|
|

Chương 76: Hai mươi tuổi - ngày kết thúc đời độc thân


Rất lâu trước đó, mẫu thân đại nhân của Tiểu Ma Vương đã từng nói, phải đợi đến lúc Mai Khôi mười tám tuổi, cô bé mới có thể yêu đương, nhưng Nghiêm Cẩn đã không tuân thủ. Sau này, mẫu thân đại nhân lại nói, khi nào kết hôn, thì phải để tự Mai Khôi đồng ý, cậu không thể cưỡng ép cô bé. Nhưng mà luật hôn nhân cũng quy định là hai mươi tuổi là có thể kết hôn, Tiểu Ma Vương quyết định, dù có là mẫu thân đại nhân, thì cũng không thể không tôn trọng pháp luật được.

Nghiêm Cẩn vẫn luôn là người thiếu kiên nhẫn, mà đối với Mai Khôi, cậu lại rất để tâm, cho nên càng nôn nóng hơn. Nhưng mà Mai Khôi lại thật sự giống như biệt danh của cô bé, giống một con rùa nhỏ, cái gì cũng đều chậm chạm.

Kết hôn? Thật sự không cần phải vội vã như vậy. Hai mươi tuổi? Cô bé thi đỗ đại học rồi, vẫn nên lấy sự nghiệp học hành làm trọng. Vậy rốt cuộc cậu phải đợi đến khi nào đây? Ừm, nhanh nhất có thể cũng phải đợi đến khi cô bé tốt nghiệp đại học nhỉ. Tốt nghiệp đại học thì nhất định sẽ kết hôn sao? Chuyện đó, e là cũng phải xem tình hình khi ấy, ngộ nhỡ cô bé lại thi đỗ nghiên cứu sinh thì sao? Ngộ nhỡ tìm được công việc thì sao? Ngộ nhỡ...

Lấy đâu ra mà lắm ngộ nhỡ như thế? Nghiêm Cẩn cảm thấy tính chất của sự việc này tương đối nghiêm trọng. Thấy Con Rùa Nhỏ ở trong vườn trường đại học, cậu như cá gặp nước, như diều gặp gió, hoa đào bay khắp trời, cậu quyết định vẫn nên xuống tay trước thì hơn. Tuy mọi người đều nói Mai Khôi rất ngoan, ở trong trường lại rất khiêm tốn, cậu còn trông chừng chặt như vậy, vô cùng an toàn, nhưng Nghiêm Cẩn vẫn nhận định “xuống tay” muộn sau này cậu sẽ phải chịu thiệt.

Thế là, cậu tính toán bày mưu, cân nhắc đắn đo...

Ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của Mai Khôi cuối cùng cũng đến. Nghiêm Cẩn thuê một phòng lớn, mời mọi người đến ăn uống ca hát nhảy múa tự nhiên. Mấy vị trưởng bối không trụ được ở đó lâu, ăn xong cơm, tặng xong lì xì mừng sinh nhật sớm đã ra về cả. Trên chỗ ngồi, Tiểu Ma Vương rất hài lòng với hành động của Con Rùa Nhỏ là sau khi thu bao lì xì xong liền tự giác giao cho cậu. Tuy về phương diện tiền bạc cậu không quản cô bé, thẻ ngân hàng và tiền mặt cậu để ở nhà cho cô bé tùy ý sử dụng, nhưng cô bé có thu nhập và quà liền đưa cho cậu, điều này chứng tỏ cậu là phụ huynh của cô bé. Làm được chức lãnh đạo này, cậu còn thấy thích hơn nhiều so với chức vụ trong công ty của bố cậu.

Sau ba tuần rượu, cuối cùng Mai Khôi cũng uống được kha khá, trước mắt bỗng lờ mờ, hai gò má đỏ ửng, lúc cười hiện ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, Tiểu Ma Vương thật sự cảm thấy Con Rùa Nhỏ nhà cậu càng lớn càng xinh đẹp. Lúc này cô bé dường như đã mệt, bèn dựa vào người cậu và thiu thiu muốn ngủ. Nghiêm Cẩn nhanh chóng đỡ cô bé dậy, rồi ném căn phòng này cho Mặc Ngôn xử lý, còn mình cùng Con Rùa Nhỏ quay về thế giới của hai người.

