|
|

Chương 52


Thi thể được nhắc đến trong điện thoại là phó hội trưởng Tần Nam của Hiệp hội siêu năng lực, thi thể của ông ấy được phát hiện ở một khu phế thải. Tin tức này khiến Nghiêm Cẩn và Nghiêm Lạc lập tức nghĩ đến vấn đề mang tên “gián điệp” kia. Thế là, buổi tụ họp gia đình phải đổi thành bữa cơm xum họp của mẹ và con gái, còn bố và con trai tăng ca, nhưng Mai Khôi kéo vạt áo Nghiêm Cẩn không chịu buông: “Rõ ràng đã nói chúng ta là tổ hợp đệ nhất thiên hạ mà, chúng ta phải cùng nhau hành động chứ”.

Nghiêm Cẩn chỉ đành dỗ dành cô bé: “Em ngoan, bọn anh bây giờ chỉ đến hiện trường xem một chút thôi, đợi bước tiếp theo thảo luận phân tích vụ án, nhất định anh sẽ để em tham gia”.

Mai Khôi chu miệng lên không nói gì, kéo tay cậu chẳng chịu buông, mắt còn rưng rưng nhìn cậu. Nghiêm Cẩn quay đầu nhìn sang Nghiêm Lạc, chờ đợi bố cho mình một tiếng hỗ trợ, kết quả Nghiêm Lạc chỉ ném lại một câu: “Bố đi đến thang máy đợi trước, cho con ba mươi giây”, sau đó không làm tròn chức trách của người bố mà chạy mất hút.

Trong lòng Nghiêm Cẩn trách mắng bố hàng trăm lần, quay đầu lại nhìn vào cặp mắt lớn của Mai Khôi, cậu thở dài, chỉ có thể nói: “Hiện trường có thi thể đầy máu, sẽ rất đáng sợ, tối quay về, em sẽ gặp ác mộng, lúc đó anh không giúp được em đâu”.

Khuôn mặt ủ dột nũng nịu của Mai Khôi lập tức trở nên tươi cười, gật mạnh đầu, để lộ má lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Nghiêm Lạc nhìn thấy con trai dắt Mai Khôi đi đến thang máy, ném cho cậu ánh mắt “bố biết ngay mà”. Nghiêm Cẩn bĩu môi, trong lòng nghĩ chẳng phải bố cũng không thuyết phục nổi mẹ sao. Tiểu Tiểu và Mai Khôi ở bên cạnh đã vui vẻ trò chuyện với nhau rồi, Tiểu Tiểu đang nói với cô bé về hoàn cảnh nguy hiểm năm đó khi lần đầu tiên cô ra ngoài làm nhiệm vụ.

Một gia đình bốn người chẳng mấy chốc đã đến khu bỏ hoang. Đây là khu đất công xưởng ở ngoại thành, vì tiền đầu tư không đủ, nên công xưởng đã đặt dự án này sang một bên, mới đó mà thoắt cái đã hai năm rồi. Trong khu đất bình thường cũng có hai chú bảo vệ ngoài cổng, không có chuyện gì thì chỉ đi lại lòng vòng mà thôi. Lúc này người của phía cảnh sát và Công ty Nhã Mã đều đã đến, dây ngăn hiện trường đã được bao quanh khu công xưởng.

Thi thể của Tần Nam nằm trong nhà xưởng trên một khu đất rộng rãi, xung quanh lại không có dấu vết của hung khí, Tần Nam xuất huyết ở miệng và mũi, xương khớp đứt gãy, giống như bị nội thương dẫn đến mất mạng, tất cả đều phải đợi pháp y đến mới có thể xác định rõ.

Qua khẩu cung của người bảo vệ không tìm ra bất cứ đầu mối nào. Ông ây nói chỗ này bình thường vô cùng yên tĩnh, tai ông ta vô cùng thính, gần bốn giờ chiều hôm nay, ông ta nghe thấy trong nhà xưởng có tiếng người nói chuyện, người bình thường sẽ không ai đến chỗ này hẹn hò cả, ông ta liền sợ hãi, không dám đi xem xét tình hình, mà lén lút trực tiếp báo cảnh sát, nói là có người vào công xưởng ăn trộm. Thế là chẳng mấy chốc phía cảnh sát đã cho người đến, nhưng phát hiện ra ở đó có một thi thể. Mà người bảo vệ vì không vào xưởng, nên rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ông ta cũng không biết.

