|
|

Chương 48


Dùng bữa xong, Nghiêm Cẩn tìm nhà có phòng cho thuê sạch sẽ, đặt ba phòng, sau đó ném Hạ Sinh vào trong một căn phòng.

“Ý, tôi tên Hạ Sinh, vì sinh ra vào mùa hạ, nên bên cô nhi viện liền đặt tên cho tôi là Hạ Sinh. Bà luôn mang cho những đứa trẻ của cô nhi viện chút đồ ăn, quyên góp chút tiền, sau đó thấy tôi thật thà, bèn nhận về nuôi. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi vẫn luôn giúp đỡ bà chăm nom quán trọ nhỏ, nhưng bà qua đời, thì không còn ai lo cho tôi nữa. Lo xong chuyện hậu sự cho bà, tôi bị thiếu nợ, phải đi vay nặng lãi, số tiền càng lúc càng cao, cho nên xảy ra chuyện hôm nay hai người thấy đó.”

Hạ Sinh vô cùng sợ Nghiêm Cẩn, vừa vào phòng liền ôm lấy chiếc ghế nửa nằm nửa ngồi, không đợi người ta hỏi, đã vội vàng khai ra hết.

“Tôi chưa từng gặp người thân của bà, bà cũng chưa từng nhắc đến chuyện bà có người thân. Tôi sống cùng bà hơn chục năm rồi, chỉ biết có một người đàn ông đến tìm bà mấy lần. Ông ta khoảng hơn bốn mươi tuổi. Hình như bà rất không thích ông ta, lại có phần sợ ông ta. Hễ lần nào người đó đến, bà liền bảo tôi đi chỗ khác, rồi luôn miệng dặn dò, người đàn ông đó không phải người tốt, bảo tôi đừng nói gì với ông ta cả. Thực ra tôi cũng chẳng biết gì cả, nên cũng không thể nói được gì.”

“Sau khi bà qua đời, người đàn ông đó lại đến tìm tôi, ông ta còn dẫn theo một người nữa, hỏi tôi một số vấn đề, ví như có những người nào đến tìm bà, bà có qua lại với ai không, còn nữa là bà có nói chuyện gì với tôi không, có nhắc đến con gái của bà ấy không… Người đàn ông đó còn nói với người mà ông ta đưa đến, bảo người kia lấy ra các bí mật trong đầu tôi. Lúc đó, tôi rất sợ hãi, cho rằng bọn họ muốn ra tay đánh đập tôi cơ, kết quả là không phải. Người đó chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó tôi mới phát hiện, hóa ra bọn họ còn có côn đồ đi theo, canh giữ ở bên ngoài. Thật là may mắn, người chẳng hiểu gì như tôi lại qua được một kiếp nạn.”

Hạ Sinh nói xong, nhìn sang Nghiêm Cẩn và Mai Khôi: “Chuyện liên quan đến bà lão, chỉ có bao nhiêu đây thôi, thật sự không có gì đáng nói, cuộc sống của bà vô cùng đơn điệu, bà thậm chí cũng chẳng mấy khi ra khỏi cửa, không qua lại với người khác, bà thật sự không có bí mật gì”.

Nghiêm Cẩn không nói gì, Mai Khôi vừa rồi đã truyền những hình ảnh ký ức trong đầu Hạ Sinh cho cậu. Cậu đang cố nhớ xem người đi cùng người đàn ông kia đến, cậu nhất định đã gặp ở đâu đó rồi.

Hạ Sinh thấy hai anh em nhà này đều không nói gì, chắc không có dự định làm gì với anh ta cả, bất giác trở nên bạo gan hơn, hỏi: “Lẽ nào bà lão cất giữ kho báu? Vàng bạc? Không giống mà, nếu như bà ấy có tiền, thì sẽ không sống khổ như vậy đâu, như vậy tôi cũng có thể hưởng chút phúc, đáng tiếc quá, đáng tiếc quá…”.

