|
|

Chương 71


Tư thế bảo vệ này, lời nói này, từng in đậm trong lòng Mai Khôi khi cô bé còn nhỏ. Đó là lúc cô bé bị các bạn cùng lớp ở trường mẫu giáo ức hiếp, Nghiêm Cẩn chạy đến bảo vệ phía trước cô bé. Vào lúc đó, cậu cũng nói lời như thế này. Mai Khôi cũng không để ý đến những thứ khác nữa, cất tiếng òa khóc, là anh trai Nghiêm Cẩn của cô bé, anh trai Nghiêm Cẩn đến cứu cô bé rồi.

Sắc mặt bác sĩ X tái xanh, trong lòng tính toán nhanh như bay, bắt buộc phải hủy diệt Nghiêm Cẩn, nhưng hắn ta vẫn còn muốn số 145, đây là công cụ tìm kiếm hắn ta hài lòng nhất từ trước đến giờ, hắn ta còn có thể sinh sản ra thế hệ sau ưu tú hơn, hắn ta không muốn mất đi cô bé.

Nghiêm Cẩn lúc này cũng không dám manh động, vòng thép trên cổ Mai Khôi vẫn còn, người vẫn không có cách gì cử động được, vừa rồi vội vàng liếc nhìn một cái, dáng vẻ cô bé rõ ràng là mệt mỏi tiều tụy và suy nhược quá, nếu như không cẩn thận một chút, chỉ sợ sẽ làm bị thương đến cô bé.

Nhất thời, hai bên đều không có hành động gì, chỉ có mấy chục họng súng đen cứ bao vây thành nửa vòng quanh hai người cùng một chú chuột béo.

Trên màn hình lớn ở cả một mảng tường, từng ô chuyển động quay tình hình các nơi ở cơ sở bên dưới lòng đất. Dung Hiên và Trần Bình đã gặp phải đội quân người thú, đang giao tranh ác liệt ở chỗ cửa, đạn chắc chắn là có vấn đề, Dung Hiên né tránh có chút nhếch nhác, Trần Bình càng chẳng phải là đối thủ, chỉ có thể nhận sự bảo vệ của bạn đồng hành, tránh vào trong góc. Thẩm Phi bị thương rồi, nhưng lại chạy về dưới lòng đất, cậu ta chẳng biết đang đi trong lối nào, vết thương trên mặt từng chút từng chút khép miệng, chẳng mấy chốc đã khôi phục lại như ban đầu, nếu như không phải là vết máu dính đầy người, e là không thể nhận ra rằng cậu ta đã bị thương. Mấy người bọn Mặc Ngôn đang di chuyển ở cửa vào, nghĩ chắc là không tìm được đường vào. Địa hình chỗ này quá phức tạp, sợ là đi vào rồi cũng chẳng chiếm được lợi thế gì. Càng huống hồ trong các lối đi còn có nhân viên vũ trang đang chạy đến, bác sĩ X giống như Nghiêm Cẩn, đều lướt mắt nhìn lên màn hình lớn, tình hình như thế này khiến hắn ta nhếch môi lên cười: “Tiểu tử thối, tình hình tính toán thế nào đều không có lợi cho các ngươi. Ngươi không có hậu viện, dựa vào sự giúp đỡ của một con chuột, ngươi tưởng rằng mình có thể quậy tung trời ở đây sao? Đừng cho rằng mình là Thần tộc thì có gì tài giỏi, vũ khí của ta, đối phó với Thần tộc cũng có hiệu quả đấy”. Hắn ta lại liếc nhìn màn hình hiển thị một cái: “Bạn bè và đồng đội của ngươi chẳng mấy chốc cũng sẽ là tù nhân của ta. Nếu muốn giữ được mạng của bọn chúng, còn cả mạng của cô gái phía sau ngươi, tốt nhất ngươi hãy hạ vũ khí xuống đầu hàng đi”.