Mai Khôi không thắng được sức rượu, uống xong còn có chút ngốc nghếch, quay người nói bye bye với mọi người rồi lảo đảo suýt ngã. Nghiêm Cẩn gọi xe, nửa ôm nửa kéo đưa cô bé về nhà.

Mai Khôi về đến nhà liền chạy luôn vào phòng ngủ, không buồn cởi giày, hai chân thõng xuống, nằm bò lên giường, dạng tay dạng chân thành hình chữ Đại mà ngủ. Tiểu Ma Vương khóa cửa lại, đi theo phía sau lầm bầm như một bà mẹ lắm điều: “Em chậm chút, đừng ngã đó. Aizzz, ngủ thế này có khó chịu không”. Cậu giúp cô bé cởi giày, lật lại người và cởi áo khoác ra giúp cô bé.

Mai Khôi thật sự say rồi, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt ra, cứ nhắm mắt duỗi cánh tay phối hợp để Nghiêm Cẩn cởi quần áo. Nghiêm Cẩn ngẫm nghĩ, dứt khoát cởi sạch sành sanh trang phục của cô bé, rồi nhét cô bé vào trong chăn, mở điều hòa lên, cài đặt xong nhiệt độ, sau đó quay đầu nhìn cô bé dường như ngủ rất ngon. Một lúc sau, cậu liền chuồn đến phòng khách, lén lút gọi điện thoại cho Tiểu Tiểu: “Mẹ à, sáng mai con có chuyện phải làm, nhưng uống nhiều quá rồi, sợ là không dậy được, mẹ gọi con dậy có được không?”.

“Nghiêm Cẩn à, mẹ là mẹ con đúng không? Không phải là đồng hồ báo thức của con chứ?”

“Đồng hồ báo thức của con cũng uống nhiều rồi, ngày mai nhờ em ấy không đáng tin lắm. Nhưng mà sự việc rất quan trọng, con không thể đến muộn. Mẹ à, con là con trai của mẹ đúng không, mẹ cứ kiêm nhiệm làm chuông báo thức một lần cho con đi.”

“Mấy giờ vậy?”

“Bảy giờ.”

“Vậy mẹ bảo bố con gọi con, ông ấy dậy còn sớm hơn mẹ.”

“Không, không, bố con là cấp độ cảnh báo của cảnh sát cứu hỏa, nếu như làm đồng hồ báo thức cho con thì không tiện lắm, không cần ông ấy đâu.”

“...”

“Mẹ à, cứ quyết định như vậy nhé, bảy giờ sáng mai, nhất đinh mẹ phải gọi con dậy đó. Con dập máy đây, buồn ngủ quá, con đi ngủ đây.”

Nghiêm Cẩn ngắt cuộc gọi, trong lòng vui mừng một phen, rồi lật đật chạy về phòng ngủ. Nhưng, vừa vào đến cửa, nụ cười liền cứng đờ trên mặt cậu, trên giường không có người, Con Rùa Nhỏ của cậu đâu?

Cậu quay người đi vào thư phòng, nhưng không có ai, chạy đến phòng khách, cũng chẳng thấy ai, lại nhìn vào bếp, không có ai, ban công cũng tìm một vòng rồi, vẫn không có ai. Nghiêm Cẩn đi vòng vòng, cuối cùng vỗ một cái vào đầu, đi vào nhà vệ sinh, Mai Khôi quả nhiên đang ngồi trên bồn cầu, tay chống cằm, mắt nhắm lại. Nghiêm Cẩn thở dài, đi vệ sinh cũng có thể ngủ được nữa, không mặc quần áo như thế bị lạnh thì phải làm thế nào?

Cậu bèn nhẹ nhàng bước đến gọi cô bé: “Con Rùa Nhỏ”.

“Ừm”, cô bé vẫn biết trả lời.

“Đi vệ sinh xong chưa?”

“Ừm.”

“Vậy quay về phòng đi ngủ có được không?”

