|
|

Chương 68


Sau khi nói chuyện với Nghiêm Cẩn, Trần Bình đi tìm Nghiêm Lạc, nói muốn đưa theo Hạ Bồi, lợi dụng năng lực tâm ngữ, cùng đám người Nghiêm Lạc đối phó với bác sĩ X, hy vọng Nghiêm Lạc có thể cứu được Mai Khôi.

Nghiêm Lạc quả nhiên giống như Nghiêm Cẩn nói, không hỏi han và thăm dò xem con trai mình đang làm gì, chỉ nghĩ ngợi qua loa, rồi gọi Ray đến, nói với anh rằng Trần Bình tạm thời gia nhập vào phòng của anh, làm công việc thu thập tin tình báo và hỗ trợ giám sát..., tài liệu vụ án có liên quan đến bác sĩ X có thể công khai toàn bộ với cô ấy. Ngoài ra lại cho gọi Hạ Bồi đến, cũng nói với cậu ta một lượt về sắp xếp công việc, thế là bên Ray có hai tâm ngữ giả chính thức gia nhập.

Không có ai đi tìm Tiểu Ma Vương, cũng không có ai hỏi cậu đang ở đâu, mọi người giống như đều hiểu rõ được ám thị từ chỗ Nghiêm Lạc. Từ ngày hôm đó, Tiểu Ma Vương đã mất tích. Mấy đứa trẻ đám Mặc Ngôn cũng bị Nghiêm Lạc đuổi về trường học.

Công ty Nhã Mã và cảnh sát bước vào trạng thái hoàn toàn cảnh giác và phòng bị. Bác sĩ X trong một tuần lễ gây hai vụ án lớn, một trong số đó là cướp một nhà tù đặc biệt, bên trong có nhốt một số ma quái lai ghép và tội phạm có năng lực đặc biệt, nhà tù này thuộc cấp cơ mật của chính phủ, do phía quân đội và Công ty Nhã Mã cùng trông coi quản lý, địa điểm cũng cơ mật, không có bất cứ hiển thị gì trên bản đồ. Một nhà tù thần bí ở nơi rừng núi sâu thẳm như thế, vậy mà bác sĩ X đã phái quân vũ trang chống chính phủ đi công phá chỉ mất có ba giờ đồng hồ. Nhà tù này không ở thành phố A, cự ly vượt ngoài phạm vi năng lực tâm ngữ của Trần Bình, cho nên Công ty Nhã Mã chẳng có kế sách gì, không cách nào truy đuổi kịp thời được tông tích của những tù nhân này.

Bác sĩ X thực hiện vụ án lớn thứ hai là cướp kho vàng của ba ngân hàng lớn. Hắn ta không giống như những tên cướp bình thường đeo mặt nạ cầm súng xông vào trong, mà vào lúc đêm khuya vắng vẻ yên tĩnh, một nhóm vài ba người nhàn nhã đi dạo vào trong ngân hàng, tránh hệ thống giám sát, xử lý hết tất cả bảo vệ, tắt máy giám sát đi, ấn mở tất cả khóa mật mã, đường hoàng mà chuyển tiền mặt và vàng lên xe, sau đó nghênh ngang rời đi. Động thủ gây án là nhóm phi nhân loại, Trần Bình và Hạ Bồi dựa vào năng lực tâm ngữ không dò được tin tức, mà dấu vết để lại tại hiện trường lại quá ít, từ trong máy giám sát dọc bên đường truy đuổi theo chiếc xe, sau mấy con đường bóng dáng của mấy chiếc xe đó cũng mất tích. Muốn phá vụ án này, mà chỉ bám vào những đầu mối này, sợ là cũng khó khăn trùng trùng.

Nhưng Nghiêm Lạc chẳng hề có chút thu hoạch nào, thủ lĩnh của chợ đen mất tích, những tên tay chân chạy việc vẫn còn đó, chỉ là trước mắt biển người mênh mang, trên mặt người ta cũng không khắc mấy chữ kiểu như tôi là đám tay sai của chợ đen, cho nên không tìm được, nhưng có Trần Bình thật sự là cũng lôi ra được mấy tên từ trong đám người đó.

Đám tay sai chuyện lớn không hiểu, sự việc nhỏ lại biết không ít, quan trọng nhất là, từ trong đầu óc của bọn chúng moi ra được hình dáng của một tên thủ lĩnh, lại chính là kẻ đưa Hùng Đông Bình đến trấn S tra hỏi Hạ Sinh. Cho nên nói, chợ đen này cũng có khả năng rất lớn do bác sĩ X tổ chức.

