước mắt thời gian chưa đến, bất luận thế nào, Mai Khôi cũng chỉ có thể luyện tập đã rồi tính sau.

Kỳ nghỉ cuối tuần, mấy người bạn tốt đều không về nhà, ở lại trường kèm cặp thêm cho Mai Khôi. Thực ra các giáo viên đã thực hiện thêm các bài tập bổ trợ ngoài giờ cho Mai Khôi rồi, nên mấy người bạn này cũng chỉ bổ trợ được một chút thôi.

Trong trường chiến đấu của cung thể thao, Mai Khôi đang đấm bao cát, mồ hôi túa ra như mưa, Cừu Tranh ngồi vắt chân bên cạnh, thỉnh thoảng cất tiếng chỉ một chút động tác cốt yếu cho cô bé. Lam Băng và Ngụy Anh Vân kéo một thùng đồ uống và đồ ăn vặt tới: “Đến rồi, đến rồi, đồ uống tiếp tế đến rồi. Mai Khôi, nghỉ ngơi một lát, uống chút nước đã rồi tập tiếp”.

Cừu Tranh nhảy lên: “Nước cà chua của ta đâu, đã mua chưa?”.

“Lư Chân cầm ở phía sau đó, lúc hai người uống thì ra ngoài uống đi”, mấy người Mặc Ngôn và Nghiêm Cẩn cầm trang bị phòng hộ đi vào, vừa nghe thấy Cừu Tranh muốn uống “nước cà chua” của anh, vội vàng đuổi người.

Cừu Tranh làu nhàu lẩm bẩm kỳ thị giống loài gì đó, đi ra ngoài. Nghiêm Cẩn cầm đồ uống, nhét ống hút, đưa cho Mai Khôi, thấy cô bé mồ hôi nhễnhại khắp đầu và mặt, cậu lại lấy khăn lau giúp cô bé.

“Nóng hết cả người rồi?”

“Ừm.” Mai Khôi gật gật đầu, đứng trong sân tập nghiêm túc đánh một bộ quyền cho cậu xem, cô bé luyện tập rất nhiều ngày rồi, động tác đã đạt tiêu chuẩn.

Lam Băng vừa bỏ miếng khoai tây chiên vào miệng, vừa nói với Dung Hiên: “Rất giống khiêu vũ, em ấy múa thật đẹp, nhưng mà không có lực”.

“Lúc đầu cậu cũng gần như vậy mà.”

Lam Băng nhún nhún vai: “Cho nên bố mình mới mua bảo hiểm cho mình đó”.

Dung Hiên lườm bạn một cái, cậu còn thực sự không biết xấu hổ mà nói nữa. Nghiêm Cẩn trên sân tập đã bắt đầu dạy Mai Khôi chiến đấu thực chiến. “Nào, đưa tay đánh anh”.

Mai Khôi nắm chắc chiếc găng tay nhỏ, dùng hết sức lực xông đến, Nghiêm Cẩn vặn người né đi, dưới chân bị vướng, liền trực tiếp ngã nhào sấp xuống đất, Nghiêm Cẩn vội vàng giữ lấy eo cô bé, đỡ dậy ổn định.

Mẫn Lệ ở bên cạnh lớn tiếng gọi: “Đừng đỡ chứ, phải để em ấy ngã, trong chiến đấu việc đầu tiên phải học là bị đánh và bị ngã”.

Nghiêm Cẩn cau mày lại, quay đầu lườm cô bé một cái, sau đó nói với Mai Khôi: “Đừng để ý đến chị ấy, chuyên tâm tập luyện”.

Mẫn Lệ lấy lại hồn phách, gật gật đầu. Cô bé ổn định lại một chút, điều chỉnh tư thế, rồi hướng về phía Nghiêm Cẩn ra một đấm nữa, lực đạo mềm yếu chẳng mấy chốc đã bị ngăn lại, lòng bàn tay to lớn của Nghiêm Cẩn nắm lấy nắm đấm của cô bé, nhẹ nhàng vừa kéo vừa vặn, cánh tay hích đến vai cô bé, dưới chân xoay một cái, Mai Khôi chỉ kịp “á” lên một tiếng, thoắt cái ngã trên đất. Vào đúng thời khắc cô bé ngã xuống, Nghiêm Cẩn kéo eo cô bé, rồi khẽ khàng đặt cô bé lên sàn đất, không mảy may để cô bé ngã.

Mẫn Lệ ở bên cạnh sốt ruột: “Aizzzaizzz, cậu làm như vậy không được, lãng phí thời gian”.

*stent*

Nghiêm Cẩn lại quay đầu lườm cô bé một cái, Mẫn Lệ tức giận chỉ vào cậu, oán thán với người xung quanh: “Đây là người gì chứ!”.