Trong xưởng không có người đã nhiều năm, sớm đã phủ đầy một lớp bụi dày. Chính bởi vậy, theo lý mà nói, nếu như có người vào trong, bụi đất trên nền sẽ phải để lại dấu chân mới đúng, nhưng trên hiện trường ngoại trừ thi thể của Tần Nam ra, bụi đất xung quanh lại vẫn nguyên vẹn như lúc đầu, giống như có một người xuất hiện giữa không trung vậy.

Tần Nam thân làm phó hội trưởng của Hiệp hội siêu năng lực, đương nhiên cũng là một người có siêu năng lực. Ông ấy là người vô hình, tức là người có thể ẩn thân tàng hình không để lộ tung tích. Nghiêm Lạc, Nghiêm Cẩn đã nhiều lần gặp ông ta, ông ấy là người khiêm tốn không thích trò chuyện. Vốn làm phó hội trưởng, nhưng ông ta lại là một người cực dễ khiến người ta không chú ý. Bây giờ nhớ lại, Nghiêm Cẩn cũng chẳng nhớ được ông Tần Nam này rốt cuộc là người như thế nào.

Cậu và Nghiêm Lạc nháy mắt với nhau, hai người liền đi một vòng quanh thi thể của Tần Nam, nhưng chẳng nhìn ra được manh mối nào. Lớp bụi trên đất không ít, vì để không ảnh hưởng đến hiện trường, hai người bọn họ bước đi trên không trung, không lưu lại dấu chân trên mặt đất. Nghiêm Lạc và Nghiêm Cẩn đều cảm thấy, có khả năng rất lớn là người phi nhân loại giống như bọn họ đây gây án, nếu không thì, bất luận như thế nào, đều không thể có khả năng không lưu lại một chút dấu vết nào như thế.

Bởi vì hiện trường có hoàn cảnh đặc thù, nên không tiện để quá nhiều người vào trong. Mai Khôi và Tiểu Tiểu ở lại bên ngoài nhà xưởng, họ đều đi giày, để tránh phá hỏng đầu mối của sàn nhà xưởng. Tiểu Tiểu đi kiểm tra xung quanh bên ngoài cùng cảnh sát, Mai Khôi đứng ở cửa xưởng đợi mọi người bên trong.

Lúc này Phùng Quang Hoa sốt ruột chạy đến, chắc là đã nhận được tin tức rồi. Ông ấy đã đi giày ở bên ngoài vòng dây cảnh giới, dưới chỉ thị của phía cảnh sát, ông ấy hớt hải chạy vào xưởng, vừa nhìn thấy Mai Khôi đang đứng ở cửa, liền lo lắng gật đầu một cái, không nói gì, trực tiếp đi vào trong.

Nghiêm Lạc và Phùng Quang Hoa nói qua một chút về tình hình hiện trường. Lúc này phía cảnh sát đã chụp ảnh xong, khám nghiệm tử thi sơ bộ xong, làm đăng ký xong, đang chuyển túi đựng thi thể nạn nhân đi. Phùng Quang Hoa nhìn tử thi Tần Nam một cái, không kìm được tròng mắt đỏ hoe. Nghiêm Lạc vỗ vỗ vào vai ông ấy, bắt đầu hỏi về tình hình cử chỉ lời nói hành tung của Tần Nam thời gian gần đây. Phùng Quang Hoa cố gắng kìm nén nỗi đau rồi nhớ lại, nhưng cũng chẳng nghĩ ra có điều gì khác thường.

Lúc này Nghiêm Cẩn nghe thấy tâm ngữ của Mai Khôi đang gọi mình: “Anh trai, ở đây còn có một người, là nữ, cô ta vẫn chưa chết, rất yếu. Chỗ của cô ta rất tối, chẳng nhìn thấy được gì cả, chính là ở trong xưởng này”.

Nghiêm Cẩn hơi chấn động trong lòng, không quay đầu nhìn Mai Khôi, chỉ làm bộ giả vờ đi kiểm tra khắp xưởng. Trước đó thực sự cậu đã kiểm tra một vòng rồi, nhưng chẳng phát hiện ra điều gì, vậy mà Mai Khôi lại nói là có, thế thì chắc chắn là có. “Vẫn chưa chết, yếu” chính là nói người phụ nữ đó bây giờ không cử động được, nói đến “xung quanh rất tối”, chỗ này là xưởng trống, ánh mặt trời hoàng hôn chiếu vào, thì không thể là rất tối, trừ khi... ánh mắt Nghiêm Cẩn rơi xuống đường ống nước rất lớn, nằm sát bên cạnh bức tường nhà xưởng.

