|
|

Chương 70


Viện bảo tàng Hoàng Lăng có diện tích rộng lớn, gồm tám lăng mộ lớn nhỏ, ba ngôi mở cửa cho khách bên ngoài vào tham quan, trong đó tòa Đông Lăng là tòa chính, tổng cộng phân làm ba tầng. Tầng một là đại sảnh trưng bày và giải thích, tầng hai là đồ vật tuẫn táng và phi tử tuẫn táng của mộ, tầng ba mới là phòng mộ chủ. Trong các ngày bình thường các du khách thông thường đến tầng ba, cũng chỉ có thể đứng từ mãi xa mà nhìn thấy một cỗ quan tài gỗ lớn dày nặng kia một cái, nghe nói còn không phải là đồ thật. Mà cửa của những con đường quanh co gấp khúc khác được kéo dây phong tỏa, cửa dày đóng chặt, các khách du lịch cũng sẽ được các hướng dẫn viên dặn dò nhiều lần không chạy lung tung ở nơi đây.

Chẳng ai biết được rằng, ở chỗ đáy sâu của nơi này, có cơ sở thực nghiệm dưới lòng đất rộng lớn, ở chỗ sâu dưới đất cách xa mộ thất, nối liền đến chân núi được đào rỗng, bên dưới của tám lăng mộ, ẩn giấu bí mật tà ác.

Khi Thẩm Phi rời đi, bác sĩ X đóng cửa phòng của Mai Khôi lại, dặn dò xong hai người giữ cửa thì cũng quay người rời đi, bóng dáng của hắn ta mất hút phía cuối lối đi. Mấy phút sau, bên này của lối đi, thò ra một cái đầu của chú chuột trắng béo từ góc tường, cẩn thận quan sát hai người đàn ông canh giữ ở cửa, tính toán một chút, lại nhìn mấy chiếc máy giám sát lắp phía trên lối đi, sau đó rụt đầu về, men theo đường ống ở góc tường leo lên trên, một lát sau chui vào trong ống thoát khí.

Bác Sĩ X quay về phòng của hắn ta, căn phòng trắng như tuyết có màn hình lớn chiếm trọn cả một mặt tường, bố trí trong căn phòng rất đơn giản, một chiếc bàn dài, trên bàn bày đầy một đống thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, máy liên lạc..., một chiếc tủ, một chiếc ghế, một chiếc giường, đây chính là toàn bộ đồ đạc trong phòng.

Màn hình lớn cả ngày đều mở, lúc này không có hình ảnh đặc biệt gì. Lúc bác sĩ X đi rửa mặt, bỗng nghe thấy máy cảnh báo vang lên mấy tiếng “tít tít tít”, sắc mặt hắn ta liền sầm xuống, bèn cầm điện thoại trên bàn lên, không nói gì, nghe máy, chỉ một lát sau, hắn ta cầm máy liên lạc ở bên cạnh lên, ấn nút mở máy: “Ở đình ngắm cảnh, yêu sói đã đến đó rồi, phái thêm hai đội quân người thú qua đó”.

Hắn ta gõ mấy phím trên bàn phím máy tính, trên màn hình hiển thị hiện lên hình ảnh của đình ngắm cảnh. Trong đêm mưa không nhìn rõ lắm diện mạo người trong đình, nhưng qua cuộc trò chuyện của Thẩm Phi và người đó, xác định là Tiểu Ma Vương. Bác sĩ X khoanh hai tay trước ngực chăm chú nhìn màn hình: “Tên tiểu quỷ ngươi đây, ta suýt chút nữa còn cho rằng ngươi là đồ đần độn bỏ đi”.

Hắn ta đột nhiên chau mày, tuy không có điện thoại đến báo chứng tỏ là Nghiêm Lạc bên kia không có động tĩnh gì, nhưng hắn ta đột nhiên trở nên không yên tâm, bèn gọi một cuộc điện thoại đi xác nhận, đầu đối thoại bên kia báo với hắn Nghiêm Lạc thực sự là đang bao vây sào huyệt Ma tộc, và không có phát hiện gì khác thường.

Bác sĩ X dập điện thoại, ngẫm nghĩ vẫn thấy không yên tâm, hắn ta cần phải trực tiếp thăm dò một chút những kẻ này đang nghĩ gì. Hắn ta liền cầm máy liên lạc lên: “A Lực, đưa số 145 đến”.