Mặc Ngôn cầm đồ uống, thản nhiên đáp: “Không quen”. Cậu quyết định không nhúng tay vào, bèn tìm vị trí bốn bề yên ổn ngồi xuống.

Đâu chịu chủ trương khoanh tay đứng nhìn, không chịu nổi cái kẻ biết sai không sửa, Mẫn Lệ nhìn chằm chằm lên sân tập, thấy Nghiêm Cẩn lại xuất mấy chiêu dịu dàng khác thường nữa với Mai Khôi, cuối cùng không kìm nén được nữa.

“Cậu tránh sang một bên, mình luyện tập cùng em ấy, cậu làm như thế này là đang khiêu vũ hay luyện công chứ, đau lòng chẳng có gì tốt cho em ấy cả.” Cô bé vỗ vỗ vào áo giáp bảo vệ đầu và bảo hộ thân được vứt đến, bản thân mình chỉ đeo găng tay, đẩy Nghiêm Cẩn ra ngoài sân tập: “Cậu cho rằng hôm đó Tiểu Mê cũng sẽ thương hoa tiếc ngọc như thế này à, để mình dạy em ấy, người nhà tránh xa khỏi sân”.

Mẫn Lệ giúp Mai Khôi mặc áo xong, vừa giảng lại cho cô bé động tác cốt yếu chiến đấu cơ bản, Nghiêm Cẩn đi xung quanh sân tập, Mẫn Lệ vẫy tay với cậu, không cho phép cậu đi vào nữa. Sau đó cô bé bảo Mai Khôi dùng mấy chiêu chỉ định tấn công mình. Mai Khôi nghiêm túc đánh mấy quyên, tư thế của cô bé còn được, nhưng lực lại không đủ, Mẫn Lệ tránh rất nhẹ nhàng, sau khi tránh đi, vừa khua chân đấm tay, thoắt cái đã đánh được lên mũ phòng hộ đầu của cô bé, “bụp” một tiếng vang lên, Mai Khôi lùi ra phía sau hai bước.

“Này, này.” Nghiêm Cẩn ở bên cạnh phát ra tiếng cảnh cáo, Mẫn Lệ lườm cậu: “Này cái gì mà này, mình có dùng lực đâu”.

Trong lòng Nghiêm Cẩn biết Mẫn Lệ nói đúng, nhưng vẫn còn lo lắng. Mai Khôi điều chỉnh xong trạng thái, thử lại lần nữa, cô bé xông đến, vụt vụt đấm hai quyền. Mẫn Lệ nhanh chóng hạ thấp người tránh đi, sau đó thuận thế đấm vào bụng Mai Khôi một chưởng, áo giáp hộ thân ngăn chặn phần lớn lực đạo, nhưng một đấm không mạnh này vẫn khiến Mai Khôi lùi liền mấy bước, bụp một cái ngồi phệt xuống đất.

Nghiêm Cẩn lao mạnh đến, căng thẳng nhìn, chắc chắn cô bé không bị thương, Mẫn Lệ bị cậu làm phiền muốn chết, bèn nói với tranh ở bên cạnh: “Để ngày thi hôm đó Tiểu Ma Vương không phạm tội sát nhân với Tiểu Mê, bây giờ tốt nhất mọi ngời nên lôi cậu ấy ra ngoài, cậu ấy ở đây ảnh hưởng đến chất lượng dạy học quá”.

“Không được, không được, phương pháp của chúng ta như thế này không đúng”, Nghiêm Cẩn lớn tiếng kêu la.

“Ai là chúng ta với cháu chứ, chỉ phương pháp của cháu không đúng thôi. Chú ủng hộ Mẫn Lệ”, Cừu Tranh cất lời trượng nghĩa.

“Không phải, cháu nghĩ ra rồi”, Nghiêm Cẩn đột nhiên linh quang lóe sáng, gạt hết trang bị của Mai Khôi đi: “Hôm nay cứ đến đây trước đã nhé, cháu nghĩ được cách rồi, mấy ngày nữa chúng ta lại luyện tập”. Trong ánh mắt kỳ quái của mọi người, cậu vội vàng đưa Mai Khôi ra ngoài.

Mai Khôi thấy hơi thấp thỏm: “Anh, xin lỗi, em thật vô dụng”. Mọi người tiêu tốn nhiều thời gian như vậy, luyện tập lâu như vậy, tiến bộ của cô bé cũng chỉ có một chút xíu.

“Chuyện không liên quan đến em, Con Rùa Nhỏ lợi hại nhất, vô địch thiên hạ, là phương pháp của bọn anh sai, đột nhiên anh nghĩ ra một chuyện, chúng ta cứ thử xem, anh đưa em về công ty.”

