|
|

Chương 50


“Thầy vẫn còn sống, em tưởng rằng... em thật sự tưởng rằng...” Hạ Bồi vô cùng kích động, đầu dây bên kia lại nói: “Xung quanh em có người không? Đừng lớn tiếng”.

Ngữ khí của ông ta nghiêm túc, Hạ Bồi vô thức nhìn ngó xung quanh: “Không có ai, em đang ở phòng học, rất ít người”.

“Tốt, em tìm một chỗ yên tĩnh, thầy có chuyện quan trọng muốn nói với em.”

Hạ Bồi vội vàng đi ra ngoài, tìm được góc khuất yên tĩnh: “Được rồi, thưa thầy, thầy nói đi ạ”.

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi thở dài nói: “Con sống có tốt không? Con trai”.

Tròng mắt Hạ Bồi bỗng chốc nóng lên, đây quả nhiên là giọng nói và ngữ khí của thầy giáo Hùng, lúc đầu cậu ta bị thế giới này cô lập, đầu óc sắp bị ý thức của mọi người xung quanh phiền nhiễu đến nổ tung ra, thầy giáo Hùng đã dạy cậu ta cách tiếp tục sinh tồn như thế nào.

“Thầy, em sống rất tốt, em ở trong một trường học, ở đây toàn những người không bình thường giống như chúng ta, thỉnh thoảng em còn đi giúp đỡ làm việc cho một công ty rất lợi hại, em có thu nhập rồi, em có thể tự nuôi sống bản thân, thầy, những điều thầy dạy em đều không dám quên. Thầy sống có tốt không? Thầy đang ở đâu ạ?”

“Hạ Bồi, bây giờ thầy đang nằm vùng trong một nhóm tội phạm, trước mắt tình hình có chút nguy cấp, ở bên phía bọn em có gián điệp, thầy cần sự giúp đỡ của em.”

Hạ Bồi kinh ngạc, vội nói: “Là việc rất nghiêm trọng phải không? Em có thể giúp đỡ được gì?”.

“Chuyện này không thể nói qua điện thoại, quá nguy hiểm. Em sắp xếp thời gian quay lại thành phố, thầy không lên núi được, năng lực ý thức vẫn chưa đạt đến mức xa như vậy. Em xuống rồi, chúng ta tìm cơ hội nói chuyện. Sự việc này rất cơ mật, tất cả mọi người bọn em đều rất nguy hiểm, cho nên em không được nói chuyện này cho ai cả. Che chắn ý thức về chuyện này đi, đừng để tâm ngữ giả khác phát hiện.”

“Thầy yên tâm ạ, không có tâm ngữ giả khác ở đây đâu, chỉ có mình em thôi.”

“Vậy thì tốt, khi nào vào thành phố, tốt nhất em nên đưa theo người khác cùng đi, để che mắt thiên hạ, đừng dẫn đến sự hoài nghi.”

“Vậy cuối tuần này đi, chiều thứ Bảy khoảng hai giờ, em cùng bạn đến phố đi bộ khu buôn bán của trung tâm thương mại quốc tế bên đó, chỗ có nhà sách, chúng ta có thể gặp mặt ở đó.”

“Được, vậy thì hai giờ chiều thứ Bảy. Em không cần tìm thầy, cứ giống như bình thường là được, thầy sẽ tìm em. Nhớ kỹ, nhất quyết không được nói cho bất cứ ai.”

Hạ Bồi đồng ý rồi dập điện thoại, tim đập thình thịch, thấp thoáng có hưng phấn của việc sắp trở thành anh hùng làm chuyện lớn.

Ngày hôm sau, Công ty Nhã Mã gọi Hạ Bồi đi. Happy đích thân dặn dò nhiệm vụ cho cậu ta: “Lát nữa cháu nói chuyện một chút với người tên là Hạ Sinh, anh ta là người Tiểu Ma Vương đưa từ trấn S về, chúng ta điều tra ra trong trấn S có một bà lão tên là Lỗ Cầm có thể đã tiếp xúc với bác sĩ X, nhưng vẫn chưa thể xác định. Hạ Sinh này đã từng gặp một người đàn ông đến tìm Lỗ Cầm, nhưng sau khi Lỗ Cầm chết, người đàn ông đó còn đưa một người khác đến gặp Hạ Sinh, chúng ta cần cháu tìm ra được hình ảnh của hai người đàn ông này từ trong đầu Hạ Sinh, sau đó truyền cho nhân viên thao tác máy tính vẽ chân dung của chúng ta, để anh ta vẽ ra hình ảnh của người đó.

