|
|

Chương 63


Một lúc sau Nghiêm Lạc và Nghiêm Cẩn bàn về tình hình, họ đều cho rằng trong nhiều năm như vậy lần này là lần thực sự tiếp cận được với bác sĩ X. Nhưng Nghiêm Lạc lại không biết rằng mục đích Phùng Quang Hoa sáng lập ra Hiệp hội siêu năng lực là để cung cấp hàng cho bác sĩ X, trước khi trường học Nhã Mã thành lập, anh cũng Cừu An đã tiếp xúc với Phùng Quang Hoa, đích xác là ông ta làm rất nhiều việc cho người có siêu năng lực, nếu không thì, Nghiêm Lạc cũng sẽ không thành lập trường học thu nhận những đứa trẻ siêu năng lực kia.

Chỉ là không biết bắt đầu từ lúc nào, vì điều gì, ông ta lại biến thành như bây giờ. Hôm nay ông ta quyết không mở miệng, còn che giấu toàn bộ ý thức của mình, hoàn toàn không hề có chút dáng vẻ muốn hợp tác nào. Nhưng Nghiêm Lạc tin là ông ta sẽ cầm cự chẳng được lâu nữa, anh bảo Nghiêm Cẩn tập trung xem xét vật chứng, số điện thoại Hùng Đông Bình từng liên lạc cũng phải theo dõi sát sao. Cái chết của Tần Nam có lẽ đã đánh rắn động cỏ, Hùng Đông Bình không liên lạc chính là dấu hiệu. Cho nên bắt buộc phải tranh thủ thời gian, lần này nhất định không thể bỏ lỡ nữa.

“Thời gian và địa điểm Hạ Bồi hẹn với ông ta đã lấy được rồi, so sánh với trước đó Con Rùa Nhỏ thăm dò ra được, không có vấn đề gì. Lúc ấy chúng ta đều có camera giám sát con đường của khu vực xung quanh, đều không tìm ra được điều gì, bây giờ sẽ nhìn lại một lượt từ đầu. Bởi vì sợ tin tức bị lộ, nhân viên thao tác đều phải là Thần tộc, kỹ thuật của bọn họ không tốt như đám chú Ray, cho nên hiệu suất sẽ chậm hơn một chút. Theo lý mà nói năng lực của Hùng Đông Bình có hạn, lúc liên lạc với Hạ Bồi sẽ không ở cách quá xa. Chúng ta mở rộng phạm vi ra đến máy camera giám sát của năm con đường, chỉ cần khi ông ta có xuất hiện trên phố, hoặc ngồi trên cùng một chiếc xe, đối chiếu so le, chúng ta sẽ nhất định có thể tìm được. Ngoài ra, về phía Hạ Bồi, chúng ta sẽ sắp xếp để anh ta gọi Hùng Đông Bình, dẫn dụ ông ta ra ngoài.”

Nghiêm Lạc khẽ gật đầu, coi như là hài lòng với sự sắp xếp của Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn lại nói: “Mẹ của Con Rùa Nhỏ nhẫn nhịn không đi tìm Con Rùa Nhỏ nhiều năm như vậy, lại trốn kín như thế, chúng ta giả thiết là vì bảo vệ con gái, vậy thì chỉ cần để bà ấy nhận thấy, Con Rùa Nhỏ trước mắt rất an toàn, sự xuất hiện của bà ấy sẽ không mang đến nguy hiểm cho Con Rùa Nhỏ, như vậy có phải là cũng có thể khiến bà ấy chủ động hiện thân không? Con cảm thấy, đáp án của rất nhiều bí mật sẽ ở chỗ mẹ của Con Rùa Nhỏ”.

