|
|

Chương 57


Nghiêm Cẩn trở mặt không vui trên suốt quãng đường, quay về đến trường, việc đầu tiên cậu làm chính là muốn Con Rùa Nhỏ đi thay áo, cậu bồn chồn đợi ở dưới lầu, hai tay khoanh trước ngực, nỗi buồn bực trong lòng không sao tiêu tan được.

Mai Khôi nhanh chóng thay áo ra, nhìn thấy Nghiêm Cẩn mặt mũi ủ dột đứng trơ ra ở đó thì cảm thấy rất buồn cười. Bây giờ đã là sẩm tối, ánh mặt trời đã sắp mất dạng, Nghiêm Cẩn đứng đưới chiếc bóng của tòa nhà tranh sáng tranh tối, thân hình cao ráo trông khá ra dáng.

Mai Khôi không kìm được bật cười, đừng nhìn bộ dạng của cậu bây giờ thâm trầm bình tĩnh mà nhầm tưởng, thực ra cậu nam sinh này căn bản chính là thích chơi trò cáu kỉnh, lại thích giận dỗi, nói chuyện lớn tiếng, thích quát người. Đây chính là anh trai Nghiêm Cẩn của cô bé. Cậu nói cậu vẫn luôn thích cô bé, có thật không? Cô bé thật sự có thể sao?

Dường như phát giác ra ánh nhìn của Mai Khôi, Nghiêm Cẩn nhìn về hướng cô bé, bốn mắt chạm nhau, chỉ trong nháy mắt dường như mọi cảm xúc hỗn loạn rối rắm đều không còn nữa, Mai Khôi lấy lại tinh thần, người khác nhất định không thể, nhưng mà anh trai thì không có vấn đề gì, anh trai sẽ mãi đối xử tốt với mình, sẽ không ghét bỏ mình là tâm ngữ giả, sẽ không chê ghét mình nhạt nhẽo, sẽ không chê bai mình phản ứng chậm, sẽ không chê mình không xinh đẹp, sẽ không chê mình thấp, sẽ không chê mình chẳng biết ăn nói, sẽ không chê... Nhìn thấy Nghiêm Cẩn cười với mình, cuối cùng Mai Khôi không kìm được, cất bước chạy về phía cậu, dang tay ôm thật chặt lấy anh trai.

Bỗng chốc được yêu chiều, Nghiêm Cẩn thấy giật mình, ai da, Con Rùa Nhỏ của cậu lúc này biến thành nhiệt tình như vậy, nếu như không nắm chắc cơ hội này, cậu chính là tên đần độn. Nghiêm Cẩn bèn duỗi cánh tay ra, ôm thật chặt cô bé vào lòng. Xung quanh người qua kẻ lại, đều không kìm được muốn nhìn họ một cái. Nghiêm Cẩn bị nhìn thì thấy không vui vẻ, Con Rùa Nhỏ lúc này đỏ mặt, trông như được tô phấn, vô cùng xinh đẹp. Cậu không thích người khác nhìn cô bé, nên kéo cô bé bỏ chạy, hai người chạy thẳng một mạch đến rừng cây sau núi.

“Chạy không nổi nữa rồi, chạy không nổi nữa rồi...” Thể lực của Mai Khôi không bằng Nghiêm Cẩn, khi không còn cất bước nổi nữa, cô bé đành mở miệng cầu xin. Nghiêm Cẩn dừng bước, vừa thấy xung quanh không có người, trời cũng đã tối, trong rừng cây này yên tĩnh như tờ, cơ hội thật tốt, bèn kéo Mai Khôi lại gần, rồi cúi đầu sán đến muốn hôn cô bé.

Mai Khôi đang thở dốc, bỗng bị hành động của cậu dọa cho giật thót mình, vô thức lùi về sau một bước, tránh đi. Môi Nghiêm Cẩn vừa mới chạm đến bờ môi cô bé, nhưng thấy cô bé tránh đi, liền cau mày lại: “Không phải đã nói rồi sao?”.

