|
|

Chương 64


Cuộc đời này của cậu dài bao lâu, Nghiêm Cẩn không biết được, cậu chỉ biết cuộc đời này cậu sống đến bây giờ là lúc cảm thấy hạnh phúc nhất. Con Rùa Nhỏ của cậu trở thành bạn gái của cậu rồi, vẫn ngoan ngoãn giống như trước đây, đáng yêu như vậy, hơn nữa có lẽ là bởi do tình cảm đã xác định rõ ràng, cô bé trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều, biết chủ động đến gần, biết nhõng nhẽo, thỉnh thoảng còn dám giận dỗi với cậu, cô bé như thế khiến cậu vô cùng yêu, chỉ hận là không thể nhét cô bé vào trong túi để giờ giờ phút phút đều có thể mang theo bên mình.

Nhưng đáng tiếc vụ án đến thời điểm then chốt, nên cậu phải dành rất nhiều thời gian cho công việc, phải chạy đông chạy tây, có lúc thậm chí là phải ngủ lại công ty. Có lúc cả một ngày Mai Khôi không gặp được cậu lần nào. Tuy hằng ngày đều liên lạc bằng điện thoại, nhưng những ngày không nhìn thấy mặt, nếu như thực sự là quá nhớ nhung, cậu sẽ di chuyển trong nháy mắt đến chỗ cô bé, nhìn cô bé một chút, nói vài câu, đương nhiên là trao cho nhau một nụ hôn nữa, sau đó lại di chuyển trong nháy mắt về công ty.

Mai Khôi không để cho cậu phải phiền lòng gì, cô bé thực sự nói được là làm được, ngoại trừ học hành ra, thời gian còn lại, cô bé thường xuyên về nhà ở, bắt đầu cùng Tiểu Tiểu học công pháp cơ bản của việc tu tiên. Sau đó cô bé còn chăm chỉ học nội trợ, học làm rất nhiều việc nhà, vốn dĩ cô bé đã thích giúp Tiểu Tiểu làm những việc này, bây giờ ôm theo mục đích nỗ lực trở thành người vợ tương lai đủ tiêu chuẩn của Tiểu Ma Vương, càng nỗ lực học hỏi hơn.

Điều này khiến Nghiêm Cẩn rất mừng, Con Rùa Nhỏ nhà cậu thật quá tốt. Nhưng cậu vẫn còn có chuyện vô cùng không yên tâm, đó chính là Thẩm Phi.

Thẩm Phi đương nhiên biết quan hệ của cậu và Mai Khôi, biết Mai Khôi là hoa đã có chủ, vậy mà vẫn thường xuyên nhìn cô bé với ánh mắt tình tứ xen chút mất mát và khuôn mặt đầy biểu cảm. Mai Khôi lại là người rất dễ mềm lòng, trong tình huống này, cô bé lại cảm thấy rất có lỗi với Thẩm Phi.

Nghiêm Cẩn cảm thấy tên nhóc Thẩm Phi kia thật sự là quá giảo hoạt, nếu như cậu ta thoải mái đi tìm Mai Khôi nói cho thật rõ ràng mọi chuyện, vậy thì mọi người cũng dễ dàng đối mặt nhau, nhưng cậu ta lại chẳng nói gì cả, mà cứ lẳng lặng khuếch trương để mỗi một người đều biết cậu ta thích Mai Khôi, cậu ta đang đợi cô bé. Cứ thế, cái tình cảnh ám muội kia hình thành, khiến Nghiêm Cẩn bức bối khó chịu trong lòng. Cho dù biết Mai Khôi không hề có bất cứ tình cảm gì với Thẩm Phi, cậu cũng vẫn thấy khó chịu.

Đối với chuyện này, Mai Khôi thấy rất có lỗi, bây giờ Nghiêm Cẩn bận như vậy, áp lực lại lớn, bản thân mình còn khiến cậu thêm phiền lòng, cô bé cảm thấy rất không nên. Thế là cô bé muốn tự mình nhanh chóng giải quyết chuyện này, Mặc Ngôn đã nói rồi, nên nói chuyện rõ ràng thì tốt hơn, Mai Khôi quyết tâm hẹn gặp Thẩm Phi để nói chuyện cho tử tế, bảo cho cậu ta biết người mình thích là Tiểu Ma Vương, không có cách nào để tiếp nhận tình cảm của người khác.

