|
|

Chương 9


Đợi khi Nghiêm Lạc và Tiểu Tiểu chạy đến, các bạn nhỏ bị thương đều được đưa đi bệnh viện rồi, Nghiêm Cẩn đứng thẳng đơ trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Mai Khôi dựa vào bên cạnh cậu rớt nước mắt, tóm chặt tay cậu không chịu buông ra.

Hỏi rõ nguyên do xong, Nghiêm Lạc và Tiểu Tiểu đưa hai đứa trẻ về nhà. Về đến nhà, anh chẳng nói lời giáo huấn nào cả, chỉ bảo Nghiêm Cẩn đứng chịu phạt trước, việc trong nhà giao cho Tiểu Tiểu, sau đó đích thân đến bệnh viện xử lý họa do con trai gây ra.

Mai Khôi vẫn cứ nắm tay Nghiêm Cẩn, cậu bị phạt đứng, cô bé cũng đứng cùng, Nghiêm Cẩn đẩy cô bé ra, nhưng cô bé không đi. Tiểu Tiểu thở dài, rót nước cho hai đứa trẻ, lại lấy khăn bông đến lau mặt cho Mai Khôi, phát hiện cô bé hơi sốt, bỗng giật thót mình, buổi sáng lúc ra ngoài vẫn còn rất tốt, tại sao lại bị sốt?

Cô kéo Mai Khôi đến sofa ngồi, Mai Khôi lại không chịu, gắng sức lắc đầu, Tiểu Tiểu hỏi cô bé có cảm thấy khó chịu chỗ nào không, cô bé cũng lắc đầu. Tiểu Tiểu phát hiện Mai Khôi lại không nói chyện giống như buổi tối hôm đó, cô thầm ghi nhớ trong lòng, dự định phải nói chuyện cẩn thận với Mai Khánh Hải tình trạng của Mai Khôi. Cô lấy nhiệt kế ra kiểm tra thân nhiệt cho Mai Khôi, còn may, chỉ là nhiệt độ hơi cao một chút. Tiểu Tiểu không muốn cho trẻ con uống thuốc bừa bãi, dự định để quan sát thêm rồi tính, nếu như nhiệt độ tiếp tục tăng cao thì sẽ đưa đi bác sĩ.

Nghiêm Lạc đi bệnh viện rất lâu mà chưa có quay về, Tiểu Tiểu khuyên nhủ Mai Khôi không có tác dụng, liền đi làm việc của mình, để hai đứa trẻ tự đứng chịu phạt. Nghiêm Cẩn cứ đứng đó, sắp đứng không nổi, cậu rất muốn đi vệ sinh, nhưng mà lần này gây ra họa quá lớn, cậu cũng không dám lỗ mãng, nên đành nhịn.

Mai Khôi ở bên cạnh vẫn luôn nhìn cậu, đột nhiên giơ ngón tay trỏ lên làm biểu tượng im lặng với cậu, sau đó kéo cậu đến nhà vệ sinh, đẩy nhanh cậu vào trong, sau đó bản thân mình đứng bên ngoài canh gác. Phương thức đi vệ sinh lén lén lút lút giấu giếm kiểu này khiến Nghiêm Cẩn cảm thấy vui vẻ, không để tâm nghĩ xem làm thế nào Mai Khôi biết cậu muốn đi vệ sinh. Cậu mau chóng xả nước, rồi chạy ra ngoài áp thấp giọng hỏi: “Em có muốn đi không?”.

Mai Khôi đáng yêu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, liều gật gật đầu, cũng đi vào trong. Hai đứa trẻ đi vệ sinh xong, lại lén quay lại chỗ bị phạt ban đầu đứng nghiêm chỉnh. Nghiêm Cẩn xoa xoa đầu Mai Khôi: “Con Rùa Nhỏ, em yên tâm đi, bố mẹ sẽ không đánh em, anh cũng không sao, anh bị bố đánh quen rồi, đau một chút là khỏi ngay”.