Trong lòng Hạ Bồi thoáng chấn động, biết đầu mối này vô cùng quan trọng, cậu ta khẽ gật đầu, cùng Happy đi vào căn phòng làm việc, trong đó có một người thanh niên ngồi bên cạnh một nhân viên thao tác máy tính, nói gì đó trước màn hình, Happy nói nhỏ bên tai Hạ Bồi: “Chúng ta sắp xếp công việc cho Hạ Sinh trong công ty, anh ta đang miêu tả lại cho nhân viên thao tác máy tính về ngoại hình diện mạo của hai người đàn ông đó, cháu cứ làm như đang nói chuyện, đừng tạo áp lực cho anh ta, moi thêm nhiều thứ ra”.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến chỗ vị trí làm việc, Happy giới thiệu: “Hạ Sinh, đây là Hạ Bồi, nhân viên tư vấn tâm lý của chúng tôi, cậu ấy đến để giúp anh nhớ lại hình dáng diện mạo của hai kẻ đó, La Bình, cậu phối hợp với bọn họ một chút nhé, gắng sức nhanh chóng vẽ xong chân dung ông ta, Boss đang cần đó”.

Ba người đều đồng ý, bắt đầu làm việc. Happy ra ngoài quay về phòng làm việc của Nghiêm Lạc. Anh đang nhìn vào máy giám sát trên tường, theo dõi nhất cử nhất động của những người trong phòng làm việc bên kia. Happy đi đến báo cáo: “Boss, cuộc điện thoại tối qua không truy tìm được manh mối”.

Nghiêm Lạc khẽ gật đầu: “Lát nữa xem chân dung cậu ta nhìn ra. Nếu như cậu ta hiểu rõ bản thân mình nên làm gì, thì lần này là cơ hội rõ ràng”.

Đáng tiếc Hạ Bồi không nắm được cơ hội này. Cậu ta nói chuyện với Hạ Sinh một lát, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy trong đầu Hạ Sinh xuất hiện hình ảnh khiến cậu ta chấn động, một trong hai người đàn ông đó là thầy giáo Hùng Đông Bình của cậu ta. Nội dung của cuộc điện thoại tối qua lập tức hiện lên trong đầu cậu ta, thầy giáo nói toàn bộ bọn họ đều rất nguy hiểm, ở chỗ của bọn họ có gián điệp.

Hạ Bồi bỗng chốc trở nên căng thẳng, liền mở rộng ý thức, tìm kiếm trong tầng lầu này, muốn xem xem có người nào đó đang quan tâm đến chuyện này không, hoặc có ai hiểu về xu hướng hành động của thầy giáo không, nhưng cậu ta tìm kiếm một vòng cũng chẳng phát hiện gì. Thu ý thức về, cậu ta phát hiện ra Hạ Sinh đang chằm chằm nhìn mình: “Cậu tên là Hạ Bồi à, khá giống với tên của tôi”.

Hạ Bồi khẽ gật đầu, vẫn đang cân nhắc chuyện này, làm thế nào đây, nếu thầy bại lộ tung tích, vậy chú Nghiêm bên này sẽ phát lệnh truy nã ông ấy chứ? Nhưng thầy giáo là người tốt, ông ấy muốn bảo vệ bọn họ mà.

“Hạ Bồi, tôi tên là Hạ Sinh, cậu nói đi, có khả năng nào tôi là anh em thất lạc của cậu không?”

“Hả?” Hạ Bồi bị Hạ Sinh kéo ra khỏi trạng thái trầm tư, anh ta đang nói cái gì vậy?

“Đúng đó, cậu nói xem, tôi lớn tuổi hơn cậu, tên là Hạ Sinh, có khả năng bố mẹ muốn sinh con ra rồi thì phải nuôi con cho tốt, cho nên chúng ta một người tên Sinh, một người tên Bồi, liệu tôi có phải là anh em bị thất lạc của cậu không?”

Hạ Bồi lắc mạnh đầu: “Ngốc nghếch, bố mẹ tôi chỉ sinh có mình tôi thôi”.