Nghiêm Cẩn đi về phía đường ống, cẩn thận quan sát, Phùng Quang Hoa nhìn thấy cử chỉ của cậu, vội hỏi: “Có phải đã phát hiện gì không?”.

Nghiêm Cẩn không trả lời, nhìn tỉ mỉ theo đường ống nước, thấy trên một chỗ đầu tiếp nối của chiếc ống dấu vết bụi đất hình như đã bị động đến, Nghiêm Cẩn duỗi tay gõ gõ, rồi lại gõ vào chỗ chiếc ống ở bên cạnh, nhận ra âm thanh không giống nhau. Nghiêm Cẩn khua tay gọi người đến: “Trong chỗ này có thể có thứ gì đó, mở ra xem sao”.

Mọi người chung tay gỡ đường ống ra, tình cảnh bên trong khiến tất cả đều rất kinh ngạc, trong đường ống này lại có giấu một người. Khi người này được đưa ra khỏi chiếc ống, Nghiêm Lạc và Nghiêm Cẩn càng kinh ngạc hơn, người phụ nữ ấy chính là Tiểu Phương - bảo mẫu của Mai Khôi khi còn nhỏ.

©STENT

Đúng như Mai Khôi nói, Tiểu Phương vẫn chưa chết, đang thoi thóp thở, mắt mở ra rồi lại nhắm vào. Pháp y hỏa tốc đến xử lý tình trạng của cô ta, xem ra cô ta cũng giống với Tần Nam, cũng đã bị vật nặng nào đó đánh vào, bởi vì không đợi được xe cấp cứu, nên họ phải phái xe cảnh sát nhanh chóng đưa cô ta đến bệnh viện.

Trong lòng mọi người đều nặng nề, vụ án này thực sự quá kỳ dị. Sau khi phát hiện ra người giấu trong đường ống, mọi người đều tập trung vào chỗ những đường ống bằng thép lớn mà trước đó vẫn luôn bị bỏ qua này. Đường ống thép vừa nặng vừa dày, thể tích siêu lớn, lại lắp trên tường, trước đó chẳng ai hoài nghi chỗ này có gì kỳ quái cả, bây giờ để ý cẩn thận, lại phát hiện ra trên thân ống có dấu vết ma sát, đây có lẽ chính là hung khí.

Phùng Quang Hoa nói với Nghiêm Lạc: “Đây nhất định không phải điều mà người bình thường có thể làm được, có lẽ là liên quan đến bác sĩ X, rõ ràng điều này nhằm vào hiệp hội của chúng tôi. Anh Nghiêm, anh nhất định phải điều tra chân tướng cho chúng tôi, hiệp hội của chúng tôi sẽ phối hợp toàn lực”.

Nghiêm Lạc khẽ gật đầu: “Anh cứ quay về trước đi, gia đình Tần Nam còn cả trong hiệp hội, anh sắp xếp cẩn thận một chút. Chuyện này chính là chuyện của công ty chúng tôi, anh yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ điều tra đến cùng”.

Mọi người giải tán, ai đi làm việc của người đó. Tần Nam đã chết đương nhiên là không thẩm tra ra được điều gì, điều kỳ lạ là, Nghiêm Lạc cũng không tìm thấy linh hồn của ông ta. Nếu như xung quanh có thú ăn linh hồn, hiện trường không thể nào sạch sẽ như thế, nếu là hồn phách không bị ăn mất, vậy trong thời gian ngắn như thế, hồn phách lại có thể chạy được đi đâu. Vậy thì chỉ còn lại một khả năng, người giết Tần Nam còn lấy linh hồn của ông ta đi. Điều này chính là để phòng linh hồn của ông ta rơi vào tay Nghiêm Lạc, như thế anh sẽ có thể thẩm tra ra được gì đó từ linh hồn kia. Nếu là như vậy, hung thủ này quả nhiên vô cùng hiểu rõ về Công ty Nhã Mã và Nghiêm Lạc.