Người đàn ông trông giữ ở cửa phòng Mai Khôi nhận được lệnh, bèn vâng một tiếng, rồi khẽ gật đầu với người còn lại, đẩy cửa phòng của Mai Khôi đi vào trong, hắn ta không chú ý đến vào giây phút mình đẩy cửa, đầu một con chuột rụt về từ chỗ cửa thoát gió trên nóc căn phòng. Người đàn ông lôi một chiếc xe lăn gấp từ dưới gầm giường ra, nhanh chóng lắp ráp, lại ôm Mai Khôi đang ngủ say lên, đặt trên xe lăn, hai cánh tay và hai chân đều trói lại, sau đó đẩy cô bé đi ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại, đầu chú chuột kia lại thò ra, lo lắng nhìn ra cửa một cái, sau đó tức tốc rụt về, rồi mất tích không thấy bóng dáng nữa.

Trong phòng chủ mộ của Đông Lăng, Dung Hiên bảo vệ Trần Bình đang đi vào trong một con đường ẩn phía sau cửa phòng chủ mộ: “Cô chắc chắn từ chỗ này có thể đi vào sao?”.

“Đúng, vừa rồi Thẩm Phi không che giấu ý thức, chỗ này là địa bàn của bọn họ, cậu ta nhất định là buông lỏng cảnh giác. Tôi nhìn thấy được tuyến đường từ trong đầu cậu ta, cậu ta chính là đi từ cửa này ra.”

Đi được một đoạn nữa thì có ngã rẽ, Trần Bình nghĩ qua một chút, liền đi về phía lối đi bên trái, Dung Hiên thấy hơi lo lắng: “Cô chắc chắn tuyến đường chứ, chúng ta phải nhanh một chút, Tiểu Ma Vương đã vào trong rồi, ngộ nhỡ có tình hình gì, phải có người chi viện”. Tiểu Ma Vương hành động một mình, dùng thuật ẩn thân, đưa theo Bát Bát chia nhau dò đường, như thế sợ sẽ rất nguy hiểm. Mà theo chỉ thị của Tiểu Ma Vương trong thư, Dung Hiên đi tiếp ứng cho Trần Bình, tìm kiếm cơ hội làm hậu viện, hy vọng có thể kịp thời giúp đỡ được.

©STENT

Trần Bình mím chặt môi, nỗ lực tăng nhanh bước chân: “Tôi không nhớ nhầm, cậu đi theo tôi. Ở đây lắp đặt máy làm nhiễu ý thức, chẳng trách chúng ta ở bên ngoài không thăm dò được tin tức ý thức gì. Đi thêm được một chút nữa, tôi đoán là tôi có thể rò soát được. Nói chưa biết chừng chúng ta bên này sẽ còn nhanh hơn Nghiêm Cẩn”.

Bà không lưu ý đến hành động của Dung Hiên ở phía sau, cả quãng đường lo lắng lao về phía trước, trước mặt là rẽ, bà đang muốn rẽ vào đó, Dung Hiên lại đột nhiên hiện thân ở trước mặt, bịt miệng bà lại, kéo ép vào góc rẽ.

Dung Hiên đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng, sau đó thấp giọng nói: “Trên con đường đó có người canh giữ, còn có máy giám sát, cháu đi xử lý trước, cô đợi cháu gọi thì hẵng qua”.

Trần Bình gật đầu, nhìn theo Dung Hiên mất tích ở trước mắt. Dung Hiên nói có camera giám sát, bà không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không dám lén lút đi nhìn, chỉ móc súng ra, cảnh giác, qua một lát sau, bà nghe thấy Dung Hiên nói: “Được rồi, chạy mau, chạy thẳng một mạch đến cuối cùng”. Trần Bình xông ra ngoài, nhìn thấy hai bảo vệ dựa vào bên tường ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, góc độ hai chiếc máy giám sát ở đầu lối đi bị vặn chuyển hướng lên trên, Trần Bình cắn răng chạy như phát cuồng, xông qua phạm vi giám sát của hai chiếc máy, nghe thấy Dung Hiên nói: “Được rồi, cô tiếp tục đi, đừng lo lắng, cháu ẩn thân ở ngay bên cạnh cô”. Cậu ta đem máy giám sát điều chỉnh lại về góc độ bình thường, gỡ bỏ chú định thân của hai kẻ bảo vệ, bảo vệ Trần Bình tiếp tục đi xuống dưới.

