|
|

Chương 54


Bắt đầu từ buổi tối hôm đó, Tiểu Ma Vương liền bước vào trạng thái cảnh giới toàn diện cấp một, Mai Khôi học cùng một lớp với Thẩm Phi, sự thực hai người đó cùng nhau lên lớp hằng ngày khiến Tiểu Ma Vương không có cảm giác an toàn đến cực độ. Thế là cậu liền mặt dày bảo Mặc Ngôn giúp cậu trông chừng Con Rùa Nhỏ, đặc biệt là nghiêm cấm kẻ mang tên Thẩm Phi được ở bên cạnh cô bé quá gần.

Kết quả Mặc Ngôn ném cho cậu một câu: “Không rảnh”, rồi gạt cậu ra, đi luôn. Tuy Mặc Ngôn cũng thực sự không chỉ tập trung học hành, mà sẽ làm vài việc khác giống như Nghiêm Cẩn, nhưng tính ra, thời gian ở trường vẫn rất nhiều, bây giờ Mặc Ngôn lại nói không rảnh, tình nghĩa huynh đệ ở đâu chứ?

Tiểu Ma Vương suy nghĩ một lượt, phát hiện chẳng ai đáng tin cậy cả, chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Cậu bắt đầu ân cần dạy bảo Mai Khôi, nghiêm túc dạy cô bé phải từ chối Thẩm Phi như thế nào, may mà Mai Khôi cũng thể hiện rõ, cô bé tuyệt đối sẽ không yêu đương, điều này khiến Nghiêm Cẩn coi như là ăn được một chút định tâm đan.

Nhưng mà cách nói tuyệt đối sẽ không yêu đương, lại khiến Nghiêm Cẩn rất khổ não. Điều này có phải là chứng tỏ bản thân mình cũng không có cơ hội nữa không? Nhưng mà ngẫm nghĩ, cậu cứ dẹp ngoài trước rồi làm yên bên trong sau, giải quyết Thẩm Phi mới là chuyện cấp bách nhất trước mắt.

Chuyện tình cảm này phải cân nhắc, công việc chính cũng phải tiếp tục làm. Nhà tù từng giam giữ Tiểu Phương cũng điều tra ra rồi, Tiểu Phương và người uy hiếp muốn giết cô ta kia lại là phạm nhân được giam giữ trong nhà tù này. Người phụ nữ muốn giết cô ta tên là Trần Bình.

“Trần Bình phạm tội buôn bán trẻ con, bị kết án chín năm tù giam, nhưng cô ta như thể bị mắc bệnh thần kinh, khi đang ở tòa án, cô ta cướp súng trang bị của cảnh sát bảo vệ tòa án, có ý đồ uy hiếp quan tòa, vì vậy bị phán thêm năm năm nữa. Nhưng sau khi vào tù, cô ta bỗng chốc trở nên thật thà, cải tạo tốt. Sau khi Tiểu Phương mãn hạn tù, Trần Bình cũng xin được phóng thích trước hạn do biểu hiện khá tốt, và đã được phê chuẩn. Thế là người trước người sau, cả hai cùng ra khỏi tù”, Tiểu Mễ của Thần tộc đi điều tra mang tư liệu về.

“Tội buôn bán trẻ em?”, điều này khiến Nghiêm Cẩn cảm thấy rất bất ngờ.

“Đúng, cô ta bị bắt tại hiện trường giao dịch, đó là lần đầu tiên phạm tội, thủ đoạn lại không cao tay, nên để lại rất nhiều đầu mối. Cho nên phía cảnh sát bắt được cô ta ngay tại hiện trường, đứa trẻ cũng không sao, được cứu về thuận lợi. Trên bản tự khai hiện rõ, cô ta đối xử với đứa trẻ đó cũng không tồi, đứa trẻ đó sau khi được cứu về còn không biết mình sắp bị bán đi, vẫn cho rằng dì đưa mình đi chơi.”

Đưa đứa trẻ đi chơi một vòng liền bị phán chín năm tù, sau đó như thể chê không đủ, ở tòa án lại cướp súng của cảnh sát chơi, phạt thêm năm năm nữa, Trần Bình có bệnh gì? Nghiêm Cẩn cảm thấy trong chuyện này thật sự rất kỳ quái.