“Anh không thể ở lại chỗ này nữa, tôi đưa anh theo, sắp xếp công việc cho anh, anh chăm chỉ làm việc, cũng có thể kiếm chút tiền nuôi sống bản thân, đừng vất vưởng nơi đây nữa, rồi cũng sẽ có ngày bị người ta đánh chết, lãng phí công lao dưỡng dục của bà lão với anh bao nhiêu năm qua.” Nghiêm Cẩn không để ý đến những suy nghĩ lung tung của Hạ Sinh. Cậu đã nhớ ra người đó là ai rồi. Nếu như thật sự là ông ta, vậy thì người đàn ông hơn bốn mươi tuổi kia rất có khả năng là bác sĩ X, Hạ Sinh tuyệt đối không thể ở lại đây. Nếu như bác sĩ X lại đến tìm anh ta, chắc chắn có thể biết được chuyện của cậu và Mai Khôi, như thế Mai Khôi sẽ bị lộ.

“Hả, đưa tôi theo cùng? Tôi chẳng biết cái gì cả, cũng chẳng có bằng cấp gì.” Hạ Sinh vừa sợ hãi vừa vui mừng. Hai anh em nhà này không giống người xấu, nhưng mà cách thức làm việc quá cổ quái, có trời mới biết đi cùng họ sẽ có hậu quả gì. Song, anh ta thực sự cần một công việc, anh ta cũng muốn được cơm no ngày ba bữa mà.

“Không sao cả, tôi có thể sắp xếp một công việc mà không cần phải biết cái gì, không có bằng cấp cũng được.” Nghiêm Cẩn không muốn nhiều lời với anh ta, liền kéo Mai Khôi dậy chuẩn bị rời đi. Cậu lại nói với Hạ Sinh: “Tối nay anh cứ ngủ lại phòng này, không được ra ngoài, nếu như dám thử chạy trốn, tôi sẽ đánh gãy chân”.

Hạ Sinh sợ hãi ôm lấy gối, nhưng lại chẳng cam tâm hỏi: “Là công việc gì? Hễ quay về là có ngay vị trí trống sao?”.

“Nhân viên quét dọn của công ty, quay về có thể đi làm ngay, còn được bao ăn ở cho anh.” Nghiêm Cẩn nghĩ ra chủ ý muốn giam giữ anh ta lại trong công ty để người đàn ông này không đi khắp nơi, thu hút sự chú ý của bác sĩ X.

“Nhân viên quét dọn?” Hạ Sinh rất không hài lòng, đường đường là một thanh niên to khỏe, làm nhân viên quét dọn gì chứ.

“Anh không có quyền lựa chọn, bản lĩnh của mấy cô nhân viên quét dọn trong công ty chúng tôi còn mạnh hơn anh nhiều. Thế này vẫn coi như tôi mở cửa sau cho anh rồi, thì anh mới có thể vào được, có gì không hài lòng nữa chứ.” Nghiêm Cẩn phớt lờ anh ta, kéo Mai Khôi đi, đến trước cửa, bỗng quay đầu lại, nói với anh ta: “Tôi tốt bụng nói thêm một lần nữa, đừng chạy trốn, nếu không chân anh sẽ gãy đó, đám xã hội đen sẽ lại được thả, tiếp tục tìm anh tính tiếp món thù cũ hận mới đó. Anh tự cân nhắc đi”.

Khuôn mặt Hạ Sinh trắng bệch, Nghiêm Cẩn lúc này mới hài lòng rời đi. Mai Khôi đã có anh trai chống lưng, cũng chẳng còn phiền não nữa, bèn quay về phòng mình tắm rửa thu dọn đồ đạc cẩn thận. Khi cô bé làm xong hết tất cả, Nghiêm Cẩn đến gõ cửa với bộ dạng đã tắm táp sạch sẽ, thay quần áo chỉnh tề.