“Được.” Cô bé vô cùng ngoan ngoãn, Nghiêm Cẩn rất hài lòng. Ừm, tình hình có vẻ không tồi, quả thật là cơ hội tốt để xuống tay.

Đỡ cô bé quay lại phòng, cậu đẩy cô bé vào trong chăn rồi cuộn lại cẩn thận, nhìn cô bé một hồi lâu, thấy cô bé ngủ rất ngon, khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng càng thêm phần đáng yêu, không kìm nén được cúi đầu xuống hôn cô bé liền mấy cái. Đang muốn tiếp tục thì điện thoại của cậu vang lên, nhìn thấy là Mặc Ngôn. Cậu thở dài, biết được nếu như không nhận điện thoại của cậu ta thì hậu họa sẽ vô cùng lớn, chỉ đành đi ra ngoài, mò đến phòng khách.

“Nửa đêm canh ba rồi, em làm gì mà gọi điện thoại đến làm phiền anh?”

“Một đống lớn quà sinh nhật của Mai Khôi, anh cứ vứt ở đây không quản nữa sao? Rất khó chuyển đi anh có biết không?”

Nghiêm Cẩn nghĩ thấy cũng đúng, cậu bận đưa Con Rùa Nhỏ về nhà, quên mất những vật ngoài thân kia. “Tùy em muốn làm thế nào thì làm đi, dù gì lúc này anh cũng không rảnh, ngày mai cũng không rảnh”.

“Nghiêm Cẩn, anh làm người có thể có trách nhiệm một chút không?”

“Anh thế này chẳng phải là để có thể chịu trách nhiệm sao? Hơn nữa anh không làm người nổi, em cũng đừng có cả ngày coi bản thân mình là người.”

“Xí, anh là cái đồ không phải là người.”

“Anh dập máy đây.” Nghiêm Cẩn quyết định không dài dòng với cậu em này nữa, đêm quan trọng như thế này, làm sao cậu có thể lãng phí với tên nhóc lắm chuyện ấy.

“Anh dám dập máy thử coi.”

“...” Nghiêm Cẩn thật sự không dám, ít nhất là hôm nay, bởi cậu sợ Mặc Ngôn lại ôm đống quà tặng kia mà đuổi giết đến nhà, liền nôn nóng hỏi: “Vậy rốt cuộc em muốn thế nào?”.

“Phải để em dập máy trước mới được.” Tất Mặc Ngôn chậm rãi nói xong, sau đó rất dứt khoát ấn vào nút tắt máy. Để lại Nghiêm Cẩn ngẩn người ra nghe tiếng “tút tút” vang lên trong điện thoại, tức đến nhảy dựng lên. Nếu không phải đêm nay quá quan trọng, cậu chắc chắn sẽ đi giết chết cậu ta, để tên nhóc kia biết được hậu quả của việc gây sự với Tiểu Ma Vương cậu. Nhưng mà hiện tại ấy à, cậu không rảnh để để ý đến cậu ta, hừ.

Nghiêm Cẩn gấp điện thoại lại, ngẫm nghĩ rồi ấn nút tắt máy, vứt ở phòng khách, sau đó hớn hở quay vào phòng ngủ, Con Rùa Nhỏ à, Tiểu Ma Vương đến rồi.

Ý, vì sao trên giường lại không có người?

Hôm nay rốt cuộc là đêm gì vậy chứ? Vừa rồi rõ ràng cậu đã bọc con rùa nhà cậu lại cẩn thận, đặt cô bé nằm trong chăn ấm áp rồi, vì sao chớp mắt cái đã lại không thấy đâu?

Lần này đã thông minh hơn, cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh xem trước. Mai Khôi uống quá nhiều, có thể lý giải được, nhưng mà trong nhà vệ sinh không có người. Cậu lại đi đến thư phòng, không có ai. Đến phòng khách, không có ai. Tới ban công, cũng không có ai. Nghiên Cẩn cuối cùng chạy đến nhà bếp, và nhìn thấy tủ lạnh mở, một bóng người nhỏ bé đang nằm bò ở đó.

