|
|

Chương 59


Hạ Sinh giọng run rẩy hỏi: “Em trai à, chuyện em dự đoán là chuyện gì vậy? Có chính xác không?”.

“Suỵt, đừng nói chuyện, nghĩ ở trong đầu là tôi có thể biết được. Bây giờ, chúng ta buộc phải đi trộm giấy tờ ra, lúc này chính là thời cơ hành động.”

“Trong cảnh tối om mù mịt thế này, người xấu dễ dàng xuất hiện nhất, thời cơ gì mà thời cơ chứ?”

“Bây giờ không đi, e là sau này sẽ không có cơ hội nữa. Nếu như thật sự có nội gián, hắn chắc chắn cũng muốn thứ trong tủ bảo hiểm. Việc ngắt điện này biết chừng chính là hắn giở trò quỷ.”

“Á á á… vậy như thế này, chúng ta càng không thể đi. Lưu lại ở núi xanh, không sợ không có củi đốt. Xí, ông đây lại nói một câu có văn hóa”, Hạ Sinh hễ kích động, lời nói lại buột ra khỏi miệng.

“Im miệng, bảo anh đừng có nói ra tiếng cơ mà, nghĩ trong lòng là được.” Hạ Bồi chỉ hận là không thể xông đến hung dữ đấm cho anh ta một chưởng.

“Được rồi, được rồi, anh nghĩ trong lòng là được.” Hạ Sinh không phục lẩm bẩm trong đầu: “Thân là một người có miệng, lại phải giả câm, thật đau khổ”.

Hạ Bồi phớt lờ sự oán thán của anh ta, lúc này hai mắt của cậu ta đã thích ứng được với bóng tối, mượn ánh trăng đi ra khỏi cửa, vừa đi vừa dùng ý niệm nói với Hạ Sinh: “Đừng thừa lời, chúng ta bây giờ cứ phải đi trước đã, đợi hắn lấy được đồ trong tủ bảo hiểm rồi, chúng ta không còn giá trị nữa, hắn sẽ giết chúng ta đi để diệt khẩu”.

“Cái gì?”, Hạ Sinh không kìm được lại hét ra tiếng, đợi phản ứng lại được, liền vội vàng bịt miệng lại, đổi sang nói trong đầu: “Liên quan gì đến anh, anh chỉ là người dọn dẹp vệ sinh, vì sao lại giết anh diệt khẩu?”.

“Bởi vì lúc hắn muốn giết tôi, tôi sẽ nói cho hắn tôi đã nói cho anh tất cả mọi chuyện rồi.”

“Xí. Cứ tưởng em là người lịch sự, hóa ra còn khốn nạn hơn cả anh.” Lúc này Hạ Sinh không chần chừ nữa, giống như con thỏ lướt đến sau người Hạ Bồi, cùng cậu ta lén lút ra khỏi căn phòng.

Hạ Bồi tiếp tục mở ý thức, chăm chú nghe động tĩnh của mọi người trong tầng lầu này, chuyện mất điện khiến mọi người đều thất kinh, rơi vào trạng thái hỗn loạn. Hạ Bối cuối cùng tiếp nhận được tin tức hữu ích, có người gọi điện thoại cho quản lý cao ốc, hóa ra cả tòa nhà đều bị ngắt điện, điều này còn đáng sợ hơn việc chỉ đơn thuần ngắt điện tầng này, bởi vì có ba tầng lầu dưới lòng đất là kho tồn của công ty, Để đề phòng xảy ra vấn đề, rất nhiều người nhận được mệnh lệnh, trang bị thật tốt, đi xuống dưới và phải ở đó trấn thủ, trên lầu còn có phòng giam yêu thú, cũng điều người lên trên phòng thủ rồi.

Đợi sau khi mọi người rời đi, Hạ Bồi lại gọi Hạ Sinh trong đầu một tiếng, đưa anh ta lén lút chạy vào phòng cầu thang, và nói với anh ta: “Tủ bảo hiểm ở trong phòng vật chứng nào, anh mau dẫn đường đi”.

Hạ Sinh đồng ý, đang định đi lên phía trước hai bước, thì nhìn thấy Bát Bát đang ngủ ngon trên miếng đệm lót chuột trên bàn cạnh tay mình, liền tiện tay bế nó lên, rồi nhét vào trong túi, đưa đi cùng. Trong lòng anh ta nghĩ, có làm sao chứ, Bát Bát cũng là linh vật, chắc chắn sẽ đáng tin cậy hơn Hạ Bồi siêu năng lực gì đó kia.