“Nhưng mà làm thế nào để bà ấy biết, hơn nữa chắc chắn tin rằng có thể tin tưởng được chúng ta? Mai Khôi những năm nay chẳng phải vẫn luôn thử dùng tâm ngữ liên lạc tìm bà ấy sao? Bà ấy chắc đã che giấu bản thân mình. Nếu như chúng ta khua chiêng gióng trống, trái lại còn nguy hiểm”, Nghiêm Lạc cảm thấy biện pháp này trên lý luận thì là như vậy, còn về thực hiện lại tạm thời không có tính khả thi. Nghiêm Cẩn cũng thừa nhận, phương pháp còn cần phải cân nhắc thêm. Bây giờ Phùng Quang Hoa bị bắt, đối phương nhất định cũng trông chừng đám người Nghiêm Lạc, nếu như bọn họ có động tĩnh gì lớn, nhất định cũng không che giấu được, trước mắt tiền đề hành động của tất cả mọi chuyện vẫn là phải lấy việc che giấu tốt cho Mai Khôi làm đầu.

Lúc này hai bố con đã định xong việc, nói cũng đã gần ổn hết rồi, điện thoại của Nghiêm Cẩn vang lên, cậu vừa nhìn ảnh của Con Rùa Nhỏ trên màn hình hiển thị đang cười ngọt ngào với mình như vậy, liền vui mừng cầm điện thoại lánh sang một bên nghe: “Con Rùa Nhỏ, em nhớ anh rồi sao?”. Sự sến súa trong giọng nói của cậu khiến ông bố Nghiêm Lạc buồn nôn đến nhíu mày lại, đang nghĩ mình lúc đầu có phải cũng có cái bộ dạng như thế này không, thì điện thoại của anh cũng vang lên.

Nghiêm Lạc nhìn xuống, được đó, trùng hợp như vậy, là Heo Con của anh. Anh nhận cuộc gọi, vẫn như thường lệ Tiểu Tiểu sẽ cất giọng trước: “Ông Nghiêm, ông có biết rằng ma trảo của con trai anh đã duỗi đến phía Mai Khôi rồi không?”.

Nghiêm Lạc vô thức nhìn Nghiêm Cẩn đang ôm lấy điện thoại cười rất buồn nôn ở bên kia, hắng giọng, sau đó hỏi: “Làm sao vậy?”. Trong lòng anh nghĩ đâu chỉ là biết, Tiểu Ma Vương con trai nhà anh hiện tại còn đang khua ma trảo ở ngay trước mặt anh kia kìa.

“Làm sao vậy? Còn có thể làm sao chứ? Hôm nay em gọi điện thoại bảo Mai Khôi về nhà ăn cơm, nhìn thấy thần thái con bé không bình thường, liền hỏi con bé, kết quả con bé nói nó và anh trai đang hẹn hò”, giọng nói của Tiểu Tiểu ở đầu dây bên kia rất kích động.

“Heo Con, bình tĩnh một chút”, Nghiêm Lạc không thể không cất tiếng xoa dịu.

“Làm sao có thể bình tĩnh được đây, đó là Mai Khôi của nhà chúng ta, con bé tuổi còn nhỏ như vậy đã bị lừa như thế rồi?”

Khuôn mặt Nghiêm Lạc tối sầm: “Người lừa con bé đó hình như là con trai ruột của em, Heo Con. Lừa thế nào, chẳng phải con bé vẫn ở trong nhà chúng ta sao?”.

“Nói đến tiểu tử thối đó là em lại tức, anh nói xem từ nhỏ nó đã hẹn hò với bao nhiêu bạn gái rồi, một củ cà rốt trăng hoa, ai biết được nó đối với Mai Khôi có phải là thật lòng thật dạ hay không chứ, ngộ nhỡ nó lại chỉ là bốc đồng nhất thời, vậy thì sẽ làm tổn thương đến trái tim Mai Khôi biết bao.”

“Từ nhỏ tình cảm của chúng đã rất tốt, bây giờ như thế này cũng không đến nỗi quá bất ngờ, em đừng quá lo lắng nữa. Anh thấy Nghiêm Cẩn đối xử với Mai Khôi rất tốt.”

“Hừ, chính vì chứng kiến bọn nó từ nhỏ đã yêu thương nhau, em mới đề phòng, hai đứa trẻ tuổi đều còn nhỏ, Nghiêm Cẩn tính ham chơi, Mai Khôi lại quá thật thà, đợi chúng lớn thêm chút nữa, có đủ sức phán đoán trong tình cảm thì hẵng yêu đương cũng không muộn mà. Em rõ ràng đã dặn dò phải đợi đến sau mười tám tuổi...”

