|
|

Chương 55


Nghiêm Cẩn bắt taxi đi tắt về nhà trước, về đến nhà câu đầu tiên chính là: “Mẹ ơi, lát nữa Con Rùa Nhỏ về, mẹ đừng nói cho em ấy biết con đã về rồi nhé”. Tiểu Tiểu lầm bầm: “Lớn như vậy rồi còn chơi trò trốn tìm”, nhưng cũng không từ chối cậu.

Nghiêm Cẩn không quay về phòng của mình, mà chạy thẳng đến phòng Mai Khôi. Sau khi đuổi theo chiếc xe bus không thành, cậu liền giấu toàn bộ tin tức ý thức đi, cẩn thận đề phòng Con Rùa Nhỏ không cho cô bé biết kế hoạch cậu đợi ở nhà. Nghĩ tới hành vi sai trái lén tấn công mình của Mai Khôi lúc vừa rồi, tâm trạng cậu tốt đến mức cứ mãi ngâm nga câu hát, giai điệu loạn nhịp rối phách không thể nghe nổi, nhưng cậu vẫn rất vui mừng. “Hoa hồng, hoa hồng, anh yêu em, hoa hồng, hoa hồng, xinh đẹp nhất…”

Cậu cầm chú thỏ bông đồ chơi mà Con Rùa Nhỏ thích lên rồi hôn nó, nghĩ đây chính là cô bé, sau đó nằm lên giường của cô bé, không kìm được nụ cười ngốc nghếch trên mặt. Cậu cứ chờ đợi, cậu phải bắt được cô bé, thẩm vấn thật tử tế hành động “lưu manh” kia, dám chọc ghẹo Tiểu Ma Vương cậu thì phải trả giá bằng cả cuộc đời.

Nhưng cậu đợi cả nửa ngày, đợi đến sắp ngủ mất rồi, mới nghe thấy điện thoại của Tiểu Tiểu vang lên bên phòng khác, sau đó cô nhận điện thoại: “Mai Khôi à, cái gì? Không về nhà ăn cơm nữa? Con đã quay về trường rồi? Đột ngột như thế à, được, được, không sao cả, bận làm bài tập thì đi làm trước đi...”.

Nghiêm Cẩn nhào ra ngoài cướp điện thoại của Tiểu Tiểu: “Mẹ à, để con nói chuyện với em ấy”. Vừa cướp đến tay, cậu chỉ nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến những tiếng tút tút, cô bé đã dập máy rồi. Nghiêm Cẩn nôn nóng vô cùng, nhét điện thoại vào tay Tiểu Tiểu: “Mẹ à, con cũng không ăn cơm ở nhà nữa, con quay lại trường học”. Vừa nói hết lời, người đã mất tích trước mặt Tiểu Tiểu rồi.

Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn cậu con trai chớp mắt cái đã mất dạng của mình, tức giận nói với Nghiêm Lạc vừa từ trong phòng đi ra: “Ông Nghiêm, xin dạy dỗ con trai ông một chút đi, không được chơi trò di chuyển nháy mắt trước mặt phụ huynh, quay về trường không phải là chuyện đại sự quan trọng gì, cần phải dùng di chuyển nháy mắt sao, dọa chết em mất”.

Nghiêm Cẩn không biết sự oán thán của mẹ, chẳng mấy chốc cậu đã xuất hiện ở trường học, trực tiếp xông vào ký túc xá nữ, quả nhiên Mai Khôi ở trong đó. Nhìn thấy trong chăn gồ lên một hình người, Nghiêm Cẩn biết Mai Khôi đang trốn nơi ấy. Nhưng Mẫn Lệ nhanh chóng khóa cửa lại, suýt chút nữa thì đập cả vào mũi cậu: “Con trai không được vào trong, bọn tôi phải thay quần áo”.

“Cậu thay quần áo gì chứ”, Nghiêm Cẩn đạp vào cửa một cái.

Trong phòng vọng ra tiếng đáp vô cùng giận dữ của Mẫn Lệ: “Cậu biến đi. Có chuyện gì thì đợi ở dưới lầu, bảo dì quản lý ký túc xá thông báo giúp”.

