|
|

Chương 56


Phùng Quang Hoa thở dài: “Thực sự là có, muốn làm được không hề dễ. Còn may năng lực tâm ngữ của Hạ Bồi không mạnh lắm, chỉ cần cự ly đủ xa, cậu ấy sẽ không thể thăm dò được gì. Chỉ có lúc nào ở cùng với cậu ấy, cần phải che chắn ý thức, chú mới coi như là miễn cưỡng làm được. Nói với cháu những điều này, chú hy vọng Thần tộc có thể phái người đi điều tra cậu ấy. Đứa trẻ này không xấu, nhưng không tự mình làm được chuyện gì, chú lo lắng nó bị người ta lợi dụng. Bởi vì nó có năng lực tâm ngữ, nên chú không nói điều này với những người khác, sợ sẽ để lộ đầu mối, hơn nữa những người đến điều tra cậu ấy, cũng sẽ có nguy cơ bị phát giác ra, lại thành đánh rắn động cỏ. Chuyện này chú đã nói với bố Nghiêm Lạc rồi, gần đây anh ấy bị chuyện của Ma tộc quấy nhiễu tương đối loạn, nên bảo chú giao chuyện này cho cháu. Dù chú có phong kín tin tức nhưng cũng không chắc chắn được là giữ được hoàn toàn, cho nên chú sẽ gắng không tiếp xúc với cậu ấy hết mức có thể”.

Nghiêm Cẩn khẽ gật đầu, hỏi: “Phương hướng điều tra là gì vậy?”.

“Xem cậu ấy gần đây có tiếp xúc với những ai, vì lúc trước chú phái cậu ấy đi theo dõi sát sao Tần Nam, cho nên cũng không biết có phải cậu ấy đã lấy được tư liệu gì đó từ chỗ Tần Nam không, dù gì trong tay chúng ta bây giờ chỉ có một cuốn nhật ký, Tần Nam giữ chức vụ phó hội trưởng của hiệp hội, lại quản lý phân hội, chú lo lắng ngộ nhỡ trước khi chết ông ấy có vấn đề gì mà chúng ta không biết được, e rằng sẽ có phiền phức.”

“Được, vậy còn cần đặc biệt chú ý điều gì nữa không?”

Phùng Quang Hoa muốn nói lại thôi, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Không có gì nữa, chúng ta đến thành phố Z trước đi, có tình hình gì kịp thời giải quyết là được”.

Nghiêm Cẩn khẽ gật đầu, gọi đồng nghiệp của Thần tộc đến dặn dò vài câu, sau đó đưa mấy người bọn Tiểu Mễ và nhóm Phùng Quang Hoa xuất phát.

Ray sớm đã liên hệ với cục quản lý hàng không cho bọn họ rồi, cho nên máy bay của công ty hạ cánh xuống thành phố Z rất thuận lợi, bọn Nghiêm Cẩn không nghỉ ngơi, tiếp tục lên xe của phân hội Hiệp hội siêu năng lực, đi thẳng đến chỗ ở của Tần Nam.

Tần Nam cũng giống như đại đa số những người có siêu năng lực khác, thích nơi thanh tịnh, cho nên đã mua một ngôi nhà độc lập ở ngoại thành. Khi bọn Nghiêm Cẩn đến, ở đó đã có mấy người trông giữ rồi. Trong căn nhà được thu dọn rất sạch sẽ, mọi thứ phân loại sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, có thể nhận thấy chủ nhà là người sống rất nề nếp và nguyên tắc, thậm chí có lẽ còn bị mắc chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế[1]. Điều này khiến Nghiêm Cẩn thêm chắc chắn việc Tần Nam thích ghi chép lại mỗi sự việc đã trải qua. Lúc ở trên máy bay, Phùng Quang Hoa đưa cuốn nhật ký đó cho cậu xem, thực sự có ghi lại những chuyện kia, mà ở trang cuối cùng có viết về kế hoạch muốn hẹn Trần Bình ra ngoài.

[1] Một loại rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính.