Hạ Sinh rất thất vọng, nhìn Hạ Bồi, nói tiếp: “Cậu chắc chắn?”.

Hạ Bồi nhẫn nại đáp: “Chắc chắn”, song trong lòng vẫn đang nghĩ, làm thế nào đây? Có cần nói lại với đám người chú Nghiêm không? Nhưng thầy giáo nói ở đây có nội gián, ngộ nhỡ bị nội gián biết được, vậy thì thầy giáo há chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm? Trong lòng cậu ta vật lộn giằng co, Hạ Sinh vẫn đang làm phiền bên cạnh: “Cậu thật sự có thể chắc chắn sao? Không cần về nhà hỏi bố mẹ cậu một câu ư?”.

Hạ Bồi có chút tức giận: “Bố mẹ tôi không cần tôi nữa, chẳng có gì để hỏi cả”.

“Vậy chúng ta nhất định là anh em rồi”, Hạ Sinh kích động: “Cậu xem, bố mẹ cậu đã không cần con cái, vậy càng có khả năng tôi là anh trai của cậu”.

Hạ Bồi thật sự tức giận: “Anh đúng là có bệnh, anh muốn tìm thân thích họ hàng thì đến chỗ khác mà tìm, đừng ở đây mà làm phiền tôi”. Bị tên ngốc này quấy rối, đầu óc Hạ Bồi càng loạn hơn, rốt cuộc nên làm thế nào?

La Bình ở bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại kỳ lạ này, vừa nén cười, vừa vẽ ra chân dung mà Hạ Bồi truyền đến đầu mình. Hạ Bồi cầm hình ảnh đi tìm Happy, lòng rối như tơ vò, không biết phải mở miệng như thế nào. Sau khi giao ra bức hình, cuối cùng cậu ta vẫn chẳng nói gì, vội vàng chào rồi rời đi.

Nghiêm Lạc mở hai hình vẽ chân dung ra, một tấm là Nghiêm Cẩn bảo kỹ thuật viên Thần tộc vẽ ra, một tấm là Hạ Bồi vừa bảo La Bình vẽ ra, tướng mạo người đàn ông nghi ngờ là bác sĩ X kia giống hệt nhau, nhưng hai bức chân dung của Hùng Đông Bình lại khác nhau. Hình dáng người đàn ông trong bức tranh mà Hạ Bồi truyền đến khác với Hùng Đông Bình.

Nghiêm Lạc ném bức chân dung lên bàn, nói với Happy: “Thứ Bảy phái hai người Thần tộc cậu ta không quen đi giám sát cậu ta”. Con trai nói rất đúng, không ai biết năng lực của Mai Khôi là điểm mạnh nhất của bọn họ.

Trường học đã rất lâu không cho nghỉ cuối tuần rồi, thứ Bảy này, rất nhiều học sinh mừng rỡ chạy ra khỏi trường. Đám người Nghiêm Cẩn đã hẹn đi vào thành phố chơi, họ muốn đến con đường đi bộ bên cạnh khu thương mại quốc tế chơi, mặc dù không có tiền nhưng cũng bon chen. Cả một nhóm mười mấy người, thái tử Nghiêm Cẩn đã việc công xen lẫn việc tư mà gọi xe của trường, đưa toàn bộ mọi người đến đó.

Ngụy Anh Vân vừa hưởng thụ phúc lợi của giai cấp đặc quyền, vừa chê người: “Tiểu Ma Vương, cậu quá cổ lỗ sỹ rồi, cậu nhìn xem Mặc Ngôn nhà người ta kìa, vậy mới là thái tử chân chính chứ, người ta khiêm tốn biết bao”.

“Vậy cậu xuống xe tự bay đi”, Nghiêm Cẩn chẳng thèm chấp cậu ta.

“Chẳng phải tôi sợ sẽ thành tin hot trên thời sự sao? Nếu như người ta tưởng rằng thần tiên phương nào đến, rồi tới lễ bái tôi, thì phải làm thế nào?”

“Người ta sẽ không lễ bái cậu đâu, mà trực tiếp nổ súng bắn hạ cậu, sau đó đưa đến phòng thực nghiệm giải phẫu nghiên cứu một chút”, Mẫn Lệ chế nhạo cậu ta không chút khách khí.

