|
|

Quyển 3 - Chương 109: Hạnh phúc giản đơn


Hắc Ưng nhìn chằm chằm vào hắn, gầm lên: “Những năm gần đây, ngươi vẫn luôn oán hận, thù địch. Tại sao ngươi không chịu nghe ta giải thích? Ngươi không biết như vậy không chỉ làm tổn thương tình nghĩa huynh đệ của chúng ta mà còn thương tổn chính bản thân ngươi sao?”

Vù, kiếm trong tay Long Hạo Thiên chỉ về phía hắn: “Thương tổn? Nếu ngươi biết cái gì gọi là thương tổn tình nghĩa huynh đệ thì lúc trước ngươi đã không làm như vậy.”

“Hạo Thiên.” Trong mắt Hắc Ưng mang theo vẻ thống khổ bất đắc dĩ, vừa muốn nói chuyện đã bị hắn cắt ngang.

“Không được gọi tên của ta, ngươi không xứng. Cút, nếu không đừng trách ta không khách khí.” Sắc mặt Long Hạo Thiên đầy phẫn nộ.

“Ngươi biết rõ ngươi không làm gì được ta.” Hắc Ưng nhìn hắn. Đến lúc nào bọn họ mới có thể không phải rút kiếm chĩa vào đối phương? Cố hết sức khiến giọng nói dịu đi: “Ngươi bình tĩnh, cẩn thận nghe ta giải thích một lần được không?” Từ sau sự kiện kia, mình cũng không có cơ hội cùng hắn nói chuyện.

“Không cần giải thích. Ta còn cần ngươi giải thích sao? Chẳng lẽ những gì ta nhìn thấy là giả? Chẳng lẽ đó không phải là do ngươi tự nguyện? Nhìn thấy tận mắt cũng không tin, chẳng lẽ ta phải tin ngươi sao?” Long Hạo Thiên vĩnh viễn cũng không thể quên được một màn kia.

“Đó không phải, thật ra là nàng…” Hắc Ưng muốn giải thích một lần nữa.

“Đủ rồi. Ngươi không nên đùn đẩy trách nhiệm cho một nữ nhân. Như vậy sẽ khiến ta thêm khinh thường ngươi mà thôi. Nàng đã bị báo ứng thích đáng rồi. Còn ngươi?” Long Hạo Thiên lại cắt ngang lời hắn. Nỗi hận trong lòng đối với hắn vĩnh viễn cùng không thể tiêu tan.

“Ôi.” Hắc Ưng thở dài. Có lẽ chính mình quá nóng vội, rồi một ngày nào đó hắn sẽ hiểu. Cầm lấy bầu rượu nói: “Cùng kẻ thù uống rượu cũng là một loại vui vẻ.”

Long Hạo Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, buông kiếm trong tay xuống, tự mình cầm lấy bầu rượu, uống một hơi cạn sạch.