Nghiêm Cẩn đi xem qua từng căn phòng một, đến một căn phòng nhỏ, nhìn thấy bên trong lại hoàn toàn không giống như những chỗ khác trong căn nhà, căn phòng nhỏ này bừa bộn, đồ đạc vứt lung tung, còn có một số đồ trang sức và quần áo của phụ nữ, chỗ này chắc là phòng ở của Tiểu Phương. Xem ra Tiểu Phương được Tần Nam thuê làm thật.

Nghiêm Cẩn làm như không chú tâm đi một vòng khắp trong ngoài căn phòng, hỏi: “Chỗ này có gì đặc biệt? Mọi người chắc đều đã lục soát rồi chứ, có manh mối gì không?”.

Phùng Quang Hoa dùng ánh mắt hỏi han một người phụ trách bên cạnh, người đó lắc đầu: “Chẳng tìm ra được gì cả”.

Nghiêm Cẩn lại hỏi: “Tần Nam không có người thân, vậy những thứ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trái phiếu, những thứ đáng tiền của ông ta, đều ở trong căn nhà này phải không?”.

Người phụ trách ở bên cạnh vội vàng đáp: “Trong nhà ông ấy có một két sắt, nhìn vào bên trong hình như có các loại giấy tờ, thẻ ngân hàng, có lẽ chính là những thứ đó rồi”.

“Hình như? Đã mở ra chưa?”

“Ý, không biết mật mã, chưa mở ra.” Người đó đáp có chút chột dạ, không hiểu rõ vì sao trong cảm giác của mình cậu thanh niên này đột nhiên lại có thể gây áp lực cho người ta như thế.

“A Khánh có con mắt nhìn thấu suốt, qua cửa cũng có thể nhìn thấy.” Phùng Quang Hoa thay người đó giải vây, cũng giải thích nguyên nhân vì sao không mở ra mà có thể nhìn thấy được.

Nghiêm Cẩn khẽ gật đầu: “Vì sao không thử mở ra xem sao, dù gì Tần Nam lén lút cất cuốn nhật ký quan trọng như thế này vào tủ bảo hiểm của ngân hàng, nói chưa biết chừng trong tủ bảo mật ở nhà cũng có đầu mối, ông ta thích viết nhật ký, không có lý do gì lại chỉ có một cuốn, biết đâu trong cuốn nhật ký khác sẽ có tin tức quan trọng khác”.

A Khánh vội vàng nói: “Tôi xem qua rồi, bên trong chắc không có nhật ký. Lúc trước cũng đã cân nhắc đến chuyện mở nó ra, nhưng sợ trong lúc khoan, lửa sẽ hủy mất giấy tờ bên trong, tạm thởi chưa có yêu cầu đặc biệt phải mở ra ngay, cho nên chúng tôi không làm”.

Nghiêm Cẩn nghe thấy, chỉ nói với Tiểu Mễ: “Chuyển chiếc tủ bảo hiểm đó về công ty, chúng tôi sẽ xử lý. Nói chưa biết chừng bên trong còn có tầng kép gì đó, ngộ nhỡ cả đôi mắt của A Khánh cũng không thể nhìn ra, vẫn phải cẩn thận một chút thì hơn”. Tiểu Mễ nghe theo, đưa hai người đến phòng ngủ chuyển chiếc tủ bảo hiểm đó đi.

Phùng Quang Hoa nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nghiêm Cẩn và bọn họ ở lại thành phố Z ba ngày, mọi người lục soát trong nhà Tần Nam xong, lại đi đến phòng làm việc của Tần Nam ở phân hội của Hiệp hội siêu năng lực, song cũng chẳng phát hiện được gì. Tiếp sau đó họ chia làm hai đường, không hề ngừng nghỉ đi một mạch đến mấy chỗ Tần Nam thường xuyên lui tới xem khắp một lượt, thậm chí đến nhà tù giam giữ Tiểu Phương và Trần Bình cũng xem qua, nhưng đều không tìm ra chỗ nào có gì quá đặc biệt. Nhân lực của phân hội liệt kê tất cả các manh mối ra cho bọn họ, cuối cùng Nghiêm Cẩn và Phùng Quang Hoa đều hiểu rõ, chuyến đi đến thành phố Z e là quay về không công rồi.