Cậu tiếp tục thâm nhập và điều tra về Trần Bình, nhưng tư liệu mất sạch khiến người ta kinh ngạc, giống hệt như Liêu Tầm Âm - mẹ của Con Rùa Nhỏ, không có bất cứ ghi chép nào, trên thực tế, trước khi cô ta vào tù, thông tin cá nhân sơ sài, sau khi ra tù thì mất tích trong nhân gian.

Nghiêm Cẩn cảm thấy, trực giác của Mai Khôi đúng thật rồi, Trần Bình chính là mẹ của cô bé. Cách nghĩ này vừa xuất hiện, đột nhiên cậu được điểm thông luôn, chẳng trách mười năm nay bọn họ vẫn cứ không tìm được tung tích bà ấy, ngoại trừ việc phẫu thuật chỉnh hình thay đổi thân phận mới, bà ấy còn tự đưa mình vào tù, mà mọi người vẫn luôn tìm dấu vết manh mối của bà ấy ngoài xã hội, đúng là bà ấy đã lựa chọn phương thức “chỗ ẩn tránh nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất”. Điều này thật cao minh.

Nhưng vì sao bà ấy lại muốn ra tù chứ? Để giết chết Tiểu Phương? Vì sao bà ấy muốn giết chết Tiểu Phương? Sự việc này có liên quan thế nào đến Tần Nam?

Ngoài ra, bà ấy vì sao lại có năng lực giết chết Tần Nam như thế này? Nếu như Trần Bình thực sự là mẹ của Mai Khôi, vậy bà ấy chính là một tâm ngữ giả, mà Tần Nam là người vô hình, cứ coi như Tần Nam không giấu được hành tung về suy nghĩ của mình, nhưng đơn giản chỉ cần nói đến thân hình chiều cao của hai người thôi, thì Trần Bình chưa chắc đã là đối thủ của Tần Nam. Hơn nữa hung khí giết người lại là ống thép lớn, Trần Bình làm sao có thể nâng lên đập vào Tần Nam? Làm thế nào nhét được Tiểu Phương vào trong ống, rồi sau đó nối ống thép đó lại? Từ bước nhốt Tiểu Phương mà thấy, bà ấy không muốn Tiểu Phương chết, bà ấy đã uy hiếp muốn giết cô ta, vì sao lại giết một người khác, mà không muốn để Tiểu Phương chết?

Quan trọng nhất là, dấu vết của hiện trường phạm tội, làm sao có thể xử lý được sạch sẽ như vậy? Bụi đất trên mặt sàn lại giống như chưa từng có người giẫm lên, trên ống thép lớn cũng không có dấu vân tay, thậm chí trên người Tiểu Phương và Tần Nam đều không có vết thương do giằng co để lại. Tất cả điều này đều không giống như việc Trần Bình có thể làm được.

Lẽ nào hung thủ là người khác?

Nghiêm Cẩn tham gia vào buổi họp báo cáo tình hình vụ án, đang nghe nhân viên điều tra và nhân viên của Hiệp hội siêu năng lực nói lại và phân tích vụ án. Vụ án này, Nghiêm Cẩn có cách nghĩ của riêng mình, Trần Bình nghĩ hết tất cả mọi biện pháp để trốn tránh bác sĩ X, ngoại trừ không muốn năng lực của bản thân bị lợi dụng, thì còn có khả năng rất lớn chính là bà ấy muốn bảo vệ Con Rùa Nhỏ, giống như Lỗ Cầm sau khi gặp Con Rùa Nhỏ, liền lập tức xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc bọn họ đều vì muốn bảo vệ Con Rùa Nhỏ. Mà Tiểu Phương từng làm bảo mẫu của Con Rùa Nhỏ, có lẽ Trần Bình đã biết được tất cả những điều này từ trong đầu cô ta, để giết người diệt khẩu, bà ấy phải xuống tay với Tiểu Phương.

Nếu theo suy đoán này, vậy từ hiện trường phạm tội mà thấy, Trần Bình không đánh chết Tiểu Phương, chỉ nhốt cô ta lại, muốn cho cô ta một con đường sống, điều này rất có khả năng bà ấy muốn chính miệng Tiểu Phương nói ra tin tức về người gây ra sự việc.

Nghiêm Cẩn không thể hiện điều gì, đánh giá một vòng những hội viên tham gia cuộc họp. Những người ngồi ở đây đều là nhân vật cấp cao của công ty và Hiệp hội siêu năng lực, và nhân viên tham gia vào cuộc điều tra, nếu như thật sự có nội gián, vậy rất có khả năng hắn đang ngồi ở đây.