Cô bé này, đã không mặc quần áo, còn đi ôm tủ lạnh! Mặt Nghiêm Cẩn đã tái xanh lên rồi, ngày mai cô bé dám bị cảm thử xem. Cậu đi đến nhanh như một mũi tên, nhìn thấy Mai Khôi đang rót nước suối.

“Con Rùa Nhỏ.”

Mai Khôi quay đầu nhìn cậu, mắt vẫn híp lại, chu miệng lên nhõng nhẽo: “Anh trai, em rất nóng, em còn khát nữa”.

“Được, được, khát thì uống nước”, Nghiêm Cẩn đóng cửa tủ lạnh lại, nhanh chóng dắt cô bé về phòng: “Đi, đi, quay về uống nước”. Đợi đến lúc quay về đến phòng, uống đủ nước rồi, Mai Khôi dường như đã hơi tỉnh táo, bèn chớp chớp mắt, nhìn theo nhất cử nhất động của Nghiêm Cẩn.

Nghiêm Cẩn lại bọc cô bé lại, hôn lên mắt cô bé, rồi lại hôn lên gò má, hôn thêm lên cái miệng nhỏ xinh xắn: “Ngoan, anh ở cùng em”. Cậu tức tốc cởi áo, rồi nhanh nhẹn chui vào trong chăn, một tay ôm lấy cô gái mình yêu thương.

“Con Rùa Nhỏ, em có lạnh không, anh ôm em.”

“Em cảm thấy rất nóng.”

“Mặc kệ, nóng cũng phải ôm.”

“Ờ.”

“Con Rùa Nhỏ, em nghe lời mẹ nhất có đúng không?”

Mai Khôi suy nghĩ có chút chật vật, ngẫm nghĩ một lúc, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, liền quyết định không nghĩ nữa, gật đầu nói: “Đúng, nghe lời mẹ nhất”.

“Vậy thì tốt, thật ngoan.” Nghiêm Cẩn vui mừng, để cô bé ngủ một lát đã, lát nữa có tinh thần rồi mới hành động. Cậu cân nhắc một chút trước, trong kế hoạch còn có lỗ hổng gì không? Ai da, nghĩ ra rồi.

“Con Rùa Nhỏ, điện thoại của em đâu?” Vạn nhất ngày mai mẹ gọi điện thoại đến gọi mình dậy thì gay, điện thoại của cậu đã tắt rồi, nhưng của Mai Khôi vẫn chưa tắt.

“Ừm, chắc là ở trong túi, không nhớ nữa.” Mai Khôi nóng quá khó chịu, lại hất chăn ra.

“Như vậy đi, em cứ ngủ trước, lát nữa anh sẽ quay lai.” Không tắt điện thoại đi không được, Nghiêm Cẩn chui ra khỏi chăn, vừa nhìn thấy quần áo vứt bên cạnh, trong lòng tính toán, phải bày bố hiện trường một chút, để mẹ đi vào sẽ kinh ngạc, như vậy hiệu quả sẽ càng tốt. Cậu ôm quần áo của hai người rồi đi ra ngoài.

©STE.NT

Đem quần áo bày ở phòng khách từng chiếc từng chiếc một, bắt đầu từ cửa lớn, cậu nhìn lại một lượt, thật quá ngay ngắn, không có không khí đó, sắp xếp lại một chút, vò nhàu một tý, đúng rồi, nội y phải bày ở bên trên, đó là thứ cuối cùng cởi ra. Ừ, không thể bày toàn bộ trên mặt đất, vứt hai cái lên sofa, có cần phải bày một chiếc giày lên ti vi không đây? Ừm, hơi khoa trương, thái quá rồi. Sắp xếp cả nửa ngày, cuối cùng cậu cũng làm xong. Trong lòng Tiểu Ma Vương vui mừng, ngày mai chỉ đợi mẹ đến thôi.

Tìm được điện thoại của Mai Khôi, cậu tắt máy. Tiểu Ma Vưong lẩm bẩm hát ca khúc chẳng ra vần điệu gì đi về phòng, vừa vào cửa, điệu hát lại tắc nghẹn trong cổ họng, đùa gì vậy, vì sao trên giường lại không có người rồi?

