|
|

Chương 60


“Hội trưởng”, Hạ Bồi cuối cùng mở miệng: “Muộn thế này rồi, hội trưởng đến đây có chuyện gì vậy?”.

“Chú vốn định đến thăm cháu, gần đây cháu rất không bình thường, Tiểu Ma Vương muốn thẩm vấn cháu, chú suy nghĩ đắn đo, vẫn quyết định đến để nói chuyện với cháu trước.” Lời của Phùng Quang Hoa nói nghe rất hợp tình hợp lý: “Không ngờ rằng chú vừa lên trên lầu thì mất điện, chú lo lắng cháu xảy ra chuyện, nhưng lại phát hiện cháu lẻn vào phòng vật chứng của công ty Nhã Mã trộm đồ”.

Hạ Sinh nghe thấy những lời này cảm thấy rất sợ hãi, người này rõ ràng là có ý muốn giết người, lại có thể nói ra được những lời dễ nghe như thế ngoài miệng, quả là đáng sợ. Anh ta vội vàng im lặng hỏi Hạ Bồi: “Tình hình bây giờ là thế nào, có thể giải thích một chút không?”. Hạ Sinh chỉ hy vọng khả năng đánh giá người của mình không tốt, nhìn nhầm vấn đề, hội trưởng Phùng này không hề muốn làm gì bọn họ cả, nếu vậy thì tốt quá rồi.

Nhưng Hạ Bồi không để ý đến anh ta, nói với Phùng Quang Hoa: “Bọn cháu cũng phát hiện có người muốn trộm đồ của phòng vật chứng, nên vào xem xét, không ngờ rằng lại đụng mặt hội trưởng ở đây”.

Hạ Sinh nghe thấy cậu ta nói lời này, thì trong lòng run sợ, tên ngốc này, không có chuyện gì tự dưng khiêu khích người ta làm gì chứ. Quả nhiên anh ta thấy sắc mặt Phùng Quang Hoa đanh lại: “Hạ Bồi, cháu khiến chú quá thất vọng rồi. Hiệp hội dạy dỗ cháu nhiều năm như vậy, cháu lại cấu kết với người ngoài, muốn gây bất lợi cho công ty”.

Hạ Bồi trầm mặc một hồi, sau đó hỏi: “Chú sẽ không để cháu gặp lại Tiểu Ma Vương nữa nhỉ?”. Trong lòng Hạ Sinh chùng xuống, quay đầu nhìn cậu ta một cái.

Phùng Quang Hoa không trực tiếp trả lời câu hỏi này, lại nói lời khiến Hạ Sinh lạnh sống lưng: “Nửa đêm cháu lẻn vào phòng vật chứng trộm đồ, bị nhân viên vệ sinh này phát hiện, hai người khó tránh được sẽ có giằng co hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn”.

Quả nhiên là ông ta muốn giết bọn họ, Hạ Sinh hốt hoảng phát hiện ra cửa sổ sau người mình bỗng “cạch” một tiếng, tự động mở ra. Anh ta sợ đến mức cuống cuồng đứng sát vào góc tường, tuy ở lại chỗ này lâu như vậy, và rất muốn ra ngoài đi đây đó, nhưng anh ta lại không hề mong muốn mình sẽ phải ra ngoài từ cửa sổ của tầng ba mươi mấy như thế này chút nào.

“Cháu là tâm ngữ giả, làm sao có thể không biết có người theo dõi cháu? Cháu đã được huấn luyện mười năm ở trường, lại không đánh thắng được một tên côn đồ cỏn con sao? Lại cùng anh ta rơi xuống lầu, có thể không?” Hạ Bồi bề ngoài vẫn coi như bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay nắm chặt đã thể hiện rõ nỗi sợ hãi của cậu ta.

“Điều này tuy rất lạ, nhưng sự thực là như vậy, trong căn phòng này đầy dấu vân tay của hai người, lại có vết tích của trận ẩu đả, muốn điều tra thế nào, thì xem anh Nghiêm vậy, ta thân làm nhân chứng tận mắt chứng kiến, sẽ giúp bọn họ tiến hành điều tra”, Phùng Quang Hoa đang nói, lại bước thêm lên phía trước một bước.