Bát Bát bị giật mình tỉnh dậy, từ trong túi thò đầu ra ngoài, Hạ Sinh đưa ngón tay đặt lên miệng, “suỵt” một tiếng, ý bảo nó im lặng. Bát Bát chớp con mắt nhỏ như hạt đậu đen nhánh, nghiêng đầu nhìn, rồi cuối cùng an tâm chui vào trong túi.

Hạ Sinh dẫn đường cho Hạ Bồi, nhờ ánh sáng yếu ớt của đèn chỉ thị ở cửa thoát khẩn cấp của hành lang, lần mò đến phòng vật chứng, điện vẫn chưa có lại, trong căn phòng tối om om, chỉ có một chút ánh trăng chiếu lọt vào qua cửa sổ, để bọn họ thấp thoáng nhìn thấy rõ được tình cảnh trước mặt. Sau khi phát hiện ra cửa phòng vật chứng khóa rất cẩn thận, Hạ Bồi thở phào một hơi. Cậu ta nói với Hạ Sinh trong đầu bảo anh ta nấp kỹ đi, sau đó một mình lên trước, ấn mật mã vừa tìm được trong đầu nhân viên trực ban, ấn mở khóa mật mã.

“Cạch” một tiếng, cửa mở ra, Hạ Bồi tức tốc lẩn vào trong, Hạ Sinh bám theo sau, lấy tay lau đi bàn phím số trên khóa mật mã, trong lòng nghĩ, theo Hạ Bồi đi phá án thật quá không sáng suốt, tên nhóc này đến kiến thức cơ bản nhất là đừng để lại dấu vân tay cũng không có, còn chẳng bằng một tên lưu manh như anh ta đây.

Lau hết vân tay, anh ta cũng lẻn vào trong phòng vật chứng. Căn phòng vật chứng này rất lớn, không gian bên trong được mấy chiếc tủ lớn ngăn thành mấy khoang, các vật phẩm đều được cất giữ trong hộp, dán nhãn mác, bày đặt ngay ngắn. Hạ Bồi lắng nghe một chút, xác nhận trong căn phòng này không có người, bèn gọi Hạ Sinh một tiếng, bắt đầu tìm kiếm tủ bảo hiểm.

Tủ bảo hiểm đặt cạnh tủ hàng hai tầng, dựa bên cạnh cửa sổ. Vừa nhìn thấy chiếc tủ, Hạ Sinh và Hạ Bồi nhìn nhau một cái, trong lòng lóe lên niềm vui, việc này hình như tiến hành rất thuận lợi.

Hạ Sinh nhìn khắp lượt xung quanh, đèn camera giám sát trong căn phòng này cũng giống như bên ngoài, đều đã bị tắt, điều này chứng tỏ trong lúc mất điện máy giám sát không thể dùng. Hạ Bồi chầm chậm đến gần tủ bảo hiểm, trong lòng thầm nhớ lại một lượt mật mã lấy được từ chỗ Tần Nam, sau đó duỗi tay ấn nó, vừa chạm đến tủ bảo hiểm cậu ta liền giật thót mình, khóa mật mã đang xoay, Hạ Bồi đột ngột thu tay về.

Hạ Sinh vừa thấy Hạ Bồi hành động chậm như thế, còn thu tay về, cũng qua đó xem, nhìn thấy khóa tủ bảo hiểm đang xoay trên không trung, liền sợ đến mức cho rằng có ma, bén lớn tiếng “á” một cái, Hạ Bồi lại kinh hãi đến mức gần như hiểu rõ là chuyện gì, cậu ta hét lớn một tiếng: “Hạ Sinh, mau chạy!”. Lời còn chưa buông ra, Hạ Sinh lại thấy cậu ta đột nhiên bị đập vào bức tường giữa không trung.

Thấy điều kỳ lạ xảy ra, Hạ Sinh liền chạy ra ngoài, được mấy bước anh ta lại quay đầu, nhìn thấy một chiếc ghế tự động bay lên, hướng đến chỗ Hạ Bồi, Hạ Sinh kinh hãi, đột nhiên lao qua đó, ôm lấy chiếc ghế, ấn xuống mặt đất.