“Hả?” Mai Khôi vẫn đang thẹn thùng, đầu óc chưa suy nghĩ được, nói rồi cái gì cơ?

Nghiêm Cẩn tiến đến phía trước một bước, Mai Khôi vô thức lại lùi một bước, vừa khéo đập “bốp” một tiếng vào cái cây lớn phía sau. Cô bé đau đến mức há miệng xuýt xoa, đang định duỗi tay ra xoa, lại thấy khuôn mặt Nghiêm Cẩn sờ sờ ngay trước mặt, vội vàng đứng thẳng người dậy, nghiêm túc ứng đối.

Nghiêm Cẩn lườm cô bé, cuối cùng thở dài, duỗi tay ra xoa chỗ bị đập sau đầu giúp cô bé: “Đồ ngốc nghếch”. Mai Khôi đương nhiên cảm thấy mình bị oan, nếu như cậu không ép, cô bé đâu có bị đập chứ, nhưng cô bé không dám biện minh, chỉ đành để cậu xoa đầu, và cười ngốc nghếch mấy tiếng.

Nghiêm Cẩn lại cúi đầu xuống, Mai Khôi đột nhiên nghĩ ra “đã nói rồi” mà cậu nói đến là ý gì, bèn “ai da” thành tiếng. Nghiêm Cẩn dừng lại, thực sự không kìm được lại lườm cô bé, vì sao hoàn cảnh tốt như thế này mà cô bé lại luôn có thể làm rối loạn vào đúng thời điểm then chốt chứ. Mai Khôi đỏ mặt, ánh mắt bồn chồn, ngại ngùng nhìn cậu, vậy bây giờ, phải làm thế nào đây?

Nghiêm Cẩn cúi đầu, áp trán lên trán cô bé, nói: “Anh rút ra bài học rồi, anh không thể lại một lần nữa chỉ mỗi mình mình vui mừng như thế, vui mừng một chút lại bị em phủi đi, em phải nói rõ cho anh, trong lòng em rốt cuộc nghĩ như thế nào?”.

“Hả? Em... em...” Lời Nghiêm Cẩn mang chút ngữ khí muốn tính nợ cũ, Mai Khôi lập tức căng thẳng, sợ sẽ lại nói sai chuyện gì, cô bé thích cậu, thích cậu nhất, chỉ thích cậu, điều này phải nói như thế nào? Ngộ nhỡ nói không khéo, có phải anh trai sẽ lại tức giận, lại không để ý đến cô bé nữa?

Thấy dáng vẻ lo lắng, miệng lưỡi vụng về của cô bé, Nghiêm Cẩn cười vui, hai tay khoanh trước ngực, khẽ giọng dỗ dành: “Em không cần nói ra lời, cứ để anh nghe trong đầu em là được, em cũng nghe trong đầu anh”. Giống như khi còn nhỏ, bọn họ không ai có bí mật gì, hai bên luôn chia sẻ những tâm tư sâu thẳm nhất trong lòng cho nhau.

Mai Khôi thả lỏng một chút, không cần nói ra lời, vậy thì cô bé nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Cô bé nhắm mắt lại, thả lỏng ý thức, trán cậu kề vào trán cô bé, trong đầu cậu đang cuộn lên khao khát yêu đương rõ ràng và sâu sắc, từng chút, từng chút lấp đầy đầu óc cô bé, ý thức này không hề giống với bất kỳ ý thức nào, đó là sự bình tĩnh mà mạnh mẽ, ấm áp lại ngọt ngào. Từ nhỏ đến lớn, Mai Khôi đã nghe qua tâm ngữ của vô số người, ý thức đã từng cảm ứng đếm không hết được, nhưng chưa từng có loại nào có thể khiến cô bé thoải mái như thế này, giống như loại mật ngọt nhất, loại rượu say nhất lan ra từ đầu cô bé, chạy thẳng đến trái tim, sau đó lấp đầy mỗi một tế bào trên toàn thân cô bé, cô bé bỗng thấy bản thân lười nhác, cơ thể mềm oặt, thoải mái đến mức không muốn cử động một chút nào.