“Wow, con gái đúng là độc địa.” Ngụy Anh Vân lùi về chỗ ngồi, không lớn tiếng nữa, huých huých vào Hạ Bồi bên cạnh: “Anh làm gì mà mặt mày như đưa đám thế, đi dạo phố mà cứ giống như đi đánh trận vậy”.

Hạ Bồi lấy lại tinh thần: “Đâu có, anh muốn đi mua ít sách, đang nghĩ xem mua sách gì thì tốt”.

Nghiêm Cẩn như chẳng nghe thấy gì, hỏi Mai Khôi: “Em muốn đi đâu?”.

Hạ Bồi có chút căng thẳng, ngầm hối hận không nên nói mua sách, ngộ nhỡ Tiểu Ma Vương muốn đi cùng đến nhà sách thì thật là tồi tệ. May mà Mai Khôi trả lời: “Quán kem”.

“Đúng, đúng, đúng”, mấy cô nữ sinh vội vàng hùa vào.

“Trời lạnh thế này, không được ăn”, Nghiêm Cẩn rất có uy của người anh trai.

Mấy người bắt đầu lý sự rằng trời lạnh ăn kem mới thú vị, Hạ Bồi ngấm ngầm thở phào, may quá, may quá.

Xe của trường học đưa họ đến đầu đường, hơn chục học sinh thong dong đi vào đường dành cho người đi bộ, chẳng mấy chốc phân tán ra các con đường khác nhau đến địa điểm của mình. Hạ Bồi không sợ những người khác, chỉ sợ Nghiêm Cẩn sẽ đi cùng đường với mình, nhưng may mà Nghiêm Cẩn dính lấy Mai Khôi, Mai Khôi lại chẳng có hứng thú gì với việc mua sách. Mấy người bọn họ nhàn nhã dạo phố, cuối cùng vào một tiệm chuyên bán kem ở chếch bên phía đối diện hiệu sách.

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

Hạ Bồi nhìn đồng hồ đeo tay, một giờ ba mươi hai phút, rồi nhìn ngó xung quanh, không có gì khác thường, bèn đi vào hiệu sách cùng hai bạn khác.

Bởi vì là cuối tuần, trong hiệu sách rất đông người, Hạ Bồi lại chẳng lo lắng thầy giáo sẽ không tìm được mình. Năng lực của thầy giáo người trong hiệp hội đều biết, ông ấy có thể nắm chắc tư duy ý thức của tất cả mọi người trong tòa nhà hơn ba mươi tầng, cho nên trong hiệu sách chỉ có bốn tầng này, vấn đề tìm thấy mình từ trong đầu của mọi người, đối với thầy mà nói chẳng phải là chuyện khó.

Hạ Bồi bắt đầu lật xem từng cuốn từng cuốn sách, dần dần đi cách xa mấy người bạn học. Cậu ta cảnh giác, mở lực ý niệm của mình, tìm kiếm xem xung quanh có gì khác thường không. Cậu ta cố gắng bình tĩnh, trong lòng căng thẳng lại thêm chút phấn chấn khiến tim cậu ta đập loạn.

Cuối cùng, cậu ta nghe thấy giọng nói của Hùng Đông Bình: “Hạ Bồi, em nghe thấy không?”.

Tay Hạ Bồi run run, cuốn sách trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Cậu ta trấn tĩnh lại, tập trung sức chú ý, trả lời trong đầu: “Em nghe thấy rồi”.

“Rất tốt, em không cần căng thẳng, cũng không cần tìm thầy, cứ tiếp tục xem sách là được, chúng ta hãy nói chuyện như thế này, tương đối an toàn.”

“Vâng ạ.” Hạ Bồi trả lời, cầm cuốn sách đến một góc đứng. “Thầy, rốt cuộc là chuyện gì?”

