|
|

Chương 45


Lần này, Nghiêm Cẩn chạy liền một mạch, chẳng còn thấy tung tích nữa. Mai Khôi thấp thỏm, trong lòng vô cùng bất an, ở lại trong công ty đợi rất lâu, nhưng cũng chẳng đợi được cậu quay về. Cô bé gọi điện thoại cho cậu, song gọi thế nào cũng không có người bắt máy.

Mai Khôi khóc sưng húp cả mắt, chẳng biết nên làm thế nào mới phải. Việc như thế này, cô bé cũng không tiện nói với người khác, bây giờ đến người để nhờ giúp đỡ cũng chẳng có. Cô bé chỉ biết ở lại trong phòng làm việc khóc, và không ngừng gọi điện thoại cho Nghiêm Cẩn.

Đến khi nhân viên trực ban của công ty tới kiểm tra, phát hiện ra Mai Khôi đang khóc thảm thiết trong phòng làm việc của Nghiêm Cẩn, hỏi cũng chẳng trả lời, người nhân viên đó mới mau chóng gọi điện thoại cho Nghiêm Lạc. Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc đến công ty, đón Mai Khôi về nhà. Mai Khôi không sao nói rõ hơn được, hai vị phụ huynh cuối cùng chỉ biết Mai Khôi đón sinh nhật với anh trai, sau đó làm anh trai tức giận, trong lúc giận dữ cậu chạy đi đâu mất, rồi không thấy quay lại nữa.

Nghiêm Lạc ra ngoài tìm Nghiêm Cẩn, Tiểu Tiểu nhận nhiệm vụ ở nhà vỗ về an ủi Mai Khôi. Cô bé khóc nức nở không thành tiếng, một mực trách bản thân mình không tốt, mình sai rồi, mình quá xấu xa. Tiểu Tiểu chưa từng gặp Mai Khôi đau lòng như thế bao giờ, khiến cô sợ hãi chẳng biết làm thế nào, hai đứa trẻ này vì sao lại đến mức như vậy cơ chứ?

Buổi tối hôm đó, Nghiêm Lạc không đưa Nghiêm Cẩn về, nhưng có gọi điện cho Tiểu Tiểu báo Nghiêm Cẩn không sao, vẫn bình an vô sự để hai mẹ con họ ở nhà yên tâm mà đi ngủ. Nhưng Nghiêm Cẩn không về, Mai Khôi chẳng tài nào yên tâm được, cô bé thức chong chong đợi cậu cả một đêm, song vẫn không thấy anh trai Nghiêm Cẩn quay về.

Vốn là học sinh ngoan, không có chuyện lớn gì, Mai Khôi không dám nghỉ học, Tiểu Tiểu lại nói với cô bé rất nhiều lần là Nghiêm Cẩn không sao, đang ở cùng bố Nghiêm Lạc, nên ngày hôm sau Mai Khôi được đưa về lại trường học. Cô bé gọi điện thoại cho Nghiêm Cẩn, vẫn chẳng có ai nghe máy, lại gọi điện cho bố Nghiêm Lạc, Nghiêm Lạc an ủi cô bé, nói Nghiêm Cẩn đang bận, lúc này hai bố con đang có nhiệm vụ lớn, cho nên không tiện nghe máy.

Ở đầu dây bên này, Mai Khôi im lặng giây lát, rồi trực tiếp hỏi thẳng luôn: “Có phải anh trai rất giận con, không muốn để ý đến con nữa không ạ?”.

“Làm sao có thể chứ, đừng nghĩ lung tung, con cố gắng học cho tốt, đợi hoàn thành xong công việc, bố sẽ đưa Nghiêm Cẩn về.” Đối với Mai Khôi mà nói, lời của Nghiêm Lạc không hề có sức thuyết phục, nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn vâng lời.