Mai Khôi lấy lại dũng khí, đi tìm Thẩm Phi. Thẩm Phi vẫn dịu dàng biết quan tâm người khác, dường như cũng đã biết cô bé đến tìm mình vì chuyện gì, bèn nhẹ giọng khẽ hỏi: “Muốn nói chuyện ở đây?”.

Nói chuyện ở đây? Mai Khôi suy nghĩ kỹ, nói chuyện trong trường học hình như không hay lắm, người xung quanh vẫn luôn chằm chằm nhìn bọn họ, đến khi đó lại có lời lẽ bóng gió gì truyền đến tai Tiểu Ma Vương, cậu lại bực bội bức bối. Nhưng mà đến chỗ nào thì thích hợp đây? Trong lòng Mai Khôi chẳng biết nên thế nào, cô bé ra ngoài trước nay vẫn rất thuận lợi, đều là người khác đưa đi, bản thân mình không có ý kiến.

Thẩm Phi thấy Mai Khôi cả nửa ngày cũng không quyết định, bèn đề nghị: “Hay là chúng ta đi vào thành phố, mình cũng đang muốn mua mấy cuốn sách, cậu có lời nào cứ yên tâm nói”. Mai Khôi nghĩ thấy cũng được, liền đồng ý.

Ngày Mai Khôi lén lút “hẹn hò” riêng với Thẩm Phi, Tiểu Ma Vương cũng rất bận, giấy tờ trong hai chiếc tủ của Phùng Quang Hoa cuối cùng cũng tra ra lỗ hổng, ở trong rất nhiều bìa ngoài của cặp kẹp giấy tờ, đều ngầm kẹp một trang giấy, đó chính là “Danh mục hàng hóa” mà Phùng Quang Hoa đã tiêu thụ. Có thể tra ra được những điều này, tất cả cũng may nhờ sự nhanh nhạy của Tiểu Ma Vương. Bởi Phùng Quang Hoa là người rất ngăn nắp, mỗi một kẹp văn kiện đều được sắp xếp và phân loại rất gọn gàng, nhưng trên bề mặt lại nhiều ra một mã số, hóa ra mọi người không chú ý, đều cho rằng mã số dùng để quản lý tổng hợp giấy tờ, nhưng Tiểu Ma Vương lại cảm thấy một bảng mã hóa tên trên giấy đã hoàn chỉnh lắm rồi, đã rất có trật tự phân loại rõ ràng rồi, hàng mã số nhỏ bên dưới rõ ràng là dư thừa, trong tình huống lật lại mấy thùng giấy lớn đều không phát hiện tin tức có hiệu quả, Tiểu Ma Vương đột nhiên nghĩ khác đi, cậu sắp xếp và phân tích lại những hàng mã số bên dưới, rồi chọn ra mấy phần giấy tờ, gỡ bìa cứng ra cho đem đi quét X-quang, bỗng phát hiện ra bên trong có kẹp một trang giấy mỏng.

Mặt khác, tình trạng kinh tế và tài khoản ngân hàng của Phùng Quang Hoa bị lật lại kiểm tra, cuối cùng tra ra được ông ta dùng thân phận khác mở mấy tài khoản ngân hàng, khoản tiền cực lớn chuyển vào trong đó lại có mấy số tài khoản rửa tiền, nhưng cuối cùng vẫn bị điều tra ra rõ ràng.

Phùng Quang Hoa chịu đựng chiến thuật áp bức tâm lý trong một khoảng thời gian, sớm đã không còn ý định chống đối, chứng cứ vừa bị phát hiện, cũng không cãi được nữa, cuối cùng cũng xuống nước, nhưng ông ta chối không thừa nhận có liên hệ với bác sĩ X.