Chính vào ngày bọn họ chuẩn bị quay về, Nghiêm Cẩn đột nhiên nhận được một tin không tốt. Đồng nghiệp cậu phái đi điều tra Hạ Bồi bị người ta tấn công, tuy không bị thương gì, nhưng sự việc lại quá lạ lùng. Sau khi Phùng Quang Hoa nghe thấy, sắc mặt rất khó coi, chẳng nói lời nào, nỗi đau lòng và ảo não không chút nghi ngờ gì nữa đã lộ rõ ra ngoài. Cũng khó trách, ông ta và Hạ Bồi thân nhau như bố con vậy. Là Phùng Quang Hoa phát hiện ra cậu ta ở bệnh viện tâm thần, cứu cậu ta ra ngoài, rồi đưa cậu ta vào Hiệp hội siêu năng lực để nhận sự huấn luyện, ông ta đã phải tiêu tốn rất nhiều tâm tư, dần dần giúp Hạ Bồi cởi mở hơn, đưa cậu ra đến trường học, dạy cậu ta cách gia nhập xã hội như thế nào, bây giờ, đứa con này lại làm ra chuyện tổn hại đến đồng đội và tổn hại cho xã hội.

Nghiêm Cẩn không nói lời an ủi nào, chỉ gọi điện thoại cho Happy: “Chú Happy, phiền chú đích thân đưa Hạ Bồi quay về công ty, đừng để cậu ta tiếp xúc với bất cứ người nào nữa, đợi bọn cháu quay về thẩm tra cậu ta”.

Phùng Quang Hoa nghe thấy cuộc đối thoại này, khẽ nhắm mắt lại, không nói gì, Nghiêm Cẩn ngẫm nghĩ lại bổ sung thêm: “Đúng rồi, chú Happy, chú đi thăm dò một chút giọng điệu của cậu ta trước, hỏi ra mật mã chiếc tủ bảo hiểm của Tần Nam mà cháu chuyển về. Đó là đầu mối quan trọng. Vâng vâng, đúng, cháu sợ sau khi cậu ta biết mình đang bị chúng ta nghi ngờ thì sẽ không nói thật nữa, chú thử trước xem sao, cố tìm ra được mật mã từ chỗ cậu ta. Được, chiều nay chúng cháu sẽ quay về. Không không, cháu sẽ không về công ty ngay, cháu đến trường học trước, sáng sớm ngày mai sẽ đến công ty, chú nhốt cậu ta lại trước, cũng tiện dọa dẫm cậu ta một chút”.

Nghiêm Cẩn ngắt điện thoại, hỏi Phùng Quang Hoa: “Chú Phùng, lúc thẩm tra Hạ Bồi, chú có đến không?”. Tình cảm giữa hai người bọn họ, liệu có trở thành một chướng ngại trong lúc thẩm vấn không?

“Chú...”, Phùng Quang Hoa ngẫm nghĩ, thở dài: “Chú phải tham gia, để chú đi hỏi cậu ấy nhé, đứa trẻ đó nhất định đang nhầm đường lạc lối, phía sau nó chắc chắn có bàn tay đen tối sai khiến. Nếu như không thẩm tra rõ ràng sự việc, nhỏ thì sự an toàn của mọi người trong hiệp hội sẽ bị uy hiếp, lớn thì không biết năng lực của chúng ta sẽ bị lợi dụng để làm chuyện xấu gì”.

Nghiêm Cẩn không quan tâm đến chuyện ai đi thẩm tra, cậu nhanh chóng đồng ý: “Vậy hôm nay chúng ta quay về cứ nghỉ ngơi trước nửa ngày, mười giờ sáng ngày mai gặp nhau ở công ty”.

Phùng Quang Hoa gật đầu, sắc mặt ngưng đọng, nghĩ lại sự việc này giống với cái chết của Tần Nam, khiến ông không sao tiếp nhận nổi. Nghiêm Cẩn lơ đễnh chẳng để ý đến ông ta, máy bay vẫn đang được làm công tác chuẩn bị, cậu lại gọi một cuộc điện thoại nữa: “Con Rùa Nhỏ, lát nữa anh sẽ phải lên máy bay quay về, mấy ngày này em có ngoan không? Nhớ anh không? Nói nhỏ như vậy, anh không nghe thấy, nói lại một lần nữa đi, vẫn không nghe thấy, nói lại một lần nữa”.

