|
|

Quyển 3 - Chương 108: Tình cảm mơ hồ


Long Hạo Thiên cẩn thận giúp nàng băng lại vết thương trên trán, Vân Yên ngồi đó không nhúc nhích, mắt nhìn vẻ mặt chuyên chú của hắn, sóng mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng……. Không thể phủ nhận hắn lớn lên thật sự rất tuấn tú.

"Bổn vương có đẹp không?" Long Hạo Thiên giúp nàng băng bó xong liền thấy nàng đang chăm chăm nhìn mình đến ngẩn người, khóe môi cùng ánh mắt đều mang theo nét cười hóm hỉnh.

"Đẹp." Vân Yên thuận miệng đáp, lúc này mới tỉnh ngộ lại, nàng nhìn hắn, sắc mặt đỏ lên, mình vừa rồi nói gì vậy???

"Đẹp bao nhiêu?" Long Hạo Thiên tiếp tục hỏi, ánh mắt cũng dần chuyển thành lạnh lẽo, hắn chán ghét nhất là người khác chỉ coi trọng dung mạo của hắn.

"Đẹp nhất so với tất cả nam nhân ta từng nhìn thấy, nhưng mà…" Vân Yên tạm dừng một chút mới nói tiếp: "Cũng là người lãnh khốc nhất, vô tình nhất, biến thái nhất."

"Vân Yên, bản lĩnh của ngươi dường như là chọc giận Bổn vương đúng không? Chẳng lẽ ngươi không biết nữ nhân phải là người dịu dàng như nước sao?" Long Hạo Thiên đột nhiên tò mò muốn xem thử, khi nàng dịu dàng thì bộ dáng như thế nào?

"Ngươi có nhiều nữ nhân dịu dàng như nước mà, đâu phải chỉ mình ta, huống chi ngươi nghĩ rằng ta sẽ dịu dàng với ngươi sao?" Vân Yên liếc hắn, dịu dàng hẳn là biểu hiện quyến rũ âu yếm người ta chăng???

"Nữ nhân của Bổn vương đúng là có rất nhiều, nhưng các nàng lại không phải là ngươi." Long Hạo Thiên vừa nói dứt đã phát hiện dường như mình nói sai cái gì rồi.

"Hả?" Vân Yên nhìn hắn khó hiểu, hắn nói vậy là có ý gì?

Long Hạo Thiên che dấu ngượng ngùng của mình, cố ý lạnh lùng nói: "Bổn vương muốn xem loại nữ nhân như ngươi có thể dịu dàng được hay không?"

"Đương nhiên là được, có điều vĩnh viễn cũng không phải đối với ngươi." Vân Yên nhìn hắn nói thật kiên quyết, bởi vì bọn họ trong lúc này có quá nhiều thù hận.

"Vậy ngươi sẽ đối với ai? Vân Dương sao? Hắn là tình nhân cũ của ngươi phải không?" Nhắc đến Vân Dương, ánh mắt Long Hạo Thiên mang theo tức giận, nàng không nói thì hắn cũng đã quên mất.

Ca ca? Vân Yên thiếu chút nữa bật cười, hóa ra hắn nghĩ mình cùng ca ca sao? Cố nén cười đáp lại: "Ngươi không phải cho rằng ta cùng Hắc Ưng có quan hệ sao? Hiện tại giờ lại thêm một người nữa ư?"

"Có lẽ ngươi phóng đãng thành tính, trêu hoa ghẹo nguyệt, câu ba đáp bốn." (nghe câu này thấy bùn cười nên để nguyên vậy ^^) Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt càng thêm tức giận.

"Là ta câu ba đáp bốn, còn đáp trúng ngươi - U Linh Vương." Vân Yên thừa nhận lời hắn nói, nàng nhìn ra giọng nói của hắn có mang theo châm chọc, hỏi: "Vương, thần thiếp muốn hỏi một chút, người đã chuẩn bị để mình mang bao nhiêu cái nón xanh trên đầu?" (Nón xanh = cắm sừng)

"Cái gì?" Long Hạo Thiên càng nhìn nàng chăm chú, cũng chỉ có nàng không sợ chết, dám nói như vậy với hắn.

"Bớt nói nhảm đi. Nói mau, ngươi với hắn ta quan hệ thế nào? Tại sao gọi nhau thân thiết như vậy." Hắn phát hiện trong giọng nói của mình mang theo vị dấm chua.

Vân Yên run rẩy, sao lại có vị dấm chua? Nhất định là mình cảm nhận sai rồi.

"Ngây ngẩn cái gì? Nói, ngươi với hắn có quan hệ gì?" Nhớ lại tối hôm đó, bọn họ âu yếm trao đổi ánh mắt, hắn cảm thấy trong lòng cực kỳ phẫn nộ.