Hạ Sinh đột ngột móc Bát Bát ra khỏi túi, vừa rồi anh ta thử đi mở khóa, thuận tay lại nhét nó vào trong, lúc này tình thế nguy cấp, bèn vội vàng lấy ra trợ uy: “Ông đừng nói linh tinh, tôi cũng có nhân chứng tận mắt nhìn thấy, ông là hội trưởng thì có gì giỏi giang chứ, Bát Bát dù sao cũng là vật cưng của Boss, đến khi đó Boss sẽ tin ông hay tin nó đây?”.

Bát Bát không hiểu rõ tình hình lắm, quay đầu nhìn người đàn ông này, rồi lại nhìn người kia.

“Nó có thể nói ra được gì đây?”, Phùng Quang Hoa hỏi.

Hạ Sinh hơi sững sờ: “Thì nói chúng tôi vào phòng vật chứng, sau đó bị ghế tấn công, nó đã cứu chúng tôi, rồi ông đi vào...”, giọng nói của anh ta càng lúc càng nhỏ, hình như đây thật sự chẳng phải lời chứng có hiệu lực gì.

“Bát Bát, người này là hội trưởng Phùng, siêu năng lực của ông ta là di chuyển vật trong không gian, ông ta làm hỏng nguồn điện trong tòa nhà, lẻn vào công ty muốn trộm tư liệu trong tủ bảo hiểm, bởi vì ông ta không biết mật mã của phòng vật chứng, cho nên ông ta mở tủ bảo hiểm qua bức tường, kết quả đúng lúc bị chúng ta phát hiện, vừa rồi sự tấn công của ghế cũng là kết quả của việc ông ta dùng siêu năng lực. Ông ta ở bên ngoài nhìn thấy tôi ấn mật mã, liền nhớ lại trong đầu, bây giờ mới có thể lẻn vào bên trong, dự định giết chúng diệt khẩu”, Hạ Bồi tiếp lời Hạ Sinh, giải thích tình hình trước mắt cho Bát Bát.

Những phân tích này có tác dụng hơn nhiều so với lời Hạ Sinh nói, Hạ Sinh vội vàng phụ họa: “Đúng, đúng, chính là như vậy. Bát Bát, mày không những là nhân chứng tận mắt chứng kiến, mà còn phải làm vệ sĩ, nhất định phải bảo vệ bọn tao, không thể để tên khốn này được thể. Nếu không sau này tao sẽ không thể chơi trốn tìm với mày nữa, như thế thì quá đáng tiếc, có đúng không?”.

Bát Bát cảnh giác, trưng ra tư thế nghênh địch, con mắt đen nhỏ nhìn chằm chằm vào Phùng Quang Hoa. Hạ Bồi lại bổ sung thêm: “Cứ coi như tôi và Hạ Sinh ẩu đả với nhau, rồi ôm lấy nhau nhảy ra ngoài cửa sổ, cũng nhất định không phải do chúng tôi tự nguyện, mà bị siêu năng lực di chuyển vật trong không gian của hội trưởng Phùng khống chế”.

Bát Bát gật đầu, hai móng vuốt nhỏ giơ lên trước ngực, nhìn thẳng vào Phùng Quang Hoa. Hạ Sinh cười nói với Hạ Bồi: “Ý của Bát Bát là bảo chúng ta yên tâm”.

“Thật không?” Hạ Bồi không tin lắm, chú chuột nhỏ này không biết nói chuyện, sao Hạ Sinh hiểu được chứ?

Phùng Quang Hoa lại tiến thêm lên trước một bước: “Cháu không cần bịa ra lời nói dối để lừa chú chuột linh này, suy đoán của cháu chẳng hề vững vàng chút nào cả. Tủ bảo hiểm này vẫn luôn đặt ở thành phố Z, sự việc cách hơn hai tháng rồi, nếu như chú biết mật mã của chiếc tủ bảo hiểm này, muốn lấy hồ sơ gì đó, căn bản không cần đợi đến hôm nay. Chú hoàn toàn có thể yên ổn mà ngồi ở thành phố Z rồi từ từ mở ra xem, hà tất phải mạo hiểm đến thế, chạy đến công ty của Nghiêm Lạc trộm đồ ư?”.

Hạ Bồi không nói được lời nào, vấn đề này, cậu ta thực sự không giải thích nổi. Bát Bát hoài nghi quay đầu nhìn sang hai người Hạ Bồi và Hạ Sinh, Hạ Sinh bỗng sợ hãi hét to lên: “Bát Bát, chúng tao thật sự không làm chuyện xấu, chúng tao đến trộm tư liệu là xuất phát từ lòng tốt”. Hạ Bồi trừng mắt, quát mắng: “Đần độn”.