Nếu như cậu suy đoán không nhầm, bác sĩ X chắc là vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Con Rùa Nhỏ, cho nên nhiều năm như vậy rồi, đối tượng ông ta vẫn luôn tìm kiếm là mẹ của Con Rùa Nhỏ, chứ không phải là cô bé.

Trong đầu mối mà nhóm điều tra nói đến lại không có Trần Bình, cho nên suy đoán của mọi người chỉ tập trung ở chỗ Tần Nam và Tiểu Phương, tư liệu của Tiểu Phương bị điều ra rõ ràng rành mạch, thậm chí chuyện từng làm bảo mẫu cho nhà Mai Khôi rồi bị đuổi việc cũng được phơi bày ra. Mọi người đều không đoán được một người phụ nữ như thế vì sao lại có quan hệ với Tần Nam. Bất luận là phương diện thân thế bối cảnh, hay môi trường sống, quan hệ xã hội…, hai người đều không có qua lại.

Hạ Bồi cúi thấp đầu, im lặng ghi chép, sau khi liên hệ với Hùng Đông Bình từ lần trước, cậu ta rõ ràng là khiêm tốn hơn rất nhiều, không còn có thái độ tự mãn khoa trương khiến người ta thấy ghét như trước kia nữa. Nghiêm Cẩn biết lúc này cậu ta nhất định đang cố nghe lén suy nghĩ trong đầu mọi người, đáng tiếc cậu ta không biết, lúc này Con Rùa Nhỏ ngồi trong phòng làm việc của cậu cũng đang giám sát nghe tất cả những gì trong đầu những người có mặt ở phòng này.

Cuộc họp kéo dài rất lâu, kết quả là giống như Nghiêm Cẩn dự liệu, không có bất cứ tiến triển nào, Hạ Bồi cũng không moi ra được tin tức hữu dụng nào, Mai Khôi cũng vậy.

Nghiêm Cẩn quay lại phòng làm việc, nhìn thấy Mai Khôi lắc đầu với mình, hiểu rõ cô bé cũng giống như bọn họ, không thu hoạch được gì. Nghiêm Cẩn xoa đầu cô bé: “Đừng sốt ruột, rồi đến một ngày sẽ có đột phá”.

“Em đã dò tìm một lượt tâm tư của những người trong bệnh viện, hình như cũng chẳng có gì đặc biệt, không ai hiểu được nguyên nhân cái chết của Tiểu Phương”, Mai Khôi báo cáo một chút.

Nghiêm Cẩn sững sờ: “Bệnh viện ở xa như vậy, em ở đây dò tìm sao?”. Tình hình của bệnh viện bên kia, cậu từng cân nhắc đến việc có phải Trần Bình muốn giết Tiểu Phương, nhưng bị người ta ngăn trở, vì để bịt miệng, bà ấy đuổi đến bệnh viện, cuối cùng thành công khiến Tiểu Phương mất mạng hay không. Song hiện trường bệnh viện lại giống như hiện trường ở nhà xưởng, Trần Bình không có khả năng động thủ lắm. Đầu tiên là trong camera giám sát của bệnh viện căn bản không có bóng dáng của Trần Bình, tiếp đó là cửa phòng bệnh có người canh giữ, ngoại trừ y tá bác sĩ ra không ai vào được, hơn nữa mỗi lần có người đi vào, người bảo vệ ở cửa cũng sẽ giám sát nghiêm ngặt hành vi của người dó, đợi sau khi tất cả mọi người rời đi, mới đóng cửa phòng bệnh lại. Cho nên, giống như Tần Nam, Tiểu Phương đều chết rất không bình thường.

Mai Khôi ngồi trên chiếc ghế tựa lớn của Nghiêm Cẩn, hai chân đung đưa, trả lời: “Vâng, vừa rồi em ngồi ở chỗ này buồn chán, liền thuận tiện dò tìm một chút”. Cũng đã qua lâu như vậy rồi, tuy hết lần này đến lần khác Mai Khôi bảo đảm sẽ không đón nhận Thẩm Phi, đương nhiên theo Nghiêm Cẩn nói là không thể bị Thẩm Phi mê hoặc, nhưng Nghiêm Cẩn vẫn giám sát cô bé rất nghiêm ngặt. Lúc không có tiết học, cậu không phải đưa cô bé ra ngoài dạo phố tìm kiếm manh mối, thì là bắt cô bé đến công ty làm việc với mình.