Nghiêm Cẩn dù có không tình nguyện đi chăng nữa, thì cũng chẳng muốn bức cho Mai Khôi căng thẳng quá. Cô bé trốn cậu như thế này, chắc chắn là xấu hổ đến cực điểm, cậu nên hiểu một chút cho tâm trạng của cô bé. Nghiêm Cẩn chưng hửng đi xuống lầu, đợi ở cửa tòa nhà ký túc xá.

Càng đợi, trong lòng càng cảm thấy khó kiên nhẫn, cậu gọi điện thoại cho Mai Khôi, nhưng cô bé không bắt máy. Thế là Nghiêm Cẩn bắt đầu gửi tin nhắn: “Anh không muốn tự đoán bừa, em buộc phải nói rõ cho anh. Là giống như anh nghĩ, có phải không?”.

Mai Khôi ôm điện thoại, tim đập loạn lên “thịch thịch thịch”, làm thế nào đây? Cô bé làm chuyện xấu rồi, còn bị bắt tại trận, làm thế nào đây, làm thế nào đây? Cô bé thật xấu xa, anh trai chắc sẽ trách cô bé rồi.

Rất lâu sau, Mai Khôi mới trả lời một tin: “Em xin lỗi”.

Nghiêm Cẩn đần ra, xí, em xin lỗi là có ý gì? Vì sao tên nhóc Thẩm Phi kia tỏ tình thì được trả lời là cảm ơn, đến lượt cậu lại biến thành xin lỗi? Điều này nhìn thế nào cũng thấy cảm ơn nghe thuận tai hơn là xin lỗi.

Cậu lại gọi điện thoại cho Mai Khôi, Mai Khôi nhìn chăm chăm vào màn hình, nhưng vẫn không dám nghe. Nghiêm Cẩn chỉ đành gửi tin nhắn đi: “Em nghe điện thoại đi”.

“Em không dám.” Nội dung tin nhắn của Mai Khôi vẫn là phong cách thành thật của cô bé.

“Em xuống dưới.”

“Em không dám.”

Nghiêm Cẩn nôn nóng đi lại vòng vòng, ngẫm nghĩ cũng phải dùng đến chiêu của Thẩm Phi: “Em hôn anh, có phải là muốn bây giờ để anh làm bạn trai của em, sau này làm chồng của em không?”.

“Em không dám.” Mai Khôi bị cậu truy vấn đến mức nước mắt sắp trào cả ra, may mà là nhắn tin, nếu là nói chuyện trực tiếp, cô bé thật sự không có mặt mũi nào.

Đáp án này của cô bé, trái ngược lại khiến Nghiêm Cẩn bình tĩnh hơn. Cô bé nói không dám, chứ không phải là không muốn. Cậu dựa vào tường tòa nhà ký túc, suy nghĩ kỹ càng, với tính cách của Con Rùa Nhỏ, nếu như không có ý với cậu, cô bé sẽ chẳng hôn lén cậu, làm như thế vì sợ bị cậu biết được. Vì sao thích cậu lại sợ cậu biết được?

Trên ngôn ngữ biểu đạt sẽ có hiểu nhầm, vậy trên hành vi sẽ không có hiểu nhầm gì chứ. Cô bé thích cậu, điều này là chắc chắn, nếu như trong lòng cô bé không có gì phải xấu hổ, thì tuyệt đối sẽ không chạy bạt mạng đi như thế.

Cho nên vấn đề nhất định là ở chỗ cô bé không dám để cậu biết. Vì sao không dám để cậu biết? Lẽ nào là hơn một năm trước cậu trách cứ cô bé trêu đùa tình cảm của mình, cho nên đến bây giờ cô bé vẫn còn lo lắng chuyện này, sợ cậu không tin tưởng? Rất lâu mà không thấy cậu gửi tin nhắn nữa, Mai Khôi thấp thỏm bất an, làm thế nào đây? Anh trai thực sự tức giận rồi? Hai người một trốn trong tòa nhà, một đứng bên ngoài, đều dùng sự trầm mặc để chống lại khối tâm tư rối bời trong đầu.

Trái tim Nghiêm Cẩn tắc nghẹn, cảm thấy để tạo thành kết quả của ngày hôm nay đều là trách nhiệm của bản thân cậu. Năm đó, nếu như cậu có thể trầm tĩnh hơn, không nổi giận bừa bãi mà cao chạy xa bay, nhẫn nại tiếp tục dỗ dành Con Rùa Nhỏ, chưa biết chừng sớm đã nên chuyện rồi. Sự căng thẳng, sợ sệt, cẩn trọng, dè chừng, cái này không dám cái kia sợ hãi của Con Rùa Nhỏ ngày hôm nay đều là bởi thái độ năm đó của cậu.