Tất cả quay ngược dòng về năm mà Hùng Đông Bình mất tích. Trước đó trong hiệp hội đã bị mất tích mấy hội viên rồi, Phùng Quang Hoa lòng nóng như lửa đốt, ông ta nhờ sự giúp đỡ của phía cảnh sát, và Huyết tộc cùng Nghiêm Lạc, nhưng vẫn cứ không tìm ra được chân tướng. Sau đó Hùng Đông Bình nhờ vào năng lực tâm ngữ, đưa ông ta tìm đến một chợ đen buôn bán người, chợ đen đó tiêu thụ các loại người và nội tạng, bao gồm cả phi nhân loại và người có siêu năng lực. Lúc đó vì sợ đánh rắn động cỏ, Phùng Quang Hoa không báo cảnh sát, cũng không nói cho Nghiêm Lạc, mà một mình âm thầm điều tra, và cảm thấy chợ đen này không phải là nguyên nhân nhân viên hiệp hội mất tích. Nhưng tất cả tin tức và chứng cứ Hùng Đông Bình cung cấp cho ông ta đều chỉ hướng đến chợ đen này, thế là ông ta bắt đầu có sự đề phòng. Lúc Hùng Đông Bình lại không phát giác ra điều gì không thỏa đáng, vẫn dạy cho ông ta phương pháp che giấu ý thức. Phùng Quang Hoa vì tự bảo vệ mình, bắt đầu khổ luyện cách che giấu ý thức, nhưng sau này, chính vào lúc ông ta cảm thấy có khả năng tìm ra được đầu mối gì đó, thì Hùng Đông Bình mất tích.

Chân tướng của sự việc gần như mất sạch cùng với sự mất tích của Hùng Đông Bình. Phùng Quang Hoa chịu sự đả kích rất lớn, ông ta nỗ lực sáng lập ra hiệp hội bảo vệ người có siêu năng lực, nhưng không thể thật sự bảo vệ được bọn họ. Lúc đó xảy ra một sự việc, một hội viên lén trộm tiền trong hiệp hội, bị Phùng Quang Hoa vốn đang say rượu bắt được tại trận, hai người xảy ra đấu khẩu rồi diễn biến thành động thủ. Trong lúc say rượu, Phùng Quang Hoa nhất thời mất khống chế, giết chết người đó, điều này khiến ông ta vô cùng kinh hãi. Chính trong lúc ông ta không biết nên xử lý thì thể này như thế nào, người của chợ đen trước đó từng tiếp xúc với ông ta trùng hợp gọi điện đến, muốn thuyết phục ông ta tìm mấy thi thể của người có siêu năng lực bán cho chợ đen, điều này vừa khéo giải quyết được vấn đề khó khăn trước mắt, như có ma xui quỷ khiến, Phùng Quang Hoa đem bán thi thể đó đi, kiếm được một khoản lớn.

Sau chuyện này, ông ta nơm nớp lo lắng không yên, nhưng lại phát hiện ra không có ai nghi ngờ mình, sự mất tích của hội viên kia khiến mọi người liên tưởng đến một loạt các vụ án mất tích trước đó. Mà may mắn là, hồn phách của hội viên kia không bị quỷ sai tìm được, trong lúc tiếp xúc với Công ty Nhã Mã, Phùng Quang Hoa mới biết hóa ra hồn phách hoàn chỉnh và mạnh khỏe cũng có thể lấy được khẩu cung, thế là ông ta mượn cơ hội hợp tác với Công ty Nhã Mã, học được thuật thu hồn và diệt hồn, ông ta cẩn thận tìm kiếm trong hiệp hội, lại thật sự tìm được hồn phách bị mất kia và tiêu diệt nó. Bắt đầu từ lúc đó, ông ta biết mình làm việc này không thể bị người khác phát hiện.

Có lần đầu thành công, thì rất dễ dàng có lần thứ hai. Phía chợ đen lại tìm đến cửa lần nữa, hy vọng Phùng Quang Hoa có thể tiếp tục cung cấp cho bọn họ một người có siêu năng lực, lần này, bọn họ muốn người còn sống. Phùng Quang Hoa không hỏi xem người sống hay người chết dùng vào việc gì, bởi ông ta sợ hãi, ông ta không có cách nào tiếp nhận được những điều này, lúc đầu ông ta từ chối chợ đen rất quyết liệt. Nhưng chẳng mấy chốc ông ta đã bị khuất phục, chỉ bởi chợ đen nói nếu như ông ta không chịu phối hợp, vậy sự việc lần trước ông ta giết chết hội viên trong hiệp hội của mình, rồi bán thi thể người đó đi sẽ bị công khai, hậu quả của việc này Phùng Quang Hoa không tiếp nhận nổi. Thế là ông ta lại phạm tội tiếp lần hai.