Trần Bình chạy được một đoạn, đột nhiên cất bước dùng hết toàn lực cuồng loạn chạy: “Cô cảm ứng thấy được rồi, cô biết Mai Khôi ở đâu, kẻ đó có lẽ lại đang dùng năng lực của con bé”.

“Cô chậm chút, đừng kích động, sẽ bị phát hiện.”

“Không tránh được đâu, chỗ này khắp nơi đều là máy giám sát và cảm ứng, cô không có bản lĩnh như bọn cháu, cô không tránh được. Cháu ẩn thân, để cô dẫn dụ sự chú ý của bọn chúng, hy vọng thằng bé Nghiêm Cẩn có thể nắm được cơ hội.” Trần Bình nói xong câu này, không nói gì nữa liền cầm súng đi thẳng về phía trước, lúc đến góc rẽ cũng không hề dừng lại, mà xông ra ngoài liền nổ hai phát súng, hai gã bảo vệ còn chưa giơ được súng lên thì đã trúng đạn ngã xuống đất.

Trong một phòng giám sát cực lớn của trung tâm dưới lòng đất, Mai Khôi bị khống chế ở trên giường, chân tay bị vòng thép giữ chặt cố định, trên cổ cũng có vòng thép cố định, trên đầu dính đầy các miếng dán khống chế của máy móc, máy móc vận hành, máy khống chế cảm ứng giống như mũ đội đầu áp trên đỉnh đầu cô bé. Do bị tiêm thuốc, nên Mai Khôi dù bị giày vò như vậy vẫn không tỉnh lại. Kết nối cô bé với đám máy móc xong, bác sĩ X hạ lệnh với một loạt nhân viên thao tác trong góc phòng: “Bắt đầu đi”.

“Tác dụng thuốc trên người cô bé vẫn còn, kích thích trực tiếp như thế này liệu có sợ bị thương tổn quá lớn không?”

“Con bé không chết nổi đâu, mở máy.”

Nhân viên thao tác nghe lệnh khởi động máy, ý thức của Mai Khôi đang vật lộn trong đen tối, hình ảnh hiển thị trên màn hình rời rạc lại mơ hồ. Dự cảm không lành trong lòng bác sĩ X càng lúc càng mạnh, hắn ta mất kiên nhẫn quát tháo: “Tăng thêm công suất, làm cho con bé tỉnh lại”.

Nhân viên thao tác không đám trái lệnh, vặn cần gạt kéo cao lên một nấc, Mai Khôi cất tiếng thét lớn, thân thể co rút khôi phục lại ý thức, chân tay cô bé không chịu sự khống chế mà cứ giãy giụa, nhưng bị vòng sắt giữ lại rất chặt. Bác sĩ X chẳng thèm nhìn đến cô bé, chỉ thúc giục nhân viên thao tác nhanh chóng tìm kiếm ra tin tức. Trên màn hình lớn, ý thức của Nghiêm Lạc và mười mấy người được giám sát cấp một nhanh chóng hiển thị ra, bọn họ đang đại chiến với Ma tộc ở thành phố B. Sự việc này đương nhiên cũng có liên quan đến bác sĩ X, bởi vì hắn ta cần chuyển sự chú ý của bọn họ, sáng sớm ngày mai hắn ta muốn khống chế tòa nhà chính phủ, một hành động rất quan trọng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tối nay hắn muốn để Mai Khôi ngủ thật ngon.

Vốn dĩ nhân lực của Ma giới bên kia hắn ta đã liên lạc xong rồi, chính là hôm nay hắn ta muốn thu hút Công ty Nhã Mã đi, bắt đầu từ tối nay sẽ cầm chân họ cho đến trưa ngày mai, nhưng mà chuyện này dường như cũng bị Nghiêm Lạc phát giác ra. Từ tình hình chiến sự lúc này mà thấy, e là trước khi trời sáng bọn họ sẽ bị Công ty Nhã Mã xử lý xong.