Hạ Bồi ngã trên mặt đất ho liên hồi nói không ra lời. Hạ Sinh chắn phía trước cậu ta, lớn tiếng quát: “Quỷ, quỷ quái phương nào. Chỗ này, chỗ này là Công ty Nhã Mã, chứ không phải là chỗ, chỗ mày có thể tùy tiện đi đến”. Giọng nói của anh ta đủ lớn, đáng tiếc chẳng hề có chút khí thế nào, Hạ Sinh quát xong, trong lòng chột dạ, nghĩ cũng biết không sẽ ai sợ một người có giọng nói run rẩy.

Chiếc ghế đó lại chuyển động trước mặt bọn họ, Hạ Sinh sợ hãi nhìn trái ngó phải, xung quanh không có bất cứ vật gì có thể cầm được, bèn móc túi quần, ai da, vừa rồi lo lắng cùng Hạ Bồi đi làm nhiệm vụ, anh ta vội nhét đầu vịt đã gặm một nửa vào trong túi quần bên trái, tình thế cấp bách, anh ta liền móc ra, ném về phía chiếc ghế. Hạ Bồi nhắm mắt lại, cảm thấy Hạ Sinh chẳng thể dựa dẫm được, căn bản là không biết suy nghĩ.

Chiếc ghế đó đương nhiên là không mảy may bị ảnh hưởng gì, lúc này một chiếc ghế từ phía khác cũng bay đến, hai chiếc ghế cùng động đậy, như thể sẵn sàng tiến lên. Hạ Sinh sợ hãi hỏi Hạ Bồi: “Đây, đây, đây rốt cuộc là có mấy con quỷ vậy?”.

Hạ Bồi khàn giọng nói: “Bảo anh chạy anh không chạy, mấy con quỷ có khác biệt gì sao? Anh chạy đi rồi, có thể tìm người đến cứu tôi”.

“Đúng rồi, vậy tôi nên chạy đi.” Hạ Sinh lúc này hối hận, nhưng giờ nói đến nghĩa khí thì có tác dụng gì chứ. Anh ta lo lắng tiếp tục móc vào túi quần, lại lôi ra một món đồ chơi chuẩn bị ném đi tiếp, vào thời khắc sắp ra tay liền cảm thấy có chút không bình thường, thịt mũm mĩm mềm mềm lông lồm xồm, là Bát Bát!

Hạ Sinh lập tức dừng tay, giơ Bát Bát lên trước mặt, nói với hai chiếc ghế kia: “Đừng cho rằng bọn mày lợi hại nhé, đây là Bát Bát, tướng quân chuột vô địch sấm sét, có thể đánh gục hết chúng mày”. Lần này anh ta không còn lắp bắp nữa, nhưng Bát Bát có tác dụng không, trong lòng anh ta chẳng chắc chắn chút nào, một thứ đồ chơi nhỏ thế này, bình thường chỉ thấy nó ham chơi trốn tìm, chưa từng thấy nó có bản lĩnh gì. Nhưng vào lúc này, anh ta cũng chẳng để ý được nhiều như vậy.

Hai chiếc ghế rõ ràng không hề bị cản trở trước lời đe dọa, chúng không chút do dự mà bay lên, hung dữ lao đến đập về phía đầu Hạ Sinh. Hạ Sinh hét lớn một tiếng, Bát Bát cũng không cần nữa, tiện tay vứt nó đi, rồi ôm lấy đầu ngồi xuống, bày ra tư thế chuẩn bị chịu đánh, chuẩn bị cầm cự cho qua lúc này.

Nhưng điều khiến anh ta không nghĩ đến lại xảy ra, Bát Bát thuận theo lực bị ném của anh ta nhảy lên cao, chiếc đuôi nhỏ dài vung một cái, giống như roi quất vào chiếc ghế, chỉ nghe “vút” một tiếng, chiếc ghế bị nứt ra, tiếp ngay sau đó “rầm” một cái, rơi xuống đất, vỡ vụn. Sau chiêu này, Bát Bát mượn thế quay người, hất mấy móng vuốt nhỏ về phía trước, đánh cho chiếc ghế còn lại bay đến bức tường đối diện, một tiếng vang cực lớn, sau đó cũng bị vỡ vụn.

Hạ Sinh vừa ôm đầu vừa liếc mắt nhìn trộm, thấy Bát Bát thần dũng như vậy, anh ta kinh ngạc cười lớn, chỉ vào Bát Bát, nói với Hạ Bồi: “Đã nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa, Bát Bát tướng quân chuột vô địch sấm sét, đó là huynh đệ của anh, không cần bàn cãi nữa”. Anh ta lại có tinh thần, duỗi tay ra đặt Bát Bát lên trên lòng bàn tay, đưa lên miệng hôn loạn lên: “Thật tốt quá, Bát Bát, tao cứ dựa vào mày”. Bát Bát giãy giụa trong lòng bàn tay anh ta, chiếc móng nhỏ cào vào miệng anh ta, rõ ràng rất không thích nụ hôn của anh ta.