Mai Khôi mím miệng, lắc lắc đầu, Nghiêm Cẩn hỏi: “Em muốn nói là bố anh sẽ không đánh anh?”. Thấy Mai Khôi gật gật đầu, Nghiêm Cẩn nói: “Chuyện đó không thể nào, bố anh chắc chắn phải đánh anh, nhưng mà em đừng lo lắng, ông ấy sẽ không đánh chết anh, dù gì anh cũng là con ruột ông, nếu đánh chết anh rồi, ông làm sao ăn nói với mẹ anh được”.

Mai Khôi vẫn lắc đầu, dáng vẻ buồn bã. Nghiêm Cẩn còn muốn an ủi cô bé, thì cửa lớn truyền đến tiếng mở khóa, là Nghiêm Lạc về nhà. Nghiêm Cẩn vội vàng đứng thẳng lên, cậu trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ bố.

Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng mở cửa cũng từ bếp đi ra, nhìn thấy Nghiêm Lạc liền hỏi: “Thế nào rồi? Những đứa trẻ kia bị thương nặng không?”.

“Còn may.” Nghiêm Lạc hôn lên gò má của bà xã: “Anh xử lý xong cả rồi, đã nói chuyện ổn thỏa với những phụ huynh kia rồi, đừng lo lắng”. Anh chuyển hướng đến phòng khách, lạnh lùng nói với Nghiêm Cẩn: “Con đi theo bố”.

Nghiêm Cẩn không dám thở mạnh, đi cùng bố, Nghiêm Lạc mở cửa ra, dẫn cậu đi ra ngoài. Mai Khôi bám sát phía sau, nhưng bị Tiểu Tiểu giữ lại: “Mai Khôi, chú có chuyện phải nói với anh Nghiêm Cẩn, cháu ở nhà cùng cô có được không?”

Ánh mắt Mai Khôi đăm đăm nhìn Nghiêm Cẩn bị đưa ra ngoài, hai mắt bắt đầu đầy nước. Tiểu Tiểu ôm cô bé vào lòng an ủi, lại đo thân nhiệt cho cô bé, còn may không tăng nữa rồi. Cô thở dài, thực ra trong lòng cũng không biết rốt cuộc ông Nghiêm nhà cô dự định phạt con trai như thế nào.

Nghiêm Lạc đưa Nghiêm Cẩn đi mãi, nhưng lại không bắt đầu giáo huấn, Nghiêm Cẩn càng đi càng chột dạ, bố sẽ không dự định tìm chỗ nào đó chôn cậu đấy chứ? May là chẳng mấy chốc sau, Nghiêm Cẩn nhìn thấy cao ốc Đế Cảnh, trong lòng cậu vững tâm hơn một nửa, xem ra là muốn đưa cậu về công ty xử lý.

Quả nhiên Nghiêm Lạc đưa cậu đến tầng ba mươi sáu, trung tâm nghiên cứu tầng này có hai phòng giam bố trí kết giới. Nghiêm Cẩn rất sợ hãi, cậu không muốn bị giam ở đây. Nhưng Nghiêm Lạc không dự định giam cậu, anh đưa cậu đứng trước một phòng giam, xuyên qua tường kính nhìn yêu thú bị giam giữ ở bên trong.

Sau đó Nghiêm Lạc bắt đầu nói: “Nhìn thấy những con yêu thú này không?”.

Nghiêm Cẩn gật gật đầu, nhỏ tiếng nói: “Nhìn thấy rồi”. Cậu sợ đến mức chân cũng hơi run, không phải đem cậu vứt cho yêu thú chứ, cậu vẫn là trẻ con, cậu đánh không lại bọn chúng.

Nghiêm Lạc nói: “Có biết vì sao bọn chúng bị giam không?”.

Nghiêm Cẩn nuốt nuốt nước miếng, giọng nói càng nhỏ: “Bởi vì bọn chúng sẽ làm bị thương con người”.