Tắt điện thoại, nước mắt cô bé không sao kìm được, lại chảy dài. Cô bé nhớ đến những điều tốt anh trai Nghiêm Cẩn đối xử với mình, từ nhỏ đã bảo vệ mình, thích gì anh liền mua cho cái đó, hoặc cùng mình làm cái đó, ngay đến truyện tranh anh không thích, nhưng anh vẫn có thể sắm vào vai các nhân vật mà đọc cho mình hết lần này tới lần khác. Cô bé học không tốt thì anh dạy cho, thể chất cô bé không tốt thì anh tập luyện cùng, những ngày tháng cô bé đơn độc không có bạn bè, thì hằng ngày anh không quên hết lời dỗ dành…

Mai Khôi gào khóc, cô bé nhất định là người xấu nhất trên thế giới này, sẽ chẳng còn có ai khác đối xử với cô bé tốt như vậy nữa, vậy mà cô bé lại nhẫn tâm làm tổn thương trái tim cậu. Nghiêm khắc tự trách mình, Mai Khôi lại khóc nấc lên không thành tiếng, mang hai con mắt sưng mọng giống như bánh bao nước trốn trong ký túc xá ba ngày liền. Cô bé gửi cho Nghiêm Cẩn rất nhiều tin nhắn, nhưng chẳng biết nói lời gì hay, chỉ hết lần này đến lần khác nói xin lỗi cậu.

Mười ngày sau, Nghiêm Lạc quay lại, có điều bóng dáng Tiểu Ma Vương lại chẳng thấy đâu. Nghiêm Lạc nói với Mai Khôi, bên ngoài có vụ án rất quan trọng phải xử lý, cần Nghiêm Cẩn bí mật trông chừng, cho nên tạm thời cậu vẫn chưa thể quay về, nhưng cậu vẫn rất tốt, bảo Mai Khôi đừng lo lắng. Mai Khôi chỉ biết trả lời rằng “vâng”.

Nghiêm Cẩn mấy ngày nay cũng trả lời tin nhắn cho Mai Khôi, nói cậu không tức giận nữa rồi, là cậu tự giận dỗi vớ vẩn, bảo Mai Khôi đừng để trong lòng, cậu làm việc ở bên ngoài, tạm thời không thể quay về, dặn Mai Khôi nhớ chịu khó học hành, phải nghe lời bố mẹ. Mai Khôi gửi lại tin nhắn, “Vâng”.

Bắt đầu từ lúc đó, Mai Khôi trở nên trầm mặc, rất ít nói chuyện, sợ rằng nói nhiều sẽ sai nhiều, hằng ngày chỉ chuyên tâm học hành, chăm chỉ luyện công. Chính vì vậy, cô bé dần rèn được tính độc lập và dũng cảm, dường như chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã trưởng thành thêm mấy tuổi. Tiểu Tiểu để ý quan sát, lo lắng trong lòng. Sau khi Nghiêm Lạc về nhà nói cho cô biết, vào buổi tối hôm sinh nhật Nghiêm Cẩn, cậu giận dỗi, uống say rồi đánh nhau với người ta, làm mấy chục người bị thương, may mà anh kịp đến hiện trường mới có thể ngăn cậu lại được, sau đó mấy ngày vẫn phải kìm cơn cuồng loạn của cậu lại, lo lắng con trai lại làm bừa, anh liền đưa cậu lên núi nơi Cửu Thiên Huyền Nữ để bế quan tu luyện.

Tiểu Tiểu khi đó còn cho rằng qua mấy ngày nữa là con trai sẽ lại bình thường và quay về nhà thôi, thế nhưng kết quả đã qua một tháng trời, mà vẫn chưa thấy cậu về. Nghiêm Lạc lại nói: “Bên đó có vài vụ án phải làm, Nghiêm Cẩn đang điều tra, nhân tiện tu luyện thêm một khoảng thời gian nữa, đồng thời giúp cậu thay tính đổi nết luôn”.

Người làm mẹ bỗng thấy sốt ruột: “Hai đứa trẻ này đang giận nhau chuyện gì vậy? Nghiêm Cẩn không quay về, Mai Khôi cũng như biến thành người khác, như vậy sao mà được?”.

Nghiêm Lạc lắc đầu: “Nó không chịu quay về, anh cũng chẳng có cách nào. Nó đã không còn nhỏ nữa rồi, cũng nên học một chút làm thế nào để chịu đựng áp lực, cho nên ở lại đó rất tốt, có thể độc lập làm một số vụ án, nhân tiện tu luyện một chút”.