Nghiêm Cẩn nhíu chặt mày, cậu muốn thoát thân không phải là chuyện khó, nhưng muốn không chút tổn thương đưa Con Rùa Nhỏ đi thì lại phải cẩn thận hành sự. Cậu vẫn đang nghĩ xem nên làm thế nào, trong đầu lại nghe thấy giọng Mai Khôi: “Anh vẫn còn có em đây, anh trai, còn có em. Anh đừng lo lắng, em sẽ đưa hậu viện đến”.

Nghiêm Cẩn bóp lòng bàn tay lại, nắm chặt lấy cán đao, cố kìm nén để bản thân mình không quay đầu lại nhìn Mai Khôi: “Được, anh tiêu diệt bọn họ rồi sẽ đưa em về nhà”. Trong đầu cậu suy nghĩ, trước mặt là một vòng vây của người thú, cách giết như thế nào có thể không làm bị thương đến Con Rùa Nhỏ?

“Truyền lời của anh cho Bát Bát và Thủy Linh.” Cậu dặn dò Mai Khôi. Bát Bát ở bên cạnh đột nhiên run rẩy, trúng tà rồi, vì sao trong đầu óc lại nghe thấy lời của Tiểu Ma Vương?

Lúc này bác sĩ X càng lúc càng căng thẳng, Tiểu Ma Vương rất bình tĩnh không cho hắn ta bất cứ phản ứng nào, một luồng năng lượng kỳ lạ cực lớn đang tốc độ áp sát đến khu nhà này. Trên thực tế, hắn ta thậm chí cảm thấy chính là ở trong căn phòng này, nhưng là từ chỗ xa vẫn có dấu vết của năng lượng đó, ngay đến hắn ta cũng không biết rốt cuộc là thứ gì, cụ thể ở vị trí nào.

Bác sĩ X gầm lớn một tiêng: “Nổ súng, giết bọn chúng”. Bất luận thứ đó là gì, tuyệt đối không phải là đến giúp đỡ hắn ta. Hơn nữa hắn ta cảm thấy được rồi, số 145 đang dùng năng lực tâm ngữ của cô bé. Bây giờ hắn ta khống chế không nổi cô bé, vậy thì phải đối mặt với diệt vong, nếu mà như vậy thì phải để cô bé chết. Tuy đáng tiếc, nhưng hắn ta luôn có thể bắt đầu lại từ đầu.

©STENT: http://www.luv-ebook.com

Quân hộ vệ nhận được lệnh, liền nâng súng lên bắn. Bác sĩ X che giấu ý thức khiến Nghiêm Cẩn không thể biết được suy nghĩ của hắn ta, nhưng mà một tiếng hạ lệnh đó lại thật rõ ràng. Nghiêm Cẩn không kịp quan tâm giúp Bát Bát giải thoát cho Mai Khôi thoát khỏi vòng kẹp, song đao của cậu cùng bay ra, hai cánh tay giơ ngang khua một đường hướng về đám hộ vệ nguời thú đang vây nửa vòng kia, đao nâng đầu rơi, lưỡi đao sắc thi triển chém gục hết một mảng, hai cánh tay khua ra khí hận thù, toàn bộ số đạn liền bắn ngược trở lại, chớp mắt cái đám quân người thú kia ngã xuống hai phần ba.

Bát Bát lúc mới bắt đầu vẫn còn hung mãnh gầm gừ với đám người kia, kết quả trong đầu lại nghe thấy Nghiêm Cẩn quát: “Đừng giả bộ uy phong vội, mau giải thoát cho Con Rùa Nhỏ, bảo vệ tốt cho em ấy”. Bát Bát nhảy lên “chít chít chít”, nó đâu có giả vờ uy phong, nó rõ ràng là uy phong thật mà, chú chuột uy phong sấm sét. Tiểu Ma Vưong thật là chẳng đáng yêu chút nào, Hạ Sinh vẫn tốt hơn. Nhưng mà người ta cũng đã nói như vậy rồi, nó cũng chỉ đành thu lại tư thế, chạy một vòng trên giường điều khiển, nhìn xem chỗ nào còn có thứ gì trói Mai Khôi.