Phương pháp Nghiêm Cẩn nghĩ đến thực ra chẳng mới mẻ hay đặc biệt gì, cậu chỉ muốn Mai Khôi vận dụng được năng lực thật sự của mình. Lúc Mai Khôi đóng lại năng lượng tâm ngữ, phản ứng sẽ chậm hơn bình thường, nhưng khi cô bé đem tất cả mọi tin tức giao cho bản năng, thì lập tức biến thành một chiếc máy tính có tốc độ vận hành siêu mạnh. Nếu như Mai Khôi có thể sự đoán chuẩn xác động tác tiếp theo của đối phương, vậy cô bé muốn tránh thì đâu phải là chuyện không thể nữa.

Nghiêm Cẩn đưa Mai Khôi về công ty, mượn phòng huấn luyện dùng. Ở đây không có người ngoài, cũng không cần lo lắng người khác đột nhiên xông vào, còn nữa, cách Hạ Bối đủ xa, cứ coi như Mai Khôi nhất thời không đóng kỹ ý thức trong đầu cũng chẳng sợ bại lộ thân phận.

“Con Rùa Nhỏ, em từng nói, nếu như anh chuyên tâm nghĩ về một việc, ý niệm đủ mạnh, có phải em sẽ chỉ cảm ứng được chuyện đó?”

“Vâng, đúng vậy.”

“Vậy nếu em đủ chuyên tâm chỉ nghĩ đến một chuyện thì sao? Có phải tốc độ cảm ứng cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều không?”

“Chắc là vậy, nhưng mà tốc độ cảm ứng của em chỉ có thể đi theo tốc độ đầu óc của người khác, anh ta nghĩ đến cái gì, em mới có thể biết.”

“Không, như vậy không đủ, em phải vượt qua tốc độ này.”

“Em không hiểu”, Mai Khôi rất thành thật thú nhận.

Nghiêm Cẩn giải thích: “Em biết đó, khi chúng ta động thủ, thông thường là dựa vào bản năng để hành động, sẽ không có thời gian nghĩ chiêu tiếp theo dùng gì, mà là dựa vào bản năng rất tự nhiên để ra tay. Em có thể thăm dò thấy hình ảnh, âm thanh, suy nghĩ trong đầu người khác, vậy em có thể đuổi đến ý thức bản năng không?”

Lần này Mai Khôi đã hiểu, liền cau mày cẩn thận nghĩ, cô bé thật sự chưa thử qua chuyện truy đuổi ý thức lúc người ta đánh nhau, nhưng cô bé nghĩ đến lại là một vấn đề khác: “Nhưng mà, cứ coi như em nắm bắt được ý thức đủ nhanh, em biết chị ấy muốn đánh vào đâu, song em cũng tránh không kịp tốc độ nhanh như vậy, em phản ứng rất chậm”.

“Nếu như em không nghĩ nữa? Nếu như em cũng giao cho bản năng thì sao? Lúc em đang truy đuổi ý thức, đầu óc hoạt động cũng nhanh như vậy, em không cần nghĩ nữa, chỉ dựa vào bản năng thôi thì sao?”

Mai Khôi ngẫm nghĩ, hình như tới là như vậy. Nghiêm Cẩn tiếp tục nói: “Cho nên chúng ta luyện tập một chút theo pháp thuật này, xem xem có thể được không, điều này chắc là tốt hơn so với ép em đánh nhau, nếu không thì thân hình nhỏ bé này của em có thể chịu được mấy lần đánh chứ”.

Mai Khôi nhăn nhăn mũi, thỏ thẻ biện giải: “Mẫn Lệ rõ ràng đã nói, người ta cũng có tiến bộ, chỉ cần kiên trì luyện tập tiếp, chưa biết chừng cũng có thể”.

“Đừng nghe Mẫn Lệ, bạn ấy coi ai cũng là da thịt thô dày giống mình. nào, anh muốn đánh một bộ quyền, bộ quyền này anh rất thuộc, không cần nghĩ, có thể đánh rất nhanh, em dùng ý thức tiến vào đầu anh, xem em có thể đuổi kịp không.”

“Ừm, vâng ạ.” Mai Khôi dáng vẻ rất chăm chú, Nghiêm Cẩn đột nhiên lại không yên tâm: “Em chỉ được truy đuổi ý thức anh đánh quyền, không được đào bới thức khác đó”.

“Ồ, được”, Mai Khôi đáp lời rất tự nhiên, nhưng ngẫm nghĩ lại nói: “Vậy anh không được đột nhiên nghĩ đến chuyện khác đó, nếu như vậy, em là bị ép nhìn thấy, không thể trách em”.