“Con trai chẳng phải sắp mười tám tuổi rồi sao, Mai Khôi cũng chẳng còn kém bao nhiêu.”

“Đúng, lúc đầu em nên nói là hai mươi tuổi thì tốt hơn.”

Nghiêm Lạc không nhịn được bật cười: “Heo Con, có phải em quá vui mừng vì Mai Khôi lúc này cuối cùng cũng coi như đã bước cả hai chân vào cửa nhà chúng ta rồi, nhưng mà lại sợ con trai không có bản lĩnh làm bay mất chú vịt đã đến tay không?”.

Tiểu Tiểu ở đầu dây bên kia hơi sững sờ, ngẫm nghĩ cũng cười: “Dù gì em mặc kệ, Mai Khôi là đứa trẻ ngoan như vậy, em thương còn chẳng kịp, nếu như tiểu tử thối Nghiêm Cẩn dám bắt nạt con bé, chắn chắc em sẽ không tha cho nó. Nếu như nó làm mất đứa con dâu này của em, khiến Mai Khôi sau này ngại ngùng không dám về nhà, em, em... hừ, nó cứ thử xem”.

Nghiêm Lạc vội vàng nói đỡ con trai: “Đúng, đúng, cho nên bây giờ em không thể dọa bọn trẻ, ngộ nhỡ Mai Khôi tưởng rằng em không đồng ý hai đứa, mà vứt bỏ con trai đi, đến khi đó em cũng đau lòng, con trai cũng đau lòng, thật sự không tốt, đúng chứ?”.

“Em không hề không đồng ý mà, em chỉ sợ Mai Khôi tuổi còn nhỏ, sẽ bị ức hiếp thôi. Em sẽ lại đi nói chuyện tử tế một chút với Mai Khôi, yêu thì cũng yêu rồi, phải yêu thật tốt, bảo con bé phải quản giáo tốt Nghiêm Cẩn, không thể để nó lại giống như con sói hoang đi gây chuyện khắp nơi được.” Tiểu Tiểu càng nói càng hứng chí, hôn ông xã chụt một cái trong điện thoại, sau đó dập máy đi tìm con gái kiêm con dâu tương lai để dạy mấy chiêu quản giáo đàn ông.

Bên này Mai Khôi trốn trong phòng gọi điện thoại cho Nghiêm Cẩn cũng đang nói đến vấn đề này: “Em vốn dĩ muốn giấu mẹ Tiểu Tiểu trước, chẳng phải mẹ vẫn luôn nói phải lên đại học mới được phép sao, em sợ mẹ không đồng ý. Nhưng mà hôm nay vừa về nhà, mẹ đã nhìn ra được rồi, sau đó mẹ liền có vẻ như rất kích động, làm thế nào đây? Có phải em vô cùng ngốc không?”.

“Ừ, mẹ chắc là rất kích động, anh nhìn thấy bố anh đang nghe điện thoại, chắc chắn là mẹ gọi đến. Từ nhỏ em đã là con rùa ngốc, có thể thông minh đến đâu chứ. Không cần sợ, mẹ anh thương em như vậy, bà có tức giận cũng không tức giận với em đâu, nhiều nhất chính là ghét bỏ anh hơn một chút.”

“Nếu như mẹ không đồng ý thì làm thế nào?”

“Không đâu, anh giúp bà tìm được một người con dâu hài lòng như thế, bà có nằm mơ cũng muốn cười ý chứ.”

Mai Khôi ở bên kia cười hì hì, Nghiêm Cẩn lại nói: “Cười cái gì, anh nói thật đó, bà chắc chắn là đang báo tin mừng cho bố đấy”.