Nhưng cậu cũng vì để an ủi cô bé, không muốn khiến cô bé áy náy trong lòng, chẳng phải còn tự hủy hoại hình tượng, lừa cô bé mình đã có bạn gái rồi sao? Cậu thấy Mai Khôi đối xử với cậu vẫn tốt như trước, tưởng rằng chiêu này có tác dụng, kết quả căn bản là chiêu dở hơi chẳng có tác dụng gì.

Nghiêm Cẩn đột nhiên tỉnh ngộ, hung dữ đập mạnh vào mình một cái, cậu ấn các phím điện thoại nhanh như bay, gửi đi một tin: “Con Rùa Nhỏ, anh vẫn luôn thích em, từ lúc đó đến bây giờ, chưa từng thay đổi, anh nói anh có bạn gái bên ngoài là lừa em thôi. Bởi vì anh không muốn em có tâm lý chịu trách nhiệm, hy vọng em vui vẻ, nên mới nói dối như vậy”.

Tin nhắn gửi đi, Nghiêm Cẩn ngẫm nghĩ lại gửi thêm một tin nữa: “Cho nên anh thích em, luôn thích em, anh muốn bây giờ làm bạn trai của em, sau này làm chồng em, và mãi mãi đều là người anh trai yêu thương em nhất”. Cậu lén dùng lời thoại của Thẩm Phi, nghĩ thấy không cam tâm, bèn đem ưu thế anh trai của mình vào nữa.

→STENT

Mai Khôi nhìn đoạn tin nhắn này trên điện thoại, cảm thấy phấn chấn đến mức đầu óc tê dại, nước mắt rơi lã chã, hóa ra, cảm giác được người mà mình thích tỏ tình là như thế này đây. Cùng là một lời nói, nhưng người nói ra khác nhau, lại ảnh hưởng khác nhau đến cô bé như vậy. Cô cầm điện thoại lên nhìn, cẩn thận đọc từng chữ từng chữ, hết lần này đến lần khác, chìm đắm trong hạnh phúc, vừa hoảng loạn vừa thích thú, cô bé nên trả lời thế nào mới được đây?

Một lát sau, tin nhắn tiếp theo của Nghiêm Cẩn được gửi đến: “Làm gì mà không để ý đến anh, anh nói cho em biết nhé, lần này không cho phép trêu đùa tình cảm của anh nữa, em phạm tội lưu manh rồi, bị phán xử chịu hình phạt vô thời hạn, còn phải lao dịch đền tội cả đời, nơi thực thi hình phạt là nhà của Tiểu Ma Vương”.

Mai Khôi cười, anh trai ngốc nghếch, tin nhắn trước là bắt chước theo lời thoại của người ta, tin nhắn này mới là phong cách Tiểu Ma Vương của anh ấy. Nghiêm Cẩn ở dưới lầu cứ đợi mãi, lời của cậu đã nói rõ ràng như vậy rồi, Con Rùa Nhỏ ngốc nghếch này nếu như vẫn không gửi lại cho cậu một câu, thì cậu sẽ xông lên trên lôi cô bé ra.

Đang định hành động, thì chuông điện thoại vang lên, Nghiêm Cẩn vui như phát cuồng, cầm lên xem, nhưng lại là Tiểu Mễ gọi đến: “Tiểu Ma Vương, Hiệp hội siêu năng lực nói bọn họ điều tra ra được manh mối mới, nói là người ở cùng phòng giam với Tiểu Phương tên Trần Bình có nghi ngờ đã phạm trọng tội. Bây giờ, tôi cùng bọn họ đang chuẩn bị đi đến thành phố Z điều tra, tin tình báo bọn họ nhận được nói sau khi Trần Bình ra tù thì truy đuổi tông tích của Tiểu Phương đến thành phố Z, mà Tần Nam thời gian đó vẫn luôn ở thành phố Z, có lẽ họ gặp nhau trong khoảng thời gian đó. Chúng tôi phải xuất phát ngay rồi, cậu có đến không?”.