Bác sĩ X thích làm thực nghiệm, các loại thuốc, máy móc công cụ đương nhiên là không thể thiếu. Đám người Nghiêm Lạc đem tất cả nhân viên trực tiếp hoặc gián tiếp có liên quan đến bác sĩ X liệt vào một kho, do Hạ Bồi đi lại ở các nơi, tìm kiếm trong đầu của mỗi một người xem có sự tồn tại của những người trong kho này không, có phải là từng làm qua chuyện mua bán với bọn họ không, việc tìm kiếm này, thật sự đã tìm thấy được kẻ cung cấp hàng.

Bác sĩ X còn có quân đội và vũ trang của riêng mình, trong những người của hắn ta thậm chí còn có Ma tộc và Yêu tộc, rõ ràng hắn có giao tình với tổ chức tà ác lại có dã tâm. Phương diện quân đội và vũ trang, cũng giống như nguồn vũ khí là một bước đột phá, đặc biệt là sau khi hắn ta cướp ngục, từ đầu mối trang bị vũ khí và tù binh để lại cũng có thể moi ra được chút diện mạo.

Theo đó đầu mối và nhân lực bọn Nghiêm Lạc nắm được càng ngày càng nhiều, áp lực của bác sĩ X khi phải ứng phó với bọn họ ngày càng lớn. Trần Bình và Hạ Bồi rõ ràng cảm thấy được năng lực tâm ngữ đang giám sát họ càng lúc càng mạnh. Bọn họ liên thủ phá hoại mấy lần hành động của bác sĩ X, nhưng mọi người vẫn chẳng ai biết được căn cứ bí mật của bác sĩ X ở đâu.

Ray tìm ra được ghi chép về thời kỳ còn trẻ của bác sĩ X, tìm được tên thật của hắn không phải là Đinh Thịnh, mà là Đinh Thành. Thiên tài thần đồng, mười tuổi đã lấy được hai học vị, mười hai tuổi có được mười lăm bằng sáng chế, và nghiên cứu ra hệ thống nhận diện DNA mới nhất, hệ thống này được phía y tế và cảnh sát ứng dụng, vẫn luôn tiếp tục phát triển đến hôm nay. Chu Duyệt ngạc nhiên: “Vậy hệ thống chúng ta hiện nay đang dùng cũng là hắn ta nghiên cứu phát minh ra?”.

Ray nhún vai: “Phần hấp dẫn hơn còn ở phía sau”. Anh tiếp tục điều chỉnh đến phần còn lại trên màn hình.

Lúc mười ba tuổi, vì trong nghiên cứu của Đinh Thành có biểu hiện phản xã hội, nên bị Viện Nghiên cứu khai trừ, tiền tài trợ cho nghiên cứu của hắn cũng bị hủy bỏ, bố mẹ hắn đón hắn về nhà. Năm mười bốn tuổi, nhà họ Đinh xảy ra hỏa hoạn, cả nhà bốn người bị thiêu trong biển lửa.

“Cả nhà bốn người?”

“Hắn còn có một người em gái.” Ray chỉnh ra một tấm ảnh cả gia đình nhà Đinh Thành. Một bé trai mặt không biểu cảm đứng giữa bố mẹ và em gái đang cười rất tươi, trông có vẻ rất chướng mắt.

Tiểu Tiểu xem xong những điều này, liền ôm chặt lấy Nghiêm Lạc, chỉ cảm thấy dạ dày cuộn lên một cơn đau. Tên biến thái này, nhất định là hắn thiêu chết cả gia đình rồi. Ngiêm Lạc ôm lấy vai cô, trong lòng càng lo lắng hơn cho Mai Khôi.

Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com

Trần Bình nặng nề hút hết một điếu thuốc, mặt không biểu cảm, bà không tham gia thảo luận trong cuộc họp, lặng lẽ lui ra ngoài. Quay về phòng làm việc của Nghiêm Cẩn, bà ngẫm nghĩ bèn đẩy cửa đi vào. Trong phòng làm việc không có người, nhưng tư liệu tối qua bà để lại trên bàn cậu đã thay đổi vị trí, chứng tỏ cậu đã quay về và đọc nó. Trên bề mặt không để lại bất cứ chữ nào, xem ra không có điều gì cần dặn dò bà truyền đạt. Trần Bình ngồi xuống trong căn phòng làm việc trống không, coi như là tạm thời lẩn tránh áp lực căng thẳng bên ngoài.