Lần này, Mai Khôi thật thà không chút khách khí chủ động lao đến: “Anh trai, em đang muốn đi tìm anh nói chuyện”.

“Nói gì mà nói, ngồi xuống ngay ngắn, anh sắp bắt đầu mắng người đây.”

Mai Khôi cười hì hì, ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, dáng điệu như cô học sinh ngoan, chuẩn bị nghe thầy giáo giảng bài. Cô bé chớp chớp mắt, chăm chú nhìn thẳng vào Nghiêm Cẩn, khiến cậu có chút mất tự nhiên. Thời gian cũng đã một năm trôi qua, tầm ảnh hưởng của cô bé đối với cậu vẫn lớn như thế này, cậu khẽ ho một tiếng, sắp xếp lời nói trong đầu một chút. Đúng, trước tiên phải phê bình chuyện cô bé bỏ nhà đi này, sau đó sẽ mắng về hành động tùy tiện của cô bé với người lạ, còn phải nhắc nhở vì sao cô bé có thể để cậu gọi lâu như vậy mà cũng không trả lời, vừa trả lời thì là muốn đánh nhau, hại cậu sợ đến mức muốn vỡ cả tim.

Đang chuẩn bị mở miệng, ngước mắt lên, cậu nhìn thấy ánh mắt Mai Khôi đang chăm chú nhìn mình, lại khẽ ho mấy tiếng nữa, đã chuẩn bị xong, cậu thật sự sắp nói ra rồi đây.

“Anh trai, hình dáng bạn gái anh như thế nào?”

Nghiêm Cẩn suýt chút nữa bị nghẹn, khí thế vừa mới dấy lên bỗng chốc xẹp lép: “Cái đó, chẳng thế nào cả, thì chính là một cô gái rất đáng yêu”.

“Quen nhau ở đâu vậy?”

“Ở trên núi, không phải, ở chi nhánh công ty.” Rõ ràng Mai Khôi đang hỏi để lấy lòng, nhưng vào tai Nghiêm Cẩn lại có áp lực vô cùng lớn. Cậu bị bức đến mức có chút lúng túng, khó xử.

“Vậy, anh sẽ đưa chị ấy về nhà chứ?”

“Chuyện này, anh vẫn chưa nghĩ đến.”

Hai người đều im lặng, Mai Khôi ngồi, Nghiêm Cẩn đứng, chẳng biết phải làm sao, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, Mai Khôi đột nhiên nói: “Anh trai, em xin lỗi, lúc đầu em không tốt, trước nay em chưa từng nghĩ đến chuyện muốn lừa gạt anh, em biết sai rồi, anh đừng trách em nữa”.

Nghiêm Cẩn ngồi bên cạnh, kéo cô bé vào lòng: “Anh không trách em nữa, chẳng phải đã nói rồi sao, là anh không tốt. Chúng ta vẫn giống như trước đây. Em xem, anh thật sự không sao, nếu như anh còn để trong lòng, làm sao có thể lại có bạn gái chứ, đúng không, anh đã quên hết những chuyện đó rồi, em cũng đừng canh cánh trong lòng nữa”.

Mai Khôi quay đầu nhìn sang cậu, trong ánh mắt có cảm xúc gì đó mà cậu không hiểu, đôi mắt to trong sáng vẫn đẹp như vậy, cô bé nhìn cậu đến mức khiến lòng cậu dao động, sau đó khẽ mỉm cười: “Đúng, chúng ta vẫn giống như trước đây. Anh là anh trai tốt nhất của em”, song trong nụ cười vẫn thoáng chút buồn, khẽ đến mức cậu không kịp nhận ra. Cô bé ôm lấy cậu, nhõng nhẽo dụi đầu vào người cậu.