“Nó chịu áp lực, việc gì phải khiến Mai Khôi nhà chúng ta buồn bã theo chứ? Chắc chắn là tiểu tử tồi tệ này đã làm chuyện xấu gì rồi, Mai Khôi hễ đau lòng, càng trở nên hướng nội hơn.”

“Được rồi, đừng lo lắng nữa, để quan sát thêm một thời gian, nếu như có tình hình gì, anh sẽ lập tức lôi nó về.”

Nhưng, hai vị phụ huynh đã lo lắng uổng công rồi, kết quả chẳng có gì xảy ra, thành tích học tập của Mai Khôi không tệ, thể chất tiến bộ nhanh chóng, những bài học pháp thuật và giao đấu cũng suýt soát đạt tiêu chuẩn. Còn ở bên kia, Nghiêm Cẩn một mình quét sạch được một ổ bẫy, mấy lần cùng Huyền Thiên phái tham gia vào đại chiến Thần - Ma, khiến Cửu Thiên Huyền Nữ không ngớt lời ngợi khen, còn nói cậu là người trẻ tuổi có bản lĩnh nhất mà bà biết.

Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc thấy hai đứa trẻ đều rất tốt, tuy vẫn cảm thấy có chút gì đó không bình thường, nhưng bản thân bọn trẻ chẳng nói gì, nên bọn họ cũng đành bỏ qua vậy. Sau khi rời nhà đi được nửa tháng, cuối cùng Nghiêm Cẩn cũng không giới hạn ở việc gửi tin nhắn cho Mai Khôi nữa, mà đã gọi điện thoại cho cô bé.

“A lô.”

“Con Rùa Nhỏ, là anh đây.”

“Em sống có tốt không? Có chăm chỉ học hành không? Anh ở bên này rất tốt, anh lại cao hơn rồi, hôm qua đi đo thử, sắp cao một mét tám đấy, em cao bao nhiêu rồi? Phải ăn nhiều thịt hơn một chút, đã biết hay chưa? Khi quay về anh sẽ kiểm tra đó.”

“Có quen bạn trai nào chưa? Vậy em không bằng anh rồi, anh lại có bạn gái đấy. Em đừng cười, thật đó, nếu như em thích, cũng không cần để ý xem mẹ nói gì, chẳng mấy nữa em sẽ mười tám tuổi, có thể yêu đương trước. Đến khi đó, anh quay về sẽ nói đỡ cho em.”

“Ở trong trường có người nào bắt nạt em không? Tuy bây giờ anh không ở trường, nhưng Mặc Ngôn, chú Đậu Đậu đều ở đó, anh đã nói với bọn họ rồi, họ sẽ chăm sóc tốt cho em, nếu như gặp chuyện gì khó khăn, em cứ nói ra, họ sẽ ra mặt giúp em.”

Trong điện thoại hai người nỗ lực duy trì sự thân mật tự nhiên như trước đây, nhưng Mai Khôi lại cảm thấy có rất nhiều thứ đã thay đổi. Cô bé nén nước mắt, cố mỉm cười trả lời những câu hỏi của anh trai. Trong trái tim cô bé bỗng dấy lên chút cảm động mơ hồ, bản thân mình xấu như thế, vậy mà anh trai vẫn tha thứ cho mình, vẫn quan tâm, vẫn đang chăm sóc cho mình. Nhưng, ngoại trừ việc làm liên lụy đến người khác, biết nghe lén bí mật của người khác ra, thì trước nay, cô bé chưa từng làm được chuyện gì tốt cho anh trai, cô bé đã làm tổn thương anh trai rồi.

Bây giờ nghe anh nói đã khôi phục tâm trạng, lại tìm được bạn gái mới, cô bé thật sự nên thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vui mừng cho anh mới phải, nhưng chẳng hiểu vì sao, cô bé lại cảm thấy vô cùng buồn bã.

Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com

Mặc Ngôn nghe Mai Khôi nói Nghiêm Cẩn ở bên kia sống rất thoải mái, còn đặc biệt gọi điện thoại qua đó: “Chẳng phải anh đang tu luyện trên núi sao? Anh yêu đương với sư tử cái à?”.

Nghiêm Cẩn vẫn cho rằng đường dây này sẽ báo tình hình mới của Mai Khôi cho mình cơ, không ngờ rằng lại là gọi đến để chế nhạo mình, cậu chẳng nói lời nào, ngắt luôn liên lạc. Thằng nhóc chết tiệt này, hơn mười năm rồi mà vẫn chẳng chút thay đổi. May mà cậu đã lấy lại được dũng khí, có thể nói chuyện trực tiếp với Con Rùa Nhỏ, không cần dựa vào mấy người bọn họ nữa, thật là không đáng tin cậy.

Nghiêm Cẩn thở dài trong lòng, cầm bức tượng đất nung “Gia đình hạnh phúc” bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cười của Mai Khôi. Cái này là do cậu đặc biệt bảo bố gửi đến cho, Con Rùa Nhỏ chỉ nhận cậu làm anh trai, vậy cậu cứ làm anh trai là được rồi, cậu quả nhiên là một người thất bại, đến Con Rùa Nhỏ bảo bối nhất cũng chăm sóc không tốt, bố nói cô bé khóc thảm thiết lắm, Nghiêm Cẩn rất đau lòng, nhưng bây giờ vẫn không khống chế nổi cảm xúc, cậu sợ hễ nhìn thấy cô bé là lại đau lòng, như vậy Con Rùa Nhỏ chắc chắn cũng sẽ mất tự nhiên theo. Đợi cậu thay đổi được suy nghĩ, luyện tập thật tốt rồi sẽ quay về gặp cô bé.

Nhưng cứ đợi như thế, thời gian trôi qua đã gần cả năm trời.

Hôm đó, Nghiêm Cẩn đi một chuyến xa nhà, dẫn theo người của Chi nhánh Công ty Nhã Mã đại chiến với một nhóm yêu quỷ, bắt được một đám ác linh. Trong hiện trường chiến đấu hỗn độn, một khoảnh khắc chẳng biết xuất phát từ đâu, cậu vô cùng nhớ nhung Mai Khôi. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, cậu vội vàng thu dọn hành trang, mua vé máy bay lập tức trở về nhà.

Song cậu không ngờ rằng, chuyến quay về lần này lại nhận được một tin vô cùng kinh hãi: Con Rùa Nhỏ bỏ nhà ra đi rồi.

Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc vô cùng lo lắng, Mai Khôi ra đi chỉ để lại một bức thư, nói rằng muốn đi tìm mẹ, tìm hiểu về chân tướng thân thế mình.

Nghiêm Cẩn lo lắng đến mức nhảy dựng lên, quát cả bố lẫn mẹ một lượt, trách họ không chăm sóc tốt cho Con Rùa Nhỏ, nếu không thì đang yên đang lành, vì sao cô bé lại muốn bỏ nhà ra đi? Việc của mẹ Mai Khôi cũng chẳng phải là vấn đề ngày một ngày hai, không có lý do gì Con Rùa Nhỏ lại tự chạy ra ngoài đi tìm mẹ vào lúc này được.

Gầm lên với bố mẹ xong, cậu lại bắt đầu tự trách bản thân, nếu như mình về sớm một chút thì tốt rồi, cậu trốn cái gì mà trốn chứ, đúng là đồ nhát gan, nếu như quay về sớm một chút để ở bên cạnh cô bé, nhất định cậu sẽ phát hiện ra cô bé có tâm sự, rồi có thể nói cho cô bé hiểu, có thể lắng nghe bí mật nhỏ của cô bé, như thế cô bé sẽ không đến mức phải bỏ nhà ra đi, hoặc cứ coi như là đi, cũng nhất định phải đưa cậu theo cùng.

Nghiêm Cẩn càng nghĩ càng hận bản thân, nếu như Con Rùa Nhỏ bỏ nhà đi chuyến này có xảy ra chuyện gì, thì cậu sẽ chặt mình ra mất.

Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc chẳng có hơi sức đâu mà để ý đến cậu con trai hay giận dỗi này. Hai người đi tìm Mai Khánh Hải và Triệu Huệ Trung, muốn hỏi họ xem hai tuần trước khi Mai Khôi về căn hộ của nhà họ Mai sống thì có điều gì khác thường không, nhưng hai người đều nói vẫn tốt, Mai Khôi chỉ nói những câu chuyện gia đình rất bình thường, sau đó liền rời đi. Nghe nói không thấy Mai Khôi đâu nữa, hai người cũng thấy lo lắng. Sau khi sinh con gái, tính cách Triệu Huệ Trung ôn hòa hơn rất nhiều, hai năm nay đối xử với Mai Khôi cũng coi như khách khí, cho nên mọi người đã cân nhắc đủ đường, nhưng không nghĩ ra được, Mai Khôi vẫn luôn ngoan ngoãn, cớ sao lại đột nhiên bỏ nhà ra đi chứ?

Ngồi trong phòng Mai Khôi, Nghiêm Cẩn cố bình tĩnh lại, suy nghĩ thật tường tận xem cô bé có thể đi đến chỗ nào? Bên trường học cậu cũng đi hỏi khắp lượt rồi, song chẳng có manh mối gì. Điện thoại của cô bé đặt trên gối, không mang theo người. Nghiêm Cẩn cười khổ, cô bé này đã biết khả năng theo dõi của công ty, mang theo điện thoại sẽ bị tìm thấy. Cậu cầm lên, mở ra xem, bên trong lưu không ít ảnh, rất nhiều ảnh của cậu, những tin nhắn cậu gửi trong một năm nay, cô bé vẫn chẳng xóa tin nào. Cảm xúc trong lòng Nghiêm Cẩn lẫn lộn. Nếu như là trước đây, khi nhìn thấy những thứ này, cậu sẽ rất phấn khởi, nghĩ rằng chắc chắn Con Rùa Nhỏ yêu cậu quá mức rồi, có điều bây giờ, cậu lại chẳng dám nghĩ như vậy nữa.

Mà một năm nay, tin nhắn của cậu lại ít đến mức không cần xóa cũng lưu lại được toàn bộ, điều này chứng minh cậu lơ là với cô bé biết bao. Nghĩ lại thật đau lòng, Nghiêm Cẩn mắng chửi dằn vặt bản thân vô số lần.

Bình thường Con Rùa Nhỏ nhát gan, nhưng thỉnh thoảng bạo đến mức khiến người ta giật mình. Vẫn nhớ khi còn nhỏ, cô bé đã từng một mình đi quãng đường xa như vậy đến trường học tìm mình… Nghiêm Cẩn thở phù một cái, đứng bật dậy, lẽ nào, lẽ não Con Rùa Nhỏ đi tìm mình? Khi cậu đang ra ngoài làm nhiệm vụ, đột ngột có một nỗi nhớ nhung chẳng biết bắt nguồn từ đâu ào đến, lẽ nào chính là giác quan thứ sáu? Tính toán thời gian một chút, đúng là Con Rùa Nhỏ bỏ đi vào lúc đó.

Nhất định là cô bé đã gặp phải chuyện gì đau lòng lắm, lại không có ai để chia sẻ cùng, giống như trước đây, hễ lo lắng, cô bé liền đi tìm mình. Nghiêm Cẩn nghĩ đến khả năng này, sốt ruột đi vòng vòng trong phòng. Cậu gọi điện cho người của chi nhánh công ty, bảo họ lưu ý xem có nữ sinh kiểu tóc mái bằng búp bê đến tìm cậu không, nếu như có thì buộc phải lập tức gọi điện thoại cho cậu, đồng thời phải giữ cô bé đó lại. Người của chi nhánh công ty lập tức hỏi: “Có phải cô bé trong bức tượng đất sét ‘Gia đình hạnh phúc’ trên bàn cậu kia không?”.