“Mẹ không phản đối thì tốt, em lo lắm”, giọng Mai Khôi nhỏ nhẹ, mẹ Tiểu Tiểu đối xử với cô bé tốt nhất, cô bé không muốn bà buồn. Nghiêm Cẩn lại nghĩ đến một vấn đề khác: “Con Rùa Nhỏ, nếu như tìm được mẹ em, bà ấy không đồng ý chuyện của chúng ta, không phải em sẽ không cần anh nữa chứ?”.

Mai Khôi sững sờ, cô bé trước nay chưa từng nghĩ đến điều này, Nghiêm Cẩn không đợi được cô bé trả lời, sốt ruột: “Anh nói cho em biết, đừng có bận tâm đến nguyên nhân gì đó khác, trong bất cứ tình huống nào, em dám bỏ rơi anh thử coi”.

“Hả, phải thử như thế nào? Anh sẽ làm gì?”, Mai Khôi hỏi điều này đơn giản là hiếu kỳ, thật sự không biết nếu con gái bỏ rơi con trai, con trai sẽ muốn làm gì.

Nhưng Nghiêm Cẩn nghe thấy lại vô cùng không thoải mái: “Em lại chọc giận anh có phải không? Nếu em dám bỏ rơi anh, anh… anh chẳng thể làm gì em được!”. Tiểu Ma Vương ngẫm nghĩ mình thật bất lực, lời nói hung dữ cũng không nỡ nói với cô bé, cuối cùng chỉ đành nói: “Anh làm gì đối vối bản thân mình thì cũng được nhỉ, em bỏ rơi anh một ngày, anh sẽ không ăn cơm một ngày, anh đói chết cho em xem”.

Nhõng nhẽo thế này, cảm động lòng người biết bao, kết quả Mai Khôi ở đầu dây bên kia cả nửa ngày cũng không thấy trả lời, trong lòng Nghiêm Cẩn thấp thỏm: “Con Rùa Nhỏ, làm sao vậy?”.

“Em xin lỗi.” Giọng nói bên đó rõ ràng là tắc nghẹn trong cổ họng, Nghiêm Cẩn biết ngay cô bé lại nhớ đến chuyện hơn một năm trước cậu một mình lang bạt, bèn thở dài: “Cái con rùa ngốc nghếch này”. Cậu đang muốn nói tiếp, lại nghe thấy tiếng gõ cửa ở đầu dây bên kia, sau đó nghe thấy Tiểu Tiểu nói: “Mai Khôi, mẹ muốn nói chuyện với con một chút”.

Nói chuyện? Nghiêm Cẩn căng thẳng. Mẹ sẽ không phá hoại chuyện tốt của đôi uyên ương chứ? Cậu nhanh chóng dặn dò: “Con Rùa Nhỏ, em nhất định phải bình tĩnh đó, không được đầu hàng quân địch, đợi anh quay về, anh sắp làm xong việc ở đây rồi, nói với mẹ anh muốn về nhà ăn cơm, bảo bà làm thêm đồ ăn, làm cơm sẽ rất bận, không có thời gian rảnh nói chuyện, anh sẽ về nhà nhanh thôi”.

Dập điện thoại rồi, nhìn thấy Nghiêm Lạc cũng đang nhìn mình, Nghiêm Cẩn cười bợ đỡ: “Bố, khoảng thời gian này bố làm việc vất vả rồi, cũng nên về nhà hưởng thụ một chút sự ấm áp của gia đình chứ, mau chuẩn bị về thôi, con đi dặn dò một số chuyện, sau đó chúng ta cùng về nhà ăn cơm”.

Bữa cơm này ăn trong nỗi thấp thỏm, Nghiêm Cẩn cẩn trọng e dè quan sát sắc mặt của Tiểu Tiểu. Cậu vừa về nhà liền bị ấn xuống ăn cơm, cũng chưa nói được mấy câu tử tế với Mai Khôi, Tiểu Tiểu lời lẽ khí thế: “Chẳng phải nói đặc biệt về nhà ăn cơm sao? Thức ăn đã làm thêm theo như dặn dò của con, ăn cơm trước đi”.

Trên bàn ăn, Mai Khôi rất tự giác gắp cho Nghiêm Cẩn đùi gà mà cậu thích ăn, Tiểu Tiểu lại nói: “Nghiêm Cẩn, hình như từ nhỏ con gần như chẳng gắp đồ ăn gì cho Mai Khôi nhỉ?”.