Sự việc sau lần này đối với Phùng Quang Hoa mà nói mọi chuyện đã đơn giản hơn rất nhiều, cảm giác cắn rứt áy náy của ông ta đã dần biến mất sau khi hết lần này đến lần khác phạm tội. Ông ta bắt đầu lên kế hoạch cẩn mật chu toàn cho mỗi lần hành động, bắt đầu chủ động hỏi han chợ đen có thiếu hàng không, bắt đầu mặc cả kỳ kèo hy vọng có thể kiếm nhiều thêm một chút, đồng thời chăm chỉ luyện che giấu ý thức, sợ rằng có ngày sẽ bị tâm ngữ giả phát hiện, thuật thu hồn và diệt hồn của ông ta cũng luyện rất thành thạo, yêu cầu bọn họ phải làm thật sạch sẽ gọn gàng, nếu như những người này chết rồi, hồn phách cũng không thể tồn tại trên thế giới.

Nhưng ông từ đầu tới cuối chưa từng hỏi, những người bị ông ta bán đi đã được đưa đến chỗ nào.

Phùng Quang Hoa thu tay sau khi Tần Nam phát hiện ra tội trạng của ông ta. Khi đó Tần Nam đuổi theo điều tra đến chợ đen, biết được trong hiệp hội có người giữ chức vụ cao đang cung cấp hàng cho chợ đen, Tần Nam lúc đầu đã nói với Phùng Quang Hoa việc này, trong tay ông ta thậm chí đã lấy được địa điểm giao dịch và mã hàng của phía chợ đen nói, nhưng lại không có tên, không biết là ai, đồng thời bảo Phùng Quang Hoa cùng điều tra với mình. Thế là sự việc phía sau, giống như Nghiêm Cẩn suy đoán, Phùng Quang Hoa hẹn Tần Nam ra ngoài, ông ta không ngờ rằng Tần Nam lại đưa theo Tiểu Phương để cô ta đứng bên ngoài đợi. Tiểu Phương nhìn thấy tình cảnh này liền quay đầu bỏ chạy, Phùng Quang Hoa vừa muốn chặn bắt cô ta lại vừa muốn ngăn cản Tần Nam trốn thoát, trong tình thế cấp bách, ông ta đã xuống tay hung dữ, Tần Nam tắt thở. Nhưng chứng cớ ông ta nhất định phải moi ra được, đang muốn bức vấn Tiểu Phương thì nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, và tiếp đến xảy ra những sự việc phía sau.

Tham gia vào lần lấy khẩu cung này, Hạ Bồi không thể không thừa nhận, những điều Phùng Quang Hoa nói đều là sự thực, nhưng trong việc này, Hùng Đông Bình rốt cuộc diễn vai gì? Chẳng ai nói rõ được. Đối với điều này, trong lòng Hạ Bồi vô cùng buồn bã, cậu ta kiên định tin tưởng thầy giáo là người tốt.

Nhưng Nghiêm Cẩn lại cảm thấy Phùng Quang Hoa năm đó hoài nghi cũng có mấy phần là đúng. Nếu như Hùng Đông Bình năm đó cố ý chỉ hướng đến chợ đen kia, chính là tạo vỏ bọc tốt cho chân tướng của việc người có siêu năng lực mất tích, vậy cũng chính là nói, Hùng Đông Bình không phải là người bị hại, sự mất tích của ông ta rất có khả năng là đã phát hiện ra sự nghi ngờ của Phùng Quang Hoa, cảm thấy ở trong hiệp hội không còn dễ xuống tay nữa, nên dứt khoát bỏ trốn, vậy việc bây giờ ông ta còn sống, hơn nữa có thể chạy qua chạy lại khắp nơi liên lạc với Hạ Bồi, cũng có thể giải thích được.

Đương nhiên cũng không thể tuyệt đối loại trừ khả năng việc ông ta vì phát hiện ra chợ đen mà bị nhắm đến, điểm kỳ lạ chính là nếu như năm đó chợ đen không có liên quan gì đến việc mất tích của hội viên Hiệp hội siêu năng lực, nhưng sau đó thì hết lần này đến lần khác mua người từ chỗ Phùng Quang Hoa, rồi trở thành có quan hệ.

Còn đúng như Hùng Đông Bình nói với Hạ Bồi là có nội gián, bảo Hạ Bồi ngầm điều tra bên trong, tuy khi đó có chuyển hướng nghi ngờ, nhưng sự thực chứng minh, vốn dĩ trong hiệp hội thật sự có nội gián. Song đầu mối của nội gián lại giống như đầu mối của chợ đen năm đó, dường như có quan hệ với bác sĩ X, nhưng vào thời khắc then chốt lại bế tắc.