Vậy bây giờ thì chỉ còn lại đầu mối là bảo mẫu Tiểu Phương này. Năm đó sau khi bị nhà họ Mai đuổi việc, dưới sự sắp xếp của Nghiêm Lạc, Tiểu Phương vẫn luôn bị bí mật giám sát, sau này cô ta làm bảo mẫu cho hai gia đình nhưng họ đều không vừa ý, chẳng bao lâu cũng bị đuổi việc, lúc ở gia đình thứ ba, cuối cùng Tiểu Phương không kìm được mà ra tay làm chuyện ngu ngốc. Cô ta nhân lúc chủ nhà không có ai, liền cướp tài sản, bắt cóc con chủ nhà rồi tống tiền, vì vẫn bị giám sát, nên chẳng mấy chốc cô ta đã bị bắt, bị phạt tù mười năm, tính đến nay, chắc cũng mới được ra tù chưa lâu, làm sao lại có quan hệ với Tần Nam, còn bị nhét vào trong đường ống chứ?

Vết thương của Tiểu Phương rất nặng, nội tạng vỡ nát, sức khỏe nguy kịch, sau khi làm phẫu thuật được đưa vào phòng bệnh có bảo vệ. Cả gia đình Nghiêm Lạc đã đến bệnh viện, Smile cũng đưa người đến, mọi người hy vọng có cơ hội hỏi ra được chút manh mối nào đó lúc Tiểu Phương tỉnh táo.

Nhưng Tiểu Phương vẫn mãi không tỉnh, bác sĩ cũng tuyên bố bệnh nhân trong một thời gian ngắn không thể nào tỉnh lại được, cả gia đình Nghiêm Lạc rời đi trước, để mấy người của công ty ở lại bảo vệ.

Mai Khôi đêm nay cảm thây rất mệt, nhưng chẳng thể nào ngủ được, bèn nhớ lại đêm đó khi mình còn nhỏ, nhớ lại dáng vẻ hung ác của Tiểu Phương, may nhờ vào năng lực tâm ngữ, biết được cô ta sẽ không đi tìm kiếm dưới gầm giường, cô bé đã lén lút trốn vào đó. Lúc ấy suy nghĩ trong lòng Tiểu Phương chính là cân nhắc lục tìm thứ đáng tiền, sau đó sẽ đưa cô bé đi. Lúc đó Mai Khôi sợ hãi biết bao, chỉ đành gắng sức gọi mẹ Tiểu Tiểu đến cứu. Không ngờ rằng, hôm nay gặp, Tiểu Phương lại trở thành bộ dạng như vậy.

Trong lòng Mai Khôi run rẩy, cô bé nhìn thấy rất nhiều hình ảnh không tốt trong đầu Tiểu Phương, cảm xúc đau khổ và sợ hãi của Tiểu Phương cũng ảnh hưởng đến cô bé. Mai Khôi mở trừng mắt, lật qua lật lại chẳng ngủ nổi, nằm rất lâu, bỗng nghe thấy có người gọi mình: “Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ, anh là Tiểu Ma Vương, nghe thấy xin trả lời, nghe thấy xin trả lời”.

Mai Khôi bỗng chốc lấy lại tinh thần, Nghiêm Cẩn lại giả giọng trẻ con gọi một lượt nữa. Mai Khôi vui vẻ, ôm lấy chăn ngồi dậy, cửa phòng mở ra, Nghiêm Cẩn ôm một túi đồ ăn vặt lớn lẻn vào: “Em vui cái gì chứ, không chịu trả lời anh một tiếng, biết ngay là đang ngây ngốc mà, em là con rùa ngốc”.

“Anh trai”, Mai Khôi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhìn chỗ đồ ăn vặt trong lòng cậu, đã nửa đêm rồi, cậu biến từ đâu ra được.

Nghiêm Cẩn nhảy lên giường, đặt đồ ăn vặt lên chiếc tủ ở đầu giường: “Anh biết ngay là nhóc con em đêm nay chắc chắn sẽ mất ngủ mà, em muốn nghe truyện tranh hay là ăn đồ, có thịt bò khô, khoai tây chiên, ô mai mơ, hạt điều”.

Mai Khôi nằm lại lên giường, cuộn người bên cạnh Nghiêm Cẩn, giống như tất cả những thời khắc như thế này của trước đây, cô bé cảm thấy ấm áp và an tâm.

“Mau chọn một thứ đi, nghe truyện tranh hay ăn vặt?”

“Anh trai, anh hát đi.” Đầu óc Nghiêm Cẩn bỗng chốc tê dại, nhóc con này chắc chắn là cố ý, Tiểu Ma Vương cậu dáng vẻ đẹp trai lại phong độ, thông minh tài trí bản lĩnh cao cường, kiểu gì cũng có thể coi là hạng nhất, nhưng chỉ là ngũ âm cái gì đó kia không được hoàn hảo lắm.