Trong lúc vô tình quay mặt, bà nhìn thấy một cuốn sổ làm bằng tay rất lớn đặt trên bàn, bên trên có viết “Trời sao của Tiểu Ma Vương”. Không biết vì sao, Trần Bình rất muốn mở ra đọc, khi mở ra, hiện rõ trong mắt bà là một loạt tấm ảnh của Mai Khôi, Trần Bình lật xem từng trang từng trang, cuối cùng không kìm được lớn tiếng bật khóc.

Phòng họp ở bên kia, Nghiêm Lạc sau khi nghe xong tất cả báo cáo, bèn rơi vào trạng thái trầm tư.

Bây giờ mỗi một góc trong toàn thành phố đều có máy giám sát, toàn bộ cảnh lực đều phái đi bảo vệ thành phố, Hạ Bồi mỗi ngày đều được Happy bảo vệ, đi tuần tra dò tìm khắp đường lớn ngõ nhỏ, Trần Bình ngồi trấn ở công ty, phóng mở ý thức giám sát nghe tất cả động tĩnh trong thành phố, nếu cảm thấy có chỗ nào không bình thường, tiểu tổ tuần tra sẽ lập tức đi đến đó. Cho nên cục diện trước mắt là thế đối đầu bế tắc giữa Nghiêm Lạc và bác sĩ X. Hai bên đều gặp nhiều khó khăn, nhưng trong thời gian ngắn chẳng bên nào có thể giành được thắng lợi. Điều này chứng tỏ bọn họ có cơ sở đàm phán. Có điều Mai Khôi đang ở trong tay bác sĩ X, đối với Nghiêm Lạc mà nói, bọn họ rất bị động. Hơn nữa anh tin tưởng, bây giờ bác sĩ X đang chìm đắm trong niềm vui được tác chiến, một khi trong cuộc chiến có vấn đề gì, hắn ta sẽ không chút do dự mà đem sự an toàn cũng như mạng sống của Mai Khôi ra để uy hiếp anh, còn anh, đương nhiên không chấp nhận được hậu quả này.

Cho nên, vào ngày thứ mười khi Mai Khôi bị bắt, cũng chính là lúc này, Nghiêm Lạc cảm thấy buộc phải hét về phía bác sĩ X. Anh cho mọi người trong phòng họp ra ngoài hết, để lại mấy cán bộ quan trọng, sau đó gọi Trần Bình đến: “Tôi dự định nói chuyện với bác sĩ X, tôi hy vọng cô có thể có mặt tại hiện trường, nếu như cô cảm thấy được manh mối của năng lượng tâm ngữ, thử xem xem có thể truy đuổi được địa điểm không”.

“Chẳng phải vẫn mãi không tìm thấy hắn ta sao? Phải nói thế nào?”

“Mỗi một câu chúng ta nói, chẳng phải hắn ta đều đang nghe sao?” Nghiêm Lạc không cảm thấy điều này là vấn đề đáng lo ngại, trong lòng Trần Bình lay động, nghĩ đến Tiểu Ma Vương, hai cha con nhà này lại suy nghĩ theo hướng giống nhau.

“Đinh Thành, tôi là Nghiêm Lạc, ông chắc biết rất rõ tôi là ai, tôi biết ông có thể nghe rõ mỗi một câu nói của tôi, vì sao tôi tìm ông, ông cũng biết. Cho nên chúng ta vén màn lên nói rõ ràng với nhau. Siêu năng lực của Mai Khôi rất quan trọng đối với ông, nhưng sự an toàn của con bé rất quan trọng đối với chúng tôi. Đã như vậy, chúng ta nên nói chuyện một chút.”

Nghiêm Lạc tự nói tự nghe, đương nhiên sẽ không có người trả lời anh. Tiểu Tiểu và Trần Bình đều căng thẳng nhìn sang anh, Nghiêm Lạc nhíu mày lại, cân nhắc đến sự nhượng bộ trong phạm vi nào có thể giảm tổn thất đến mức nhẹ nhất.