Nghiêm Lạc quay đầu nhìn sang con trai, ánh mắt nghiêm khắc đến mức khiến Nghiêm Cẩn không thở nổi, anh nhìn cậu một lát, nói tiếp: “Sai rồi, không phải bọn chúng sẽ làm bị thương con người, là bởi vì bọn chúng không có đầu óc, sẽ làm bị thương tất cả mọi người bao gồm cả trẻ con. Nhưng con người có đầu óc, đầu óc của con người sẽ khống chế hành vi của họ, để họ biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm, việc gì có thể làm, việc gì không thể làm.”

Nghiêm Cẩn bị nói cúi gằm đầu xuống, Nghiêm Lạc quát nói: “Ngẩng đầu lên nhìn bố”.

Nghiêm Cẩn bị quát đến mức run rẩy, vội vàng ngẩng đầu.

Nghiêm Lạc lại hỏi: “Ta là ai?”.

“Bố.”

“Còn gì nữa?”

“Diêm La Vương.”

“Cho nên con không phải là đứa trẻ bình thường, con không có quyền của đứa trẻ bình thường. Mẹ con quá mềm lòng, cảm thấy nên cho con một tuổi thơ bình thường, nhưng mà con khiến chúng ta rất thất vọng.”

Nghiêm Cẩn mím môi không nói, trong lòng vô cùng buồn bã, cậu nghe thấy bố nói tiếp: “Ta không trách con đánh nhau, trẻ con đánh nhau là chuyện thường, con vì Mai Khôi mà ra tay, ta cũng cảm thấy có thể coi là lý do chính đáng. Nhưng con hoàn toàn không khống chế nổi bản thân mình, không khống chế nổi cảm xúc, không khống chể nổi sức mạnh, không khống chể nổi phương pháp. Có một số người nên dạy dỗ, nhưng mà không phải cứ dùng nắm đấm thì có thể giải quyết tất cả, đánh nhau chẳng qua là mạnh mẽ nhất thời, hậu quả sau đó căn bản con không cân nhắc đến”.

“Nghiêm Cẩn, con còn nhỏ tuổi, nhưng con hiểu chuyện sớm, thực ra chuyện gì con cũng hiểu rất rõ, ta vẫn luôn thử coi con như người trưởng thành, nhưng con dựa vào bản thân mình tuổi còn nhỏ, không chịu kiềm chế bản thân mình, sớm muộn gì cũng ủ thành đại họa”.

Nghiêm Cẩn cắn răng, xuống nước nhận sai: “Bố, con biết sai rồi, con tự nguyện chịu phạt”.

Nghiêm Lạc nhìn cậu, nói: “Con cho rằng con chịu phạt rồi, vấn đề sẽ được giải quyết sao? Nghiêm Cẩn, hôm nay con dùng sai phương thức bảo vệ Mai Khôi, nhưng không có năng lực luôn luôn bảo vệ cô bé, hậu quả để Mai Khôi tự mình gánh vác, con đã cân nhắc qua chưa?”.

Nghiêm Cẩn bỗng hoảng: “Nghĩa là gì ạ? Con sẽ không để những người kia lại bắt nạt Con Rùa Nhỏ”.

“Con ở trong trường học vì cô bé gây nên thù địch, nhưng có một ngày con cũng phải rời xa trường học, con căn bản chính là không có năng lực bảo vệ cô bé, cho nên con dùng phương pháp đơn giản nhất lại là tồi tệ nhất để giải quyết chuyện hôm nay, bây giờ con hiểu rõ mình sai ở đâu chưa?”

“Con...” Nghiêm Cẩn nghẹn giọng, nói ít hiểu nhiều, đương nhiên là cậu đã hiểu rõ.

“Con Rùa Nhỏ là con gọi đầu tiên, vì sao bạn học trong trường bọn con đều lấy cái tên này ra trêu đùa Mai Khôi?”

Không hổ là bố mà, hóa ra cái gì cũng đều nghĩ đến, đầu Nghiêm Cẩn bắt đầu toát mồ hôi, cậu lắp ba lắp bắp: “Con, con chỉ là muốn đùa một chút, nhưng mà những từ như ‘Con Rùa Nhỏ bố mẹ không cần’ kia, không phải con bảo bọn họ nói”.