Nghiêm Cẩn rõ ràng cũng cảm nhận được suy nghĩ của cô bé, cậu vô cùng vui mừng, niềm vui ảnh hưởng đến cô bé, cô bé thấy hơi choáng, không phân rõ được những cái nào là ý thức của cậu, cái nào là của chính bản thân mình, cảm giác của hai người làm sao có thể hòa quyện, gắn chặt với nhau như thế này, như thể là cảm xúc của một người, không cách nào phân tách được.

Tuy Mai Khôi không nói ra một câu tình tứ, nhưng Nghiêm Cẩn lại hài lòng đến cực điểm, ý thức xen nhau chỉ trong khoảng khắc mà lại vĩnh hằng này khiến cậu không còn mảy may nghi ngờ gì nữa, cậu chính là thằng ngốc, cậu đã bỏ lỡ lâu như vậy, cậu làm sao có thể hoài nghi tình cảm của Con Rùa Nhỏ với mình chứ? Cậu không có cách nào tưởng tượng được trên thế giới này sẽ còn có sự dựa dẫm, tín nhiệm, yêu thương và ủng hộ nào mãnh liệt hơn của cô bé dành cho mình, đó là toàn tâm toàn ý, tình cảm chân thành nồng nhiệt, không chút hoài nghi.

Hai người mặt đối mặt, trán kề trán, ở bên nhau gần như vậy, cậu nhìn thấy sắc màu hồng phấn được tạo thành bởi sự ngại ngùng và vui mừng trên khuôn mặt cô bé. Cậu nhìn thấy hàng mi cô bé cong cong, bờ môi mềm mọng hút hồn người, cậu không chần chừ nữa, thuận theo tâm ý của mình áp mạnh môi xuống.

Ý thức của hai người đang hòa quyện với nhau, mỗi một ý đồ của cậu đều lộ rõ trước mặt Mai Khôi không một chút che đậy, nụ hôn của cậu tuy nhanh, nhưng lại khiến cô bé kinh ngạc. Cô bé đang ở trong ý thức của cậu, nên đã thuận theo tất cả mọi suy nghĩ của cậu. Khi môi cậu áp xuống, cô bé hoàn toàn vô thức hé bờ môi ra theo hy vọng của cậu, cậu vụng về cuốn lấy đầu lưỡi cô bé, cô bé ngoan ngoãn phối hợp. Cậu kích động ôm thật chặt lấy cô bé, dồn toàn tâm vào nụ hôn này, cô bé kiễng chân lên, vòng tay ôm lấy cổ cậu.

Dường như bị tình yêu thương của cậu mê hoặc, Mai Khôi trở thành kẻ bị bắt giữ dưới năng lượng ý thức của cậu, đáp ứng mọi nguyện vọng của cậu, thỏa mãn mỗi một yêu cầu trong đầu cậu. Cô bé lại không ý thức được bản thân mình đang nỗ lực thả lỏng cơ thể, và ngầm kết hợp với cái ôm của cậu, đồng thời cũng không ý thức được rằng, mỗi một cảm nhận dù là nhỏ xíu của mình cũng bị cậu cảm ứng được sâu sắc. Cậu ôm cô bé lên cao hơn, giải cứu cho bàn chân nhỏ của cô bé, hai cánh tay rắn chắc của cậu chống đỡ cho cô bé, đặt cô bé dựa lưng vào thân cây lớn, bàn tay đỡ sau đầu cô bé, cô bé không mất chút sức lực nào, nhưng lại vẫn duy trì được tư thế thân mật không tách rời với cậu.

Biết nụ hôn của mình có chút dùng lực khiến cô bé đau, Nghiêm Cẩn liền nhẹ nhàng hơn, cho đến khi cô bé cảm thấy thoải mái. Mai Khôi như không còn thở nổi trước nụ hôn choáng ngợp ấy, cậu lại nghiêng đầu, bờ môi khẽ chạm vào làn môi đối diện, để không khí tràn vào phổi cô bé. Cậu thăm dò và cảm nhận mỗi một chi tiết cùng phản ứng dù là nhỏ nhoi của cô bé, cô bé thích cảm giác khi đầu lưỡi dịu dàng chạm nhau, ngại ngùng trước sự thâm nhập của lưỡi cậu, thích cậu khẽ khàng vuốt ve cổ mình, và cả thích cậu nâng cao cánh tay để đủ cho cô gối đầu.