Thực ra trong lòng Mai Khôi cũng có bí mật nhỏ, một bí mật không thể nói cho anh trai biết. Rằng cô bé sẽ không đón nhận Thẩm Phi, không chỉ là bởi vì cô bé là tâm ngữ giả, không cân nhắc đến chuyện muốn có một nửa khác, quan trọng nhất là trong lòng cô bé đã thích một người rồi.

Nghiêm Cẩn nhìn cô bé chiếm ghế làm việc của mình, cũng không đuổi cô bé ra, mà đi lấy laptop, ra ngồi trên sofa, dặn dò Mai Khôi nhanh chóng làm xong bài tập. Hai người ai bận việc nấy, trong phòng làm việc trở nên yên tĩnh.

©STE.NT

Nghiêm Cẩn hai tháng nay bận đến quay cuồng chóng mặt, vừa phải phòng thủ nghiêm ngặt không để Con Rùa Nhỏ bị lừa, vừa phải theo dõi vụ án hy vọng nhanh hết mức có thể tìm được bác sĩ X, đặc biệt là mấy ngày gần đây, để chuẩn bị cho báo cáo trong cuộc họp lớn sắp tới, cậu phải xếp lại rất nhiều manh mối, hy vọng có thể có đột phá. Chạy liền mấy chỗ như vậy, cậu chẳng ngủ được mấy. Lúc này xem tư liệu một chút, cuối cùng cậu nằm trên sofa trong phòng làm việc ngủ thiếp đi mất, Mai Khôi đã làm xong hết bài tập, vừa nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ phải về nhà rồi. Cô bé đi đến chỗ sofa muốn lay Nghiêm Cẩn dậy, nhưng lại thấy cậu ngủ đến nhíu cả mày lại, mặt đầy mệt mỏi.

Mai Khôi nhất thời mềm lòng, không nỡ gọi cậu dậy, bèn im lặng ngồi xổm bên cạnh nhìn cậu, lông mày cậu vừa dày vừa đen, lông mi cũng rất dài, mắt cậu rất đẹp, rất có thần, sống mũi vừa cao vừa thẳng, miệng không rộng cũng không nhỏ. Mai Khôi nheo mày, chẳng trách những bài văn của cô bé vẫn luôn không được điểm cao, hóa ra vốn từ của cô bé lại nghèo nàn như vậy, không nghĩ ra được từ hay để miêu tả anh trai Nghiêm Cẩn.

Mai Khôi nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng vẫn bỏ cuộc không nghĩ từ để miêu tả nữa, dù gì anh trai Nghiêm Cẩn của cô bé là đẹp trai nhất, có phong độ nhất là được rồi.

Mai Khôi ngồi xổm đến mức chân tê dại cả rồi, cô bé duỗi chân ra, hai tay chống lên sofa, khẽ gọi: “Anh trai, dậy đi”. Nghiêm Cẩn không động đậy, Mai Khôi đang ngồi rất gần cậu, đột nhiên nghĩ đến, hình như đã rất lâu rồi mình chưa hôn anh trai, từ sau hôm sinh nhật lần trước của Nghiêm Cẩn, bọn họ đã xảy ra khúc mắc và không được vui vẻ nữa, cậu liền không làm loạn lên bắt cô bé hôn nữa.

Mai Khôi bỗng chốc vô cùng buồn bã trong lòng, anh trai lại có bạn gái rồi, sau này anh trai sẽ kết hôn và sinh con với cô gái khác, còn mình sẽ lặng lẽ cất giữ niềm yêu thương này đi, yên tĩnh sống qua ngày là được rồi.

Đúng vậy, Mai Khôi xác định bản thân mình thích anh trai, ngày hôm đó, sau khi làm tổn thương Nghiêm Cẩn đến mức khiến cậu bỏ nhà đi, có một khoảng thời gian rất lâu cô bé không hiểu nổi cái cảm giác buồn rầu chẳng bình thường của bản thân rốt cuộc là bị làm sao. Một hôm Mai Khôi đột nhiên hiểu ra vấn đề, nhưng vào lúc đó, Nghiêm Cẩn đã ở một nơi cách nhà rất xa rồi. Hóa ra, cô bé thích anh trai, nhưng chỉ có thể cất giữ trong lòng mà thôi.