Ngoại trừ Tiểu Ma Vương cùng mấy người bạn học của cậu ta ra, thì tất cả những người quan trọng đều đang ở thành phố B. Bắt đầu từ lúc phát giác ra Tiểu Ma Vương không đến một mình, hắn ta liền hạ lệnh phong tỏa cửa vào của căn cứ. Bất luận là người, thần, hay yêu gì đó đều không thể vào trong được. Nhân lực phái ra ngoài không kịp điều quay về, nhưng cũng chẳng sao cả, hắn ta chấp nhận được tổn thất, chỉ đáng tiếc là Thẩm Phi. Nhưng hắn ta còn chưa kịp nghĩ xem Thẩm Phi làm thế nào, hắn ta vẫn cảm thấy không bình thường, hắn ta cảm giác được có lực lượng đang đến gần, cự ly hơi xa một chút, nên cảm ứng không được rõ ràng, song nhất định có chuyện gì đó đang xảy ra.

“Bên Nghiêm Cẩn có động tĩnh không?”

“Trống không.” Một nhân viên thao tác tốc độ tìm kiếm từ trong đầu Mai Khôi, sau đó báo cáo.

“Lỗ An Hoa thì sao?”

“Trống không.”

“Tiến sĩ, tôi tìm thấy Lỗ An Hoa rồi. Bà ta đang ở đây.” Một người phụ trách giám sát an toàn của căn cứ hét lớn. Hình ảnh được điều chỉnh lên màn hình lớn, máy camera đang ghi lại, Lỗ An Hoa chạy thẳng một mạch xông đến phòng điều khiển, trong lối đi một tên người thú lao đến phía bà ta, rõ ràng năng lực của Lỗ An Hoa không thăm dò được người thú này, súng trên tay của bà bị đánh rơi, nhưng tên người thú đó đang định đập một phát nữa thì lại bị thứ gì đó chặn lại giữa không trung, nó bị vặn ngược cánh tay ra sau người. Hai tên người thú khác xông đến, xả một tràng đạn đến, nhưng giữa không trung có một vòng bảo vệ vô hình ngăn tất cả các viên đạn lại, tên người thú bị vặn tay kia trúng đạn ngã xuống đất, Lỗ An Hoa lại dường như chẳng bị sao nhảy lên trên. Hai tên người thú nổ súng bị bàn tay vô hình đánh bay lên tường, súng cũng bị cướp đi. Lỗ An Hoa không để ý đến bọn chúng, tiếp tục chạy về phía trước, hai tên người thú ở phía sau bà trúng đạn ngã xuống.

Bác sĩ X nhíu chặt mày lại, quay đầu lớn tiếng quát thuộc hạ: “Bảo bảo vệ đến hết phòng điều hành, tiểu đội số 4, 5 đi bắt Lỗ An Hoa. Bảo bọn họ thay toàn bộ bằng đạn diệt thần”. Hắn ta lại quát lớn với nhân viên thao tác máy tính: “Ngây ra cái gì, có người đang giúp đỡ Lỗ An Hoa, điều chỉnh ý thức của số 145 tìm kiếm được về dưới này, giết sạch tất cả những kẻ thâm nhập đi, ta không muốn người sống”.

Trước đó hắn ta chưa từng nghĩ đến việc dò tìm ý thức ở dưới này, chỗ này toàn là người của mình, Lỗ An Hoa làm sao có thể vào được? Bà ta rõ ràng là đi cùng Nghiêm Lạc. Là hắn ta đã sơ suất, hắn ta đã bỏ sót đám tiểu quỷ đó, Thẩm Phi rõ ràng nói bọn chúng đều không sao, phong tỏa trường học rồi, không có bất cứ động tĩnh gì, cho nên hắn ta mới sơ suất.

Đầu óc Mai Khôi tìm kiếm được ý thức trong đầu Trần Bình và Dung Hiên, biết rất rõ ràng bọn họ biết gì, muốn đi đâu. Đội người thú nhanh chóng chặn ở đầu đường phía trước đợi bọn họ.

Hình ảnh và tin tức ý thức trên màn hình lớn lóe động, bác sĩ X đột nhiên quát lớn: “Tiểu Ma Vương cũng ở đây? Ở đâu?”.

Mười ngón tay nhân viên thao tác gõ lạch cạch tiên bàn phím nhanh như bay, qua dò lọc, ý thức Mai Khôi moi ra được “Không có tin tức”. Quản lý giám sát bên kia cũng hét: “Trong tất cả các máy giám sát đều không có tung tích của cậu ta”.