Nghiêm Cẩn vui mừng, hét lên “Đúng, đúng đúng”, còn cho rằng người ta đã gặp được Mai Khôi rồi, không ngờ người đó lại trả lời: “Vậy được rồi, biết là ai rồi, nếu như nhìn thấy cô ấy, tôi sẽ gọi điện cho cậu”.

Nghiêm Cẩn bỗng chốc ỉu xìu, lại tiếp tục gọi điện cho Cửu Thiên Huyền Nữ: “Huyền Nữ bà bà, nếu như có cô bé nào đến tìm con, người nhất định phải giúp con giữ cô bé ấy lại, sau đó gọi điện thoại cho con nhé. Chính là cô bé mà con đã từng cho người xem ảnh đó, cái cô bé con gọi là Con Rùa Nhỏ đấy. Vâng, vâng, đúng, nếu như nhìn thấy em ấy, nhất định người đừng để em ấy đi, đợi con đến đón em ấy về”.

Gọi điện thoại xong, Nghiêm Cẩn chạy đến công ty, leo lên sân thượng, đó là nơi trước đây hễ có chuyện vui gì cậu và Con Rùa Nhỏ đều đến tổ chức ăn mừng. Vậy mà, lúc này nó trống không vắng vẻ, được ai đó dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, nhưng lại chẳng có bóng dáng của Con Rùa Nhỏ. Nếu như cô bé vẫn ở lại thành phố này, vậy công ty và phía cảnh sát chắc chắn sẽ tìm được cô bé, nhưng chỉ sợ cô bé đã đi đâu đó ngoài thành phố rồi.

Nghiêm Cẩn càng nghĩ càng thấy sợ, liệu cô bé có bị người ta lừa gạt gì không? Nhưng cậu lập tức phủ định khả năng này, Mai Khôi chính là người khó bị lừa gạt nhất trên thế giới này, những người đó có suy nghĩ xấu xa gì, Mai Khôi vừa nhìn là biết ngay. Vậy có phải cô bé đã có được manh mối gì mới không? Cô bé hễ bị kích động, liền một mình đi luôn?

Nghiêm Cẩn chẳng nghĩ ra được biện pháp gì, bèn gắng sức gọi Mai Khôi trong lòng: Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ, anh là Tiểu Ma Vương, nghe thấy xin trả lời, nghe thấy xin trả lời.

Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy ai trả lời, Nghiêm Cẩn cứ hét liên hồi, cảm thấy tròng mắt đã bắt đầu nóng lên, vì sao cậu lại có thể làm mất Con Rùa Nhỏ của cậu được chứ? Hai người rõ ràng là thân thiết hợp nhau nhất trên thế giới này, có thể chia sẻ tất cả bí mật cho nhau, bọn họ là tổ hợp đệ nhất thiên hạ, có thể đánh đến vô địch thế giới. Nhưng vì sao cậu lại làm mất Con Rùa Nhỏ?

Bất chợt Ray đi đến, gõ cửa: “Tiểu Ma Vương, đã kiểm tra băng quay phim giám sát ga tàu rồi, Mai Khôi từng xuất hiện trên xe, nhưng cô bé ngồi chuyến tàu nào thì không biết”.

Nghiêm Cẩn nhìn Ray, đột nhiên hỏi: “Chú Ray, lần cuối cùng chú nhìn thấy Con Rùa Nhỏ là khi nào?”.

Ray ngẫm nghĩ, trả lời: “Là ba tuần trước, khi chú đến trường dạy cho bọn họ về phân tích hiện trường và kỹ năng giám sát”.

Trong đầu Nghiêm Cẩn, một vầng sáng bỗng lóe hiện: “Cháu nghĩ cháu biết em ấy đi đâu rồi, chú Ray, chú giúp cháu nói với bố cháu một tiếng, cháu đến thị trấn S, nếu như tìm được Con Rùa Nhỏ, cháu sẽ gọi điện cho mọi người”.

Dứt lời, Nghiêm Cẩn chạy ra ngoài như một làn gió, nếu như nói cậu còn giấu bí mật gì chưa nói cho Mai Khôi hay, vậy chỉ có một điều là chuyện về thân thế cô bé.
 

Bình luận

Back to Top