©STE.NT

Quả nhiên Phùng Quang Hoa nắm được đằng chuôi: “Hai đứa quả nhiên thừa nhận đến để ăn trộm tư liệu rồi nhé? Ta không hề đổ oan cho cháu. Hạ Bồi, Tần Nam thân làm phó hội trưởng, bán đứng rất nhiều anh em trong hiệp hội, cháu trợ giúp kẻ xấu, cho nên biết hành vi của ông ta mà không thành khẩn khai báo. Sau khi ông ta chết, cháu lo lắng sự việc bại lộ, cho nên vẫn luôn thu thập tin tức, xem có gì bất lợi cho mình không. Khoảng thời gian này cháu hành động kì quái, chú nói cho Tiểu Ma Vương rồi, cho nên cậu ấy hạ lệnh giam giữ cháu lại. Nhưng cháu vẫn không hề biết hối cải, sau khi biết được tủ bảo hiểm của Tần Nam được đưa về công ty, liền nhân lúc mất điện, đến phòng vật chứng trộm tư liệu”.

Những lời này có lý rõ ràng, Hạ Sinh cũng không kìm được nhìn Hạ Bồi một cái, trong lòng không muốn tin, nhưng nỗi nghi ngờ vẫn hiện ra.

“Ông nói linh tinh, ngậm máu phun người!” Thái độ của Hạ Sinh như đang kích thích Hạ Bồi, khiến cậu ta bắt đầu trở nên kích động.

“Cháu vẫn bận tâm về người khác đánh giá mình thế nào ư? Hạ Bồi, cháu luôn muốn để người khác tôn kính cháu, sùng bái cháu, yêu thích cháu, nhưng cháu lại làm ra chuyện không có tình người như thế, làm tổn hại đến bạn bè và đồng đội của cháu, cháu còn muốn người khác đánh giá về cháu như thế nào?”

“Không phải, tôi chẳng hề làm chuyện xấu gì cả. Là Tần Nam làm, là ông làm, cho nên ông mới muốn giết tôi diệt khẩu”, Hạ Bồi lớn tiếng gào thét.

“Chứng cứ đâu?”, Phùng Quang Hoa rất bình tĩnh: “Chuyện Tần Nam bán đứng hiệp hội, trên tay ta có bằng chứng, cháu là trợ thủ của Tần Nam, ta cũng có chứng cứ. Cháu thì sao, ngoại trừ biết nói ta muốn giết người diệt khẩu ra, cháu còn có thể lấy ra thứ gì có sức thuyết phục chứ?”. Phùng Quang Hoa quay đầu nhìn Hạ Sinh một cái, rồi quay sang Hạ Bồi: “Ta sẽ không giết cháu, nhưng người nhân viên vệ sinh này bị cháu lợi dụng, trong lòng rất không thoải mái. Cậu ta sẽ làm ra chuyện gì, ta lại không thể bảo đảm được”.

Hạ Sinh lúc này chân tay cứng đờ, giống như hoàn toàn không chịu sự khống chế của mình, liền ném Bát Bát sang một bên, sau đó lao về phía Hạ Bồi. Hạ Bồi không kịp phòng bị, thoắt cái bị đánh ngã. Thấy Hạ Sinh vung đấm đến đánh mình, cậu ta vô thức nâng cánh tay lên đỡ, một chân đạp Hạ Sinh lên tường.

Hạ Sinh đau đến mức gần như nói không nói ra lời, khàn giọng: “Không phải tôi muốn đánh cậu, sao cậu xuống tay ác như vậy?”. Tuy miệng anh ta nói ra lời này, nhưng cơ thể lại không chịu sự khống chế của suy nghĩ, tiếp tục tấn công về phía Hạ Bồi. Bát Bát nghiêng đầu lúng túng nhìn hai người đánh nhau, nếu muốn giúp, nó phải giúp bên nào đây?

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Hạ Sinh nói ra được một câu: “Bát Bát, mày mau đến đánh tên khốn nạn kia”.

Phùng Quang Hoa ở bên cạnh lạnh lùng nói: “Chuột linh lẽ nào không có chứng cứ, nghe theo lời của một tên dọn dẹp vệ sinh mà mù quáng tấn công một đối tác quan trọng của Nghiêm Lạc? Ta dù sao vẫn đứng yên ở chỗ này, chẳng hề có hành động gì”.

