|
|

Chương 44


Chính vào buổi tối trước hôm sinh nhật một ngày, Tiểu Ma Vương nằm mơ thấy hai giấc mơ. Giấc mơ thứ nhất rất đẹp đẽ, Con Rùa Nhỏ mặc bộ váy màu hồng phấn xinh đẹp đứng quay hai vòng trước mặt cậu, trên mái tóc có cài hoa màu hồng phấn, trên mặt nở nụ cười đáng yêu. Cậu sốt ruột cầm chiếc áo khoác dày đuổi theo cô bé: “Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ, bây giờ đang là mùa đông đó, sao em lại mặc ít như thế này chứ, sẽ bị lạnh đó”.

Con Rùa Nhỏ cười ngọt ngào với cậu, dịu dàng gọi cậu một tiếng “anh trai”, sau đó lao đến ôm lấy cậu, cậu vội vàng lấy áo khoác dày bọc lấy cô bé, nhưng phát hiện mình cũng chẳng mặc quần áo gì. Con Rùa Nhỏ rất nhiệt tình hôn cậu, cậu cảm thấy mình rất nóng, bèn ném áo khoác dày của Con Rùa Nhỏ sang một bên.

Cậu ôm thật chặt lấy Con Rùa Nhỏ, hai người lăn trên mặt đất. Ý! Không đúng! Là trên giường, chăn đắp vừa dày vừa mềm, vây hãm hai người bọn họ đang thân mật bên trong. Nghiêm Cẩn cũng chẳng buồn nghĩ xem vừa rồi bọn họ chạy cả nửa ngày, vì sao lại chạy đến bên giường chứ, bây giờ cậu chỉ toàn tâm toàn ý ôm lấy Mai Khôi mà gắng sức hôn, cô bé rất thơm, rất ngọt, cậu càng hôn càng nóng… sau đó, cậu tỉnh dậy.

Nghiêm Cẩn thở hổn hển, phát hiện ra khắp người mình đầy mồ hôi, giấc mộng đẹp khiến cậu choáng váng trong cơn say, thân thể cũng có phản ứng. Cậu lật người, ôm lấy chăn tiếp tục ngủ. Nghĩ lại dư vị ngọt ngào trong mộng hồi lâu, cậu mới lại thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, cậu lại dẫn Con Rùa Nhỏ đến sân thượng rộng lớn trên đỉnh của công ty, cùng Con Rùa Nhỏ gặm cánh gà, thật vui vẻ. Nhưng Con Rùa Nhỏ đột nhiên nói với cậu: “Anh trai, em lại có bạn trai rồi”. Cậu ngẩn ra, bạn trai? Còn thêm cả “lại” nữa?

“Chẳng phải anh chính là bạn trai của em sao?”, Nghiêm Cẩn hỏi.

Con Rùa Nhỏ mở to mắt: “Anh trai, anh mất trí rồi ư? Anh chỉ là bạn trai đầu tiên của em thôi? Em cũng đã đổi mười sáu người bạn trai rồi. Cố gắng thêm chút nữa, thì có thể vượt qua anh đó”.

“Cái gì? Em qua lại với nhiều bạn trai như vậy lúc nào chứ?”

Con Rùa Nhỏ nhìn cậu đầy thắc mắc: “Chẳng phải anh cũng biết sao? Những người đó anh đều quen hết mà. Có Mặc Ngôn, Lam Băng, Ngụy Anh Vân, Thẩm Phi, chú Đậu Đậu, Dung Hiên, Cừu Hoa, Âm Phàm Hạo…”.

“Dừng, dừng, dừng…”

Tiểu Ma Vương bỗng chốc ngồi bật dậy khỏi giường, tỉnh giấc. Ác mộng, đây thật sự là ác mộng!

Cơn ác mộng này lởn vởn khiến Nghiêm Cẩn bất an cả sáng, cho đến tận buổi chiều Mai Khôi đến rủ cậu đi đến lớp tự học. Nhìn thấy cô bé vẫn đối xử tốt với mình như mọi khi, cậu mới coi như là yên tâm lại. Đó chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ mà thôi, giấc mơ đầu tiên là thật, giấc mơ thứ hai là giả, ừm, nhất định là như vậy.