Đợi anh ta ngậm miệng rồi, Bát Bát lắc những sợi lông mềm trên người, bước lên, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng hiên ngang, thể hiện vô cùng hài lòng với cách gọi Bát Bát tướng quân vô địch sấm sét.

Hạ Sinh và Hạ Bồi đều đứng lên, dỏng tai lắng nghe, nhưng không thấy động tĩnh gì. Hạ Bồi nói với anh ta trong đầu: “Tôi không nghe thấy chỗ này có người”.

“Anh chính là người đây.” Hạ Sinh vội vàng thanh minh, mẹ ơi chỗ này không có người, vậy lẽ nào trong công ty bắt quỷ hàng ma này có quỷ sao?

Trong lòng Hạ Bồi nhiếc móc Hạ Sinh, không muốn tranh cãi với tên ngốc này về vấn đề con người, vừa rồi thực sự không giống là quỷ đang tác quái, cậu ta nghi ngờ là người đó, chỉ ông ta mới có năng lực này. Hạ Bồi gắng sức nghe, nhưng đích xác là không nghe thấy trong căn phòng này có người, lẽ nào vừa rồi Bát Bát thần dũng kia đã dọa được ông ta rồi? Hạ Bồi cẩn thận từng chút một, nhưng bốn phía thực sự yên tĩnh, không hề có chút âm thanh nào. Hạ Bồi hạ quyết tâm, nói với Hạ Sinh: “Chúng ta phải mở tủ bảo hiểm đó ra. Nhân lúc này có lẽ còn có cơ hội”.

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

“Hả, vẫn phải mở tủ bảo hiểm ư?” Hạ Sinh căng thẳng, cảm thấy mình thực sự là quá xui xẻo, anh ta bế Bát Bát để trước ngực làm lá chắn phong thân, một tay đỡ Hạ Bồi, cẩn thận đi về hướng chiếc tủ bảo hiểm kia.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ không biết đã trốn đi đâu, căn phòng tối đến mức không nhìn rõ mọi thứ lắm. Hạ Bồi cùng Hạ Sinh đi đến trước tủ bảo hiểm, bắt đầu gõ vào khóa mật mã. Nhưng Hạ Bồi vặn thế nào, đều không xoay được ổ khóa kia, Hạ Sinh lo lắng chết đi được, chỗ này không thể ở lại lâu, quá nguy hiểm, anh ta đẩy Hạ Bồi ra: “Để anh, em nói mật mã đi”. Tên nhóc này chắc chắn vừa bị thương rồi, nên tay không có sức.

Nhưng khi vừa chạm vào ổ khóa, anh ta ngẩn người ra. Giống như đang có người ấn chặt trên bề mặt đó vậy, anh ta gắng hết sức thử lại một lần nữa, nhưng cũng không xoay chuyển được tình thế.

“Có, có quỷ. Em trai, chúng ta không cần lấy tư liệu nữa, mau đi thôi. Chỗ này quá nguy hiểm. Lần sau có cơ hội lại đến.” Lời của Hạ Sinh vừa nói xong, chiếc tủ bảo hiểm đó bỗng “cộc” một cái, tiến về phía trước, đập lên đầu anh ta. Chiếc tủ bảo hiểm này cực nặng, tốc độ di chuyển rất nhanh, cái đập vô cùng mạnh, Hạ Sinh đau đến mức quỳ rạp xuống mặt đất, ôm trán không thốt lên lời.

Hạ Bồi vừa nhìn thấy cảnh này cũng vô cùng sợ hãi, xem ra chỗ này thật sự không thể ở lại. Cậu ta đỡ Hạ Sinh dậy, nhanh chóng kéo anh ta lần mò trong bóng đen đi ra ngoài, Hạ Sinh trên quãng đường còn lẩm bẩm: “Chết rồi, chết rồi, chắc chắn anh bị đập đến đần đi rồi, trở thành kẻ ngốc rồi, mẹ kiếp, đau quá”.

“Câm miệng, bảo anh đừng nói chuyện, nói trong đầu là được rồi.”