Vừa phát hiện ra chỗ cổ Mai Khôi bị một vòng thép giữ chặt, nó đã nghe thấy tiếng súng khai chiến “đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng”, Bát Bát kêu chít một tiếng, toàn bộ lông trên người dựng đứng lên. Nghiêm Cẩn bảo vệ phía trước bọn họ, khua đao thi triển, cánh tay dùng toàn lực phản công. Bát Bát phớt lờ những thứ khác, chiếc móng nhỏ màu hồng lại lần nữa ra quân, chỉ một lát sau kêu “cạch tách cạch tách”, cuối cùng phá được chiếc vòng sắt ra. Cổ Mai Khôi cử động đến mức đau nhức, ho mấy tiếng, một người một chuột hợp lực gỡ chiếc vòng thép ra. Mai Khôi nhanh chóng bò dậy, tránh đến phía sau chiếc giường điều khiển, không mang thêm gánh nặng cho Tiểu Ma Vương.

Tiểu Ma Vương trong chớp mắt đã đánh bại toàn bộ một vòng đội bảo vệ, nhưng bên này vừa mới gục xuống, lại có một tốp khác xông vào, trong màn hình lớn trên tường hiển thị, trong lối đi dưới lòng đất lòng vòng ngoằn ngoèo, mấy tốp người thú cũng đang chạy về phía bên này. Nhưng bác sĩ X lại không hề thấy vui mừng, bởi vì năng lượng đó càng lúc càng rõ ràng. Vừa rồi bắt đầu công kích, hắn ta đã lấy ra một chiếc va ly từ trong tủ, lúc này thời gian gấp gáp hắn ta nhanh chóng mở ra lắp ráp. Cuối cùng nhoáng một cái, ống thoát nước nứt ra, mấy luồng thủy tiễn bắn ra, trực tiếp bắn vào cơ thể đội quân người thú đang cuồng loạn xả súng về phía Nghiêm Cẩn.

“Tiểu Ma Vương, tôi đến rồi, theo như dặn dò của cậu, tôi đã giải quyết bên phía Dung Hiên kia trước rồi.” Thủy Linh liền lao đến cùng thủy tiễn, vừa kêu la vừa cuốn đi vũ khí của người thú, vừa tát “bốp bốp” điên cuồng vào mấy tên người thú đó.

Nó đang đánh rất đắc ý, lại nghe thấy Tiểu Ma Vương kêu một tiếng thảm thiết, chỉ thấy bác sĩ X cầm một thứ chẳng biết là vũ khí gì, có mấy lỗ phát ra tia sáng trông giống như súng, nhưng bắn ra lại không phải là đạn mà là tia lazer màu đỏ. Tia lazer đó cực nhỏ, lại xuyên được qua kết giới bảo vệ, trực tiếp bắn lên cánh tay Tiểu Ma Vương.

Tiểu Ma Vương chỉ cảm thấy trên cánh tay lửa rừng rực đau vào tận tim, ngẩng đầu nhìn lên bác sĩ X đang cười đến méo mó đắc ý. Đạn của đám người thú đó sử dụng có Diệt Thần chú, điều này cậu cảm nhận được, cho nên vẫn luôn cẩn thận ứng phó không để đạn dính vào cơ thể, nhưng không ngờ rằng bác sĩ X còn có loại vũ khí chưa từng nhìn thấy qua như thế này, hơn nữa còn bắn xuyên qua vào đúng vị trí huyệt điểm yếu nhất trên kết giới của cậu. Nghiêm Cẩn vừa vận khí, biến đổi phương vị của kết giới bảo vệ, nhưng sợi lazer của bác sĩ X bắn ra, vẫn rất chuẩn xác đánh lên huyệt điểm của kết giới. Nghiêm Cẩn né người tránh được nguy hiểm, nhớ ra bản lĩnh của bác sĩ X chính là hiểu rõ năng lực của người khác, quả nhiên chính xác, đến điểm yếu nhất của kết giới hắn ta cũng có thể tìm được.