Trong lòng Nghiêm Cẩn hơi chấn động, cậu hiểu rõ cách nói chuyện như thế này của Tiểu Mễ, chứng tỏ người của Hiệp hội siêu năng lực đang có mặt bên cạnh cậu ta, bọn họ che giấu đầu mối của Trần Bình với bên ngoài, không ngờ rằng Hiệp hội siêu năng lực lại tự điều tra ra được, thậm chí còn biết được nhiều thông tin hơn bọn họ. Cuộc điện thoại này của Tiểu Mễ là đang muốn cậu giúp đỡ, chuyến đi đến thành phố Z này có liên quan đến sự an nguy của Trần Bình và chân tướng sự việc, cậu buộc phải đi.

“Được, tôi đi, để lại địa chỉ cho tôi, tôi sẽ lập tức đến ngay. Nhưng mà hôm nay chẳng phải vừa mới mở cuộc họp xong sao? Trong buổi họp chẳng hề nhắc đến tiến triển này, vì sao giờ đột nhiên lại có?”

Tiểu Mễ vẫn chưa trả lời, điện thoai lại bị một người khác cầm đi, Nghiêm Cẩn nghe thấy giọng nói của Phùng Quang Hoa: “Nghiêm Cẩn, sự việc này, trong hiệp hội có thể có nội gián, cháu cứ đến đây trước đã, chú sẽ trực tiếp nói với cháu”. Ngữ khí của ông ta nghiêm túc, Nghiêm Cẩn suy nghĩ nhanh chóng, rồi vội đồng ý.

Dập máy rồi, cậu ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà ký túc xá, thầm than thời cơ này thật là không tốt. Cậu lại gửi tin nhắn nữa cho Mai Khôi: “Con Rùa Nhỏ, vừa rồi nhận được điện thoại của Tiểu Mễ, có nhiệm vụ cấp bách, anh phải đi công tác, em hãy ngoan ngoãn, không được phép ‘hồng hạnh xuất tường[1]’. Đợi anh quay về sẽ hẹn hò yêu đương với em”.

[1] Hàm ý chỉ người vợ ngoại tình.

Mai Khôi đỏ mặt cười mãi, nội dung tin nhắn này cũng thực sự là phong cách nói chuyện của anh trai. Hẹn hò yêu đương? Cô kéo chăn lên che đầu, xấu hổ quá, xấu hổ quá, nhưng mà vì sao lại vui như thế này, vui đến mức chỉ muốn cười, cười không dừng lại được.

Trước khi làm mình chết ngạt, rốt cuộc cô cũng kéo chăn, thò đầu ra ngoài, gửi tin nhắn trả lời Nghiêm Cẩn: “Anh trai, đi công tác phải chú ý an toàn. Em đợi anh quay về”. Đợi anh quay về hẹn hò yêu đương, bốn chữ cuối cùng đó bất luận thế nào cô bé cũng chẳng thể viết ra được, cuối cùng ở phía sau của chữ quay về đánh một dấu chấm câu, rồi gửi tin đi.

Nghiêm Cẩn cầm điện thoại hớn hở giống như thằng ngốc cuối cùng đã đợi được tin trả lời của cô bé, trong lòng vững tâm hơn rất nhiều, di chuyển trong nháy mắt quay về công ty, tít từ xa đã nhìn thấy Tiểu Mễ cùng mấy người Phùng Quang Hoa đang cầm hành lý trong khu nghỉ ngơi. Cậu gật đầu ra hiệu, rồi quay về phòng làm việc cầm hành lý đơn giản của cậu, những thứ này đều do cậu chuẩn bị trước, đề phòng khi bất ngờ phải ra ngoài công tác.

Cậu cầm hành lý, nhưng lại móc điện thoại ra soạn một tin nhắn nữa: “Đợi anh quay về còn phải hôn đó, mau nói ‘được’ đi!”. Khi cậu đi đến khu nghỉ ngơi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên, nội dung chỉ có một chữ “được” e thẹn, nhưng lại toát lên cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào, tiến vào nơi sâu nhất trong trái tim Nghiêm Cẩn.

Cậu không kìm được cười, giữa mấy người vẻ mặt nặng nề, rõ ràng vẻ mặt của cậu là không được thích hợp lắm. Phùng Quang Hoa nhìn thấy Nghiêm Cẩn đi đến, liền kéo cậu sang một bên nói chuyện riêng: “Bố cháu không đi nổi, vụ án này để cháu đi cùng, phiền phức lớn nhất của hiệp hội chúng ta trước mắt là nội gián, trong hơn mười năm nay mất tích mấy người siêu năng lực, bắt đầu từ năm nay, tình hình rất không bình thường, thế là chú bảo Hạ Bồi dùng năng lực tâm ngữ giám sát một chút tình hình giao tiếp của một số người”.