Mọi người cảm thấy trong chuyện này có điều kỳ quái không nói rõ được. Nếu như Hùng Đông Bình thật sự cần sự giúp đỡ, vì sao không nhanh chóng chỉ ra chút tin tình báo, trái lại giống như là vờn chơi với mọi người vậy, vòng vo đùa bỡn. Nghiêm Cẩn điều khiển bản đồ điện tử có vạch ra địa điểm mà Hạ Bồi và Hùng Đông Bình hẹn gặp lên màn hình lớn, lại nhìn thêm một lượt nữa, còn xem lại toàn bộ camera giám sát đường phố của những chỗ này, cũng vẫn chẳng tra ra được điều gì.

Tiểu Mễ đột nhiên nói: “Ai ya, xâu chuỗi những chỗ này lại với nhau trên bản đồ chính là hình chữ X, lẽ nào những địa điểm này cũng có ý nghĩa ám thị?”.

©STENT

Nghiêm Cẩn nhíu mày, nhìn thật kỹ, nếu nói giống hình chữ X thì thật sự phải là hình chữ X nghiêng, nhưng mà có thể xếp thành hình chữ X thì làm sao chứ, bác sĩ X là biệt danh bọn họ đặt cho, cứ coi như bọn họ biết biệt danh này, xếp địa điểm thành hình chữ X là nói cho bọn họ sự việc này có liên quan đến bác sĩ X, vậy thì có tác dụng gì chứ, bọn họ đương nhiên biết là có quan hệ, nhưng mà rốt cuộc chứng tỏ điều gì?

Nghiêm Cẩn nối hết toàn bộ những địa điểm này lại trong máy tính, hai đường giao cắt, một hình chữ X nằm nghiêng hiện lên trên màn hình hiện thị. Nghiêm Cẩn đột nhiên nói: “Chúng ta vẫn luôn kiểm tra đi kiểm tra lại địa điểm bọn họ hẹn gặp, nhưng lại sơ suất ở những địa điểm bên ngoài này”.

Tiểu Mễ nói: “Phạm vi mở rộng đến năm con đường rồi, thậm chí bến xe, cửa hàng xung quanh, phàm là có thiết bị giám sát, chúng tôi đều điều tra rồi”.

“Không, chúng ta sơ suất một chỗ rất quan trọng.” Nghiêm Cẩn chỉ vào chỗ điểm giao nhau của hai đường thẳng: “Nhìn chỗ này xem, bến tàu điện ngầm, chúng ta không điều tra dưới lòng đất”.

“Nhưng mà chỗ bọn họ hẹn dọc đường lại không có trạm tàu điện ngầm, đường tàu điện ngầm ở một phía khác.” Tiểu Mễ điều chỉnh cho hiện ra đường tàu điện ngầm, hai đường tàu điện ngầm giao nhau là hình chữ Thập, cộng địa điểm bọn Hạ Bồi hẹn là hình chữ X, hình thành lên một chữ Mễ[1].

[1] Chữ Thập (十), kết hợp với chữ X thành hình chữ Mễ (米).

Hình vẽ vừa hiện ra, Tiểu Mễ đột ngột hiểu rõ: “Nếu như ông ta không phải là men theo đường thẳng để lẩn tránh, mà là ở tàu điện ngầm bên dưới lòng đất trong phạm vi này, cho nên chúng ta men theo đường bộ đuổi theo kiểm tra trên mặt đất chẳng hề có chút tin tức hữu dụng nào”.

Nghiêm Cẩn gật đầu: “Hơn nữa dọc đường không có trạm tàu điện ngầm, và chúng ta đều không cân nhắc đến phải điều tra chỗ này”.

“Tôi lập tức đi liên hệ, điều chỉnh ra thiết bị giám sát trong tàu điện ngầm, hy vọng camera an toàn của bọn họ không phải là đồ trang trí”, Tiểu Mễ hưng phấn vì có manh mối mới.

Nghiêm Cẩn gọi hai người: “Tôi chạy đi xem xét địa hình và tình hình một chuyến”.

Chính vào lúc Nghiêm Cẩn đang đi lòng vòng trong đường tàu điện ngầm, Mai Khôi và Thẩm Phi đang đi ra từ trong hiệu sách.