Nghiêm Lạc thở dài, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt con trai: “Con xem, con cảm thấy mình rất tài giỏi, là vua trẻ con, có thể sai khiến bọn họ, nhưng con sai khiến được rồi, con lại không khống chế nổi sự phát triển của sự việc”. Sắc mặt anh nghiêm túc: “Đây là sai lầm chết người, cho nên, cộng thêm những sự việc này vào, hậu quả rất nghiêm trọng, con buộc phải gánh vác”.

“Hậu... hậu quả gì?”, Nghiêm Cẩn có dự cảm rất không tốt.

Nghiêm Lạc đứng lên, nói: “Ngày mai, bố đi xin cho con thôi học”.

“Đừng mà, bố.” Nghiêm Cẩn rống lên như heo bị chọc tiết, nhào đến ôm lấy đùi bố: “Bố, con biết sai rồi, con thật sự biết rồi, con sẽ không tái phạm nữa, bố đánh con đi, con chịu đánh, bố đánh xong rồi, để con tiếp tục đi học nhé”.

Nghiêm Lạc hất hất chân, quát nói: “Đừng dai dẳng nữa, mỗi một lần con đều biết sai, nhưng con lại không biết xử lý như thế nào mới là đúng, con cần phải được rèn giũa cho thật tốt”.

“Nhưng mà các bạn trong trường không có con sẽ buồn.”

“Không có con mọi người đều có thể sống rất tốt, con yên tâm.”

“Nhưng mà không có con, ở trường Con Rùa Nhỏ sẽ bị bắt nạt.”

“Người dẫn đầu bắt nạt cô bé chính là con.”

“Điều đó khác nhau, con bắt nạt là bắt nạt yêu thương, bọn họ bắt nạt là bắt nạt xấu xa. Hơn nữa con cải tà quy chính rồi, con sẽ bảo vệ Con Rùa Nhỏ. Bố, bố bỏ qua cho chúng con đi, đừng nhẫn tâm chia rẽ chúng con như thế. Con Rùa Nhỏ không có con thì không được đâu.” Nghiêm Cẩn vì ngày tháng tốt đẹp sau này, mà gắng sức tìm lý do.

Góc trán Nghiêm Lạc bắt đầu co giật, đứa trẻ đáng chết này, diễn vở kịch tình cảm đau khổ gì chứ, thật là để cậu xem tivi nhiều quá rồi.

“Con đừng gây phiền phức cho Mai Khôi là tốt lắm rồi, chuyện này con xử lý không nổi, ta với mẹ con sẽ sắp xếp ổn thỏa cho Mai Khôi, con đừng giả vờ đáng thương. Sự việc cứ quyết định như thế này, không thể thương lượng. Đi, về nhà mẹ con chắc làm xong cơm rồi.”

Nghiêm Cẩn muốn khóc mà chẳng có nước mắt, cúi đầu ủ rũ đi bên cạnh Nghiêm Lạc quay về nhà. Về đến nhà Nghiêm Cẩn nhào đến ôm lấy Mai Khôi: “Con Rùa Nhỏ, lần này anh thảm rồi, thảm quá rồi”.

Mai Khôi ngạc nhiên mở to cặp mắt, tuy cô bé không nói, nhưng Nghiêm Cẩn lại biết cô bé muốn hỏi gì: “Đúng, không đánh anh, nhưng anh nguyện bị đánh mà...”.

Đêm hôm nay, Nghiêm Cẩn lăn qua lật lại không ngủ được, trong lòng đau đớn “tưởng niệm” tuổi thơ vui vẻ chấm dứt nhanh như bay của mình. Đột nhiên, hình như nghe thấy Con Rùa Nhỏ đang gọi mình, cậu ngồi dậy, nhìn trái ngó phải, không có người, lẽ nào mẹ lại đón Con Rùa Nhỏ đến rồi? Cậu mở cửa phòng, ra bên ngoài đi một vòng, trong phòng tối om, làm gì có người?