Trong lòng Nghiêm Cẩn bỗng nhói lên, nhưng không có biểu cảm gì: “Chú Phùng, chuyện này vì sao không nói với bọn cháu chứ?”.

Phùng Quang Hoa khuôn mặt buồn rầu: “Vốn dĩ chú nghĩ chuyện của nội bộ hiệp hội bọn chú thì không nên công khai ra ngoài vội, nhưng gần đây chú phát hiện sự việc lại không còn nằm trong khả năng khống chế của chú nữa, Hạ Bồi phát hiện ra một số tình hình, nhưng lại không báo cáo với chú”.

“Ví dụ như?”

“Nó thực ra nên sớm phát hiện được Tần Nam và Tiểu Phương có quan hệ với nhau mới phải, trong danh sách chú bảo Hạ Bồi giám sát có cả Tần Nam, nhưng từ khi án mạng xảy ra đến nay, Hạ Bồi lại không hề cung cấp được một chút tin tức nào. Hai ngày trước bọn chú phát hiện ra trong tủ bảo hiểm của Tần Nam ở ngân hàng có một cuốn nhật ký của ông ấy, bên trong ghi chép về Tiểu Phương và Trần Bình. Tần Nam có nhà ở thành phố Z, ông ấy thường xuyên đến thành phố Z và quản lý phân bộ của hiệp hội ở bên đó, trong nhật ký viết ông ấy muốn tìm một bảo mẫu bên đó, giúp ông ấy chăm sóc phòng và quét dọn, ông ấy chọn đúng Tiểu Phương. Tần Nam bình thường cũng giúp đỡ một số người mãn hạn tù quay lại tái nhập xã hội, cho nên ông ấy tuy biết Tiểu Phương từng ngồi tù, nhưng không hề bận tâm. Phía sau nhật ký có viết đến Tiểu Phương xin ông ấy cứu giúp, nói trong nhà tù có tranh chấp với một người tên là Trần Bình, người phụ nữ đó uy hiếp sẽ giết cô ta. Cô ta biết Trần Bình đã ra tù rồi, liền rất sợ hãi, hy vọng Tần Nam có thể giúp được cô ta.

Nghiêm Cẩn nghe được điều này, hỏi: “Vậy trong nhật ký đó có nói đến vì sao Trần Bình muốn giết Tiểu Phương không?”.

“Không nói cụ thể, chỉ nói một câu Tiểu Phương biết bí mật của Trần Bình, sau đó nói sự việc trọng đại, ông ấy buộc phải quay về báo cáo với hiệp hội, thế là liền đưa Tiểu Phương quay về.”

“Nhưng Tần Nam quay lại đã mấy ngày rồi, lẽ nào ông ấy vẫn chưa báo cáo được với chú?”

“Vẫn chưa, cho nên chú thấy rất kỳ quái. Nếu như không phải là phát hiện ra cuốn nhật ký này, e rằng rất nhiều chuyện bọn chú đều đang mơ hồ chẳng rõ. Chú cảm thấy những việc này trước đó Hạ Bồi nhất định đã biết, nhưng cậu ấy chẳng nói gì cả. Cho nên hôm nay trong buổi họp, bọn chú đã giấu những tin tình báo này đi, chú đặc biệt quan sát cậu ấy rồi, cậu ấy thật sự rất không bình thường.”

Nghiêm Cẩn ngẫm nghĩ: “Hạ Bồi là tâm ngữ giả, chú cảm thấy cậu ta không bình thường, cứ coi như không nói ra, e rằng cậu ta cũng phát giác được rồi”.

Phùng Quang Hoa im lặng một lát, cuối cùng nói: “Vốn dĩ khi Hùng Đông Bình còn trong hiệp hội, ông ấy từng dạy chú cách giấu ý thức như thế nào, để không bị tâm ngữ giả phát hiện”.

Nghiêm Cẩn ngước mắt lên nhìn ông ta, rất kinh ngạc. “Còn có cả khả năng này nữa ư?”.
 

Bình luận

Back to Top