Thấy khuôn mặt quá vui mừng và hạnh phúc của cậu, Phùng Quang Hoa lắc đầu, đi qua bên cạnh, ngồi cách xa một chút, trẻ con đúng là trẻ con, chuyện chính chưa làm xong đã muốn yêu đương rồi.

Nghiêm Cẩn tiếp tục ở đó nói: “Máy bay phải bay hai tiếng đồng hồ, thêm thời gian chờ đợi lúc này, còn phải làm thủ tục gì đó, sau đó từ sân bay quay về, xem ra phải mất đến hơn bốn giờ mới đến được trường học, em đừng có chạy khắp nơi, cứ ở trong ký túc xá đợi anh, đã biết chưa? Anh muốn quay về cái là được nhìn thấy em ngay. Cái gì? Em đi cùng bọn Mẫn Lệ vào thành phố rồi? Vì sao cậu ấy lại đáng ghét như thế, cả ngày kéo em chạy lung tung khắp nơi, Vậy bọn em đi dạo phố ở đâu, anh xuống máy bay liền đi tìm em. Anh không muốn quay về trường đợi, anh muốn trực tiếp đi tìm em, không được, kháng nghị vô hiệu, anh cứ muốn đi. Được, vậy anh xuống máy bay rồi sẽ lại gọi điện thoại cho em, em thấy thích thứ gì thì cứ mua, đừng bủn xỉn, anh sẽ trả tiền”. Nghiêm Cẩn càng nói càng vui vẻ, mắt cũng sắp cười híp cả lại, cuối cùng nói: “Được được, em dập máy đi. Nhưng mà vẫn chưa thể lên máy bay, đang đợi thông báo, em thật sự muốn dập máy ư? Hay là hôn một cái rồi ngắt? Ai trêu em chứ, từ trước đến nay anh chưa từng trêu ai. Vậy hôn một cái rồi ngắt…”. Cuộc điện thoại kéo dài mười phút, sau khi Tiểu Mễ ra hiệu có thể lên máy bay, Nghiêm Cẩn mới quyến luyến không nỡ rời mà “moak” một cái thật lớn vào điện thoại, rồi ngắt máy.

Cùng thời gian đó, ở những địa điểm khác nhau xảy ra sự việc không giống nhau. Happy đang trên đường đưa Hạ Bồi quay về công ty, Hạ Bồi nỗ lực hô gọi Hùng Đông Bình trong đầu: “Thầy, thầy ơi, thầy có nghe thấy không? Em nghi ngờ, em bị phát hiện rồi, bây giờ em bị đưa về công ty, em có dự cảm rất không tốt. Thầy ơi, thầy, thầy có nghe thấy không? Em nên làm thế nào?”.

Mai Khôi ở trong một góc của trung tâm thương mại, ngắt điện thoại thì bị Mẫn Lệ tóm được, dưới sự tra hỏi, cuối cùng cô bé đành thành thật nói lại rằng mối quan hệ của mình và anh trai Nghiêm Cẩn hình như phát triển thành tình yêu rồi. Mấy cô nữ sinh ngẩn ra như gỗ, qua một lát sau Mẫn Lệ mới phản ứng lại được, nắm chặt lấy vai Mai Khôi gắng sức lắc: “Mắt em có vấn đề rồi sao? Đầu óc không bình thường à? Tại sao em lại không có mắt nhìn như thế chứ? Sao lại đi thích Tiểu Ma Vương cặn bã đó hả? Không đúng, cậu ta không phải là người, mà chính là loài thoái hóa. Mai Khôi à, Tiểu Ma Vương đâu có thể dựa dẫm được, em xem cậu ta đã từng qua lại với bao nhiêu bạn gái rồi? Tính khí quá xấu, lại thích mắng người, giọng vừa to vừa thô, em muốn báo ơn dưỡng dục của nhà cậu ta thì cũng không cần phải lấy thân đền đáp như thế”.

Lư Chân cuối cùng tóm được trọng điểm vấn đề: “Á, á, á, đền đáp chưa? Đền đáp chưa?”.