"Giữa chúng ta phải nói là quan hệ huynh muội, bởi vì hắn là con trai của Vân Hổ lão tướng quân, đối với hoàng huynh mà nói cũng là huynh đệ, vì thế ta cũng được huynh ấy chiếu cố, cho nên đối với ta cũng là huynh muội." Vân Yên nói, làm sao nàng có thể nói với hắn, đó là ca ca của mình, như vậy chẳng phải thân phận của nàng sẽ bị bại lộ sao.

"Huynh muội?" Long Hạo Thiên hừ lạnh, "Bổn vương thấy còn có chuyện mờ ám khác."

"Nếu giải thích của ta ngươi không tin, vậy ngươi nghĩ thế nào thì là thế đó đi, dù sao ta vẫn là trong sạch." Vân Yên không muốn nói nữa, dù sao cũng bị hắn vu oan nhiều lần rồi, cho nên không quan trọng nữa.

"Trong sạch?" Long Hạo Thiên nhìn nàng, đột nhiên ôm lấy nàng mang đi.

"Ngươi định làm gì?" Vân Yên theo bản năng hỏi hắn, nhưng sao nàng lại không biết hắn muốn làm gì.

"Bổn vương muốn xem ngươi có thật trong sạch hay không?" Bàn tay của Long Hạo Thiên đã lướt đến trên ngực nàng.

"Ta có phải hay không, chẳng phải ngươi là người hiểu rõ hơn ai hết? Ngày đầu tiên tiến cung, không phải ngươi sai Lâm mama kia kiểm tra qua rồi sao?" Vân Yên nhìn hắn, nhớ lại cảnh nàng bị làm nhục, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Bà ta kiểm tra ngươi như thế nào?" Long Hạo Thiên nhìn ra hận ý trong mắt nàng, tuy là hắn phân phó, nhưng hắn cũng không biết Lâm mama kia kiểm tra thế nào?

"Muốn biết cứ để cho bà ta kiểm tra giúp ngươi một lần khắc rõ." Vân Yên trừng mắt với hắn, hắn còn mặt mũi hỏi nàng sao? Đột nhiên cảm thấy trên người nảy sinh một loại cảm giác khác thường.

"Bà ta dám sao? Có điều Bổn vương bây giờ giúp ngươi kiểm tra." Long Hạo Thiên nhìn ngực nàng, ánh mắt dần dần trở nên tối sầm, tay càng thêm không an phận.

Vân Yên không kháng cự hắn nữa, đơn giản vì hôm nay hắn đã tha cho ca ca, thật ra là vì nàng biết kháng cự cũng vô dụng, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp (đình công không viết nhiều - lời tác giả)

~~~~~~~~~

Long Hạo Thiên nhìn thấy người bên cạnh điềm tĩnh như thế, ánh mắt mê mơ màng, hắn không rõ ràng lắm, cảm giác của mình đối với nàng là gì? Nếu người khác dám nhiều lần khiêu khích hắn, thì hắn đã sớm giết chết, vì sao hắn lại dung túng nàng nhiều lần như vậy?

Nhẹ nhàng đứng dậy mặc lại quần áo, đắp chăn lên người cho nàng, hắn liền phi thân lên nóc nhà.

~~~~~~~~~~~

Hắn ngồi nơi đó, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, uống rượu tiêu sầu. Bên tai đột nhiên nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, nhưng vẫn không quay đầu lại.

"Ngươi vẫn giống trước đây, khi có tâm sự đều ngồi trên nóc nhà uống rượu." Hắc Ưng đi tới bên cạnh hắn, tay cũng cầm một bầu rượu.

"Trước kia?" Long Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, vẫn không nói gì, lại ngửa cổ uống một hớp rượu.

"Ngươi yêu nàng rồi?" Hắc Ưng vẫn kiên nhẫn nhìn hắn, chuyển chủ đề hỏi.

"Yêu? Ngươi nghĩ ta còn có thể yêu sao?" Ánh mắt hắn bắn ra một tia ác liệt.

"Đương nhiên có thể, bởi vì nàng không giống như những nữ nhân khác, nàng đáng để cho ngươi yêu. Nếu không phải ngươi có cảm giác với nàng, ngươi cũng sẽ không ngồi ở chỗ này, giống như bảy năm trước." Hắc Ưng nói, trong mắt đều là đau lòng.

"Đừng so sánh ta với trước kia." Long Hạo Thiên đột nhiên nổi giận quát, "Ngươi không có tư cách nhắc đến ta trước kia, ngươi không xứng."


 

Bình luận

Back to Top