Nghiêm Cẩn ôm thật chặt lấy cô bé, thầm cảm thấy may mắn vì bản thân không làm gì sai. Bọn họ vẫn có thể thân mật giống như trước đây, không làm được bạn trai của cô bé, thì cậu có thể làm người anh trai tốt nhất của cô bé, có sao đâu? Cậu cứ chờ đợi cô bé như vậy, chờ cho đến một ngày có cơ hội. Bố cậu còn chờ những sáu trăm năm mới thu phục được mẹ cậu, Con Rùa Nhỏ mới mười sáu tuổi, không sợ, không sợ.

Hai người kề sát bên nhau, rất lâu sau Nghiêm Cẩn đột nhiên nhớ ra kế hoạch định nhắc nhở cô bé của mình vẫn chưa thực hiện, bèn ngồi thẳng lên, bồi dưỡng một chút cảm xúc, đang chuẩn bị nói, thì Mai Khôi cũng đột nhiên nhớ ra: “Ai da, em vẫn chưa gọi điện thoại cho mẹ Tiểu Tiểu nữa, anh trai, điện thoại của anh đâu, cho em mượn dùng chút”.

Nghiêm Cẩn câm nín nhìn cô bé lục túi của mình lấy điện thoại ra, gọi cho Tiểu Tiểu. Cô bé luôn miệng nói xin lỗi qua điện thoại, bảo rằng rất nóng lòng muốn tìm thấy mẹ, lại sợ Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc không đồng ý, nên mới một mình lén lút chạy đến thị trấn S, cô bé nghĩ chắc sẽ có thể nhanh chóng quay về thôi. Qua điện thoại, hai mẹ con trò chuyện với nhau vô cùng sướt mướt, vừa nói vừa khóc hu hu. Nghiêm Cẩn thở dài, lấy giấy ăn từ trong ba lô ra, ngồi bên cạnh vừa nghe hai mẹ con họ trò chuyện vừa “phục vụ” lau nước mắt cho cô bé.

Cuối cùng thấy Mai Khôi nói với Tiểu Tiểu: “Mẹ Tiểu Tiểu ơi, con không thể nói nữa rồi, anh trai dùng hết giấy ăn rồi”, Nghiêm Cẩn bỗng run tay, bàn tay cầm giấy lau nước mắt cho cô bé suýt chút nữa chọc cả vào mắt cô bé. Cô bé ngốc nghếch này, lý do để ngừng cuộc gọi kiểu gì vậy? Kết quả Tiểu Tiểu rất thần kỳ lại có thể hiểu được, Nghiêm Cẩn nghe thấy mẹ trả lời ở đầu dây bên kia: “Cho nên vẫn là ở nhà thì tốt hơn, mẹ ôm cả hộp giấy ăn lớn đây này, không sợ không đủ dùng đâu, con mau về nhà đi”.

©STENT: http://www.luv-ebook.com

Mặt Nghiêm Cẩn sầm lại nhìn Mai Khôi trả lời thêm vài câu, sau đó dập máy. Trong lòng cảm khái, hai người này quả nhiên là mẹ con, cô bé còn thân thiết hơn cả người con ruột là chính Nghiêm Cẩn. Mai Khôi vứt điện thoại đi, đôi mắt long lanh, dáng vẻ đáng thương, quay đầu ôm lấy cậu. Lần này, Nghiêm Cẩn nắm được cơ hội, liền đẩy cô bé ngồi thẳng dậy: “Không được nhõng nhẽo nữa, bây giờ anh bắt đầu nói chuyện nghiêm túc và tử tế với em”.

“Vâng.” Cô bé vẫn còn khóc thút thít, lau nước mắt: “Anh trai, anh nói đi, em nghe đây”.

“Có phải em biết chuyện kia từ chỗ chú Ray không? Chuyện DNA của em và bà lão ấy?”