Mai Khôi xấu hổ đỏ mặt, một mực lắc đầu, đợi đội quân tóc dài trước mặt bình tĩnh lại hơn, mới nhỏ giọng giải thích cho Nghiêm Cẩn: “Anh trai rất tốt, đâu có kém cỏi như thế chứ”.

“Xí!” Đáng tiếc mọi người đồng thanh chê bai. Một nữ sinh làm ra bộ dạng thê thảm: “Hoàng tử Thẩm Phi đáng thương của tôi ơi, cứ thế này là bị công chúa phớt lờ rồi, thôi thì anh là bia đỡ đạn, tôi cũng là bia đỡ đạn, vậy chúng ta chính là một đôi trời sinh rồi. Mai Khôi, cậu yên tâm, mình sẽ thay cậu đi an ủi Thẩm Phi”.

“Một mình cậu đi an ủi không được đâu, mình cùng đi nhé.” Một nữ sinh khác cùng hô, sự chú ý của mọi người cuối cùng cũng rời đi, hoàn toàn gạt bỏ Mai Khôi và Nghiêm Cẩn ra. Mai Khôi ngầm thở phào một hơi, cô bé vẫn còn chưa kịp nói, lát nữa anh trai sẽ đến tìm mình.

Còn lúc này, Nghiêm Cẩn đang trên máy bay lòng đầy chờ mong về cuộc trùng phùng sắp tới. Tiểu Mễ cùng đồng nghiệp khác đang ngồi nói chuyện bên cạnh, Phùng Quang Hoa yên tĩnh ngồi đó, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ những gì.

Máy bay đến được sân bay như giờ dự tính, Nghiêm Cẩn vứt hành lý lại cho Tiểu Mễ, chặn một chiếc taxi rồi rời đi trước. Phùng Quang Hoa nhìn theo bóng dáng hấp tấp của cậu, nhíu chặt mày, ông ta hỏi Tiểu Mễ về kế hoạch công việc một chút, quyết định cùng Tiểu Mễ quay về công ty trước.

®STENT

Sân bay cách chỗ Mai Khôi ít nhất là bốn mươi phút đi xe, Nghiêm Cẩn ngồi mà thấy thiếu kiên nhẫn, may mà sau đó cậu nhận được một tin nhắn: “Như cậu dự liệu, tất cả đang tiến hành theo kế hoạch”. Nghiêm Cẩn cười, cất điện thoại đi, lúc này trong lòng có thể chuyên tâm chỉ nghĩ đến Con Rùa Nhỏ thôi.

Xe chạy lúc chậm lúc nhanh, cuối cùng cũng đến được trung tâm thương mại, chạy đến chỗ Mai Khôi ở, từ xa đã nhìn thấy mấy cô nàng mỗi người xách một chiếc túi đứng đó, rồi thấy Con Rùa Nhỏ và Mẫn Lệ từ một phía khác đi đến. Mai Khôi đang cầm chiếc áo phông dài tay, hình như là vừa mới thay một chiếc áo mới. Nghiêm Cẩn đi đến kéo tay cô bé. Mai Khôi nhìn thấy cậu, lập tức đỏ mặt, khiến mấy cô gái bên cạnh kêu oa oa.

Mọi người mỗi người một câu nói kháy Nghiêm Cẩn, Tiểu Ma Vương chẳng buồn để ý, điều này chứng minh Mai Khôi thừa nhận với mọi người thân phận của cậu rồi, điều này khiến cậu vui như mở cờ trong bụng, lời nào nghe cũng thấy rất thuận tai. Đặc biệt là nghe nói chiếc áo phông dài tay trên người Mai Khôi đang mặc là chiếc áo đôi, thì càng vui mừng khôn xiết, quay về cậu sẽ phải mặc chiếc áo nam cỡ to hơn.

Kết quả lời này của cậu vẫn còn chưa nói ra khỏi miệng, Lư Chân liền dội cho cậu một gáo nước lạnh: “Cậu đừng có nghĩ sai lệch đi, chiếc áo đôi này là hai phòng ký túc xá chúng tôi mỗi người mua một bộ, rẻ mà, cỡ nhỏ thì mình mặc hằng ngày, cỡ lớn thì mặc trong ký túc xá làm áo ngủ, mỗi người một màu tươi đẹp, thật là tốt”.