Bát Bát lo lắng nhảy lên, thân người nhỏ bé mũm mĩm vẩy mấy cái, nó không hiểu rõ tình hình, thực sự không dám nghe bừa theo lời sai khiến của Hạ Sinh, nhưng nó cảm thấy Hạ Sinh mới là bên tốt, song đúng là kẻ xấu kia không hề động thủ mà, nó không thể xác định được ông ta đang dùng siêu năng lực gì, hơn nữa nó biết người này thực sự là đối tác quan trọng của Boss, nó đã gặp quá nhiều lần rồi. Nếu như ở đâu có yêu ma quỷ quái, nó còn có thể không nói nhiều lời cứ đánh trước rồi tính, nhưng bây giờ tình hình thế này, nó lại không biết phải làm thế nào mới được.

Hạ Bồi sau khi bị đánh hai đấm, cuối cùng đành nhẫn tâm, lại đá Hạ Sinh ra, sau đó hét lên với Bát Bát: “Bát Bát, mày có thể đi gọi người đến chứ? Mau đi tìm người đến, đi gọi người đến mau lên”.

“Đừng vậy mà, nó đi rồi, thì sẽ không có nhân chứng tận mắt chứng kiến nữa, chúng ta cuối cùng chết thế nào nó cũng không biết được.”

“Ngu ngốc, nó có thể chứng minh chúng ta chết thế nào thì có tác dụng gì, nó chỉ biết nhìn thấy chúng ta giết chết đối phương, chẳng hề có chứng cứ gì.”

Phùng Quang Hoa lạnh lùng nói: “Không sai, chuyện gì cũng phải có chứng cứ mới được”.

“Vậy không biết nhân chứng tận mắt chứng kiến như tôi đây có hữu dụng hơn Bát Bát không?” Một giọng nói lười nhác phía sau một tầng tủ truyền đến, đèn trong phòng đột nhiên bật sáng.

Mắt Bát Bát sáng lên, “roạt roạt” nhanh chóng chuồn về phía đó, một người thanh niên cao lớn từ phía sau tủ đi ra, trong tay bế Bát Bát: “Mày nhìn mày xem, tao đã nói là mày ngốc như Con Rùa Nhỏ mà, chuyện này có gì đáng do dự chứ? Mày không phân rõ được tình hình, không nhận ra rốt cuộc có chuyện gì, thì không biết đánh cho cả ba cùng ngã ra đấy, rồi sau đó đi gọi người sao? Ai da, mà với thân hình bé xíu thế này, cũng chẳng biết có thể đánh được thắng không nữa? Lần sau tìm mấy hàng ma sư luyện tập cùng mày”.

Không ngờ, vừa quay về là vội vã đi hẹn hò với người con gái trong lòng mình, sao giờ Nghiêm Cẩn lại có mặt ở đây được? Sắc mặt Phùng Quang Hoa sầm lại, Hạ Sinh chỉ cảm thấy lực khống chế trên cơ thể bỗng chốc tiêu tan, lại có thể tự do hành động, liền đột ngột lao đến dưới chân Nghiêm Cẩn: “Tiểu Ma Vương à, cứu mạng với”. Hạ Bồi cũng cảm thấy như vừa được trở về từ quỷ môn quan, còn chưa kịp mở miệng, Phùng Quang Hoa đã nói: “Tiểu Ma Vương, cháu đến thật đúng lúc. Chú thấy hai người này lén lút lẻn vào phòng vật chứng muốn trộm đồ”.

“Ông nói bừa, chúng tôi...” Hạ Sinh đang muốn lớn tiếng phản bác, nhưng đột nhiên nghĩ, bọn họ thực sự là đến trộm đồ, thế là lập tức đổi lời: “Chúng tôi đầy thiện ý đến giúp đỡ lấy vật chứng”.

“Giúp đỡ ai? Hạ Bồi sao?” Câu nói Phùng Quang Hoa chặn đứng lời Hạ Sinh, khiến anh ta im bặt.

Bát Bát “chít chít” nhảy nhót trên lòng bàn tay Nghiêm Cẩn, nhiệt tình đưa ra ý kiến. Hạ Sinh vội hỏi: “Chú chuột béo đang nói giúp chúng tôi phải không?”.

Nghiêm Cẩn xoa đầu Bát Bát, cười nói: “Nó nói đang ngủ say, bị anh nhét vào túi đưa đến đây. Sau đó bọn anh muốn mở chiếc tủ bảo hiểm kia ra, nhưng không thành công, bởi vì có chiếc ghế tấn công bọn anh, nó đánh chiếc ghế đó đi, các anh vẫn muốn đi mở tủ bảo hiểm, lại vẫn không thành công, sau đó hội trưởng xuất hiện, rồi hai bên các anh vẫn cứ đang cãi nhau”.