“Vâng, hôm đó lên lớp, khi chú ấy giảng đến tác dụng của việc giám định DNA, em không tập trung một chút, liền nhìn thấy tin tức này lóe lên trong đầu chú ấy. Rồi cuối tuần đó, em bèn về nhà bố, trong đầu bố và dì Triệu xác nhận được chuyện huyết thống của em, em rất buồn bã.” Nước mắt cô bé lại rơi, Nghiêm Cẩn thở dài, trong tay thực sự hết giấy ăn rồi, cậu chỉ đành dùng ngón tay cái lau nước mắt giúp cô bé: “Khi biết chuyện này, chính vì không muốn em buồn, nên bọn anh mới giấu em”.

“Em lấy hết tiền tiết kiệm ra, rồi gom thêm chút tiền từ tiền tiêu vặt và tiền ăn của hai tuần lại, sau đó một mình đi đến đây. Lần trước khi em tới, chỉ tìm kiếm tin tức về mẹ em, nhưng lần này, em tìm tin tức về bà lão ấy, thế là liền tìm được Hạ Sinh.”

“Người đến tìm bà lão mà Hạ Sinh nói, anh chưa từng gặp qua, nhưng cái người lần cuối cùng được đưa đến để gặp Hạ Sinh đó, anh rất có ấn tượng, anh từng nhìn thấy tư liệu vụ án của ông ta. Đó là một tâm ngữ giả, giáo viên khống chế tâm ngữ trong Hiệp hội siêu năng lực của Hạ Bồi, tên là Hùng Đông Bình. Mười năm trước ông ta đã mất tích rồi, ông ta là tâm ngữ giả lợi hại nhất trong hồ sơ ghi chép của Hiệp hội siêu năng lực.”

Mai Khôi mở to đôi mắt: “Vậy, vậy người đàn ông đến tìm bà lão là ai?”.

“Ông ta rất có khả năng là bác sĩ X. Con Rùa Nhỏ, chuyện này anh vẫn giấu chưa nói kỹ với em. Bác sĩ X chính là kẻ sai khiến chủ mưu phía sau của vụ án bắt cóc trong trường học của em trước kia. Nhiều năm như vậy rồi, bọn anh vẫn chưa bắt được ông ta, thậm chí đến đầu mối tung tích của ông ta cũng chưa tìm được. Lần này moi ra được bộ dạng của ông ta từ trong đầu Hạ Sinh là đột phá lớn của bọn anh.”

“Ông ta muốn bắt tâm ngữ giả, lợi dụng năng lực của bọn họ để làm chuyện xấu có đúng không?” Trong mắt Mai Khôi hiện rõ vẻ sợ hãi.

“Đúng, chắc là như vậy. Một số tâm ngữ giả mất tích, e là không thoát khỏi có liên quan đến ông ta.”

“Vậy Hạ Bồi cũng là tâm ngữ giả, bà lão cũng là tâm ngữ giả, vì sao ông ta không bắt bọn họ?” Mai Khôi nắm chặt lấy tay Nghiêm Cẩn: “Mẹ em cũng là tâm ngữ giả, cho nên ông ta muốn bắt mẹ em? Mẹ em vì trốn tránh ông ta, nên mới buộc phải rời bỏ em, có đúng không?”. Cô bé đột nhiên như bừng tỉnh: “Mẹ em không muốn để ông ta biết bà ấy cũng sinh ra một tâm ngữ giả…”.

Nghiêm Cẩn không nói gì, chỉ ôm thật chặt lấy Mai Khôi, cuối cùng Mai Khôi không kìm được bật khóc: “Mẹ em bị ông ta bức mà phải bỏ đi, mẹ em không dám ở bên em, hu hu hu, thậm chí em còn không biết mẹ có phải bị bắt rồi không”.

“Bà ấy chắc là chưa bị bắt đâu, nếu không thì bác sĩ X cũng sẽ không đưa Hùng Đông Bình đến để hỏi han Hạ Sinh”, Nghiêm Cẩn thở dài: “Em lại khóc, hết giấy ăn rồi”.