Tiểu Ma Vương tức giận đùng đùng hét: “Con Rùa Nhỏ!”. Không ai trả lời cậu, rất tốt, cô bé ngứa ngáy da thịt rồi, thật là tốt, dù gì hôm nay cậu cũng phải xử lý cô bé, ai bảo cô bé cả đêm không ngừng chơi trò mất tích, khiến cậu sốt ruột, cậu sẽ sốt ruột cho cô bé xem!

Chơi mèo vờn chuột phải không, đợi đó, đợi cậu bắt cô bé ra ngoài!

Lần này sẽ đi vào bếp trước, không có người, phòng khách, không có người, vừa nghĩ, đương nhiên sẽ không có, cậu vừa rồi vẫn luôn bố trí hiện trường, nếu như cô bé có đến, chắc chắn cậu sẽ nhìn thấy. Vậy thì đến thư phòng thử xem, cũng không có. Quay lại phòng ngủ, vẫn và không có người. Lúc này cậu nghe thấy tiếng nước chảy, cô bé ở trong nhà vệ sinh!

Cậu lấy khí thế bất khả chiến bại xông vào phòng tắm, cảnh sắc quyến rũ bỗng chốc làm tiêu tan hoàn toàn khí thế của cậu. Mai Khôi đang tắm, tấm lưng trắng nõn nà nhỏ nhắn, dòng nước chảy xuống theo các đường cong, mái tóc đen ướt chảy mượt dính trên vai, toát ra vẻ cám dỗ vô cùng.

Nghiêm Cẩn toàn thân nóng rực, bất chợt cảm thấy mình cũng phải đi tắm. Cậu bèn đến đó, ôm Mai Khôi vào lòng. Mai Khôi lúc đầu giật thót mình, nhưng sau đó phản ứng lại được, nhận ra là cậu, liền mềm nhũn người, dựa vào lòng cậu, rồi quay người lại ôm lấy eo cậu, ấm ức nói: “Chẳng thấy anh đâu?”.

Chẳng thấy cậu đâu? Cô bé thật sự không biết ngại mà nói như vậy, rốt cuộc là ai chẳng thấy đâu. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để thảo luận chuyện này, cậu rất bận, cậu bận hôn cô bé.

Bờ môi hai người quyện vào nhau, trên người đều ướt hết cả, cậu cảm thấy nóng dữ dội, làn da cô bé trơn như vậy, trên người lại thơm như vậy, cái miệng nhỏ dụ dỗ người ta như vậy. Phần ngực cô bé vừa mềm vừa săn chắc, áp vào cậu rất dễ chịu. Thuận theo hướng nước chảy, môi cậu khẽ chạm vào cổ, rồi rơi xuống vai cô bé, và cứ thế lần xuống đôi bồng đảo đầy quyến rũ của cô bé.

Cô bé không kìm được khẽ kêu lên, rồi ôm chặt lấy đầu cậu. Cậu say đắm trong niềm hân hoan với cô bé, dòng nước ấm đùa nghịch trên làn da cô bé, rồi chảy vào miệng cậu. Cậu bỗng bất động, chỉ duỗi dài tay ra tắt vòi hoa sen, tiếp đó lại quyến luyến cắn khẽ cô bé mấy cái, rồi kéo khăn tắm đến, bọc cô bé lại ôm ra ngoài.

Cậu chỉ lau qua loa, rồi ôm cô bé lên giường. Mai Khôi bị hôn đến nói không ra lời, cảm thấy cơ thể cậu đang nóng rừng rực đè lên mình, cô bé bất chợt thấy hoảng hốt, hai tay cũng không biết nên đặt ở đâu mới phải.

Cậu áp trán lên trán cô bé, nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng sợ, cho anh biết”. Cô bé có thời gian nghỉ ngơi, hít thở sâu mấy hơi, rồi truyền ý thức của mình sang cho cậu.

Nghiêm Cẩn khẽ cười, sự hỗn loạn trong ý thức cô bé khiến cậu có chút đắc ý, không ngờ sức ảnh hưởng của cậu với cô bé lại lớn như thế. “Đừng sợ, anh sẽ rất dịu dàng.” Cậu cúi đầu xuống hôn lên cổ cô bé, rồi nói với cô bé trong đầu.