Sẩm tối, Mai Khôi thần bí kéo Nghiêm Cẩn đến phòng giải trí trong trường học. Chỗ đó tối om om, trong lòng Nghiêm Cẩn ngầm vui mừng, Con Rùa Nhỏ thật sự rất chủ động, cậu đương nhiên không thể thua cô bé được. Vừa muốn kéo Mai Khôi vào lòng hôn, kết quả là hai tiếng pháo nổ vang lên hướng về phía đỉnh đầu hai người, phật một tiếng toàn bộ đèn sáng trưng, Nghiêm Cẩn vừa nhìn, trong lòng kinh ngạc, mẹ ơi, dày đặc đều là người.

Năm sáu mươi học sinh toàn bộ chen chúc ở đây, trước mặt bày một chiếc bánh ga tô ba tầng, trên bàn bên cạnh bày vô số đồ ăn đồ uống, cả căn phòng được trang trí lại, rõ ràng do mọi người chuẩn bị, muốn tổ chức sinh nhật cho cậu.

Tuy không giống như tưởng tượng, nhưng Tiểu Ma Vương vẫn thấy có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Đám bạn vừa ùa lên, đã vây chặt quanh cậu, toàn bộ quà sinh nhật đập lên người cậu, có mấy món đồ không biết là thứ gì mà nặng thế, khiến cậu đau điếng cả người. Nghiêm Cẩn cười toét miệng, vui mừng nhận hết. Mai Khôi ở bên cạnh đi ra xa, để tránh bị dính “đạn nổ”. Cô bé cười đến mức cặp mắt cong cong, nhưng không đưa quà ra, trong lòng Nghiêm Cẩn bỗng thấy ngọt ngào, nghĩ lát nữa cô bé chắc chắn sẽ đưa riêng cho cậu.

Một đám người kêu gào hò hét hát bài Chúc mừng sinh nhật, một số người lạc điệu, một số khác lại đánh nhau loạn xạ, quyền cước tung ra, khiến bài hát càng thêm phần rời rạc hơn, không thể nghe nổi. Nhưng mọi người vẫn hát rất hứng khởi, đánh đá vui mừng, hết lượt này đến lượt khác, hát đến cả nửa giờ đồng hồ.

Còn chưa làm gì ngoài hát hò mà căn phòng vất vả lắm mới trang trí được đã biến thành một mớ hỗn độn, một đám người cãi cọ nhau, lôi kéo nhau, cuối cùng đến tiết mục cắt bánh ga tô.

Nghiêm Cẩn kéo Mai Khôi đến bên cạnh không nỡ buông tay, vừa thấy sắp cắt bánh ga tô, cậu liền trịnh trọng tuyên bố: “Bánh ga tô chỉ để ăn, không được phép ném người, không được bôi quệt bừa bãi, nếu ai làm bẩn người Con Rùa Nhỏ, tôi sẽ đánh chết kẻ đó”.

Mọi người rống lên thề thốt tuyệt đối sẽ không phá bánh ga tô, lúc này Nghiêm Cẩn mới động tay bắt đầu cắt chiếc bánh ga tô ba tầng. Mọi người thật sự chịu an phận mỗi người cầm một miếng bánh đưa lên miệng ăn. Nghiêm Cẩn cắt cho Mai Khôi miếng lớn nhất, rồi cầm hai cái thìa cùng cô bé trốn vào trong góc, mỗi người một miếng. Hai người đang ăn rất vui vẻ, thì bị Cừu Tranh bắt gặp, lôi vào giữa sân.

Ở đó, một nhóm người đứng chờ sẵn, Nghiêm Cẩn vừa bị kéo đến, mọi người liền xông lên, một người ôm lấy Nghiêm Cẩn cắn một miếng, có người hôn, có người véo, có người chạm môi. Khi ăn bánh, mọi người đều cố ý bớt lại lớp kem trên miệng. Lúc này ai nấy ôm Nghiêm Cẩn nhiệt tình hôn, nụ hôn rơi khắp đầu khắp mặt khắp người cậu. Tiểu Ma Vương đáng thương cứ khổ sở vật lộn, một mình không địch nổi đám đông, đến khi bị mọi người chà đạp xong, cậu mới đến trước mặt Mai Khôi với bộ dạng nhếch nhác, hôi xì.