“Nhưng vẫn còn khăn mặt mà!” Mai Khôi mặc kệ, vốn dĩ đã kìm nén một năm không nhõng nhẽo rồi, phải chịu ấm ức gì cũng không có ai để kể lể, trong lòng bao nhiêu tâm sự cũng không có người để giãi bày, bây giờ chẳng dễ dàng gì anh trai mới quay về, lại động vào chuyện đau lòng buồn bã này, cô bé làm sao có thể kìm nén được mà không khóc, nào còn để ý đến vấn đề còn giấy ăn hay không cơ chứ.

Nghiêm Cẩn day day thái dương, đi đến nhà tắm lấy khăn mặt ra lau mặt cho cô bé, nhưng khi cầm khăn mặt ra rồi, cô bé lại không khóc nữa, khuôn mặt còn lộ vẻ ngại ngùng, phản ứng lại được chuyện vừa rồi mình đã vô cớ to tiếng với anh trai.

Nghiêm Cẩn giúp Mai Khôi lau sạch mặt, hai người kề sát bên nhau ngồi dựa vào đầu giường. “Con Rùa Nhỏ, bọn họ không bắt bà lão và Hạ Bồi đi, có lẽ là bởi năng lực của họ không cao, bác sĩ X không để ý, dù gì ông ta cũng có Hùng Đông Bình rồi”. Cậu giấu đi chuyện phát hiện hai thi thể của tâm ngữ giả, những thực nghiệm tàn nhẫn đó, cậu thật sự không thể nói ra được với cô bé. E là Hùng Đông Bình đã từng phải chịu đựng những điều này, lại có thể vượt qua được thử thách ấy, cho nên cuối cùng đã được lưu lại.

Mai Khôi dựa sát vào cậu, nếu nói cô bé không sợ, đương nhiên là không đúng, dù gì cô bé cũng là trẻ con, vẫn luôn được mọi người bảo vệ và che chở rất tốt, chưa từng trải qua sóng to gió lớn gì. Cô bé vùi đầu vào vai Nghiêm Cẩn: “Anh trai, bà lão gặp được em rồi, cho nên bà ấy mới chết, đúng không?”.

Chỉ có người chết mới có thể tránh được sự dò tìm bí mật trong đầu mình của tâm ngữ giả. Bà lão biết bác sĩ X vẫn sẽ tìm đến, nên sợ sẽ không giấu được chuyện mình gặp Mai Khôi, đành lựa chọn con đường đó. Nghiêm Cẩn cũng nghĩ đến điều này, cậu xoa đầu Mai Khôi, không biết phải an ủi cô bé như thế nào, bèn chuyển chủ đề: “Năng lực tâm ngữ của mẹ em nhất định là rất lợi hại, cho nên bác sĩ X mới không ngừng tìm kiếm bà ấy như thế. Con Rùa Nhỏ, năng lực của em cũng rất đáng nể, điểm mạnh duy nhất của chúng ta bây giờ chính là em vẫn chưa bị bại lộ”. Cậu tuyệt đối không thể để cô bé xảy ra bất cứ chuyện gì.

“Anh trai, chúng ta là tổ hợp đệ nhất thiên hạ nhỉ?”

“Đúng.”

“Vậy, em lợi hại hơn Hùng Đông Bình nhỉ?”

“Điều đó là đương nhiên.” Trong tư liệu mà cậu đã đọc được cho đến hiện giờ, vẫn chưa phát hiện ra tâm ngữ giả nào mạnh hơn cô bé.

“Vậy chúng ta cùng nhau đi đối phó với bác sĩ X.” Mai Khôi ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng lên: “Ông ta có Hùng Đông Bình thì có gì tài giỏi chứ, bọn anh còn có em nữa. Ông ta muốn bắt mẹ em, chúng ta cứ đến bắt ông ta, dù ông ta có trốn tránh thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng nhất định tóm gọn được ông ta”.
 

Bình luận

Back to Top