“Đau còn phải gào trong đầu ư? Như thế rất đần.” Hạ Sinh ấm ức ngậm miệng, nhưng không kìm được, lại câm lặng oán thán với Hạ Bồi.

“Anh vốn dĩ là kẻ ngốc, không sao cả.” Hạ Bồi vừa kéo anh ta đi nhanh, vừa quở trách anh ta trong lòng. Lúc này cậu ta vô cùng căng thẳng, không dám chắc chắn, nhưng có dự cảm rất không tốt, người đó làm ra chuyện này, còn cả bản thân sự việc này, đều khiến cậu ta thấy vô cùng không tốt.

Lúc đến cửa, cậu ta dừng chân lại. Hạ Sinh thấy cậu ta dừng lại, trong lòng kinh sợ, vừa day trán vừa ngẩng đầu lên nhìn, rồi thét “á” lên một tiếng.

Ở chỗ cửa có một người đang đứng, bóng người đen sì, ẩn trong bóng tối, dưới ánh trăng yếu ớt, hiện lên vô cùng quỷ dị âm u.

Hạ Sinh “không kìm được cảm xúc” cứ hét lên liên hồi, Hạ Bồi không ngăn anh ta, lúc này cậu ta cũng chỉ để tâm nhìn chằm chằm vào bóng đen kia, trong lòng vô cùng kinh hãi. Nhưng tiếng hét của Hạ Sinh rõ ràng khiến bóng đen vô cùng khó chịu, bóng đen trầm giọng quát lại: “Hai người nhân lúc mất điện, đến nơi chứa vật chứng quan trọng này làm gì?”.

Hạ Sinh đột ngột im bặt, không phải là quỷ? Biết nói tiếng người, quá tốt rồi. Nhưng một tích tắc sau, anh ta liền phản ứng lại, bọn họ làm chuyện xấu bị người ta bắt được quả tang rồi.

“Cái này, cái đó…” Hạ Sinh không biết nên đáp như thế nào, liền vô thức nhìn sang Hạ Bồi, trong bóng đen không thấy rõ biểu cảm của cậu ta. Hạ Sinh há miệng muốn nói gì đó, nhưng bị Hạ Bồi kéo từng bước từng bước lùi vào trong phòng, sau đó anh ta nghe thấy Hạ Bồi nói với mình: “Lát nữa chỉ cần có cơ hội, anh phải chạy thật nhanh. Đi tìm người đến cứu tôi”.

“Cái gì?” Hạ Sinh kinh ngạc, không kìm được mà buột ra khỏi miệng. Đã bị người ta phát hiện rồi, còn chạy cái gì? Bọn họ đến trộm đồ, làm sao có thể có người đến cứu bọn họ, không đánh cho bọn họ một trận đã là tốt lắm rồi.

“Cháu đang dùng tâm ngữ thông đồng bịa đặt lời khai sao? Hạ Bồi.” Bóng đen vừa nói vừa chầm chậm tiến gần về phía bọn họ, Hạ Sinh biết câu nói “cái gì” của mình đã tiết lộ tình hình, liền ngầm tự xem xét, rồi nhanh chóng thương lượng với Hạ Bồi trong đầu: “Chúng ta lập tức đầu hàng nhận tội đi, cầu xin nhận được khoan hồng, có lẽ sẽ không bị đánh. Đúng rồi, cứ nói là chơi trốn tìm cùng Bát Bát, không cẩn thận nên đi vào đây, nhiều nhất là bị trừ lương gì đó thôi, chỗ này chẳng mất thứ gì cả, chắc là không sao đâu…”.

“Hạ Sinh, im miệng.” Lời của Hạ Sinh bị Hạ Bồi cắt ngang không chút nương tình. Anh ta nuốt nước miếng, cuối cùng không kìm được nói, lúc này bọn họ đã lùi đến bên cửa sổ rồi, mặt trăng lại nhô ra ngoài, ánh sáng mờ nhạt bên cửa sổ, bóng đen cuối cùng cũng đi ra khỏi chỗ tối, để lộ khuôn mặt của mình.

Thấy khuôn mặt của ông ta, cuối cùng Hạ Sinh hiểu ra ý nghĩa của việc Hạ Bồi bảo mình có cơ hội thì chạy đi. Với kinh nghiệm lăn lội trong xã hội, nhìn sắc mặt người khác mà sống nhiều năm của mình, anh ta thấy rõ ràng, trên khuôn mặt này hiển hiện ý giết chóc.
 

Bình luận

Back to Top