Đáng tiếc cô bé đã làm anh trai bị tổn thương, cô bé đã từng hạnh phúc như vậy, đã từng khiến anh trai thấy yêu thích mình, do mình tự làm hỏng mọi chuyện, cô bé quả nhiên là kẻ ngốc bẩm sinh, làm tổn thương tình cảm của anh trai, lại đẩy anh trai sang cho người khác, khó khăn lắm anh trai mới về, cô bé không thể lại làm sai nữa, vẫn nên thầm thích anh trai thì tốt hơn, dù gì cô bé cũng là tâm ngữ giả, mẹ bảo, cô bé không thể có được cái hạnh phúc của tình yêu nam nữ, ai có thể tiếp nhận một nửa mà có khả năng nắm rõ tâm sự của mình như lòng bàn tay chứ?

Cho nên bây giờ như thế này cũng là tốt lắm rồi. Cô bé chỉ cần giấu thật kỹ tình cảm này của mình, sau đó thể hiện niềm thương yêu của anh trai và em gái là được rồi, bọn họ vẫn là hai anh em yêu thương nhau nhất, hai anh em tốt của nhau.

Mai Khôi càng nghĩ càng buồn, khuôn mặt ngủ say của Nghiêm Cẩn gần ngay trước mắt, môi cậu căng mọng ướt át, trái tim Mai Khôi đập dữ dội, đột nhiên như bị kích động, thấy bạo gan hơn, cô bé sợ rằng sẽ không có cơ hội lần thứ hai nữa, liền lén hôn trộm anh trai một cái, chỉ một cái thôi.

Chỉ cần hơi cúi đầu, Mai Khôi liền có thể chạm vào đôi môi Nghiêm Cẩn. Cô bé cảm thấy mặt mình nóng lên, không cần dùng gương soi cô bé cũng biết, chắc chắn nó đã đỏ đến mức sắp nhỏ cả huyết ra rồi. Đôi môi cô bé run rẩy, khẽ chạm đến môi cậu, đang muốn áp xuống hôn một cái, bỗng thấy mí mắt Nghiêm Cẩn động đậy, cậu mở mắt ra.

Mai Khôi “á” một tiếng thảm thiết, “bịch” một cái lùi ra sau rồi ngã xuống thảm, sau đó với tốc độ thần kỳ ngoài sức tưởng tượng, cô bé với lấy chiếc ba lô bên cạnh sofa, rồi bỏ chạy.

Nghiêm Cẩn có chút sửng sốt, vừa mới tỉnh dậy vẫn còn chưa định thần lại, chỉ đờ đẫn nhìn thấy Con Rùa Nhỏ chạy đi bạt mạng với tốc độ trước nay chưa từng có. Nghiêm Cẩn cau mày, ý thức từng chút từng chút xâm nhập vào đầu óc, cậu đột nhiên hiểu ra được mình đã bỏ lỡ điều gì, vừa rồi, chính là vừa rồi cậu cảm nhận được bờ môi thơm thơm mềm mại, rồi Mai Khôi thẹn thùng lại có chút sợ hãi!

Con Rùa Nhỏ bạo gan này lại lén hôn cậu!!!

“Con Rùa Nhỏ!” Tiếng quát nổ tung trời đất của Nghiêm Cẩn khiến người của cả tầng lầu đều dừng việc đang làm lại, xảy ra chuyện lớn kinh thiên động địa gì vậy? Chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé chạy lẹ vào trong thang máy như một làn khói. Nghiêm Cẩn đuổi theo đến cửa thang máy giống như lửa đốt sau mông, nhưng chỉ kịp đến để nhìn thấy số chữ các tầng đang giảm xuống từng tầng một.

Nghiêm Cẩn lóe thân một cái, di chuyển trong nháy mắt đến được giữa cầu thang tầng một, đẩy cửa phòng hỏa của cầu thang ra, đứng trước cửa thang máy đợi, cậu không tin rằng, cậu đường đường là Tiểu Ma Vương của Thần tộc, mà lại không bắt được một con rùa nhỏ ngốc nghếch.

Hai chiếc thang máy đều đang đi xuống, lúc đi lúc dừng, Nghiêm Cẩn nhìn chằm chằm vào chiếc thang máy Mai Khôi đã chạy vào, chờ đợi đến mức tưởng chừng như không thể đợi thêm được nữa, chẳng dễ dàng gì một tiếng “tinh” mới vang lên, cửa thang máy mở ra, bên trong có ba người đi ra, nhưng không thấy bóng dáng Mai Khôi đâu.