Tay Nghiêm Cẩn cứng đờ, đùi gà suýt chút nữa thì rơi xuống đất, cậu có chút ngượng ngập nhìn sang Mai Khôi, vẫn luôn là cô bé gắp đồ ăn cho cậu, tại sao mẹ vừa nói ra cậu lại thấy giống như là mình mắc phải trọng tội không thể tha được. May mà Mai Khôi cười hì hì giải vây cho cậu: “Anh trai, em muốn ăn măng tây kia”. Nghiêm Cẩn đặt đùi gà xuống, cuống quýt gắp một đũa cho cô bé, lần này chắc mẹ cũng không nói được gì nữa đâu.

“Nghiêm Cẩn, Mai Khôi thích ăn những món gì con có biết không?”

Mai Khôi mắt chăm chăm nhìn sang Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn trừng mắt nhìn vào những hạt cơm trắng như ngọc đẹp đẽ trong bát, cuối cùng quay đầu nhìn sang Nghiêm Lạc mắt vẫn thản nhiên như thường: “Bố à, bố làm gì mẹ vậy, mẹ rõ ràng là đang thiếu chút hơi ấm của tình yêu”.

Tiểu Tiểu thật sự muốn cốc mạnh một cái vào cái đầu như hình quả dưa của con trai, cậu đưa ra lời chọc cười kiểu gì vậy, yêu thương em gái kiêm bạn gái lại không nhạy bén gì cả, hôm nay cô hỏi tỉ mỉ, mới biết được cậu con trai này của cô đáng sợ biết bao. Hơn nữa trời sinh cậu tính cách bá vương, nhưng Mai Khôi lại vô cùng ngoan ngoãn, có thể thấy chắc sau này sẽ bị cậu bắt nạt mất thôi.

STEN∞T

Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ đến mình, Boss tuy đối với người ngoài lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng lại nhớ được hết mỗi một sở thích của mình, cô thích ăn gì thích chơi gì thích mặc gì, anh đều biết, anh biết làm cơm cho cô ăn, sắp xếp tốt tất cả mọi thứ cho cô, trái lại nhìn con trai nhà cô xem, ngoại trừ cả ngày sai khiến Mai Khôi làm cái này cái kia, yêu cầu này mệnh lệnh nọ, đâu có dáng vẻ biết thương người ta nào chứ. Từ góc độ của mẹ vợ mà nhìn, đây tuyệt đối không phải là một người con rể tốt để lựa chọn, nhưng cô bé này lại vẫn cứ thích con trai mình, nếu gả Mai Khôi đi làm dâu nhà khác, cô lại vô cùng không vui.

Thế là Tiểu Tiểu cảm thấy, bắt buộc cần phải giáo dục thật tốt Tiểu Ma Vương, thấy cậu cũng qua mười bảy gần mười tám tuổi rồi, trong mảng học hành không có vấn đề gì, trong công việc cũng có thực lực, nhưng mà môn yêu thương vợ con này, hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn. Tiểu Mai Khôi nhà cô, nữ cường nhân thì làm không nổi rồi, cố gắng đến khi tốt nghiệp cấp ba, cô dự định tìm một trường học và chuyên ngành nhẹ nhàng cho cô bé, để cô bé hưởng thụ một chút cuộc sống sinh viên, sau đó cần kết hôn thì mau kết hôn, hai người mẹ chồng nàng dâu bọn họ có thể cùng nhau tu tiên, duy trì cuộc sống, hai bố con kia là bất lão bất tử, bọn họ muốn ở bên cạnh hai người ấy nhiều hơn, muốn kéo dài thời gian, muốn duy trì thanh xuân, muốn chịu đựng được ánh mắt của các giới, áp lực so với cái gọi là nữ cường nhân còn lớn hơn.