“Ừm, chính là như vậy, cho nên, mình cảm thấy rất xin lỗi, mình vụng miệng, thật sự không biết nên nói thế nào, nhưng mà mình rất thích anh trai, mình sẽ không thích người khác nữa, mình không muốn để anh ấy có bất cứ điều gì không vui”, Mai Khôi cẩn trọng nói rõ lập trường, cô bé nói như thế chắc là rất rõ ràng rồi nhỉ.

Thẩm Phi ôm sách, dịu dàng cười với cô bé: “Thực ra cậu đến tìm mình, mình đã biết là có chuyện gì rồi. Mình đã gây ra phiền phức cho cậu, người nên nói xin lỗi là mình mới phải”.

Mai Khôi cẩn thận nhìn cậu ta: “Vậy ý cậu là không giận mình, là thật sao? Thực ra mình không muốn mất đi người bạn như cậu. Cậu thật sự không giận mình ư?”.

“Tức giận, vì sao không tức giận, cậu không có mắt chọn người như vậy.” Thẩm Phi trở mặt, dọa cho Mai Khôi sững sờ. Thấy bộ dạng đáng yêu ngốc nghếch của cô bé, vẻ mặt Thẩm Phi lại dịu xuống, thở dài: “Mình đùa thôi”.

“Ờ.” Mai Khôi thở phào, cô bé phản ứng chậm còn chơi trò nói đùa với cô bé kiểu này, cô bé sẽ coi là thật đó. Mai Khôi thấy có chút không chắc chắn lắm, bèn nhíu mày lại, nghe thấy Thầm Phi nói: “Thực ra, mình mới nên nói xin lỗi”. Cậu ta nhìn sang cô bé với vẻ thâm sâu, biểu cảm có chút đau lòng lại xuất hiện, nhìn cô bé một hồi lâu, đột nhiên nói: “Cậu yên tâm, mình sẽ khống chế tốt bản thân, sẽ không để bọn họ lại có cơ hội nói những lời linh tinh vớ vẩn kia nữa…”. Lời của cậu ta còn chưa nói xong, Mai Khôi đang chăm chú nghe, đột nhiên cảm thấy sau gáy đau đau, một cảm giác tê liệt lan nhanh đến tứ chi, cô bé lảo đảo, nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Phi sợ hãi căng thẳng, duỗi tay ra dường như muốn đón mình, nhưng một thứ gì đó giống như súng đánh đến, đâm trúng vào cổ cậu ta.

Mai Khôi ngã xuống đất, nhưng không cảm thấy đau, cảm thấy ý thức càng lúc càng mơ hồ, vào thời khắc ấy, cô bé cảm ứng được, cô bé dùng ý thức cuối cùng gọi lớn một tiếng, nhưng không biết anh trai có thể nghe thấy được không, ngay sau đó, thế giới của cô bé được phủ toàn một màu đen.

Đang ở trong trạm tàu điện ngầm, trái tim Nghiêm Cẩn đột nhiên thắt một cái, đau đến mức cả người cứng đơ. Cậu ta nghe thấy tiếng gọi lớn của Mai Khôi, tiếng gọi khiến trái tim cậu kinh hãi run rẩy, nhưng chỉ có một tiếng này, sau đó thì không thấy động tĩnh gì nữa. Nghiêm Cẩn cuồng loạn chạy lên mặt đất, gắng sức hô gọi Mai Khôi trong đầu, nhưng không có ai trả lời. Cậu móc điện thoại ra bấm số, bởi vì căng thẳng tay run run, suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại xuống đất. Điện thoại đổ chuông, nhưng không có ai nghe máy, Nghiêm Cẩn không ngừng gọi, dự cảm không lành khiến cậu nóng ruột như muốn nổ tung, cậu cần lập tức nhìn thấy Mai Khôi, cậu cần tức thì xác nhận được cô bé vẫn đang bình yên vô sự.

Nhưng liên lạc được với Mặc Ngôn, cuối cùng cậu tra ra Mai Khôi cùng Thẩm Phi đi vào thành phố. Cậu ngồi xe đến thành phố, vừa hay nhìn thấy xe cứu hộ vù vù đi đến đưa Thẩm Phi đang hôn mê bất tỉnh lên xe, cảnh sát ngăn đám người xung quanh lại, giăng dây cảnh giới, trên mặt đất, chiếc điện thoại cậu tặng cho Mai Khôi đang lạnh lẽo lẻ loi nằm đó, trong lòng cậu phút chốc chết đứng.

Con Rùa Nhỏ của cậu đã không thấy đâu nữa!
 

Bình luận

Back to Top