Nghiêm Cẩn nhìn cửa phòng của bố mẹ, khóa rất chặt, không có động tĩnh, cậu lại lùi về phòng, buồn bã, chuyện gì vậy?

Qua một lát, lại thấp thoáng tiếng Con Rùa Nhỏ đang gọi cậu, lần này Nghiêm Cẩn bò đến cửa sổ nhìn xuống dưới, tầng dưới chính là phòng của Con Rùa Nhỏ, lẽ nào cô bé cũng bò đến cửa sổ? Nghiêm Cẩn nhỏ tiếng hét lên với chiếc cửa sổ: “Con Rùa Nhỏ, là em gọi anh phải không?”.

“Anh trai, là em đó. Hôm nay chú muốn phạt anh như thế nào, vì sao anh nói sau này sẽ không cùng em đi học nữa? Anh đừng tức giận em.” Giọng nói của Mai Khôi nghe có vẻ rất hoảng hốt, nhưng rõ ràng là đau lòng, khiến Nghiêm Cẩn rất lo lắng.

“Không có, không có, anh không giận em.”

Mai Khôi hình như lại nói gì, nhưng Nghiêm Cẩn nghe không rõ. Cậu lo lắng, bò ra ngoài cửa sổ, thuận theo đường ống nước trèo xuống, đến bên cửa sổ phòng của Mai Khôi, cửa lại đang đóng. Cậu gõ gõ, Mai Khôi rất nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cửa sổ, cô bé gắng sức kéo mở cửa sổ, Nghiêm Cẩn trèo vào trong.

“Em nói cái gì anh nghe không rõ, liền xuống đây. Con Rùa Nhỏ, em đừng buồn, anh không giận em, bố anh bảo anh nghỉ học, sau này anh không thể đi học cùng em nữa, nhưng mà, anh sẽ bảo các bạn tốt của mình trong trường chăm sóc em, không để những đứa trẻ xấu kia bắt nạt em.”

“Anh...” Không thể cùng nhau đi học nữa, Mai Khôi nghĩ đến là buồn.

“Đừng khóc, anh lợi hại lắm, chỉ kém bố anh một chút xíu thôi, anh sẽ biểu hiện thật tốt, tranh thủ sớm được giải phóng, đến khi đó anh đến trường học tìm em.”

Cặp mắt to của Mai Khôi đong đầy nước, gật gật đầu.

Nghiêm Cẩn kéo tay, đưa cô bé quay lại giường, nói với cô bé: “Nếu không thì, đợi bố anh bớt giận, anh đi xin phép bố, anh về nhà sớm một chút, cùng mẹ đi đón em, anh đi đón em tan học có được không?”.

Mai Khôi mỉm cười trong dòng lệ, cặp mắt sáng lên, chiếc má lúm đồng tiền nhàn nhạt, Nghiêm Cẩn nhìn thấy mà trong lòng cảm thấy mềm mại thoải mái, cậu nói: “Con Rùa Nhỏ, em yên tâm, sau này anh sẽ không để người khác ức hiếp em. Em muốn điều gì, anh nhất định giúp em làm được”.

Rất lâu sau Mai Khôi chẳng nói gì, đột nhiên nhỏ tiếng nói: “Anh, em muốn mẹ”.

“Sao, chuyện đó, anh bảo bố anh giúp em tìm.”

“Nhưng mẹ nói, đừng tìm bà.” Mai Khôi chu chiếc miệng nhỏ lên, phụng phịu đáng yêu: “Nhưng em vẫn nhớ mẹ, đợi em lớn rồi, em tự tìm”.

Nghiêm Cẩn xoa xoa đầu cô bé, nghe cô bé rủ rỉ nói về mẹ, cậu đột nhiên thắc mắc: “Con Rùa Nhỏ, giọng nói của em nhỏ như thế này, lại đóng cửa sổ, vì sao em gọi anh, anh có thể nghe thấy?”.
 

Bình luận

Back to Top