Vào lúc này, điện thoại vang lên, người trong phòng đều giật thót mình, Nghiêm Lạc nhíu mày, có dự cảm gì đó đối với đối tượng của cuộc điện thoại này. Ray nhanh tay nhanh chân, đem kết nối tín hiệu điện thoại với máy theo dõi tung tích, sau đó Nghiêm Lạc ấn xuống phím nối máy, một giọng nói lạnh lùng u ám lại xen lẫn hứng thú truyền đến: “Ông Nghiêm, chào ông, tôi là ai chắc ông đã biết”. Hắn ta cười mấy tiếng, tiếp tục nói: “Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, máy truy tìm tung tích đó không có tác dụng gì, cho nên tôi có lòng kiên nhẫn nói chuyện với ông. Ông xem, tôi vốn dĩ còn cho rằng ông sẽ gắng hết sức cùng tôi chơi đến cùng, không tiêu diệt được tôi thì không cam tâm”.

“Tôi thực sự muốn vậy”, Nghiêm Lạc nói.

“Không, không, không, ông không phải vậy. Thực ra ông đã nghĩ đến việc vì Mai Khôi có thể mở ra lệnh ân xá cho tôi, chỉ cần tôi chịu thả người, ai da, tôi cũng không biết hóa ra đứa cháu ngoại này của tôi ngoại trừ năng lực tâm ngữ mạnh ra, thì bản lĩnh khiến người ta thích cũng không hề nhỏ. Con trai ông hằng ngày chỉ biết nói những lời tình cảm lôi thôi với Mai Khôi, thật sự là không giống như ông.”

“Trẻ con tuổi còn nhỏ, ông bỏ quá cho.”

“Đương nhiên, mục tiêu của tôi không phải cậu ta, tôi chỉ đánh giá cao người mạnh mẽ lại có thành tựu, ví dụ như ông, ông Nghiêm. Nhưng mà vừa rồi tôi rất thất vọng về ông, ông lại muốn tìm biện pháp đàm phán thỏa hiệp. Trò chơi mới vừa bắt đầu mà, tôi đang rất vui vẻ, ông biết không? Mai Khôi còn mạnh hơn so với tưởng tượng của tôi, tôi và con bé thật sự là sự phối hợp tuyệt vời.”

Nghiêm Lạc cắn chặt răng, nói từng từ: “Tôi có thể nói chuyện với con bé không?”.

“Không thể, con bé đang bận, trong đầu óc của nó đang tiếp nhận tin tức của mười tám vùng năm thành phố, làm phiền nó không tốt lắm.” Tiếng cười vui vẻ của đối phương lạnh lùng trống rỗng.

Nghiêm Lạc nhắm mắt lại, chỉ có thể nói: “Hy vọng ông chăm lo đến tình trạng sức khỏe của con bé”.

“Đương nhiên, ông yên tâm, so với ông tôi càng không nỡ muốn con bé chết hơn, ồ, không đúng, tôi không nỡ để não của con bé chết, thực ra chỉ cần có não là được rồi nhỉ. Ồ, vẫn không đúng, gen của con bé rất tuyệt, con bé trưởng thành thêm vài tuổi nữa, là có thể sinh ra một thế hệ mới càng tuyệt vời hơn. Cho nên tôi nhất định sẽ không để con bé chết”, hắn ta ngừng một chút, lại nói: “Đương nhiên, chỉ cần bọn ông không bức tôi, không phải là vạn bất đắc dĩ, tôi sẽ không để con bé chết”.

Nghiêm Lạc không lên tiếng kháng nghị, bác sĩ X tiếp tục nói: “Ông Nghiêm, hy vọng ông hiểu rõ, tôi sống bằng từng này rồi, những ngày tháng hiện giờ là ngày tôi vui nhất, tôi hy vọng ông sẽ không có suy nghĩ thỏa hiệp gì đó, lấy bản lĩnh thật sự ra, cùng tôi chơi tử tế một ván. Đương nhiên, vì để Mai Khôi có thể có thời gian nghỉ ngơi, chúng ta tốt nhất định thời gian, ví dụ như mười giờ tối đến bảy giờ sáng, các người không làm gì cả, để Mai Khôi ngủ tử tế một giấc, sau đó thời gian còn lại, các người cần mở họp thì mở họp, cần ra đường tấn công tội phạm thì ra đường tấn công tội phạm, cần bắt tôi thì đến bắt tôi”. Hắn ta cười, rất khoa trương: “Để chúng ta thử xem, ai có thể kiên trì đến cuối cùng?”. Điện thoại bị ngắt trong tiếng cười quái dị của hắn ta.