“Anh trai...” Mai Khôi trốn phía sau chiếc giường điểu khiển nhìn thấy Nghiêm Cẩn bị thương, đau lòng đến rớt nước mắt. Nhưng cô bé chẳng giúp đỡ được gì, ý thức của bác sĩ X cô bé không nắm bắt được, căn bản không thể dự kiến được ý đồ muốn tấn công của hắn ta và nhược điểm của chiếc vũ khí thần bí kia. Cô bé chỉ biết nỗ lực tìm kiếm tin tức của đám người thú và đội bảo vệ kia.

Một đội quân thiếu niên là Mặc Ngôn, Mẫn Lệ, Nguy Anh Vân, Lam Băng... đang ở cửa các ngôi mộ trong bảo tàng chạy xuống dưới, di chuyển cả nửa ngày, lại bị lạc đường. Mỗi lối đi đều giống hệt nhau, chuyển qua chuyển lại không biết đi đến đâu. Mọi người đang buồn bực, đột nhiên nghe thấy giọng Mai Khôi: “Tôi chỉ tuyến đường cho mọi người, mọi người cứ theo đó mà đi nhé”.

Mọi người kinh ngạc, Cừu Tranh hỏi: “Mọi người có nghe thấy không? Không phải là chú nghe nhầm đấy chứ?”.

“Cháu còn bị ảo giác nữa.” Mẫn Lệ ngẩn người: “Trong mắt cháu nhìn thấy lối đi này, vì sao trong đầu óc lại biết được rẽ về bên trái là như thế nào?”.

Mặc Ngôn quyết đoán hạ lệnh: “Đi theo chỉ thị của Mai Khôi”.

“Liệu có phải có gian kế không? Chúng ta chia tách với bọn người băng ra, chỗ này là dưới lòng đất, chúng ta mang máy liên lạc cũng chẳng dùng được, trong tình trạng mất liên lạc như thế này, nếu bị người ta dẫn dắt thì rất nguy hiểm.”

Lời nói này vừa mới buông ra, bọn họ liền nhìn thấy tình hình của tổ người Lam Băng, nghe thấy giọng nói của bọn họ. Hai bên hô gọi nhau mấy tiếng, lại còn có tác dụng hơn nhiều so với máy liên lạc đang bị gián đoạn ấy. Bên đó cũng nhận được tin tức giọng nói của Mai Khôi giống như thế này, đương nhiên cũng có cùng sự hoài nghi.

Mặc Ngôn lại lần nữa thống nhất ý kiến: “Không có người dẫn chẳng phải chúng ta cũng chạy loạn lung tung sao, có gì khác nhau đâu chứ? Đi!”. Mặc Ngôn không nói nhiều, dẫn đầu xông về phía trước, những người còn lại vội vàng bám theo. Bọn Lam Băng cũng không do dự nữa, đi theo chỉ thị trong đầu tiến về phía trước.

Rẽ trái, đi thẳng, lại rẽ trái, rẽ sang phải, lại đi thẳng, một trăm mét phía trước có ngã ba, mọi người cả quãng đường chạy cuồng loạn, Mặc Ngôn đột nhiên khua kiếm xông lên đỉnh, Cừu Tranh phi thân lên tường, đạp vào tường cả quãng đường chạy sang con đường bên trái, đến chỗ rẽ liền trực tiếp nghênh đón mấy binh lính nửa người thú. Đối phương rõ ràng không lường trước được sự tấn công của Cừu Tranh, trong lúc kinh ngạc chúng bị Cừu Tranh đánh đến mấy chưởng. Mẫn Lệ thì cùng lúc đó liền lăn dưới đất.