Hắc Ưng cũng tự mình uống. Nhớ lại những ngày vui vẻ cùng nhau trước kia, nếu không phải vì nữ tù binh lần đó, nếu không phải chuyện kia…

~~~~~~~~~~

Vân Yên ngồi trên xe ngựa, trong lòng vẫn còn lo lắng. Nàng không biết ca ca đã mang theo Vân La rời đi hay chưa? Càng không rõ là tại sao Long Hạo Thiên lại bỏ qua cho ca ca. Tại sao? Là bởi vì nàng sao? Thật sao?

Vén rèm lên liền nhìn thấy ánh mặt trời tươi sáng bên ngoài. Thời tiết thật tốt. Nàng có thể nghe được tiếng nước chảy bên dòng suối nhỏ cùng tiếng chim hót trong rừng cây. Nếu cuộc sống như thế này thì thật tốt, không có phiền não, không có chiến tranh. Mỗi ngày được nhìn mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn chính là những ngày tháng nàng mơ ước.

Nhìn cây cỏ xanh biếc tươi đẹp ở phía xa xa đón gió, những đóa hoa rừng đung đưa. Đột nhiên, nhìn thấy một đóa hoa màu tím nhạt, trong mắt lóe lên vui mừng, khóe môi mỉm cười.

“Vui vẻ vậy sao?” Long Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào nàng liền thấy nàng vẫn đang nhìn ra xa, trên mặt hiện lên nụ cười chân thành. Không biết tại sao nàng lại vui vẻ như vậy?

Vân Yên nhìn hắn một cái, lấy tay chỉ vào bông hoa tròn tròn màu tím nhạt nói: “Ngươi xem, hoa bồ công anh tím.”

Hoa bồ công anh tím? Long Hạo Thiên nhìn theo tay nàng chỉ, không biết nàng có ý tứ gì.

“Nghe nói thấy hoa bồ công anh tím là một loại may mắn, sau này nhất định sẽ hạnh phúc.” Vân Yên vẫn nhìn nó. Nàng sẽ hạnh phúc sao?

“Hạnh phúc?” Long Hạo Thiên không cười liếc nhìn nàng: “Chỉ có nữ nhân mới tin tưởng điều đó.” Hắn xuống ngựa đi tới.

Vân Yên kinh ngạc nhìn hắn, không biết hắn đi làm gì?

Long Hạo Thiên đi đến hái một đóa bồ công anh rồi đến trước mặt đưa cho nàng. “Hạnh phúc nhiều như vậy, cho ngươi, Bổn Vương xem thử ngươi sẽ có bao nhiêu hạnh phúc.”

Vân Yên liếc hắn một cái. Vì sao lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng hắn, ý nghĩa liền thay đổi? Nhưng nàng vẫn nhận bông hoa trong tay hắn, cầm trong tay, nhắm mắt yên lặng ước nguyện.

Long Hạo Thiên nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên đáng yêu của nàng, ánh mắt chợt thoáng qua một tình cảm khác thường. Giao ngựa cho binh sĩ bên người.

Ước xong nguyện vọng, Vân Yên mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt phía trước liền hoảng sợ: “Tại sao ngươi lại ngồi trên xe ngựa?”

“Đây là xe ngựa của Bổn Vương, khi nào Bổn Vương muốn ngồi thì ngồi. Hơn nữa, Bổn Vương có từng nói xe ngựa này chỉ cho mình ngươi ngồi sao?” Long Hạo Thiên nhìn nàng rồi ngồi xuống bên cạnh.

Vân Yên liếc nhìn hắn, mình chẳng qua chỉ là thuận miệng nói một câu, hắn lại nói nhiều như vậy. Không thèm để ý, bàn tay đang cầm đóa bồ công anh của nàng đưa ra bên ngoài xe ngựa, một trận gió nhẹ thổi qua, cánh hoa bay lên tựa như những hạt mưa nhỏ phiêu đãng. Rất đẹp, rất đẹp.

“Đó không phải là hạnh phúc sao? Tại sao lại muốn cho gió thổi đi?” Long Hạo Thiên nhìn nàng không rõ. Lòng dạ phụ nữ thật sự quá khó hiểu.

Nhìn thấy hoa đều đã bay đi hết, lúc này Vân Yên mới quay đầu lại nói: “Bởi vì ta muốn nó đem hạnh phúc đến cho mọi người. Mọi người hạnh phúc thì ta mới có thể hạnh phúc.”

“Ngươi bị bệnh sao?” Long Hạo Thiên liền nói nàng. “Làm thế nào mới có thể khiến mọi người đều hạnh phúc?”

“Ngươi sẽ không hiểu.” Vân Yên thản nhiên nói. Nếu hiểu, hắn sẽ không tàn bạo, lãnh khốc và vô tình như vậy.

“Bổn Vương không hiểu? Vậy ngươi nói cho Bổn Vương biết, hạnh phúc là gì?” Long Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, kéo nàng qua ôm ở trước ngực.

“Hạnh phúc chính là người một nhà ở bên nhau thật vui vẻ.” Vân Yên nói, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. “Nếu ta không phải gả cho ngươi mà gả cho một người bình thường, sống những ngày “tương kính như tân”, có những đứa con đáng yêu. Như vậy chính là hạnh phúc."

“Vậy hạnh phúc của ngươi không phải rất đơn giản sao? Ai cũng đều có thể làm được.” Long Hạo Thiên không cho là đúng. Nếu đó là hạnh phúc, vậy không phải người khắp thiên hạ đều hạnh phúc sao?

“Đơn giản sao? Nhưng tại sao rất nhiều người vẫn không thể có được thứ hạnh phúc đơn giản nhất đó?” Vân Yên nhìn hắn, “Con người không thể nào đoán trước được sinh lão bệnh tử, càng không thể biết người thân của mình khi nào thì rời xa. Vả lại nam nhân, mỗi người đều có ba vợ bốn nàng hầu.” Nàng không muốn tiếp tục nói nữa. Nghĩ đến đây, nàng lại càng thương tâm. Người chính trực như cha mà cũng cưới tiểu thiếp, may mắn thay tiểu thiếp kia chịu không nổi cha hàng năm đều không ở nhà, vụng trộm lấy chồng rồi bỏ đi. Cha cũng tỉnh ngộ, đối tốt với một mình nương, chỉ tiếc nương lại không có phúc. Lúc đó nàng mới biết được con người rồi cũng sẽ chết đi.
 

Bình luận

Back to Top