Tối hôm nay, Mai Khôi cười đến mức sắp cứng cả miệng, thực sự là quá vui. Nhìn bộ dạng Tiểu Ma Vương như thế, cô bé bịt miệng, không ngừng cười: “Anh trai, vốn dĩ em cũng muốn hôn anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, nhưng bây giờ trên mặt anh toàn là nước miếng của người khác, ghê lắm, em không hôn nổi”.

Khiến Con Rùa Nhỏ không hôn nổi rồi? Vậy vẫn còn được! Dù sao mọi người cũng làm loạn lên rồi, Nghiêm Cẩn bỏ lại đám người trong căn phòng, không buồn quan tâm nữa, mà kéo Mai Khôi lén lút chạy đi. Hai người mua một đống đồ linh tinh chuyên dùng trong các cuộc hẹn hò, đeo ba lô chạy về công ty.

Cậu đưa Mai Khôi đến một căn phòng làm việc đã được trang trí sửa sang lại, kiêu ngạo nói với cô bé: “Bắt đầu từ hôm nay, căn phòng này sẽ là phòng làm việc của anh”. Cậu cười hì hì, đây là món quà sinh nhật bố tặng cậu, đương nhiên cũng bởi cậu vô cùng xuất sắc trong công việc.

“Anh trai thật giỏi.” Mai Khôi ca ngợi cậu không chút bủn xỉn. Nghiêm Cẩn cười càng vui hơn, lấy ra từ trong tủ một bộ đồ dự trữ, chạy đến phòng nghỉ ngơi, kỳ cọ tắm rửa. Toàn thân cậu bị đám bạn phá hoại kia làm cho hôi xì, cậu phải làm bản thân thơm tho mới được, để còn hôn Con Rùa Nhỏ chứ.

Khi cậu thoải mái ra ngoài với dáng vẻ sạch sẽ, Mai Khôi đã bố trí xong phòng làm việc của cậu, không biết cô bé biến từ đâu ra được một bó hoa, bày trên chiếc bàn trước sofa, còn rót đồ uống, bày biện đồ ăn vặt, đặt thêm hai món quà được gói lại rất xinh đẹp.

Nghiêm Cẩn vui mừng hớn hở chạy đến ngồi xuống bên cạnh cô bé, khuôn mặt sán đến: “Ngửi xem, có thơm không?”.

“Thơm”, Mai Khôi bị cậu đùa cho cười hi hi.

“Vậy hôn một cái, nói em thích anh nhất đi.”

Mai Khôi rất nghe lời hôn một cái thật kêu lên mặt cậu, rồi lớn tiếng: “Em thích anh trai nhất”.

Trong lòng Nghiêm Cẩn cảm thấy ngọt ngào giống như được tưới mật vậy, Con Rùa Nhỏ nhà cậu thật biết dỗ cho người ta vui. Cậu nhìn hai món quà kia, vô cùng chờ mong: “Mau, cho anh xem quà của em”.

Mai Khôi mở gói đầu tiên, là một nhóm tượng người bằng đất sét, rõ ràng là Nghiêm Lạc, Tiểu Tiểu, Nghiêm Cẩn còn có Mai Khôi, Nghiêm Lạc và Tiểu Tiểu nắm tay nhau đứng phía sau, phía trước là hai người nhỏ cũng nắm tay nhau, đây chính là một gia đình hạnh phúc. Người bằng đất sét ấy sống động như thật, khuôn mặt tướng mạo phải giống đến tám phần.

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

“Ten ten ten, anh xem, có đẹp không, bố, mẹ, anh trai, em gái, chúng ta là một gia đình hạnh phúc và vui vẻ.” Mai Khôi bưng trên tay, đưa cho Nghiêm Cẩn xem: “Em lấy ảnh đi làm, muốn làm đủ bốn người này rất đắt đó”.

Nghiêm Cẩn cảm thấy như có chỗ nào không đúng, nhưng không sao nói rõ được. Bốn người đất này thực sự rất đáng yêu, đặc biệt là hai người ở phía trước, vừa nhìn là nhận ra ngay chính là mình cùng Con Rùa Nhỏ, tay trong tay cười rất ngọt ngào. Nghiêm Cẩn cứ nhìn mãi, cuối cùng cũng nở nụ cười: “Đẹp, vô cùng đẹp, anh muốn bày trên bàn làm việc, hằng ngày hễ ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy nó”.