“Hạ Bồi, mười một năm trước thầy mất tích, do bị một tổ chức phản xã hội bắt đi, họ có rất nhiều thủ đoạn khoa học kỹ thuật cao, có ý đồ lợi dụng siêu năng lực của chúng ta để lật đổ quốc gia, nhưng hình như có thế lực của một số tổ chức khiến bọn họ lo ngại, cho nên bọn họ vẫn luôn nghiên cứu và sáng tạo. Mà lực lượng của tâm ngữ giả chúng ta là người bọn họ muốn có được nhất. Mấy năm đầu bị bắt, thầy không biết được mình đang ở đâu, họ làm rất nhiều thực nghiệm trên người thầy, thầy còn nhìn thấy tâm ngữ giả khác, nhưng cuối cùng, chỉ còn lại một mình thầy. Mấy năm nay, thực nghiệm của bọn họ thu được thành công, năng lực của thầy được nâng cao lên rất nhiều, để giữ lại mạng sống, thầy đã giả vờ phục tùng, và phải miễn cưỡng giúp bọn họ làm một số chuyện xấu.” Giọng nói của Hùng Đông Bình lộ rõ vẻ hổ thẹn.

“Thầy, đây không phải là lỗi của thầy.” Hạ Bồi xúc động, tưởng tượng ra những vất vả thầy phải chịu trong mười năm nay, cậu ta vô cùng buồn bã.

“Thầy vẫn luôn tìm cơ hội liên lạc với thế giới bên ngoài, thầy coi bản thân mình là người nằm vùng trong tổ chức này, nỗ lực thu thập tin tình báo của bọn họ, cuối cùng cũng có một số tiến triển. Hai năm nay, biểu hiện của thầy khá tốt, bọn họ cũng rất tin tưởng thầy, chỉ cần thầy có cớ đi tìm kiếm tin tức hợp lý, bọn họ sẽ thả cho thầy ra ngoài. Cho nên chúng ta mới có thể có cơ hội nói chuyện như thế này.”

“Thầy, em phải làm thế nào mới có thể cứu thầy?”

“Không, không, Hạ Bồi, không cần cứu thầy, chúng ta phải cứu cả quốc gia này, phải cứu thế giới này, năng lực tâm ngữ của chúng ta có chỗ dùng vô cùng lớn mạnh, chúng ta không thể phụ cái thiên phú mà ông Trời ban cho. Bây giờ tổ chức này vẫn đang tìm kiếm tâm ngữ giả, bọn họ nói có tâm ngữ giả còn mạnh hơn cả thầy, có thể đồng thời nắm chắc được tư duy ý thức của cả thành phố, thậm chí của mấy thành phố nữa. Hạ Bồi, em có biết điều này có nghĩa là gì không? Điều này có nghĩa là, tất cả bí mật đều sẽ bị tổ chức này biết được, tiền tệ, chính trị, dân sinh, quân sự, thậm chí nhỏ đến như mật mã ngân hàng của người nào đó, cũng sẽ bị moi ra được. Những việc này thầy đã giúp bọn họ làm rồi, bây giờ thế lực của bọn họ chưa lớn mạnh, nên không muốn đánh rắn động cỏ, một khi bọn họ tìm được tâm ngữ giả lớn mạnh hơn, vậy thành phố sẽ bị hủy hoại.”

Tay cầm sách của Hạ Bồi khẽ run, cảm thấy khó thở. Cậu ta nghe thấy Hùng Đông Bình nói tiếp: “Thầy không thể nói cho em biết chi tiết khác, như vậy quá nguy hiểm cho em, em buộc phải an toàn ở lại bên ngoài, hai người chúng ta phải trong ứng ngoại hợp, không ai có năng lực hoàn thành sự việc này hơn chúng ta. Bây giờ bên bọn em có gián điệp, hắn đang cung cấp tin tình báo của bọn em cho tổ chức này, tất cả các tin về trường học của bọn em, Công ty Nhã Mã, còn cả người tên Nghiêm Lạc kia, thậm chí tình hình gia đình của anh ta, tổ chức này đều nắm rất rõ ràng. Hạ Bồi, thầy ở bên này cũng nhìn thấy hồ sơ của em rồi”.

Hạ Bồi sợ đến mức run rẩy, Hùng Đông Bình nói với cậu ta: “Nhưng mà em không cần sợ, thầy đã khuyên giải và thuyết phục họ rồi, thầy nói năng lực của em không tốt, bắt về cũng chẳng có tác dụng gì, thế là bọn họ đã dẹp bỏ ý nghĩ bắt em về. Lần này thầy cũng giả vờ nói với bọn họ, bảo thầy có thể thuyết phục được em thu thập tin tình báo ở bên ngoài cho bọn họ, nên bọn họ mới phối hợp với thầy, để thầy tiếp xúc với em”.