Không cần nói bất cứ một từ nào, cảm nhận của hai người đều được truyền cho đối phương rất rõ ràng, niềm vui khiến trái tim loạn nhịp ấy cứ không ngừng len lỏi trong tâm trí hai người, sự ngọt ngào, nóng bỏng và cảm giác chuyển động của huyết mạch như được tăng thêm gấp bội.

STEN∞T

Trời đã tối hoàn toàn, chỗ họ đang đứng cách xa sân tập luyện, cho nên cơ bản chẳng có ánh đèn nào chiếu tới, chỉ có bàng bạc ánh trăng xuyên qua những tán cây rậm rạp, phủ lên hai thân hình đang dính chặt lấy nhau, đẹp không sao tả xiết.

Nụ hôn đó quá dài, quá quyến luyến, khuôn mặt đỏ ửng của Mai Khôi trông giống như đóa hồng diễm lệ đang kỳ nở rộ, Nghiêm Cẩn thật không buông tay, tiếp tục chuyển nụ hôn lên má, rồi nhẹ nhàng cắn vào vành tai cô bé. Bên tai vọng lại tiếng hít thở khe khẽ của cô bé, đồng thời cảm giác nhột nhột của cô bé cũng truyền đến đầu cậu, Nghiêm Cẩn không nén được cười, hôn mạnh một cái, cô bé “á” lện một tiếng, bỗng chốc ôm chầm lấy cậu. Mai Khôi cảm ứng được sự thỏa mãn và ý cười của cậu, không kìm được thẹn thùng tặng cậu một quyền.

Nghiêm Cẩn không dừng lại, tiếp tục hôn xuống dưới cổ cô bé. Cô bé liền rụt cổ lại, khẽ hừ một tiếng, làn da nhạy cảm dưới môi Nghiêm Cẩn. Tiếng rên khẽ của cô bé cũng kích thích cậu, sự nhiệt tình vừa tích lũy được như đang muốn thiêu đốt cậu chỉ trong chốc lát, cậu đang muốn cắn cô bé, nhưng đột nhiên lại bị cô bé một tay đẩy mạnh ra. Nghiêm Cẩn sững sờ, sau đó phản ứng lại được, nhận ra vừa rồi mình đã đi hơi quá, trong đầu nảy sinh ý đồ rất không trong sáng. Thấy Mai Khôi xấu hổ không dám nhìn mình, cậu đương nhiên hiểu rõ chút suy nghĩ không đứng đắn kia của mình đã làm cô bé sợ.

Cậu cười, xoa đầu cô bé, rồi kéo cô bé vào lòng: “Sợ gì chứ, điều này cũng chẳng thể trách anh được, đây là phản ứng tự nhiên, em phải thích ứng một chút, anh biết bây giờ em còn nhỏ, không thể làm chuyện xấu, anh sẽ không ‘xuống tay’ với em sớm như vậy, yên tâm”.

Mai Khôi đỏ mặt ngẫm nghĩ, nói: “Hừ, nếu anh dám làm chuyện xấu, em sẽ nói cho mẹ Tiểu Tiểu biết”.

“Vậy em mau đi tố cáo đi, nhân tiện yêu cầu mẹ đến bắt anh phải chịu trách nhiệm.” Cậu cười đểu cáng, có trời biết cậu muốn “chịu trách nhiệm” rất lâu rồi, nhưng mẹ lại thường xuyên nói chuyện tốt này không đến lượt cậu.

“Không biết xấu hổ.” Mai Khôi thẹn thùng, mắng trong lòng, kết quả Nghiêm Cẩn ôm lấy cô bé, đáp lại: “Cứ không biết xấu hổ đó”. Cô bé ngẩng đầu lên lườm cậu, nhưng lại bị cậu hôn.