Nghiêm Cẩn mặt tối sầm: “Các cậu thiếu con trai đến mức này cơ à? Quá biến thái”. Lấy đâu ra việc làm hỏng đồ mặc tình nhân như thế, cậu mặc kệ, quay về trường học cậu cứ cướp lấy chiếc áo cỡ lớn kia ngày ngày mặc, còn bắt Con Rùa Nhỏ ngày nào cũng phải mặc chiếc áo cỡ nhỏ.

Ngẫm nghĩ, cậu phát hiện ra điều không bình thường: “Vì sao mọi người đều không thay, em lại thay trước?”. Một đám con gái, chỉ có Con Rùa Nhỏ đi thay áo mới.

“Vừa rồi có người không cẩn thận đụng phải em, đồ uống dính lên người, móc chìa khóa của hắn còn rạch rách tay em, cho nên em mới đi thay áo.” Mai Khôi giơ ngón tay bị thương ra, có vết máu nhàn nhạt, may mà không nghiêm trọng. Nghiêm Cẩn đau lòng xoa xoa, nữ sinh bên cạnh lại trách: “Mắt sắp mù rồi, mọi người mau tránh thôi”.

Hét muốn tránh lại không mau cút đi nhanh chút, còn đứng như trời trồng bên cạnh chướng mắt, Nghiêm Cẩn vô cùng không hài lòng đối với bọn họ. Một đám người chậm chạp rời đi, kéo Mai Khôi đi chỗ này chỗ kia, cuối cùng tàn sát của Nghiêm Cẩn một bữa cơm thịnh soạn, rồi mới coi như bỏ qua. Mọi người ăn uống no say, rốt cuộc cũng hài lòng quay về trường, Nghiêm Cẩn vừa xách túi đồ của Mai Khôi, vừa dắt tay cô bé, cùng lên xe bus.

Vừa lên xe, cậu liền hối hận, sớm biết thế này thì đi xe khác còn hơn, giờ lại trùng hợp đụng phải Thẩm Phi và hai bạn nam khác. Gặp nhau thôi đã đành, đằng này Thẩm Phi còn trùng hợp cũng mặc trên người chiếc áo phông dài tay giống hệt như chiếc mà Mai Khôi đang mặc. Áo đôi nổi bật, người trên xe không nhiều lắm, một đám học sinh vốn dĩ đã bắt mắt, lúc này cặp áo đôi bỗng chốc trở thành tiêu điểm.

Thẩm Phi đương nhiên cũng nhìn thấy, cậu ta mỉm cười, khẽ gật đầu chào mọi người, rất bình tĩnh không để lộ chút ngượng ngập nào. Trên thực tế, Nghiêm Cẩn vô cùng nghi ngờ trong lòng tên đáng ghét này đang thầm vui vẻ. Dưới ánh mắt mờ ám của tất cả mọi người trên xe, Mai Khôi không có bản lĩnh, đỏ bừng mặt lên, trong lòng Nghiêm Cẩn rất hận vì cảm giác thất bại chẳng thể làm gì được, cậu bảo Mai Khôi đứng dựa vào cửa sổ, còn mình chắn cho cô bé, chắn ánh mắt mọi người, cũng chắn đi tầm nhìn giữa Mai Khôi và Thẩm Phi.

Sau đó một nữ sinh bên cạnh nguyện “tìm cái chết” mà khẽ giọng nói: “Á, mình đã nói vừa rồi khi mua chiếc áo này, cứ cảm thấy Mai Khôi chọn chiếc áo này rất quen, hóa ra lần trước mình đã thấy Thẩm Phi mặc rồi”.

Nhìn nụ cười của Thẩm Phi sau khi nghe câu nói này, đôi mắt Nghiêm Cẩn trừng lên, trong lòng giận dữ, Lôi Mẫu nương nương à, mau chém chết nữ sinh ngu ngốc biết chuyện không nói này và yêu nghiệt nam tự cho mình là đa tình này đi.
 

Bình luận

Back to Top