Ý, Nghiêm Cẩn sững lại, Con Rùa Nhỏ lại dám đấu khẩu với cậu, nhưng nghĩ cũng đúng, được, cậu chuyên tâm, nhất định chuyên tâm, không thể để cô bé biết bí mật nhỏ của mình, thời cơ chưa đến, vẫn chưa thể nói.

Cuối cùng Mai Khôi muốn hỏi một câu thực sự cô bé bận tâm rất lâu rồi, liền thử thăm dò: “Anh ơi, em hỏi anh nhé”.

Nghiêm Cẩn nhìn dáng vẻ cẩn trọng, muốn hỏi lại thôi của cô bé, thấy hơi buồn cười. Cậu vừa cởi áo ngoài, chuẩn bị đánh quyền thật tốt, vừa trả lời: “Được, cho em hỏi”.

Mai Khôi ngồi đó, hai chân đung đưa, do dự một lát cuối cùng mới hỏi: “Thời gian này anh luôn nhắc nhở em không được lén xem suy nghĩ trong đầu anh, trước đây anh đều không như vậy, có phải anh làm chuyện xấu gì sợ em biết được không?”.

Trong lòng Nghiêm Cẩn kinh hãi, động tác cởi áo cứng đơ lại, nhanh chóng lấp liếm, giải thích: “Đâu có, anh nào có làm chuyện gì xấu”. Đó tuyệt đối không gọi là chuyện xấu, mà gọi là có ý đồ tình cảm.

Mai Khôi ngẫm nghĩ: “Cũng đúng, anh làm chuyện xấu cũng sẽ không che giấu, dù gì bây giờ anh cũng không sợ bố Nghiêm Lạc đánh nữa”. Nghiêm Cẩn có chút muốn khóc mà chẳng có nước mắt, ấn tượng của cậu trong lòng cô bé lẽ nào lại là như vậy? Chuyện về ba nghìn người vợ đẹp đã thâm căn cố đế trong lòng cô bé, ngoài ra còn làm chuyện xấu sẽ không đỏ mặt?

Cậu ném mạnh áo ngoài sang phía sau Con Rùa Nhỏ, chiếc áo lớn phủ kín cô bé, mang đến cái gọi là “mắt không nhìn thì lòng không phiền”. Mai Khôi đã mở miệng, thì rất muốn hỏi rõ ngọn ngành sự việc, lòng hiếu kỳ này không được thỏa mãn sẽ không thoải mái. Cô bé kéo chiếc áo khoác, lộ ra tầm nhìn, nhỏ tiếng thần bí nói: “Anh, mẹ Tiểu Tiểu nói với em rồi, bảo em chú ý an toàn, không được một mình ra ngoài, cũng không được đi cùng bạn nam, bạn cùng lớp cũng không được. Mẹ nói con trai đến tuổi này, có lúc sẽ xem vài phim và ảnh ‘mát mẻ’ gì đó, vài người sẽ có tâm lý không ‘trong sạch’, tốt nhất con gái vẫn phải có ý thức phòng vệ. Anh, anh cũng đến tuổi này rồi, có phải anh cũng xem những thứ kia không? Cho nên anh không cho em thâm nhập vào suy nghĩ của anh”.

Nghiêm Cẩn đang đứng một chân tháo giày, lúc nghe thấy đoạn trước còn khen mẹ thật anh minh, dạy bảo Con Rùa Nhỏ thật tốt, vừa nghe đến nửa phần sau thì đần mặt ra, rồi câu hỏi cuối cùng hoàn toàn đánh bại cậu, chân đứng không vững, cậu ngã xoài trên đất.

“Em, em… cả ngày chỉ nghĩ lung tung gì vậy?” Cậu xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa, vô cùng lúng túng. Mai Khôi lại bình thản, trưng ra vẻ mặt hiếu kỳ. Nghe Nghiêm Cẩn nói thế, cô bé gật đầu: “Ồ, vậy là anh chưa xem qua”.

“Gì chứ?” Chưa xem qua? Làm sao có thể chưa xem qua, con trai chưa xem qua quá mất mặt, nhưng nếu như nói xem rồi, vậy cũng rất mất mặt. Dù gì trái phải đều không được, Nghiêm Cẩn nổi điên muốn đập tường, vì sao cậu lại nói loại đề tài này với người con gái cậu thích chứ.

Rốt cuộc cậu không tốt ở đâu, sao ông Trời lại đối xử với cậu như thế?

“Anh, vậy rốt cuộc anh đã từng xem chưa?”

“…”
 

Bình luận

Back to Top