Suy nghĩ đến một loạt vấn đề này, Tiểu Tiểu cảm thấy trách nhiệm trên người mình rất nặng nề, con người bình thường muốn làm vợ của Thần tộc sẽ rất vất vả, huống hồ còn là phu nhân của Diêm Vương gia, thì càng mệt hơn. Tiểu Tiểu sợ Mai Khôi không vui, đá cậu con trai ngốc của cô đi, nhân lúc hai đứa trẻ tình cảm còn tốt như thế này, phải sửa hết tất cả những thói quen xấu của Nghiêm Cẩn. Cái gọi là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống phải thay đổi mà không hề hay biết, cho nên bắt đầu từ việc ăn cơm, cô sẽ phải nhắc nhở cẩn thận Tiểu Ma Vương những chỗ nào chưa làm tốt.

Dưới cái nháy mắt của mẹ, cuối cùng Nghiêm Cẩn miễn cưỡng làm bộ làm tịch: “Cái gì đó kia, bố à, đợi con rảnh, con theo bố học làm đồ ăn”, Nghiêm Lạc “Ừ” một tiếng, Tiểu Tiểu lúc này mới thu hồi ánh mắt về. Mai Khôi cười hi hi, rõ ràng trong bàn ăn này, cô bé là người vui nhất. Nghiêm Cẩn thầm mắng trong lòng: “Đồ không có lương tâm”.

Chẳng dễ dàng gì mới cầm cự được đến lúc ăn cơm xong, cuối cùng Nghiêm Lạc giải cứu cho con trai một mẻ, bằng cách kéo Tiểu Tiểu về phòng. Nghiêm Cẩn nhanh chóng kéo Con Rùa Nhỏ về phòng, trong lòng nghĩ như thế này mới đúng, hai bố con người nào tình cảm với người của người đó, chẳng ai làm trở ngại đến ai.

Mai Khôi vừa vào phòng liền bị xử lý, thần công cù của Tiểu Ma Vương chỉnh cho cô bé vừa cười vừa chảy cả nước mắt, cuối cùng đùa đến đau bụng, Nghiêm Cẩn lại đau lòng, một mực trách mình quả nhiên là không biết chừng mực, ôm lấy cô bé nằm trên giường, nhẹ nhàng xoa bụng cho cô bé.

“Hôm nay mẹ đã nói gì với em vậy?”

“Mẹ hỏi em có muốn ở bên anh cả đời không.” Mai Khôi ôm lấy Nghiêm Cẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào lồng ngực cậu, khẽ nói: “Mẹ nói một đời của anh sẽ rất dài, rất dài, dài giống như bố Nghiêm Lạc vậy, mẹ hỏi em, có dám ở bên anh cả đời không”.

Vấn đề này lại là chuyện Nghiêm Cẩn trước nay chưa từng nghĩ đến, cậu khẽ hôn lên trán cô bé: “Vậy em nói thế nào?”.

“Em nói em muốn.” Bốn tiếng này ngữ khí không hề nặng nề, mềm mại như ngữ điệu vốn có của Mai Khôi, nhưng lại tác động mạnh mẽ lên trái tim Nghiêm Cẩn, cậu ôm thật chặt lấy cô bé. Mai Khôi lại nói: “Em bảo với mẹ Tiểu Tiểu, nếu như em không còn ở bên anh nữa, anh sẽ giận dỗi không ăn cơm, anh đói em sẽ đau lòng”.

Nghiêm Cẩn cười: “Vậy mẹ nói thế nào?”.

“Mẹ giống hệt như anh, chỉ cười.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó mẹ nói, mẹ muốn dạy em tu tiên. Mẹ nói yêu đương rất đơn giản, nhưng mà sống cả một đời lại rất khó, đặc biệt là một đời dài giống như anh và bố, mẹ bảo em phải dũng cảm.”

“Ừm.” Nghiêm Cẩn bỗng chốc chẳng hiểu sao tròng mắt nóng lên, mẹ luôn bóc mẽ cậu, nhưng mà lại đối xử với cậu tốt nhất. “Mẹ nói đúng đó, Con Rùa Nhỏ, phải dũng cảm, cuộc đời này của anh đã giao cho em rồi.”
 

Bình luận

Back to Top