Trong đầu Mai Khôi trống không một mảng, chỉ biết túm chặt lấy vai cậu, căn bản không cách nào trả lời được. Nụ hôn của cậu khiến cô bé thấy hơi buồn, hơi kích thích, hơi xấu hổ, có chút chờ mong chẳng biết làm sao. Tất cả cảm giác ấy cậu đều biết, và càng thấy đắc ý. Vì hôm nay, cậu đã đặc biệt tìm sách và ảnh học hỏi kinh nghiệm rồi, cũng coi như là đã có chỗ dùng đến.

Cậu khiến toàn thân cô bé nóng rực, bản thân mình cũng toát mồ hôi như vậy, niềm hưởng thụ và kích động trong đầu cậu phản ứng ra ngoài và cảm nhiễm sang Mai Khôi. Cô bé đã bớt xấu hổ, cũng chạm lên lồng ngực cậu, xoa lưng cậu, các cơ thịt co lại dưới lòng bàn tay cô bé và trong đầu cô bé đồng thời cảm nhận được phản ứng xuất hiện trong ý thức của cậu. Cô bé bỗng thấy vô cùng thú vị và cười ha ha.

Hai người quấn lấy nhau, đùa vui vẻ, khi đi đến sự kết hợp cuối cùng, cô bé lớn tiếng hét đau. Cơn đau đớn ấy giống như kim đâm loạn vào đầu óc cậu, cậu cắn chặt răng không lùi ra ngoài, cũng không tiến vào, mà khẽ cử động nhưng cô bé vẫn cảm thấy đau. Hai người bất động như vậy hồi lâu, cậu lo lắng đến mức mồ hôi toát ra đầy đầu, cô bé ấm ức nhỏ tiếng khóc nấc lên.

Cậu muốn tiến vào, cô bé hét đau, cậu muốn lùi ra, cô bé lại không chịu, cuối cùng Tiểu Ma Vương sốt ruột: “Vậy rốt cuộc em muốn thế nào?”.

Mai Khôi nước mắt rưng rưng, dáng vẻ đáng thương: “Em làm sao biết được”.

Nghiêm Cẩn thở dài thất bại: “Vậy anh biến thành nữ nhé, anh không sợ đau”.

Mai Khôi vừa nghe thấy thế, lại tin là thật: “Có thể sao? Vậy anh tạm thời biến em thành nam đi, anh biến thanh nữ, lát nữa tốt rồi, anh lại biến em về như ban đầu”.

Nghiêm Cẩn lườm cô bé. Đây là tư duy gì vậy, cậu tuy là Thần tộc, nhưng không có nghĩa là có thể biến đổi bừa bãi, hơn nữa ý thức của bọn họ vẫn còn đang phóng mở cộng hưởng với nhau, lẽ nào cô bé không cẩn thận thể nghiệm một chút rằng vốn dĩ là cậu đang đùa sao? Không đúng, đến đùa cũng không phải, là cậu đang than thở.

Mai Khôi bị cậu lườm bèn rụt cổ lại, không bỏ cuộc nói: “Không được sao? Nhưng mà là anh đề nghị mà, em chỉ là phối hợp một chút. Em thực sự còn muốn hỏi, vậy lúc sinh con, có phải là cũng có thể biến đổi như thế này một chút không?”.

Cậu tức đến mức vỗ đét một cái vào mông cô bé, con rùa ngốc này, ngốc chết đi được. Cô bé không phục, rõ ràng là cậu nói, vì sao còn đi trách mình. Cô bé dùng lực nện vào lưng cậu, giãy giụa. Cậu lật tay vươn thẳng eo, túm lấy cổ tay cô bé, muốn chế ngự để cô bé đừng cử động lung tung. Cô bé vùng vẫy rồi lại đá cậu đi. Cứ đánh qua đánh lại “tán tỉnh đưa đẩy” như thế, lơ là một cái, cô bé đã bị Tiểu Ma Vương công chiếm thành công.

Hai người đều hít sâu một hơi, cảm giác đau nóng tê tê trực tiếp chen vào trong đầu hai người, nước mắt Mai Khôi rơi lã chã: “Bây giờ biến có phải là đã không kịp rồi nữa không?”.