Nghiêm Cẩn sững sờ, rõ ràng cô bé đã vào chiếc thang máy này, lẽ nào cô bé đã ra ở tầng trên? Nghiêm Cẩn khoanh hai tay trước ngực chờ đợi, chiếc thang máy còn lại cũng đã xuống, bên trong có hai người bước ra, vẫn không có Mai Khôi. Nghiêm Cẩn nôn nóng đến mức đầu choáng váng, nhóc con này chắc chắn biết là cậu có khả năng di chuyển trong nháy mắt, nên đã bỏ thang máy mà chạy cầu thang bộ rồi.

Nghiêm Cẩn buồn bực xông vào phòng cầu thang bộ, chạy lên trên từng tầng từng tầng một, tốc độ leo cầu thang của Mai Khôi tuyệt đối không thể so sánh với cậu được, cậu không tin là sẽ không bắt được cô bé. Chạy liền một mạch lên đến tầng hai mươi, nhưng chẳng thấy bóng dáng của bất cứ người nào. Lúc này dường như Nghiêm Cẩn đã bình tĩnh lại hơn, trong lòng chấn động, năng lực tâm ngữ của Con Rùa Nhò mạnh như vậy, cô bé chắc chắn hiểu rõ được ý đồ chặn bắt và đường đi của cậu. Nghiêm Cẩn lại một lần nữa di chuyển trong nháy mắt chạy đến cầu thang tầng một, lúc đẩy cửa phòng cầu thang chạy ra ngoài, lần này, cách qua cửa kính dài sát đất của đại sảnh, cậu nhìn thấy ngay Mai Khôi đang gắng sức chạy bằng đôi chân ngắn nhỏ của mình.

Nghiêm Cẩn bực mình, chỗ này người qua kẻ lại, cậu không dám dùng di chuyển trong nháy mắt nữa, chỉ đành đuổi theo cô bé bằng đôi chân bình thường. Vừa chạy ra khỏi tòa nhà, thì nhìn thấy Mai Khôi nhảy lên một chiếc xe bus đang khởi động, cậu gắng sức chạy theo chiếc xe bus, chiếc xe khởi động chuyển bánh rời khỏi bến xe, chẳng mấy chốc tăng tốc đi về phía trước. Đúng lúc Nghiêm Cẩn chạy đến bên chiếc xe, qua cửa kính xe, cậu nhìn thấy Mai Khôi thẹn thùng đỏ hồng hai má và cặp mắt lớn nước rưng rưng.

Trên đường nhiều người quá, cứ coi như cậu có thể chạy vượt qua cả xe bus đi chăng nữa thì cậu cũng không dám làm. Cậu chỉ đành di chuyển như người bình thường, tốc độ chạy giảm đi đến mức chiếc xe cách mình càng lúc càng xa.

Nhưng nét mặt của Mai Khôi đã in hằn sâu sắc trong đầu cậu, cô bé lén hôn trộm cậu, rồi lại thẹn thùng bỏ chạy, việc này chứng tỏ cho điều gì? Chứng tỏ điều gì?

Nghiêm Cẩn đưa tay che mặt, cậu thực sự không làm chủ được biểu cảm trên mặt mình, cậu muốn cười, cậu thực sự đang cười, thậm chí là bật cười thành tiếng, cười đến mức như một kẻ ngốc. Người xung quanh đều đang nhìn cậu, chắc chắn họ cảm thấy cậu là đồ thần kinh điên cuồng đuổi theo xe bus. Nhưng cậu không để ý, cậu không sao dừng cười được, trong lòng vui như hoa nở, đóa hoa hồng bám rễ từ trái tim cậu đang dần nở rộ.

Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ, điều này sao có thể? Chuyện tốt cuối cùng đã đến lượt cậu rồi ư? Lần này cậu nhất định không lý giải sai, Con Rùa Nhỏ “giở trò lưu manh” với Tiểu Ma Vương, Con Rùa Nhỏ yêu Tiểu Ma Vương!

Nghiêm Cẩn nóng lòng muốn về nhà, Con Rùa Nhỏ của cậu chắc chắn đã về nhà đợi cậu rồi.
 

Bình luận

Back to Top