Bác sĩ X không nghe bọn họ hét, bởi hắn ta đã cảm thấy được, tuy không nhìn thấy bóng dáng, tuy không biết vị trí cụ thể của cậu, nhưng hắn ta cảm thấy được năng lượng của cậu đang ở quanh đây, rất gần!

Bác sĩ X đột nhiên lao về phía Mai Khôi. Mọi người vẫn còn chưa phản ứng lại được, thì đã thấy bác sĩ X xông đến bên giường khống chế, nhưng lại giống như bị đá một cái từ không trung. Bác sĩ X mẫn cảm với cảm ứng năng lượng, thu mạnh người lại liền lăn xuống đất, tránh được nguy hiểm. Hắn ta biết kẻ đó đuổi đến rồi.

“Tên biến thái chết tiệt, ông đừng chạm vào em ấy.” Một thiếu niên anh dũng, khí thế lẫm liệt xuất hiện trước giường điều khiển, bác sĩ X quát lớn một tiếng: “Chặn cậu ta lại, tuyệt đối không thể để cậu ta đưa số 145 đi”.

Nghiêm Cẩn vừa chuyển cổ tay, một thanh đoản đao hiện hình trên tay cậu. Cậu lật người chém liên tiếp, chặt đứt toàn bộ dây điện máy móc kết nối với Mai Khôi kia. Nghe thấy lời ra lệnh của bác sĩ X, cậu cất cao giọng chửi: “145 cái đầu ông đó, đây là Con Rùa Nhỏ của tôi”.

Lúc này mọi người đã phản ứng lại được rồi, vội vàng nâng súng bắn sang hướng Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn trong lúc giận dữ, hành động mạnh mẽ dứt khoát, khua cánh tay quét một đường, mấy người mang súng đồng loạt đổ gục xuống mặt đất. Nghiêm Cẩn nghiêng người phi lưỡi đao, đoản đao chuyển ra ngoài, soạt một đường chém đứt hai đầu người. Chỉ chớp mắt một cái, bàn tay trái của Nghiêm Cẩn lại hiện ra một đoản đao khác, “soạt soạt” mấy tiếng, cậu lại chém đứt vòng thép đang giữ cổ tay Mai Khôi.

Hai hàng nước mắt Mai Khôi tuôn rơi, thực sự là không dám tin, đây lẽ nào là giấc mơ đẹp đẽ trong cơn ác mộng?

Mấy người bên cạnh cầm súng tấn công đến, Nghiêm Cẩn chẳng kịp để ý an ủi Mai Khôi, cũng không kịp đau lòng vì cô bé, cậu lật lòng bàn tay dựng lên một kết giới bảo vệ, loạt đạn “bụp bụp” đều bắn lên trên kết giới. Nghiêm Cẩn vừa giơ tay lên, tất cả các viên đạn đều bắn ngược trở lại, đám người kia kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã nhào xuống không dậy nổi nữa.

Một chú chuột béo loạt soạt chui nhanh như bay lên chiếc giường điều khiển, đứng thẳng thân hình béo trắng, vận khí lên gân, móng chuột hồng hồng nhỏ xíu đập một cái tách vòng tròn thép đang áp trên cổ chân Mai Khôi ra, vòng sắt rời ra, nó liền dùng móng vuốt giải phóng chân Mai Khôi ra ngoài.

Mai Khôi nằm trên giường khóc thút thít, chú chuột béo đứng ở chân giường, khua nanh múa vuốt hung dữ, quyết liều mạng với đội bảo vệ của gã bác sĩ X đang hét lên xông vào trong phòng điều khiển.

Nghiêm Cẩn hai tay cầm đao, anh dũng đứng trước giường Mai Khôi, mà không hề sợ hãi trước mấy chục người đang xông vào phòng, một vòng khung màu trắng nhàn nhạt bao lấy cậu và Mai Khôi, đó là kết giới bảo vệ cậu giăng ra.

Cậu nhìn chằm chằm vào đám người phía sau bác sĩ X, nhưng lại nói với Mai Khôi: “Con Rùa Nhỏ, đừng sợ. Anh trai ở đây rồi, anh trai sẽ không để người khác động vào một sợi tóc của em đâu”.
 

Bình luận

Back to Top