Nghiêm Cẩn vừa hít thở vào vừa buồn cười, mặt cũng méo mó, vì sao Con Rùa Nhỏ nhà cậu lại “quý báu” như thế này chứ? Cô bé ôm chặt đến mức cậu khó chịu, thực sự không có cách nào chịu đựng được nữa buộc phải cử động. Mai Khôi ôm chặt lấy vai cậu, bị cậu tiến vào đến mức rên lên, một lát sau vẫn còn đau, liền thử thăm dò: “Anh chắc chắn thật sự không biến được sao? Em vì anh, nguyện làm đàn ông, đương nhiên chỉ là một lát”.

“Anh rất dễ chịu, Con Rùa Nhỏ, em chịu đựng thêm một lát đi, một lát nữa sẽ ổn thôi.” Nghiêm Cẩn lúc này đầu óc cũng không vận động được nữa, không nghĩ ra được từ hay để dỗ dành cô bé, chỉ đành nói đúng sự thật.

Cậu thấy dễ chịu, Mai Khôi đỏ mặt, cắn môi ôm chặt lấy vai cậu, được thôi, ít nhất thì trong hai người bọn họ, còn có một người thấy dễ chịu.

Mai Khôi thử bỏ qua cảm giác không thoải mái của cơ thể, dùng trái tim đi thể nghiệm cảm nhận của cậu, cậu thực sự là đang hưởng thụ, niềm vui thích trong đầu cậu sâu sắc lại cuồn cuộn như vậy, cô bé tiếp nhận vào mình, đầu óc bị tác động đến mức hơi choáng váng. Cậu ôm cô bé lên, càng vùi sâu hơn và chạm đến đỉnh của cô bé, cuối cùng cô bé bị cảm nhận của cậu cuốn đến một thế giới khác, quên mất đi sự khó chịu, không còn đau đớn nữa, tình cảm mãnh liệt nóng bỏng lại ngọt ngào khiến cô bé run rẩy. Vào thời khắc khẩn trương cuối cùng, cô bé choáng váng ngất ngây nghĩ, được rồi cô bé tha thứ cho cậu, không biến thì không biến vậy.

Nhưng khi cô bé lại bị cậu quấy nhiễu tỉnh dậy từ trong mơ, bị kéo vào cùng cậu luyện tập tiếp trò chơi không cần biến nam biến nữ cũng có thể rất hưởng thụ và hạnh phúc nữa, cô bé quyết định không muốn tha thứ cho cậu nữa.

Đáng ghét quá rồi, còn có để cho người ta ngủ hay không đây?

Đợi đến cuối cùng cũng giày vò xong, cô bé cảm thấy đây là giấc ngủ mà cô bé ngủ ngon nhất trong cuộc đời này, rất ấm áp rất dễ chịu, vô cùng thoải mái, cô bé thật sự muốn cứ ngủ mãi thế này. Cho đến khi thấy Tiểu Ma Vương đẩy vai mình, cô bé mới vô thức rụt lại, không muốn chơi nữa, thật sự không chơi nổi nữa rồi. Nhưng cậu đang hôn lên mặt cô bé, dịu dàng như vậy, cô bé lại thấy hơi mềm lòng, nhưng mắt cô bé không mở ra nổi, cô bé rất buồn ngủ, như thế này có thể giành được một chút cảm thông không đây. Không phải là cô bé không muốn tỉnh, mà là cô bé thật sự quá buồn ngủ rồi.

Nhưng tiếp ngay sau đó, một câu nói của cậu giống như lựu đạn nổ tung trong đầu cô bé: “Con Rùa Nhỏ, mau tỉnh dậy, mẹ đến bảo em dậy chịu trách nhiệm kìa!”.

Cái gì?

Chuyện gì xảy ra vậy?

...

Kết cục chính là, hôm đầu tiên sau ngày sinh nhật lần thứ hai mươi, Mai Khôi đã cầm một cuốn sổ đỏ nhỏ, anh dũng chịu trách nhiệm, trở thành bà xã của Tiểu Ma Vương!
 

Bình luận

Back to Top