Cậu cúi đầu nhìn Mai Khôi, cô bé nhắm mắt lại, khóe miệng mỉm cười, cuộn người bên cạnh cậu, cố ru mình vào giấc ngủ. Được lắm, Tiểu Ma Vương cậu lo rằng cô bé mất ngủ, đến để ru cô bé ngủ, vậy mà lại bị cười nhạo như thế này. Hừ, cho rằng cậu thật sự không biết hát à, có bài hát cậu cũng luyện rất lâu đó.

“Hoa hồng hoa hồng, anh yêu em, hoa hồng hoa hồng anh yêu em…” Giọng cậu lên bổng xuống trầm, gầm gừ hát ca khúc chủ đề của đội cổ vũ tiểu công chúa. Lúc đầu nghe họ hát, cậu rất muốn nhét vào miệng mỗi người một quả trứng vịt thối.

Đôi vai Mai Khôi khẽ rung, cười mãi không ngừng, vừa cười vừa trốn vào trong chăn. Nghiêm Cẩn nhìn thấy đâu có chịu bỏ qua, liền đưa tay vào kéo cô bé ra: “Không được trốn, chẳng phải em muốn nghe anh hát sao, bắt nạt anh có phải không, anh hát rồi, thì em phải nghe chứ”.

“Hoa hồng, hoa hồng, anh yêu em, hoa hồng, hoa hồng, xinh đẹp nhất...” Cậu tiếp tục hát, Mai Khôi cười đến mức không thở nổi, ôm lấy eo cậu hét: “Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng, kẻ hèn này có mắt không thấy thái sơn, sau này sẽ không dám nữa”.

“Không được, anh đang vui, anh thích hát nhất.” Nghiêm Cẩn phấn chấn tinh thần, tiếp tục hát: “Hoa hồng hoa hồng, anh yêu em, hoa hồng hoa hồng xinh đẹp nhất…”.

“Anh trai, em thích anh nhất.” Mai Khôi bất thình lình nói ra câu như thế, trái tim Nghiêm Cẩn khẽ lay động, nhưng cậu biết cảm giác “thích” này của cô bé không phải là “thích” mà cậu mong đợi, cậu dừng lại, hắng giọng: “Ừm, được thôi, xét thấy em rất có thành ý, anh bảo toàn thực lực, lần sau hát tiếp”.

Nói xong câu đó, mặt Mai Khôi đỏ hồng lên, giấu mặt vào lòng Nghiêm Cẩn. Nghe cậu trả lời như thế, chẳng biết vì sao, Mai Khôi lại cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Cô bé không biết phải nói gì mới được, cô bé lại lỡ lời rồi. Nhất thời không khí trong căn phòng hơi ngượng ngập. Hai người ôm lấy nhau, im lặng không nói.

Rất lâu sau, Nghiêm Cẩn lên tiếng: “Em đã buồn ngủ chưa, mau ngủ đi”.

“Anh trai, hôm nay em nhìn thấy những hình ảnh trong đầu Tiểu Phương, mớ suy nghĩ của chị ta rất loạn, em không phân rõ được, nhưng em có nhìn thấy một người phụ nữ, người phụ nữ đó rất hung dữ, nói muốn giết chị ta.”

Nghiêm Cẩn an ủi: “Em sợ rồi? Đừng sợ, có hung dữ hơn nữa cũng không sợ, em có anh đây”.

Mai Khôi ngẫm nghĩ, vui vẻ hơn: “Đúng, có anh trai đây, nếu như đối thủ có lợi hại hơn nữa, anh trai cứ hát cho hắn nghe, đảm bảo hắn sẽ quỳ gối xin tha mạng”.

Nghiêm Cẩn véo má cô bé, còn cù cho cô bé buồn: “Lại lấy anh ra làm trò cười, gan của em lớn rồi đó”.

Mai Khôi cười lăn lộn, co rúm người lại trong chăn, hồi lâu sau hai người không đùa nữa, cô bé đột nhiên nói: “Anh trai, người phụ nữ rất hung dữ đó, em không hề sợ một chút nào, em đang nghĩ, bà ấy có phải là mẹ em không?”.

Nghiêm Cẩn sững sờ, làm sao có thể?
 

Bình luận

Back to Top