Mặc Ngôn soạt soạt khua mấy kiếm, chém rơi năm con rơi thú ẩn thân trên tường, rồi nhanh chóng nhảy xuống. Ba người nhìn nhau một cái, cùng đồng thanh nói: “Là Mai Khôi nói cho tôi”.

“Nhưng mà vì sao lại khác nhau, tôi biết trên đỉnh có người.”

“Tôi nhìn thấy bên trái.”

Mẫn Lệ buông tay ra: “Tôi biết bên phải”.

Mặc Ngôn khẽ gật đầu: “Lại còn phân phối tốt cho chúng ta nữa”. Ba người nhất loạt nhìn sang Đổng Trạch Huy vừa rồi không có hành động gì, người phía sau vô tội nhún nhún vai: “Tôi theo chỉ thị nằm bò xuống tránh, tôi cũng rất phối hợp đó”. Trên tay cậu ta không có vũ khí. Trong đầu mọi người đồng thời kinh ngạc kêu: “Điều này thật sự là quá tài giỏi?”. Tình hình của mỗi một người và chuyện mọi người có thể làm được lại được giao phó và truyền đến mọi người rất tốt.

Lúc này mọi người không còn nghi ngờ nữa, nhanh chóng theo chỉ thị tiếp tục chạy về phía trước. Cừu Tranh nhặt mấy khẩu súng, vũ khí đạn dược đều có, đội quân thiếu niên khí thế chiến đấu hừng hực, muốn san bằng căn cứ địa biến thái này.

Trong phòng điều khiển, đội quân người thú tràn vào không ngừng nghỉ, một bên là rừng súng mưa đạn, một bên là Thần lực kinh người, trong chốc lát, đạn và tia lazer cùng bay đến, thủy tiễn cũng phát ra, Tiểu Ma Vương đánh đổ một tốp người, lại có một tốp khác tràn lên, Thủy Linh bận rộn cuốn các thi thể đánh lên trên tường, gạt đi tốp này lại có một tốp khác. Căn phòng điều khiển rộng lớn này bị đánh đến máu tươi khắp nơi, tường đổ trần sụp thành một mớ hỗn độn.

Bát Bát vóc dáng nhỏ bé, chẳng có chuyện gì làm, cùng Mai Khôi di chuyển đến phía sau bệ điều khiển lớn để tránh, có chút buồn chán, nhìn thấy Thủy Linh uy phong như vậy, nó bỗng thấy trong lòng nôn nóng, bèn nhảy ra ngoài, nhảy nhót trong màn mưa đạn, nhặt một viên đạn không mang bùa chú, chiếc móng nhỏ nắm lấy, nắm đấm to bằng hạt đậu đánh bay đi một viên, lại đánh bay một viên nữa, cái chân nhỏ bay lên, đá bay một viên, lại đá thêm viên nữa, “phập phập phập” cũng đánh đổ mấy tên bảo vệ, nó đắc ý, nhìn xem, cơ thể nhỏ cũng có chỗ dùng. Nó nhìn trái ngó phải, thấy ánh mắt bác sĩ X lộ ra vẻ hung ác đang truy đuổi hòng đánh Tiểu Ma Vương, nó nghĩ thời điểm để nó lập đại công đã đến rồi.

Nghiêm Cẩn lấy lại khí thế, thời gian càng kéo dài lâu sợ là tình thế sẽ càng bất lợi, cứ coi như bọn họ lấy một địch trăm, điều này cũng chẳng thành vấn đề. Phải bắt được bác sĩ X, nhanh chóng đưa Mai Khôi ra ngoài mới được. Cậu đang gọi Thủy Linh, dự định tự mình sẽ nhảy ra ngoài đi bắt bác sĩ X trước, bảo Thủy Linh tập trung lực lượng, bảo vệ tốt cho Mai Khôi. Nhưng trong đầu cậu lời vẫn còn chưa nói ra, thì đã nghe thấy tiếng kêu chít chít chít của Bát Bát, bèn quay lại nhìn, nó đã bị bác sĩ X dùng lưới ánh sáng vây giữ, sóng điện soẹt soẹt đánh đến mức Bát Bát lăn lộn kêu thét.