Hạ Sinh thất vọng nhìn sang Bát Bát, quả nhiên, lời chứng của con chuột béo không có tác dụng gì, hơn nữa nghe ra thì, còn chẳng có chỗ tốt nào cho bọn họ. Hạ Bồi cắn răng, lớn tiếng nói: “Tiểu Ma Vương, tôi nghi ngờ hội trưởng Phùng cùng Tần Nam bán đứng mọi người trong hiệp hội, họ bán mấy người kia cho tổ chức đen, trong tủ bảo hiểm của Tần Nam nhất định có giấu chứng cớ, tôi biết mật mã, tôi có thể nói cho cậu”.

“Cháu còn thật sự dám nói bừa?”, Phùng Quang Hoa mặt mày u ám: “Cháu cho rằng suy đoán ấu trĩ như thế này của cháu, Tiểu Ma Vương sẽ tin sao? Không căn cớ gì, thật quá ngây thơ. Nếu trong tủ bảo hiểm không có chứng cứ gì thì sao?”.

Nghiêm Cẩn cười cười: “Chú Phùng đừng tức giận, suy đoán của Hạ Bồi cũng hay, không phải là quá to gan, có điều hơi ngây thơ một chút. Cháu thì nghĩ xa thực tế hơn, có ý sáng tạo hơn. Chú có muốn nghe không?”.

Phùng Quang Hoa không nói gì, chỉ u ám nhìn sang Nghiêm Cẩn, Hạ Sinh rất có mắt quan sát, vội vàng đi đến tránh phía sau Nghiêm Cẩn, cậu vừa xoa đầu Bát Bát, vừa chậm rãi nói: “Cháu suy đoán, Tần Nam là do chú Phùng giết, Tiểu Phương cũng là do chú giết, bây giờ người muốn giết Hạ Bồi đương nhiên cũng vẫn là chú”.

Nghiêm Cẩn dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Nhưng mà trong tủ bảo hiểm kia thực sự chẳng có chứng cứ gì, bởi vì sau khi xảy ra chuyện, vật chứng bên phía hiệp hội thu thập điều tra được đều do bọn chú tự tiến hành, đúng như những gì chú nói, chú có đủ thời gian để từ từ mở ra xem. Điền này cũng giải thích vì sao mỗi lần trong các buổi họp thảo luận vụ án, bên phía các chú đều không có tiến triển, nhưng sau hai tháng trời, đột nhiên nói cái gì mà tìm được chứng cứ mới, đó là bởi vì chú điều tra ra có người tên là Trần Bình, mà Hạ Bồi thời gian này có biểu hiện kỳ lạ, khiến chú có đủ lý do để dẫn dắt chúng cháu nghi ngờ anh ấy”.

Phùng Quang Hoa khinh bỉ miệt thị: “Thằng quỷ này, cũng thích nói linh tinh gớm. Chú nghĩ chú chẳng có gì để nói với cháu, chú muốn nói chuyện với bố cháu”.

“Bố cháu nói không rảnh để xử lý chuyện này, nên giao cả cho cháu, chính là để chú không đề phòng, chú cho rằng cháu tuổi trẻ, lỗ mãng, lại có vẻ như rất không chuyên tâm, cho nên chú liền lớn gan hành sự, lúc này mới lộ ra sơ hở. Cháu cố ý nói trong tủ bảo hiểm có thể có tầng kép, muốn đưa về công ty, lại cố ý đưa Hạ Bồi đến công ty. Thế là chú không còn chắc chắn nữa, chú muốn mở tủ bảo hiểm mà trước đó chú đã kiểm tra ra xem xem rốt cuộc còn sót lại gì hay không? Hạ Bồi rốt cuộc có biết được bí mật gì hay không? Mà cháu vừa quay về đã chạy đi chẳng thấy bóng dáng đâu, điệu bộ bỏ bê công việc, bố cháu lại đưa đại bộ phận nhân lực đi phục ma, công ty cơ bản chỉ còn lại nhân viên trực ban, thế là chú cảm thấy đây chính là cơ hội tốt để hành động.”

“Hừ, cháu thêu dệt chuyện cũng thật không tồi.”

“Cháu còn có thể tưởng tượng hơn thế nữa, chú có muốn nghe không?”
 

Bình luận

Back to Top