Mai Khôi cười rạng rỡ, liên tục gật đầu: “Vâng, vâng, ngẩng đầu lên là nhìn thấy ngay gia đình hạnh phúc của chúng ta”. Cô bé lại đưa tay bóc chiếc hộp to còn lại, nhìn giống như một cuốn sổ lớn.

Mai Khôi vừa bóc vừa ngại ngùng bảo: “Anh trai, em không có nhiều tiền, mua cái kia rồi thì chẳng còn lại bao nhiêu, cho nên cái này là em tự làm”.

Đó là cuốn sổ dày và lớn, bìa cuốn sổ bọc vải thô, vừa nhìn đã biết ngay là sản phẩm làm thủ công, nhưng lại khá tinh tế, trên tấm vải còn dùng màu vẽ lên bầu trời đêm cùng sáu chữ lớn: Trời sao của Tiểu Ma Vương.

Lật ra trang đầu tiên, ảnh của Nghiêm Cẩn được dán kín khắp bề mặt, từ nhỏ đến lớn đều có, có bức là dáng vẻ đang nổi giận của cậu, có bức cậu đang cười kiêu ngạo, có bức cậu đang chạy, có bức cậu chơi bóng, còn có một số động tác và biểu cảm rất kỳ quái. Ảnh lớn nhất đặt ở giữa là bức chụp gần đây nhất, cậu nghiêng mặt, không biết đang nhìn đi đâu, dáng vẻ rất đẹp trai.

Nhìn thấy những hình ảnh này của mình, Nghiêm Cẩn cũng rất vui, Mai Khôi nói: “Em hỏi xin mẹ Tiểu Tiểu ảnh, chọn rất lâu mới tìm ra được, bức ở giữa này là em chụp trộm anh, anh không biết nhỉ?”. Cô bé cảm thấy hơi đắc ý, tiếp tục lật sang trang sau. Mỗi một trang, cô bé đều tốn rất nhiều tâm tư để vẽ, cô bé vẽ hình các ngôi sao để dán ảnh lên, nhưng hiện tại trong lòng ngôi sao vẫn chưa dán bức ảnh nào.

“Anh trai, khi còn nhỏ anh luôn nói, muốn có ba nghìn giai nhân, cho nên em vẽ cho anh ba nghìn ngôi sao, em làm rất vất vả đó. Nhưng mà, em cảm thấy, mẹ Tiểu Tiểu nói đúng, đến một ngày, anh sẽ gặp được người mà anh thật lòng thích, người đó sẽ quan trọng hơn tất cả những người khác, giống như bố Nghiêm Lạc gặp được mẹ Tiểu Tiểu đó, hoặc giống như bố em gặp được dì Triệu vậy.”

Cô bé đang lật lại chuyện cũ nhằm trách cứ thói đa tình trước đây của cậu sao? Nhưng bây giờ chẳng phải cậu chỉ có cô bé thôi ư? Cậu đã nói rồi mà, chỉ thích một mình cô bé.

“Anh trai, đợi anh gặp được người đó, anh cứ đem ảnh của cô ấy và anh dán hết lên đây, sau đó mỗi ngày đều lật ra xem, như thế có phải rất tuyệt không?” Mai Khôi vẫn đang nói vui vẻ, cô bé bỏ ra bao nhiêu công sức để chuẩn bị món quà này, anh trai thích yêu đương, nhưng chẳng hề lãng mạn chút nào, món quà này có thể giúp được anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ thích.

Nhưng cô bé nói mãi, nói mãi, khi quay đầu lại nhìn, thấy Nghiêm Cẩn đang ngơ ngác, dáng vẻ chẳng chút vui mừng. Mai Khôi ngượng ngùng, cô bé quản quá nhiều rồi, anh trai không vui phải không? Cô bé thì thầm nói tiếp: “Vậy, nếu như anh vẫn cảm thấy ba nghìn người tốt hơn, anh cũng có thể dán ảnh từng người từng người lên, dù gì vị trí cũng đủ, em còn viết số ở trên đó, vừa khéo có thể giúp anh đếm số. Không phải em muốn giúp mẹ Tiểu Tiểu thuyết giáo anh đâu, anh đừng giận em nhé”.