Nhân lúc sự chú ý của bác sĩ X đang bị phân tán, Nghiêm Cẩn phóng cánh tay, hai thanh đoản đao bay ngang ra, trong tiếng thét thảm thiết lẩn trốn của mọi người, Nghiêm Cẩn đã không thấy bóng dáng đâu. Thủy Linh toàn lực trào lên, nước mưa hội tụ thành dòng xoáy, từ trong đường ống nước trào xuống, tràn vào khắp không gian căn phòng điều khiển, cuồn cuộn không dứt, xây lên từng tầng từng tầng tường chắn bảo vệ xung quanh Mai Khôi, thủy tiễn không ngừng bắn sang hướng của đám quân người thú.

Bác sĩ X thoáng nghĩ, vẫn chưa khôi phục được thần phách, Nghiêm Cẩn đã rơi xuống ngay trước mặt hắn ta, máy bắn lazer bị một chân cậu đá đi, lưới điện quang cũng bị đánh tan, Bát Bát từ trong lưới rơi ra ngoài, mềm nhũn trên mặt đất.

Bác sĩ X trước mặt trống không, không còn gì để che chắn nữa, trực diện đối đầu với Tiểu Ma Vương. Hắn ta đương nhiên biết thế lớn đã mất rồi, nhưng vẫn cười: “Ngươi muốn giết ta phải không? Có phải là ngươi rất khổ não không? Ngoại trừ giết ta ra, ngươi còn có thể làm thế nào?”.

Nghiêm Cẩn hận đến nghiến răng, bác sĩ X vẫn đang cười: “Chặt tay chân của ta, rút gân của ta? Vậy thì ta cũng sẽ chỉ đau đớn một chút xíu, sau đó vẫn sẽ chết, sẽ được giải thoát, sẽ viên mãn”. Hắn ta cười rất đê tiện: “Cho nên ngươi còn có thể làm thế nào được chứ?”.

“Để ông muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong.”

“Ha ha ha...” Bác sĩ X rõ ràng không tin: “Cậu cho rằng cậu đang diễn kịch sao...”. Lời của hắn ta vẫn còn chưa nói xong, nụ cười đã cứng đờ trên mặt. Chỉ thấy ngón tay Nghiêm Cẩn đang chỉ vào trán hắn ta, hắn ta chỉ cảm thấy thân thể đau đớn giống như nứt ra, sau đó nhìn thấy được bản thân mình mềm nhũn đổ xuống mặt đất, nhìn thấy Tiểu Ma Vương cười lạnh lùng với hắn ta. Hắn ta nhìn thấy một đám binh lính thiếu niên xông vào phòng điều khiển, nhìn thấy được quân đội người thú của hắn ta bị tiêu diệt sạch sẽ. Hắn ta nhìn thấy có người thiếu niên nôn nóng hét lên với Nghiêm Cẩn: “Tiểu Ma Vương, sinh hồn không thể bắt, điều này sẽ phạm luật trời”.

Sinh hồn không thể bắt? Bác sĩ X nhìn vào thân thể đổ dưới đất của mình, đột nhiên hiểu rõ. Hắn ta vẫn còn sống sờ sờ mà đã bị Tiểu Ma Vương bức hồn rời ra ngoài cơ thể, hồn của hắn ta vẫn bình thường, cơ thể cũng vẫn bình thường, vậy bây giờ hắn ta là gì?