Ray lắc đầu với Nghiêm Lạc, ý bảo không truy đuổi được tung tích gì. Nghiêm Lạc giận đến cực điểm, bụp một cái ngắt cuộc điện thoại. Tên khốn này, căn bản không coi mạng người ra gì. Những hành động ác độc khiến người ta tức giận kia, đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là trò chơi. Ác hồn này, đợi tìm thấy được tung tích của hắn, anh phải đích thân đi thu, anh muốn đem hắn ta thả vào địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Trần Bình buồn bã nói không ra lời, cuộc điện thoại này khiến bà cảm thấy lại quay về quãng thời gian giống như ác mộng, bà hít thở mạnh mấy hơi, nhưng không xua tan được cảm giác tắc nghẹn khó thở.

***

Trường học Nhã Mã thực hiện phong tỏa đã mười ngày rồi, học sinh của toàn trường trừ phi có phụ huynh đến đón, hoặc là có chứng nhận ra khỏi trường với chữ ký của hiệu trưởng, nếu không thì tất cả đều không thể rời khỏi trường. Đương nhiên, bất cứ người nào không phải là học sinh của trường cũng không thể vào trong. Cho nên trong khoảng thời gian này, bên ngoài trường học đang được bao bọc bởi bầu không khí áp lực cao độ.

Chuyện Mai Khôi bị bắt đi đã lan truyền khắp toàn trường, mọi người bàn luận xôn xao, còn có bạn muốn đi thăm Thẩm Phi đang bị thương nằm viện, nhưng bị ngăn cản bởi lệnh phong tỏa trường, chẳng ai ra ngoài được, chỉ đành nhờ hiệu trưởng và giáo viên gửi lời chúc phúc và thăm hỏi đến họ. Do tác dụng của thuốc mê nên Thẩm Phi hôn mê kéo dài qua đêm đầu tiên, sau đó khôi phục rất nhanh. Ngày thứ ba cậu ta đã có thể xuất viện rồi, nhưng A Mặc lo lắng chỗ thuốc mê kia có để lại di chứng gì đó, yêu cầu cậu ta ở lại viện theo dõi thêm hai ngày, cho nên cậu ta ở lại đến ngày thứ năm mới quay lại trường.

Quay lại trường học, cậu ta đương nhiên nhận được sự quan tâm chú ý của các bạn, ngày ngày đều có người đến thăm cậu ta, cũng có rất nhiều người hỏi đến sự việc của Mai Khôi ngày hôm đó, điều này khiến Thẩm Phi vô cùng buồn phiền. Mai Khôi bị bắt cóc ngay trước mặt cậu ta, cũng khiến cậu ta có áp lực tinh thần rất lớn, thế là ở lại trong trường học chẳng được mấy ngày, cậu ta liền xin hiệu trưởng A Mặc, để mình quay về nhà sống một thời gian. Mẹ của Thẩm Phi cũng gọi điện thoại cho trường học, nói muốn đến đón con trai rời khỏi trường. Vì là giai đoạn đặc biệt, A Mặc đồng ý cho Thẩm Phi nghỉ dài ngày, mấy bạn học đều không nỡ rời xa, bọn Mặc Ngôn còn giúp Thẩm Phi thu dọn hành lý, bảo cậu ta nghỉ ngơi cho khỏe rồi mau quay lại.

Ngày Thẩm Phi rời khỏi trường, trời rất oi, trong công ty, Trần Bình giao tin tức của bộ phận mình cho Nghiêm Lạc, lúc đợi anh phê duyệt, bà nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác nói: “Trời nắng sớm thế này, nếu như đổ một trận mưa thì tốt rồi”. Nghiêm Lạc cúi đầu chăm chú xem tài liệu, không nói gì.

***

Buổi tối hôm đó, thành phố A đổ một trận mưa lớn.

Trong Viện bảo tàng Hoàng Lăng ở ngoại thành, một chú chuột trắng béo thoắt cái chạy qua, rồi không còn bóng dáng nữa. Mưa lớn vẫn cứ rơi, những hạt mưa to như hạt đậu nhỏ xuống mặt đất, bắn lên những bọt nước. Viện bảo tàng Hoàng Lăng u ám, hiện lên vẻ kỳ dị lại có mấy phần thần bí.
 

Bình luận

Back to Top