“Chúng ta như thế này rất kỳ quái.” Miệng nhanh chóng bị chiếm trọn, cô bé đành nói với cậu trong đầu. “Cảm giác của anh em đều biết”.

Miệng Nghiêm Cẩn bận rộn, cũng đáp lời trong đầu: “Như thế này rất tuyệt, anh thích, sau này đều phải làm như thế”. Lời cậu vừa nói xong, cảm xúc thẹn thùng liền cuộn trào trong lòng cô bé. Cuối cùng Nghiêm Cẩn bật cười thành tiếng.

Cô bé vùi đầu trong lòng cậu, khẽ gọi: “Anh trai, anh trai…”. Mai Khôi vẫn không dám tin, vì sao mà chớp mắt một cái, bọn họ đã ở cùng nhau rồi?

“Hồi đầu khi em ba tuổi, chắc chắn em đã gặp tiếng sét ái tình với anh rồi, thấy anh ưu tú, thông minh như vậy, trực tiếp theo đuổi anh thì quá khó, thế là em liền quyết định xuống tay với mẹ chồng trước, sau đó thu phục anh.” Cậu vừa mới lợi dụng được con gái nhà người ta, đã lại không biết xấu hổ mà tự khen mình.

Mai Khôi chẳng muốn tranh cãi với cậu chút nào, chỉ một mực mím chặt môi, ý bảo những lời này của Nghiêm Cẩn vô cùng ấu trĩ và vô vị. Mắt cô bé sáng long lanh, nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp, Nghiêm Cẩn dụi mũi vào mũi cô bé: “Cười gì mà cười, dù gì bây giờ anh cũng bị em thu phục rồi, em nhất định phải nghiêm túc chịu trách nhiệm với anh. Hằng ngày phải hôn anh, ở bên cạnh anh, phải dỗ cho anh vui vẻ, không được hai lòng, không được nhìn những nam sinh khác, sau này phàm là áo đôi không được mua, không được mặc”. Mua áo đôi trên đường đều không phải là một bộ duy nhất, hễ nghĩ đến có nam sinh khác mặc đồ giống Con Rùa Nhỏ, cậu liền khó chịu.

Lời này của cậu vừa nói xong, Mai Khôi cười càng dữ dội, cậu ấu trĩ như thế, vì sao cô bé lại cảm thấy cậu rất đáng yêu nhỉ?

Cùng là một vầng trăng sáng, cùng trong một đêm, nhưng địa điểm khác nhau, những việc xảy ra lại không giống nhau. Bên trường, Tiểu Ma Vương hài lòng, cuối cùng cậu đã được như mong muốn, song ở công ty, Hạ Bồi lại bị nhốt trong căn phòng nghỉ ngơi, được ăn được ngủ, nhưng trong lòng lại thấp thỏm chẳng yên. Cậu ta gọi cả một ngày, Hùng Đông Bình vẫn không đáp lại, cậu ta không biết thầy giáo mình đang ở đâu, có phải là vì quá xa nên chẳng cách nào tiếp nhận được ý thức của cậu ta không. Cậu ta lại lén lút gọi điện thoại cho thầy, gọi vào số điện thoại mà lần đầu tiên ông ta dùng khi tìm cậu, nhưng chỉ nhận được lời nhắc nhở số máy này hiện không liên lạc được.

Trong lòng Hạ Bồi sợ hãi, đứng ngồi không yên, không ngừng đi lòng vòng trong căn phòng. Cậu ta không biết đang xảy ra chuyện gì, cho nên cũng không dám rời đi, cậu ta cũng không tìm ra được suy nghĩ trong đầu Happy, còn những người khác trong công ty mà cậu ta có thể dò trộm được tin tức thì lại đều không biết về chuyện cậu ta đến công ty. Hạ Bồi cảm thấy hình như xảy ra chuyện lớn rồi.

Đang trong lúc hoảng loạn, Hạ Bồi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, Hạ Sinh thò đầu vào: “Hi, em trai”.
 

Bình luận

Back to Top