Hắn ta nghe thấy Tiểu Ma Vương cười lạnh: “Tôi chẳng phải là Diêm Vương, sợ gì chứ? Cùng lắm là lại đến Địa Ngục ở mấy ngày, dù sao tôi cũng quen rồi”. Hắn ta nhìn thấy Tiểu Ma Vương duỗi lòng bàn tay ra với mình: “Bác sĩ X, chẳng phải ông hỏi tôi còn có thể làm thế nào với ông sao? Tôi nói cho ông biết, tôi muốn đem ông ném vào trong Địa Ngục khi còn sống. Ông không nghe sai, là khi còn sống, sống sờ sờ. Chỉ là hồn phách xuống đó thì quá dễ dàng cho ông thôi. Tôi muốn để ông bị phong ấn trong Địa Ngục, nhận hết tất cả mọi cực hình. Đặc biệt nhất đó là, ông vẫn còn sống”. Bác sĩ X cảm thấy nhiệt lượng của lòng bàn tay giống như mang lửa, xoắn lấy hắn ta, giằng xé, hắn ta bị ép nhỏ lại, cuối cùng rơi vào bóng tối.

Nghiêm Cẩn thu hồn bác sĩ X xong, bèn đá đá vào cơ thể hắn ta, rồi nói với Cừu Tranh: “Đem hắn ta đi, đừng làm bị thương, quay về cháu phải đưa hắn ta đến Địa Ngục làm phép dẫn hồn nhập thể nữa. Cơ thể chết rồi, hắn ta sẽ không hưởng thụ được đâu”.

Bát Bát ở bên cạnh đã hồi phục lại, nó nhảy lên trên người bác sĩ X gắng sức giẫm, cuồng loạn kêu chít chít: “Cho ông xuống Địa Ngục, xuống Địa Ngục, cũng giống như đổ hải sản tươi sống vào chảo dầu”. Nó vừa đạp vừa hò hét với Tiểu Ma Vương, ý bảo cậu nhất định phải đổ mạnh hải sản vào nồi, nếu không thì không thể giải được mối hận này.

Nghiêm Cẩn lườm Bát Bát một cái: “Cái đồ vô dụng”. Còn bị người ta bắt được, quá là mất mặt chuột.

Mười mấy binh lính thiếu niên ở hiện trường đi tuần tra xem xét, bọn người thú đã bị giết sạch, đội quân bảo vệ cũng chết và bị thương vô số. Tình hình cơ bản đã được khống chế, Thủy Linh thu hồi tường nước lại, nhưng nó rất ngại phải báo với mọi người: “Vừa rồi tôi quá kích động, lượng nước dẫn vào quá lớn, cho nên bây giờ đường ống nước nổ rồi. Vì thế mọi người phải nhanh chóng rời đi thôi, hì hì, tôi cũng không phải là cố ý, nhưng mà như thế này nâng cao một chút hiệu suất của việc rút lui, cũng không phải là chuyện xấu, đúng chứ, đúng chứ?”.

Mọi người ngẩn người ra rồi quay sang lườm nó, không phải chứ? Nghiêm Cẩn vẫn còn chưa kịp nói gì, đột nhiên Trần Bình hét lớn một tiếng, lao về hướng Mai Khôi đang ở trên mặt đất không cử động được nữa, chí nghe thấy ba tiếng súng nổ “đoàng đoàng đoàng”, bà ấy ngã lên người Mai Khôi.

Mặc Ngôn và Nghiêm Cẩn đồng thời phản ứng, hai người di chuyển trong nháy mắt đến trước mặt Thẩm Phi trốn ở phía sau bức tường đổ vỡ, một đao một kiếm, chém cậu ta thành ba khúc. Mặc Ngôn duỗi tay, thu linh hồn của Thẩm Phi lại.

Dung Hiên đánh tan ba khúc thân thể của Thẩm Phi rồi nói với Mặc Ngôn: “Vừa rồi cậu còn lớn tiếng hét sinh hồn không thể bắt như thế”.

“Cậu ta chết rồi.”