Nghiêm Cẩn bị cô bé nói cho choáng váng đầu óc rồi, cậu ném cuốn sổ sang một bên, kéo tay rồi nhìn thẳng vào mắt cô bé, hỏi: “Em có thích anh không”.

Mai Khôi hơi buồn bực, nhưng vẫn nói: “Thích ạ”.

“Vậy vì sao em nói sau này gặp được người đó? Em không tin tưởng anh sẽ luôn ở bên em, có đúng vậy không? Em vẫn không có lòng tin đối với anh.”

“Hả?”, Mai Khôi không hiểu, trong cặp mắt lớn lộ rõ vẻ nghi hoặc.

Nghiêm Cẩn nhìn phản ứng của cô bé, đột nhiên thấy không chắc chắn, trái tim bắt đầu đập loạn lên thình thịch, nhưng lần này không giống như trước đây, chỉ có sự hoảng loạn lấp đầy trong tim, cậu hỏi: “Con Rùa Nhỏ, anh là gì của em?”.

“Anh, anh trai ạ.” Mai Khôi ngẩn người ra, chuyện gì vậy? Vì sao anh trai lại kỳ quái như thế? Còn cô bé vì sao lại cảm thấy sợ hãi?

“Anh trai? Không phải là bạn trai sao?” Cậu hỏi thô lỗ, thấy cặp mắt lớn mở to kinh ngạc của cô bé, Nghiêm Cẩn bắt đầu cảm thấy không thở được rồi.

“Em hỏi anh có thích em không, còn nói em chỉ thích một mình anh, là có ý gì?” Giọng cậu trở nên trầm xuống nghiêm túc.

Mai Khôi căn bản chẳng nói được ra lời, hoàn toàn không biết nên nói gì mới được. Cô bé không phải là có ý đó, bọn họ chẳng phải là anh em yêu thương nhau nhất đó sao?

Cô bé sợ hãi nhìn cậu, hồi lâu không nói, nhưng cậu đã hiểu rõ, Thiên Đường và Địa Ngục hóa ra cách nhau gần như vậy. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra, nói: “Anh sớm đã không còn qua lại với bạn gái nữa, anh chỉ có mình em thôi, anh đối xử với em như thế nào, em không hề có một chút cảm giác nào sao? Em không nhận ra thì cũng thôi, nhưng vì sao lại muốn tỏ tình với anh, em dỗ dành cho anh vui vẻ như vậy, bây giờ lại ra vẻ vô tội”.

Mai Khôi sợ hãi, không ngừng lắc đầu. Cô bé muốn chối bay, nhưng nhớ lại tất cả mọi chuyện nhỏ nhặt trong thời gian này, cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, theo đúng nghĩa trên mặt chữ mà giải thích, thì thật sự là như vậy. Cô bé không nói nên lời, lo lắng đến phát khóc.

Tròng mắt Nghiêm Cẩn lại đỏ hoe sớm hơn cô bé một bước, cậu đứng bật dậy, nghiến răng nói ra từng từ từng từ: “Mai Khôi, có phải em đang đùa giỡn tình cảm của anh không?”.

Mai Khôi há hốc miệng, vẫn chưa kịp nói gì, Nghiêm Cẩn đã quay đầu chạy ra khỏi phòng làm việc, bước chân lảo đảo hiện rõ dáng vẻ vô cùng nhếch nhác, nước mắt trào ra, không dám quay đầu. Một tiếng gọi “anh trai” ở phía sau càng bóp nghẹt trái tim, cậu chạy bạt mạng ra ngoài nhanh như bay.

Trong phòng làm việc, Mai Khôi đứng lên đuổi theo mấy bước, không may chạm phải cuốn sổ với dòng chữ “Trời sao của Tiểu Ma Vương” trên bàn khiến nó rơi xuống đất, vừa khéo mở ra trang đầu tiên, nước mắt cô bé chảy tràn, chạm vào khuôn mặt cười rạng rỡ của Tiểu Ma Vương.
 

Bình luận

Back to Top