“Thầy, thầy, chuyện thầy tìm em, bọn họ, bọn họ có biết không?”, Hạ Bồi vừa kinh hãi vừa ngờ vực.

“Đúng, nếu không thì thầy cũng chẳng có cách nào bảo đảm có thể hoàn toàn thoát khỏi sự giám sát của bọn họ, ngộ nhỡ bọn họ cảm thấy có bất cứ chỗ nào không bình thường, thì sẽ bất lợi với em, bây giờ lấy điều này làm cái cớ, bọn họ sẽ phối hợp với hai chúng ta, cũng có thể bảo đảm sự an toàn của em. Dù gì chúng ta dùng năng lực tâm ngữ nói chuyện với nhau, chẳng ai có thể nghe trộm được. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất.”

“Vậy, em nên làm thế nào?”

“Tìm ra được gián điệp đó, Hạ Bồi, nhất định phải lôi được hắn ra. Ngoài ra, chúng ta phải nhanh hơn một bước tìm ra được tâm ngữ giả kia. Cô ta tên là Lỗ An Hoa, là con gái của một bà lão tên là Lỗ Cầm ở trấn S, tính toán một chút, bây giờ chắc khoảng xấp xỉ ba mươi tám tuổi, thầy truyền hình ảnh của cô ta cho em xem nhé. Bạn Nghiêm Cẩn kia của em và em gái cậu ta có dẫn theo một người thanh niên tên là Hạ Sinh đến từ trấn S, người đó là một đầu mối quan trọng. Trước đây thầy và người của tổ chức này đã đi thẩm tra anh ta, tuy khi đó không moi ra được điều gì, nhưng anh ta là người duy nhất từng sống cùng Lỗ Cầm, Lỗ An Hoa có khả năng sẽ đi tìm anh ta, hoặc là có thứ đồ quan trọng mà bản thân anh ta cũng không phát giác ra, những thứ này đều có thể sẽ là manh mối.”

“Em đã gặp Hạ Sinh kia.” Hạ Bồi nhanh chóng báo cáo: “Chính là trong Công ty Nhã Mã ở cao ốc Đế Cảnh, bọn họ bảo em tìm ra hình ảnh của hai người đã từng đến tìm anh ta từ trong đầu Hạ Sinh, em đã nhìn thấy thầy, thầy giáo”.

Hùng Đông Bình im lặng không nói, Hạ Bồi vội vàng nói tiếp: “Em, khi truyền hình ảnh cho nhân viên kỹ thuật vẽ tranh, em đã đổi đi một chút diện mạo của thầy, em không muốn thầy bị truy nã”.

Hùng Đông Bình thở dài: “Con trai, mười năm nay thầy vẫn còn có thể sống được, đã là hạnh phúc lắm rồi. Thầy sớm đã chuẩn bị tâm lý cho sự hy sinh. Em không cần lo lắng cho thầy, mình phải cẩn thận hơn nữa, để ý xung quanh, tìm ra gián điệp kia, hắn chắc là có chút chức vị, nếu không thì không thể lấy được tư liệu đầy đủ như thế, nắm rõ rất nhiều việc như lòng bàn tay, chắc chắn em sẽ có không ít cơ hội tiếp xúc với hắn. Càng nhiều người biết chuyện này thì càng nguy hiểm. Hạ Sinh, em cũng tìm nhiều cơ hội nói chuyện thêm chút, moi ra tin tức từ chỗ anh ta, nếu như chúng ta có thể tìm được Lỗ An Hoa kia trước một bước, thì có thể ngăn cản được tổ chức này lợi dụng năng lực của cô ta làm chuyện xấu. Nếu em có bất cứ phát hiện gì, bất luận là có tác dụng hay không, lớn nhỏ ra sao, đều phải nói cho thầy, thầy sẽ giúp em phán đoán tình hình”.

“Vâng, em biết rồi”, Hạ Bồi gật mạnh đầu, đây là sứ mệnh giải cứu thế giới, cậu ta và thầy giáo đều là những anh hùng cứu thế.

Lúc này cậu ta lại nghe thấy Hùng Đông Bình đột nhiên hỏi: “Hạ Bồi, em chắc chắn trong trường học của bọn em, thật sự không có tâm ngữ giả khác chứ?”.
 

Bình luận

Back to Top