“Đâu có, cậu không bắt hồn của cậu ta, nói chưa biết chừng cậu ta vẫn còn có thể sống.”

“Mặc kệ chứ, vừa rồi cậu ta bị chém nên chớp mắt cái đã chết rồi.”

Nghiêm Cẩn không để ý đến cuộc tranh cãi của bọn họ, mà đi đến bên cạnh Mai Khôi, buồn bã nhìn cô bé ôm thi thể của Trần Bình lớn tiếng khóc: “Mẹ ơi, mẹ ơi...”. Nghiêm Cẩn không biết nên an ủi cô bé thế nào, bởi cậu đã nhìn thấy linh hồn của Trần Bình bay ra ngoài, bà ấy tắt thở rồi.

Lần đầu tiên trùng phùng sau mười bốn năm trời bà rời xa con gái, đến một câu cũng không kịp nói, cứ như vậy mà rời đi. Mai Khôi khóc nấc lên không thành tiếng, Nghiêm Cẩn xòe lòng bàn tay ra, thu hồn phách của Trần Bình về, nói với Mai Khôi: “Mẹ em, bà ấy yêu em, biết được bây giờ em bình an rồi, bà ấy chắc chắn là rất vui mừng”.

Thủy Linh ở bên cạnh lo lắng đến mức xoay vòng vòng: “Chuyện gì đó, tuy hình thể của tôi không thu hút sự chú ý mọi người lắm, nhưng lời của tôi mọi người nhất định phải lưu tâm. Tôi không đùa đâu, đường ống thật sự nổ rồi, nước lớn sắp tràn đến rồi, lần này mà còn chậm trễ là sẽ không còn đường lui đâu, mọi người mau chạy đi”.

Nghiêm Cẩn ôm Mai Khôi đứng lên, hôn lên trán cô bé: “Đừng khóc nữa, chúng ta đưa mẹ về nhà đi”. Mọi người khiêng cơ thể của bác sĩ X, cõng thi thể của Trần Bình, cùng nhau xông ra ngoài. Địa hình phức tạp, Mai Khôi vừa khóc vừa dẫn đường cho mọi người, cả quãng đường nước đang dần dâng lên, chẳng mấy chốc đã ngập lên đến đùi.

“Thủy Linh, cô là đồ vô dụng.”

“Xí, là ai một mình ngăn chặn mấy trăm người, lúc mọi người luyện chạy bộ, là tôi chống đỡ cục diện đó, bây giờ bơi một chút cũng không quá tồi mà.”

Không còn kịp để đi qua từng lối đi một nữa rồi, nước ngập đến eo, Nghiêm Cẩn ôm Mai Khôi lên cao, chậm hơn chút nữa e rằng cô bé sẽ không chịu nổi nữa. Cậu dẫn mọi người đi cả quãng đường xông lên phía trước, Mẫn Lệ hét lớn: “Phía trước không có đường”.

Nghiêm Cẩn một chân đạp vào bức tường, chớp mắt cái đã phá ra một lỗ hổng lớn. Nghiêm Cẩn không hề dừng lại, cứ dẫn đầu xông qua. Mẫn Lệ lẩm bẩm chui qua lỗ hổng đó, nói: “Được rồi, có đường”.

Trải qua vài gian khổ, cuối cùng khi nước trào lên ngập đến ngực, một nhóm người bọn họ cuối cùng đã nhảy lên được mặt đất. Mưa lớn đã chuyển thành mưa nhỏ lất phất, táp vào cơ thể vốn dĩ đã ướt lướt thướt của bọn họ cũng chẳng mang lại cảm giác gì.

Nghiêm Cẩn nhìn xe tiếp ứng ở phía trước, áp mặt lên khuôn mặt Mai Khôi, hôn đi hôn lại: “Con Rùa Nhỏ, anh trai đưa em về nhà nhé”.
 

Bình luận

Back to Top